Triệu Gấu nhỏ, em thích gì nào?
22/7/2001
Sinh thần lần 3 của Savoki
Cúc Tịnh Y : 7 tuổi.
Triệu Gia Mẫn : 3 tuổi.
Cả nhà Tịnh Y vừa chuyển đến chỗ ở mới, chính là sát vách nhà họ Triệu, mẹ của nàng bảo nàng đem một ít bánh đến biếu xem như là lời chào hỏi hàng xóm. Tịnh Y đến trước cổng nhà khiễng chân cẩn thận nhấn chuông, hồi lâu cũng có người ra, cô bé lễ phép cúi chào rồi hai tay đưa bánh. Mẹ của Gia Mẫn mĩm cười nhận lấy luôn tiện mời cô bé vào nhà ngồi chơi vì hôm nay chính là đúng ngay sinh thần của Gia Mẫn nên đang có buổi tiệc nho nhỏ.
Tịnh Y vừa vào bên trong đã thấy ngay một con gấu nhỏ trên sofa, thích thú đến xem thì ra chính ra là một em bé mặc nguyên bộ đồ gấu con chỉ chừa gương mặt phúng phích, má lúm đồng tiền xinh xinh. Tiểu Mẫn bé nhỏ đang dùng một chiếc muỗng liên tục lấy bánh kem trong đĩa để ăn, bánh như vậy dính đầy mặt trông vừa đáng yêu lại rất buồn cười. Tịnh Y ánh mắt thích thú nhìn Gia Mẫn, vẫn là không nhịn được phải kêu lên.
-- Aaaaa...gấu con thật là dễ thương.
Mẹ của Gia Mẫn cũng bật cười đến lấy khăn giấy lau cho nàng.
-- Cô ơi, Em bé tên gì vậy ạ?
-- Em bé tên là Triệu Gia Mẫn.
-- Vậy cháu có thể chơi với em ấy không?
-- Đương nhiên là được rồi.
Mẹ của Gia Mẫn đi lấy bánh kem cho Tịnh Y và để nàng ngồi cạnh Gia Mẫn. Nàng cố làm đủ trò để thu hút Gia Mẫn, nào là lè lưỡi, chu môi cút hà nhưng em bé gấu này chỉ mãi mê ăn bánh, một chút cũng không chịu nhìn nàng, hơi thất vọng nàng thở dài.
-- Bé gấu thật là háo ăn mà.
Ngay sau đó Tịnh Y nhận lại được ánh mắt giận dữ của một đứa trẻ ba tuổi, đúng là dọa chết nàng mà, hóa ra cũng biết chuyện lắm chứ, chỉ là không thèm đếm xỉa nàng.
Lấy trong túi ra một cây kẹo nàng quơ quơ trước mặt Gia Mẫn.
-- Này bé gấu. Cười với chị đi, chị cho kẹo.
Vẫn là không thèm đếm xỉa, Tịnh Y mệt mỏi thở dài, nằm ườn ra sofa, ánh mắt không cam tâm nhìn bé gấu này mãi mê ăn bánh.
____._____
22/7/2002
Sinh thần lần 4 của Savoki
Cúc Tịnh Y : 8 tuổi.
Triệu Gia Mẫn : 4 tuổi.
Tịnh Y ngồi cạnh Gia Mẫn chăm chú quan sát nét mặt nghiêm túc cầu nguyện của cô bé. Hôm nay gấu con tròn bốn tuổi. Tiệc sinh nhật Gia Mẫn đương nhiên Tịnh Y cũng tham dự, đã sát vách một năm rồi còn gì.
Gia Mẫn thổi nến xong thì cười vui sướng, Tịnh Y lại cảm thấy Triệu Gấu nhỏ này mỗi lần cười lúm đồng tiền lại đáng yêu như vậy nên thuận tay chọc chọc má một cái.
-- Tiểu Cúc, quà của em đâu?
-- Đây này.
Gia Mẫn nhận lấy một con gấu bông từ tay Tịnh Y rồi ôm vào lòng âu yếm.
-- Đáng yêu, đáng yêu.
-- Giống như Triệu gấu nhỏ vậy.
Tịnh Y lại lấy tay chọc chọc má Gia Mẫn.
____._____
22/7/2003
Sinh thần lần 5 của Savoki
Cúc Tịnh Y : 9 tuổi.
Triệu Gia Mẫn : 5 tuổi.
Ba mẹ Gia Mẫn phải đi công tác, nên gửi Gia Mẫn cho nhà Tịnh Y trông nôm hộ, hôm nay sinh thần lần thứ năm của nàng, họ hẳn là không về kịp. Gia Mẫn mặt mài bí xị, ngồi trên giường Tịnh Y chống càm chán nản.
-- Triệu gấu nhỏ, cớ sự gì xem hoạt hình lại không vui?
-- Chính là không được ăn sinh nhật a~ Chính là ba mẹ vẫn chưa về a~
À, Tịnh Y nhớ ra rồi, hôm nay sinh nhật gấu con. Nàng nắm tay Gia Mẫn kéo vào bếp. Tùy tiện lấy ra một cái bánh bông lan nhỏ, cắm một cây nến nhỏ, thắp lên và ra vẻ trịnh trọng đưa cho Gia Mẫn.
-- Bây giờ đã có bánh kem, chị sẽ là bạn em. Thế là Triệu gấu nhỏ đã có tiệc sinh nhật. Thổi nến và ước đi nào.
Tiểu Mẫn bé nhỏ bĩu môi không thích.
-- Không ước. Có ước bao nhiêu thì cũng bị thiên hạc ăn mất.
-- Cái gì chứ?
-- Chính là năm ngoái ước cả năm được ăn cánh gà nhưng lại không có. Mẹ em nói điều ước hay cầu nguyện sẽ bay lên trời và được thiên hạt chuyển đến thiên đình a, thế nên còn không phải là bị ăn mất rồi sao?
A đứa trẻ này ngây thơ thật đấy, haha cùng lắm Tịnh Y cho rằng là đáng yêu đi.
-- Này, Triệu gấu nhỏ. Nể mặt em đáng yêu, Tiểu Cúc tỷ đây mỗi năm trực tiếp cho em một điều ước nên sẽ không sợ bị ăn mất. Muốn tặng quà gì, thích gì cứ nói a. Chị làm được thì điều sẽ làm cho em.
Gia Mẫn vui mừng nhảy lên.
-- Em ước ba mẹ lập tức trở về.
Tiểu Cúc vội xua tay.
-- Không được, cái khác đi.
Gia Mẫn xụ mặt một chút.
-- Em ước cả năm ăn cánh gà.
Tiểu Cúc lại xua tay.
-- Một ngày thì được. Cái khác, cái khác.
-- Thế chị có thể làm gì nào?
-- Hôn một cái.
Tịnh Y ngồi xuống hôn lên trán Gia Mẫn một cái.
____._____
22/7/2004
Sinh thần lần 6 của Savoki
Cúc Tịnh Y : 10 tuổi.
Triệu Gia Mẫn : 6 tuổi.
-- Tiểu Cúc, em không cho chị về.
Tiểu Mẫn ôm lấy chân của Tịnh Y nhất quyết không cho nàng về mặc dù nhà nàng chỉ ở sát vách đây thôi.
-- Gấu con buông chị ra, tiệc sinh nhật đã tàn cớ sự gì lại không cho về chứ?
-- Chính là chị còn nợ em.
-- Chẳng phải đã đưa quà, còn nợ cái gì chứ?
-- Chính là hôn một cái.
Tịnh Y đến bên Gia Mẫn, đứa trẻ này chỉ mới đứng tới ngang vai mình, nàng hai tay ôm đầu Gia Mẫn, vén tóc ra hôn nhẹ một cái lên trán giống như nghi thức sắp ban phép lành cho cô bé.
-- Triệu Gấu nhỏ, em thích cái gì nào?
-- Tiểu Cúc đêm nay ngủ với em.
-- Được
____._____
22/7/2005
Sinh thần lần 7 của Savoki
Cúc Tịnh Y : 11 tuổi.
Triệu Gia Mẫn : 7 tuổi.
-- Tiểu Cúc, lại đến sinh nhật em a~
-- Biết rồi, biết rồi.
Tịnh Y tùy tiện hôn lên trán Gia Mẫn một cái, suốt ngày hôm nay Gia Mẫn cứ đeo theo nàng đòi cho bằng được điều ước mà nàng hứa năm đó.
-- Nói đi, rốt cuộc em thích cái gì nào?
-- Chị tắm chung với em a~
Gia Mẫn ở trong bồn tắm thích thú té nước vào Tịnh Y. Tịnh Y thì có chút ngại ngùng, dù sao thì nàng cũng đã mười một tuổi còn gì, Gia Mẫn cũng đã bảy tuổi, ấy thế mà Triệu gấu nhỏ này vẫn bắt nàng tắm chung. Đáng lẽ nàng không đồng ý nhưng Triệu gấu nhỏ này lại sử dụng điều ước kì diệu mà nàng hứa năm đó ra dùng. Nàng vẫn là hơi ngại nên mặc đồ bơi, gấu con này cớ sao lại không thèm mặc gì lại hết lần này đến lần khác bắt nàng chà lưng rồi còn sà vào lòng nàng. A..thật là rắc rối, trẻ con thật là ngây thơ quá mà. :)))))
____._____
22/7/2006
Sinh thần lần 8 của Savoki
Cúc Tịnh Y : 12 tuổi.
Triệu Gia Mẫn : 8 tuổi.
-- Triệu Gấu nhỏ, ngồi yên.
-- Aaaa...đau quá.
Tiểu Cúc đang lăn trứng gà lên mặt Gia Mẫn để làm tan vết bầm trên má nàng ấy. Nàng chỉ nhìn thôi cũng thấy xót xa.
-- Sao tự dưng lại đánh nhau với tên con trai đó chứ?
-- Còn không phải là vì chị...aaa...Tiểu Cúc ...nhẹ tay.
-- Nhưng cũng không được đánh nhau.
-- Nhưng hắn dám trêu ghẹo chị.
-- Thì cứ lơ hắn đi, đánh nhau thật không tốt.
-- Được rồi, nhưng sau này chị đừng gặp hắn nữa.
-- Không thể vì bọn chị học chung lớp. Cùng lắm sau này không chung nhóm với hắn nữa.
-- Cũng được, nhưng lỡ như trong lớp hắn vẫn trêu chị rồi lại gọi chị là vợ bé nhỏ thì sao?
-- Thì chị lập tức mách cô giáo, được chưa Gấu con?
Tịnh Y vừa nói vừa véo mũi Gia Mẫn, cùng lắm đối với Triệu gấu nhỏ này nàng vẫn là muốn cưng chiều thôi, hơn nữa xem ra tên gấu con này cũng chỉ vì lo lắng cho nàng.
Gia Mẫn xoa xoa mũi mình rồi chợt nhớ ra điều gì.
-- A, hôm nay sinh nhật em. Tiểu Cúc Cúc, hôn một cái.
Tịnh Y bật cười, không biết tự bao giờ mà cái điều ước nàng ngông cuồng hứa với Gia Mẫn lại có tên là "hôn một cái", có lẽ là vừa khai sinh ra thì nó đã có tên là như vậy. Tịnh Y hôn nhẹ lên trán Gia Mẫn rồi nói.
-- Thế Triệu Gấu nhỏ, năm nay thích gì nào?
-- Thích được gọi chị là vợ bé nhỏ a~
-- Cái này....
Tịnh Y cảm thấy gọi thế này thì không ổn, có chút kì hoặc a. Nhỡ như sau này em ấy quen miệng.
-- Không được. Cái khác đi.
Gia Mẫn giận dữ phồng má.
-- Sao tên kia có thể, em lại không?
-- Chính là hắn trêu ghẹo chị, chị sẽ rất chán ghét hắn. Triệu Gia Mẫn cũng muốn như vây sao?
Gia Mẫn mặt xụ xuống, chu miệng.
-- Không muốn. Chỉ muốn chị thích em.
Tịnh Y khẽ mĩm cười ôm lấy Gia Mẫn.
-- Cùng lắm cho em gọi một lần.
-- Vợ bé nhỏ.
Gia Mẫn thích thú dụi vào lòng Tịnh Y.
____.____
22/7/2007
Sinh thần lần 9 của Savoki
Cúc Tịnh Y : 13 tuổi.
Triệu Gia Mẫn : 9 tuổi.
Hôm nay Tịnh Y cùng Gia Mẫn ra chợ mua ít đồ vô tình nhặt được một con mèo con, Tịnh Y ôm mèo con vào lòng, khẽ vuốt ve.
-- Mèo ngoan, mèo ngoan, chị sẽ nuôi dưỡng em .
Gia Mẫn đi bênh cạnh xách túi đồ, nàng bĩu môi.
-- Tiểu Cúc đáng ghét, bắt em ôm một đống đồ để chị nâng niu con mèo đó sao?
Tịnh Y lườm Gia Mẫn.
-- Tất cả là chỉ là hai lốc sữa chua mà em mua. Đồ chị mua điều bỏ vào ba lô cả, chưa kể em còn gửi chị một lốc sữa. Thật sự rất nặng đấy, con gấu kia.
Gia Mẫn đến gần Tịnh Y, dựa dựa vào cánh tay nàng làm nũng.
-- Cùng lắm đưa ba lô chị cho em ôm rồi chị bế em về nuôi, nha nha nha...
Tịnh Y đẩy đầu Gia Mẫn ra rồi gõ tay lên trán nàng.
-- Không bế nổi, không nuôi nổi. Về nhanh thôi tên gấu kia, bị mắng bây giờ!
Tịnh Y đi một mạch để Gia Mẫn hụt hơi đuổi theo, nàng hô to.
-- Tiểu Cúc, hôm nay sinh nhật em.
-- Mặc kệ em.
_____.______
22/7/2008
Sinh thần lần 10 của Savoki
Cúc Tịnh Y : 14 tuổi.
Triệu Gia Mẫn : 10 tuổi.
Triệu Gia Mẫn không được tổ chức sinh nhật bởi vì thành tích năm nay của nàng không được tốt cho lắm, cả năm qua dường như nàng không mấy chú tâm cho việc học. Nàng vẫn là cứ thích học múa hơn cho nên tất cả thời gian điều dồn vào đó cả. Đáng lẽ ba mẹ nàng luôn ủng hộ con gái học thêm vài kĩ năng nhưng vì quá chú tâm mà bỏ bê việc học ở trường thì thật không tốt, rốt cuộc đành cắt tất cả các khóa học của nàng, nghiêm cấm không cho tiếp tục học múa.
Gia Mẫn giận dỗi chạy qua tìm Tịnh Y ôm nàng khóc nức nở. Tịnh Y ôm Gia Mẫn vào lòng, xoa xoa đầu nàng.
-- Triệu gấu nhỏ ngoan, đừng khóc nữa.
-- Tại sao lại không cho phép em học múa nữa chứ? Tại sao chứ?
Tịnh Y lấy khăn giấy lau nước mắt cho Gia Mẫn.
-- Chị nghĩ bây giờ em nên chuyên tâm học tốt ở trường, sau khi có thành tích tốt đương nhiên ba mẹ sẽ không ngăn cấm nữa.
-- Thật không?
-- Thật.
-- Nhưng nó sẽ rất khó a~
Tiểu Cúc hai tay vỗ vỗ má Gia Mẫn.
-- Nếu đã yêu thích thứ gì thì phải cố gắng hết sức để đạt được, dù khó khăn cũng không được lùi bước. Triệu Gấu nhỏ giỏi như vậy, nhất định làm được.
Gia Mẫn dụi nhẹ hai mắt rồi nhìn Tịnh Y gật đầu.
-- Để được học múa với chị, em sẽ cố gắng.
-- Ngoan.
-- A, hôm nay sinh nhật em.
Không cần Gia Mẫn nói thêm, Tịnh Y khẽ mĩm cười, đặt lên trán Gia Mẫn một nụ hôn.
-- Triệu gấu nhỏ muốn gì đây?
-- Có thể cùng em múa một lần không?
-- Được.
____._____
22/7/2009
Sinh thần lần 11 của Savoki
Cúc Tịnh Y : 15 tuổi.
Triệu Gia Mẫn : 11 tuổi.
Tròn hai năm nuôi dưỡng con mèo mà hai người nhặt về hôm đó thì đột nhiên nó lại trở bệnh và qua đời, Tịnh Y thật sự rất buồn, bao nhiêu năm gắn bó lại thương yêu nó như vậy sao lại không thương tâm cơ chứ. Nàng đem xác tiểu miu miu đem chôn sau vườn.
Gia Mẫn trông theo Tịnh Y thấy nàng ấy khóc như vậy cũng trở nên đau lòng, nàng đến bên Tịnh Y khẽ vỗ vai.
-- Chị đừng buồn nữa, có được không?
Tiểu Cúc vẫn còn nức nở, nàng luyến tiếc tiểu miu miu.
-- Nó thật sự rất ngoan, rất nghe lời lại rất đáng yêu. Là chị không chăm sóc tốt cho nó...
Gia Mẫn bất chợt xà vào lòng Tịnh Y, dụi dụi đầu vào.
-- Em sẽ thay thế tiểu miu miu bên cạnh chị , em sẽ ngoan, sẽ nghe lời, sẽ cố gắng đáng yêu.
Nàng thật sự không biết làm gì hơn, nàng chỉ muốn cố gắng chọc cho Tịnh Y cười. Không chỉ giả tiếng mèo, hành động cử chỉ điều giả theo.
-- Meo Meo, Tiểu Cúc nuôi em đi. Meo meo.
Vốn trong lòng Tịnh Y, Gia Mẫn là là một chú gấu nhỏ đáng yêu nên khi nàng làm như vậy hẳn là sẽ có tác dụng đi. Tịnh Y bật cười, đưa tay lau nước mắt trên má mình.
-- Một con gấu nhỏ lại càn gỡ giả tiếng mèo. Không giống, không giống.
Gia Mẫn vội tách ra, mĩm cười nhìn Tịnh Y.
-- Tiểu Cúc, hôm nay chị có nhớ là ngày gì không?
-- Hôn một cái.
Cả hai tự dưng lại bật cười, sau đó Tịnh Y khẽ hôn lên trán Gia Mẫn.
-- Muốn gì đây a?
-- Chỉ muốn chị suốt đời vui vẻ.
Gia Mẫn ôm chặt Tịnh Y vào lòng, nàng chỉ đơn giản là không muốn Tịnh Y buồn, nàng ấy buồn thì tự dưng nàng cũng không thể vui nổi.
_____.______
22/7/2010
Sinh thần lần 12 của Savoki
Cúc Tịnh Y : 16 tuổi.
Triệu Gia Mẫn : 12 tuổi.
Tịnh Y bước qua tuổi mười sáu thì cũng đã ra dáng một thiếu nữ và xinh đẹp hẵn ra. Nàng bắt đầu có rất nhiều người theo đuổi, điều đó làm Gia Mẫn thật sự thấy sợ hãi, sợ rằng Tịnh Y một ngày đó sẽ không còn thương yêu mình, không còn bên cạnh mình nữa. Vốn chẳng hiểu nổi đó là loại tình cảm gì, chỉ biết là muốn lưu luyến không rời, chỉ biết là cảm thấy khó chịu khi ai đó gần gũi Tịnh Y.
-- Tiểu Cúc, chị lại đi với tên đó à?
-- Đúng vậy. Hôm nay có buổi văn nghệ
-- Nếu thấy hắn làm phiền chị quá thì hãy cứ nói, để em giải quyết giúp chị.
-- Cũng không phiền, anh ấy đối với chị rất tốt, hơn nữa chơi đàn rất giỏi.
Gia Mẫn bỗng dưng lại muốn khóc đến nơi.
-- TIỂU CÚC, CHỊ THÍCH HẮN À?
Tịnh Y giật mình nhìn về phía Gia Mẫn, Gia Mẫn hôm nay thật lạ, sao lại hỏi kì hoặc và kích động như vậy.
-- Chỉ là có chút ấn tượng.
-- Ấn tượng cũng không được. Em không cho chị đi.
Gia Mẫn đến ôm chặt Tịnh Y lại, không cho nàng có cơ hội đi dù chỉ là cử động nhẹ cũng không được.
Tịnh Y cảm thấy Gia Mẫn ngày càng được nước làm tới, tại sao lại không nói lí như vậy.
-- TRIỆU GIA MẪN, BUÔNG CHỊ RA.
Tịnh Y đẩy mạnh Gia Mẫn ra làm nàng nước mắt trực trào rơi, khóc rất thương tâm. Nàng thật sự sợ rằng Tịnh Y sẽ thuộc về ai đó.
Tịnh Y định xoay đi nhưng nhìn Triệu gấu nhỏ này khóc như vậy, trong lòng cũng chợt nhói lên một chút. Nàng đến bên Gia Mẫn ôm nàng ấy dỗ dành.
-- Triệu Gấu nhỏ, khóc xấu chết được. Không được khóc.
-- Chị chính là thích tên kia mà ghét bỏ em.
Lại khóc dữ tợn hơn, Tịnh Y gắt gao ôm Gia Mẫn chặt hơn một chút.
-- Sợ em quá rồi. Không đi, không đi, chỉ nhất nhất ở bên cạnh em.
Gia Mẫn bớt khóc hơn, đưa tay ôm lấy Tịnh Y, tựa đầu lên vai nàng.
-- Tiểu Cúc, hôm nay sinh nhật em.
Tịnh Y bật cười, tách khỏi Gia Mẫn. Khẽ lau nước mắt cho nàng rồi nhẹ nhàng hôn lên trán.
-- Triệu gấu nhỏ nói đi, em muốn gì?
-- Muốn chị mãi mãi bên cạnh em.
_____.______
22/7/2011
Sinh thần lần 13 của Savoki
Cúc Tịnh Y : 17 tuổi.
Triệu Gia Mẫn : 13 tuổi.
Hôm nay Tịnh Y bị cảm không thể đến dự sinh nhật Gia Mẫn được, Gia MẪn cũng không còn tâm trí nào vui chơi, nàng chỉ muốn sớm sớm kết thúc buổi tiệc để đến bên cạnh Tịnh Y.
-- Tiểu Cúc, chị ổn chứ?
Nàng khẽ đặt tay lên trán Tịnh Y xem xét, xem ra có vẻ đang bị sốt không nhẹ.
Cảm giác có ai đó chạm vào mình, Tịnh Y khẽ mở mắt mơ màng nhận ra Gia Mẫn.
-- Triệu gấu nhỏ.
Lộ rõ nét mặt lo lắng không yên, Gia Mẫn lên giường ngồi cạnh Tịnh Y, nắm chặt lấy tay nàng ấy.
-- Tiểu Cúc, chi thấy thế nào rồi? đã uống thuốc chưa? ăn uống gì chưa?
Tịnh Y ho vài tiếng mệt nhọc rồi khẽ gật đầu.
-- Đã uống, đã ăn, chỉ là hơi mệt một chút.
Nhìn thấy Tịnh Y như mèo nhỏ yếu ớt, Gia Mẫn lại không khỏi đau lòng, khóe mắt nàng đã đọng nước.
-- Khờ quá... chị không sao.
Tịnh Y đưa tay áp lên má Gia Mẫn xoa xoa.
Gia Mẫn vội lao nhanh giọt nước mắt trên má mình rồi nắm chặt tay Tịnh Y.
-- Tiểu Cúc, chị phải nghỉ ngơi cho khỏe.
Tịnh Y chợt cười nhẹ, nàng vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật của Gia Mẫn.
-- Chị không thể hôn trán em được nhưng mà Triệu gấu nhỏ, lần này thích gì đây?
Gia MẪn không do dự cúi xuống đặt lên trán Tịnh Y một nụ hôn thật khẽ. Nàng thật sự cảm nhận được bản thân tuyệt đối trân trọng từng chút từng chút những gì thuộc về Tịnh Y, dẫu chỉ là tổn thương nhỏ nhất cũng không muốn Tịnh Y phải chịu.
-- Chỉ cần chị nhanh chóng khỏe lại.
-- Được.
Lần này đổi ngược lại là Gia Mẫn hôn nàng, Tịnh Y chợt cảm thấy có một chút cảm giác kì lạ, nhưng nàng cũng không thể suy nghĩ quá sâu, nàng thật sự đang dần chìm vào giấc ngủ.
____._____
22/7/2012
Sinh thần lần 14 của Savoki
Cúc Tịnh Y : 18 tuổi.
Triệu Gia Mẫn : 14 tuổi.
Tịnh Y đã có giấy báo đỗ vào trường nghê thuật lớn ở Bắc Kinh, nàng thật sư lấy làm vui mừng, nàng lập tức đến chia sẻ nó với Gia Mẫn.
-- Gia Mẫn, xem chị giỏi chưa nè.
Gia Mẫn thật sự quan tâm Tịnh Y nên những thông tin về nàng ấy sao nàng lại không biết cơ chứ. Lúc Tịnh Y tham gia thi đại học, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rằng một ngày nào đó sẽ phải xa Tịnh Y nhưng không ngờ khi điều đó thật sự xảy ra, nàng vẫn cứ là bàng hoàng đến vậy. Gia Mẫn thật sự không thể cười nổi, nàng biết như vậy là ích kỷ nhưng nàng vốn không thể điều khiển bản thân được.
-- Vậy à, chúc mừng chị.
Tịnh Y chợt không còn chút hứng thú nào nữa khi nhìn gương mặt ủ rủ của Gia Mẫn, nàng có chút khó hiểu, đến gần chạm khẽ vào má Gia Mẫn., đúng là có giọt nước mắt rơi thật.
-- Em sao vậy?
Gia Mẫn không nói gì chỉ đến ôm chặt lấy Tịnh Y, gục đầu lên vai nàng và khóc. Nàng thật sự không có quyền gì để ngăn cản Tịnh Y đi theo lý tưởng của nàng ấy nhưng nàng lại càng không thể ngăn được nỗi đau trong lòng khi biết mình phải xa Tịnh Y. Nàng đã quen có được nàng ấy bên cạnh, nàng không thể hình dung được bản thân sẽ cô đơn trống trãi thế nào khi mà chỉ còn lại mỗi mình ở nơi đây. Giọng Gia Mẫn nghẹn ngào đứt quảng.
-- Tiểu Cúc, hôm nay lại là sinh nhật em.
Tịnh Y khẽ tách Gia Mẫn ra, hai tay ôm gương mặt lau nước mắt cho nàng ấy. Dịu dàng đặt môi lên trán Gia Mẫn rồi giữ lại rất lâu tưởng chừng như vô tận nhưng cuối cùng cũng phải tách ra. Nàng đã biết rốt cuộc Gia Mẫn khóc vì điều gì, chính điều đó cũng làm nàng có chút đau lòng nhưng vốn không làm khác được.
-- Triệu Gấu nhỏ, em muốn gì nào?
Gia Mẫn cười buồn, điều nàng muốn Tịnh Y cũng đâu làm được thì nói ra làm gì, chỉ tổ gây thêm áp lực cho nàng ấy.
-- Chỉ cần chị vĩnh viễn không được lãng quên em.
-- Được.
.
Hôm Tịnh Y rời khỏi Thẩm Quyến, Gia Mẫn đã ở trong phòng khóc rất nhiều tựa như sẽ không bao giờ ngừng được.
____._____
22/7/2013
Sinh thần lần 15 của Savoki
Cúc Tịnh Y : 19 tuổi.
Triệu Gia Mẫn : 15 tuổi.
Gần một năm sống ở Bắc Kinh Tịnh Y mới cảm nhận được nàng nhớ Triệu Gấu nhỏ kia đến nhường nào, lúc nào cũng theo nàng không rời nửa bước, lúc nào cũng bên cạnh nàng làm trò chọc phá, khi thì lại tận tâm chăm sóc nàng. Bên nhau lâu như vậy sao lại không nhớ được chứ? Hôm nay lại đến sinh nhật gấu nhỏ kia, chẳng biết hiện nàng ấy đang mừng sinh nhật theo kiểu nào nữa? Nếu nàng ấy ở ngay cạnh nàng không biết là có phải sẽ càn gỡ mà đòi nàng điều ước gì không?
* Cốc Cốc*
-- Ai đấy?
Tịnh Y buồn chán bước ra mở cửa.
-- Tiểu Cúc Cúc, không nhận ra em à?
Một năm không gặp đúng là có chút khác biệt, Triệu gấu nhỏ ngày nào có vẻ như đã cao hơn nàng một chút.
Gia Mẫn thuận tay gõ lên trán Tịnh Y một cái.
-- Aaaa...sao dám hành hung chị, con gấu nhỏ này.
Gia Mẫn bĩu môi đẩy Tịnh Y vào trong, kéo theo hành lí mình vào.
-- Em cao hơn, em có quyền.
-- Đáng ghét.
Tên gấu nhỏ này đã lâu không gặp giờ lại giở chiều cao ra để chà đạp nàng, nhớ lúc đó tên gấu nhỏ này thâṕ bé hơn nàng biết là bao nhiêu. À thì lúc đó chắc gấu nhỏ cũng tầm bốn, năm tuổi gì đó.
-- Này, sao em lại lên đây?
Gia Mẫn ngã người lên giường Tịnh Y một cách thoải mái.
-- Còn không phải là đến để đòi " hôn một cái" sao?
Tự dưng mặt Tịnh Y lại có chút đỏ, biết là đó chỉ là tên gọi của lời hứa năm xưa nhưng tự dưng giờ nghe đến cảm thấy có chút kì dị.
-- Thế em muốn gì a~
-- Chính là một cái hôn.
-- Hôn. .hôn trán à?
Gia Mẫn ngồi dậy tiến đến gần Tịnh Y, ghé sát mặt vào mặt nàng. Càng ngắm Tịnh Y, nàng lại càng nhớ da diết là thế nào? Một năm qua, đối với nàng mà nói chẳng khác gì cực hình cả.
-- Hôn môi a~
Tịnh Y có chút đỏ mặt đẩy Gia Mẫn ra. Tên gấu nhỏ này, cả năm qua không có nàng bên cạnh lại học ở đâu cái thói xấu xa như vậy chứ? Nàng có chút lớn tiếng.
-- Triệu Gia Mẫn, không đùa nữa.
Gia Mẫn khẽ thở dài, chỉ cần là Tịnh Y có một chút không vui hay sắp nổi giận, nàng điều sợ.
-- Không đùa, không đùa. Hôm nay cho em ngủ lại đây.
-- Được.
.
Tối đêm đó nằm cạnh Tịnh Y, Gia Mẫn thật sự không ngủ được, ánh mắt nàng chỉ gắt gao dán chặt vào người bên cạnh. Nàng nhớ Tịnh Y, nhớ rất nhiều. Vô thức Gia Mẫn đưa tay chạm vào gò má kia rồi trượt xuống một chút, cảm giác thật là dễ chịu. Càng ngắm Tịnh Y, nàng càng bị bờ môi đó thu hút mãnh liệt. Chẳng biết nàng lấy dũng khí từ đâu nhóm người đặt môi mình chạm khẽ vào môi Tịnh Y, giống như không thể ngừng lại cũng không thể tách ra, chỉ có thể sâu càng thêm sâu.
Tịnh Y từ trong cơn mê tỉnh giấc, cảm nhận trên môi có gì đó mềm mại ấn vào. Khẽ mở mắt thì phát hiện gương mặt Gia Mẫn sát bên mình, mắt nhắm nghiền.
Trong phút chút bàng hoàng, nàng không đẩy Gia Mẫn ra. Tâm trí rối loạn như có một loại cảm xúc kì lạ nào đó vấy lên trong lòng. Nhưng cuối cùng cũng kịp trấn tỉnh đẩy mạnh ra.
-- Triệu Gia Mẫn, em làm cái gì vậy.
Gia Mẫn lúc này cũng bối rối xen chút xấu hổ.
-- Em...em ..xin lỗi.
-- Triệu Gia Mẫn, cả năm qua em làm gì để rồi học cái thói hư hỏng này.
Gia Mẫn có chút tức giận với những lời Tịnh Y nói, nàng cảm thấy bị xúc phạm. Nàng yêu thích Tịnh Y, chính là quý mến quyến luyến không muốn rời nhưng cả một năm qua nàng đã bị chính thứ tình cảm đó giày vò đến không thở nổi. Cúc Tịnh Y hỏi nàng làm gì à? Chính là dành từng phút từng giây để thương nhớ nàng ấy. Cúc Tịnh Y cho đó là hư hỏng sao? Phải...rất hư hỏng vì nàng không thể kiềm chế nổi sự yêu thương trào dâng trong lòng mình. Chẳng lẽ suốt một năm qua Tịnh Y chẳng hề nhớ nàng một chút nào sao?
-- Cả năm qua em đều chỉ dành thời gian để nhớ chị. Chị chưa bao giờ nhớ em sao?
Tịnh Y bỗng dưng cảm nhận thứ tình cảm kì quái đó trong đôi mắt ngấn nước của Gia Mẫn. Rốt cuộc đây là loại cảm giác gì đây? Ngàn lần nàng cũng không muốn ý nghĩ đó là thật.
-- Triệu Gia Mẫn, chị nhớ em...nhưng chỉ đơn giản như một đứa em gái. Chị xin em, đừng suy nghĩ lệch lạc, có được không?
-- Đúng vậy, là em suy nghĩ lệch lạc. Em sai rồi, thành thật xin lỗi.
Gia Mẫn đau lòng không chịu được, nàng trùm kín chăn trên người, xoay lưng về phía Tịnh Y mà khóc nức nở. Thực sự nàng không hiểu rõ thứ cảm giác này nhưng tuyệt đối không đơn giản là chị em đâu mà.
Tịnh Y không thể nào đi đâu khác được, nàng chỉ có thể nằm cạnh Gia Mẫn nghe tiếng khóc nấc lên từng hồi mà đau thấu tâm can. Là nàng sai khi bản thân đã quá cưng chiều Gia Mẫn đến nỗi làm nàng ấy hiểu lầm hay chính là nàng cũng không thể nào kiểm soát thứ cảm giác kì lạ trong lòng.
.
Sáng hôm sau khi Tịnh Y thức dậy Gia Mẫn đã trở về Thẩm Quyến. Nàng chỉ để lại một mãnh giấy nhỏ.
" Em ước chị có thể chấp nhận được việc em thích chị, hoàn toàn không phải tình chị em cũng không phải bằng hữu, là chân chính yêu chị"
_____.______
22/7/2014
Sinh thần lần 16 của Savoki
Cúc Tịnh Y : 20 tuổi.
Triệu Gia Mẫn : 16 tuổi.
Một năm nữa lại trôi qua. Tịnh Y buồn bã ngồi trên giường nắm chặt tờ lịch 22/7/2014 trên tay. Hôm nay lại đến sinh nhật Triệu Gia Mẫn. Cả năm qua nàng luôn tìm mọi cách để trốn tránh Gia Mẫn, luôn luôn cố gắng lờ đi những cú điện thoại cùng tin nhắn của nàng ấy. Nàng mỗi ngày đều nhớ đến Gia Mẫn nhưng cứ phải nén lại và giữ ở trong lòng, bởi vì khi nói ra sẽ phá hỏng tất cả mọi thứ bao gồm cả tương lai của nàng và Gia Mẫn. Thế nên nàng không muốn tạo thêm cho Gia Mẫn một tia hi vọng nào và cũng không muốn tự đào cho mình một cái hố sâu. Nàng thật sự chỉ muốn chuyện này sẽ có điểm dừng.
"Xin hỏi có ai ở nhà không?"
-- Ra ngay đây.
Tịnh Y thở dài đặt tờ lịch xuống và ra mở cửa. Là nhân viên bưu điện.
-- Xin mời cô kí nhận.
-- Được.
Tịnh Y ôm chiếc hộp cùng một lá thư mà trong lòng nặng trĩu, nó đến từ Thẩm Quyến và người gửi không ai khác chính là Gia Mẫn. Tuy nàng thật sự rất nhớ Triệu Gấu nhỏ này nhưng để đối mặt chuyện giữa nàng và Gia Mẫn là hoàn toàn không thể.
[ Tiểu Cúc, không ai có thể trốn tránh mãi cảm giác của bản thân cả. Nếu chị thật sự còn quý mến em và trân trọng đoạn tình cảm của chúng ta thì hãy cùng với chiếc đầm trắng này 7h pm đến KaTac tìm em. Nếu chị không đến, em cũng sẽ tự hiểu được, về sau vĩnh viễn cũng không làm phiền chị.
Em đợi chị
Triệu Gia Mẫn. ]
Tịnh Y khẽ thở dài, tay xoa xoa trán. Gia Mẫn biết là nàng không thể đối mặt với nàng ấy cơ mà sao lại còn phải tự hành hạ bản thân đến như vậy chứ. Nàng ấy không vui thì nàng cũng không khá hơn. Bao năm qua cứ nghĩ bản thân không động đến thì thứ tình cảm đó thì nó mãi mãi sẽ còn nguyên vẹn, hóa ra là không phải vậy, nó chính là ngấm ngầm tàn phá cả nàng và Gia Mẫn. Một người day dứt không yên thì người còn lại chính là đau khổ triền miên. Tịnh Y mở chiếc hộp ra xem thử, quả nhiên là một chiếc đầm rất đẹp. Nhưng đáng tiếc, nàng không thể mặc nó, không thể nào buông xuôi và ngông cuồng theo Gia Mẫn.
Tịnh Y đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mi, nàng thật sự cảm thấy có lỗi với gấu nhỏ. Đây xem như là lần tổn thương cuối cùng dành cho nàng ấy, hi vọng sau này không có nàng, gấu nhỏ vẫn có thể sống tốt.
.
Gia Mẫn cố ý diện sơ mi trắng, thắt cà vạt thật đẹp ngồi ở một góc nhà hàng KaTac đợi Tịnh Y, trên tay còn ôm một bó hoa. Hôm nay nàng nhất định phải nói với Tịnh Y, nói ra hết tất cả tâm tư của mình. Nhưng ba giờ đồng hồ trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của Tịnh Y đến, mỗi một phút trôi qua lại đè nặng lên tim nàng một chút, cứ thế, cứ thế cho đến 10h 30p quán đóng cửa và nàng cũng không thể tiếp tục ở lại. Gia Mẫn ở bên đường ngồi bệt xuống và khóc không ngừng. Tịnh Y thật sự không cần nàng nữa.
.
Tịnh Y cố gắng kiếm việc gì để bản thân bận rộn, nàng hiện đang cùng một bạn học nghiên cứu chỉnh sửa bài hát. Nhưng cho dù cố bận bao nhiêu thì lòng dạ vẫn chưa bao giờ yên ổn, chốc chốc lại nhìn đồng hồ rồi nghĩ vu vơ về Gia Mẫn.
-- Tịnh Y, Tịnh Y..
-- Hả?
-- Cậu thấy đoạn này thế nào?
-- Tạm ổn.
-- Trông cậu khá mệt mỏi, thôi cứ đi nghỉ ngơi sớm, mai mình lại đến.
Thật ra có một nhóm bạn nhưng họ đã lần lượt ra về, chỉ còn có cậu thanh niên này là chịu ở lại với Tịnh Y.
-- Thôi được.
Bỗng dưng có tiếng chuông cửa, Tịnh Y vừa mở ra thì Gia Mẫn đã nhào tới ôm chặt lấy nàng.
-- Em không thể sống thiếu chị.
Tịnh Y muốn đẩy Gia Mẫn ra nhưng dường như không thể, mỗi lần Gia Mẫn yếu đuối như thế này, nàng lại không chịu được.
-- Tịnh Y....
Bấy giờ Gia Mẫn mới chú ý đến cậu bạn của Tịnh Y. Nàng vội tách khỏi Tịnh Y, có chút giận dữ lớn tiếng.
-- Tiểu Cúc, người này là ai?
Chỉ nghĩ là đêm hôm chỉ có hai người trong phòng, Tịnh Y lại nhẫn tâm không đến tìm nàng thì thật sự không muốn nghĩ đến.
Tịnh Y lấy lại chút bình tĩnh đứng trước Triệu Gia Mẫn đang trực trào lửa ghen. Nàng cố nén chặt lòng mình, buông ra lời nói dối. Nó không những làm tổn thương Gia Mẫn mà còn bóp nghẽn trái tim nàng.
-- Đây là bạn trai của chị.
Cậu bạn đang ngơ ngác không hiểu thì Tịnh Y kéo hắn về phía mình.
Gia Mẫn thật sự cảm thấy tim mình vỡ ra làm trăm mãnh, quá đỗi đau lòng nàng vút chạy đi mất, chạy thật nhanh, thật xa thoát khỏi nơi quỷ quái đó. Nàng lại lần nữa gục lại bên đường và khóc.
Tịnh Y nhìn Gia Mẫn chạy đi, trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúć mất mát vô hạn. Nàng biết Triệu Gia Mẫn sẽ không bao giờ tìm nàng một lần nào nữa.
___._____
22/7/2015
Sinh thần lần 17 của Savoki
Cúc Tịnh Y : 21 tuổi.
Triệu Gia Mẫn : 17 tuổi.
Đúng như Tịnh Y nghĩ, Gia Mẫn cắt đứt mọi liên lạc với nàng, hoàn toàn đối với nàng là không còn một mối liên hệ nào. Tịnh Y vốn nghĩ như vậy có khi lại tốt nhưng nàng đã nhầm rồi. Nàng có thể đuổi được Gia Mẫn rời khỏi tầm mắt mình nhưng tuyệt đối không thể đuổi được nàng ấy ra khỏi tâm trí. Nàng chưa bao giờ quên được vẻ mặt thương tâm của Gia Mẫn lúc rời đi, lúc yếu lòng nhất lại chính là nhớ Triệu Gia Mẫn nhất.
Nàng từng cố quên Gia Mẫn, đã cố ép mình gặp gỡ hẹn hò nhưng rốt cuộc điều thất bại. Chẳng có ai có thể thay thế Triệu Gia Mẫn trong lòng nàng, chẳng có ai có thể đánh đuổi được hình bóng Gia Mẫn trong tim nàng.
Hôm nay, đúng ngày sinh nhật của Gia Mẫn, nàng lại muốn trở về quê nhà. Cũng chẳng hiểu tại sao, cũng chẳng biết để làm gì, chỉ đơn giản là muốn như vậy.
-- Gia Mẫn, cậu phải làm thế này này.
-- À à, đúng rồi. Cậu thật giỏi.
Cậu con trai mặt mũi khá sáng láng ngồi cạnh Gia Mẫn cùng nàng làm bài ở trước sân nhà nàng. Hắn trông có vẻ rất thích Gia Mẫn, lâu lâu lại liếc mắt nhìn.
Tịnh Y vừa về tới nhà đã trông thấy, trong lòng vấy lên một cảm giác khó chịu, cố mở cổng và đi thật nhanh vào nhà nhưng bất ngờ lại bị người quen nhận ra kêu lên.
-- Tiểu Cúc....
Gia Mẫn giật mình nhìn ra thì chính là bắt gặp ánh mắt của Tịnh Y, hai người họ thoáng nhìn nhau rồi lại xoay đi hướng khác. Một người giận dỗi thì một người chính là đè nén cảm xúc mình quá mức và luôn mang trong mình nỗi sợ to lớn.
Tịnh Y bước nhanh vào nhà nhưng vẫn để mắt đến hai người họ, trong lòng lại vấy lên loại cảm xúc kì lạ.
.
Đên hôm đó Gia Mẫn đã phải đấu tranh nội tâm một trận quyết liệt mới có đủ dũng khí để đến tìm Tịnh Y. Nàng thật sự rất rất giận Tịnh Y nhưng vẫn là yêu nàng ấy nhiều hơn, tình cảm này chính là day dứt trong tim không một điểm dừng cũng không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
--Tiểu Cúc.
Tịnh Y đang uể oải ngã người trên giường thì chợt nghe giọng Gia Mẫn, nàng giật bắn người ngồi dậy như không tin Gia Mẫn sẽ đến thăm nàng.
--Chị bất ngờ lắm sao?
Gia Mẫn tiến đến gần Tịnh Y, ngồi trên giường, mặt đối mặt với nàng ấy.
--Tiểu Cúc chẳng có gì muốn nói với em sao?
Tịnh Y chăm chăm nhìn Gia Mẫn mà vẫn chưa thốt được lời nào, sau lần đó nàng thật sự không nghĩ Gia Mẫn sẽ đến tìm nàng một lần nữa.
--Đúng là không có gì để nói thật. Triệu Gia Mẫn tôi đây thật ngu ngốc mà..haha..
Nàng đến đây là vì quá nhớ Tịnh Y, chính là vì cố tìm một cơ hội mong manh nào đó để nắm giữ lấy Tịnh Y. Nhưng rốt cuộc chỉ tự mình chuốc vào phiền não.
--Được rồi, tôi đi đây.
Tịnh Y hoảng sợ bắt lấy tay Gia Mẫn nắm chặt.
--Đừng đi!!!
Khoảnh khắc Gia Mẫn xoay lưng bước đi, Tịnh Y tưởng chừng như mình sẽ lại đánh mất một thứ gì đó rất rất quan trọng. Đánh mất những năm tháng êm đềm , đánh mất tất cả những hồi ức tốt đẹp, đánh mất một người mãi mãi nắm giữ trái tim nàng.
--Vậy chị có gì để nói?
Nhận lại sự im lặng của Tịnh Y, Gia Mẫn lại cười buồn, nàng giật mạnh tay ra rồi hướng cửa mà đi.
--TRIỆU GIA MẪN, CHỊ YÊU EM!!!
Gia Mẫn lập tức xoay lưng lại, nàng như không tin vào tai mình, những lời kia là Tịnh Y nói thật sao? Có thể sao?
Tịnh Y khẽ rời giường, nàng đi đến cạnh Gia Mẫn rồi bất ngờ ôm lấy nàng ấy. đầu tựa lên vai Gia Mẫn, nói khẽ.
--Chị không muốn đánh mất em thêm một lần nào nữa.
Chẳng biết tại sao nghe những lời này Gia Mẫn lại rơi nước mắt không kiểm soát. Có lẽ bởi vì quá đỗi hạnh phúc, chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ được Tịnh Y thổ lộ như thế này.
--Tiểu Cúc, hôm nay lại là sinh nhật em.
Tịnh Y bật cười tách ra, Gia Mẫn có vẻ hiểu ý nàng nên khẽ cúi đầu để Tịnh Y khiễng chân hôn nhẹ lên trán mình.
--Triệu gấu nhỏ, em thích gì đây?
--Em thích chị, Cúc Tịnh Y. Làm bạn gái em nha?
Tịnh Y khẽ gật đầu rồi ôm chặt lấy Gia Mẫn. Nàng rốt cuộc đã có đủ dũng khí để nắm chặt hạnh phúc của mình
____._____
22/7/2016
Sinh thần lần 18 của Savoki
Cúc Tịnh Y : 22 tuổi.
Triệu Gia Mẫn : 18 tuổi.
Gia Mẫn nhận được giấy báo trúng tuyển đại học ở một trường lớn tại Bắc Kinh thế nên nàng hiển nhiên mà chuyển lên ở cùng một phòng với Tịnh Y.
Sau khi cả hai cùng nhau đi ăn mừng sinh nhật cho Gia Mẫn thì trở về phòng nghỉ ngơi. Gia Mẫn buồn chán nằm trên giường xem TV sẵn tiện đợi Tịnh Y tắm xong.
--Tiểu Cúc, chị xong chưa vậy?
--Con gấu kia, chị là mới vào.
--À, vậy chị cứ thông thả.
.
Gia Mẫn chờ đợi đến mắt cũng lim dim, bấm cái remote một cách vô tội vạ cho đến khi nghe tiếng rên la thô thiển trong phim mới giật mình phát hiện mình đang nhấn sang kênh nóng. Bàng hoàng chưa kịp chuyển kênh thì đã có một cái bóng đen xẹt tới với tốc độ của một con mèo vồ chuột, véo lấy lỗ tai nàng.
--Aaaaaa....Tiểu Cúc buông em ra.
--Con gấu này, thừa dịp chị không có đây lại dám xem phim không lành mạnh.
--Tiểu Cúc...em bị oan mà.
Tịnh Y vẫn chưa chịu buông tha.
-- Bắt gặp tại trận thì oan uổng cái gì chứ. Hơn nữa lúc sáng em dám ngang nhiên tuyên bố rằng phải làm tất cả những gì mà thanh niên mười tám tuổi có thể làm.
--Chị là suy nghĩ lệch lạc, ý em là phải làm việc bổ ích, việc lớn kia kìa.
Chợt âm thanh trong TV lại vang lên khiến cho cả đổ dồn qua nó.
*Bụp*
Tịnh Y đã kịp thời tắt đi trước khi cả hai có thể nhức đầu chóng mặt.
Hai người họ nằm trên giường hồi lâu vẫn không thể chợp mắt. Gia Mẫn khẽ xoay qua, đưa tay áp lên má Tịnh Y.
--Tiểu Cúc, hình như hôm nay em vẫn chưa ước.
Tịnh Y thầm nghĩ tên gấu này lại muốn gì nữa đây. Nàng buồn chán lên tiếng.
--Thế em muốn gì nào?
--Vẫn chưa hôn trán cơ mà.
Tịnh Y thở dài, uể ngồi dậy tùy tiện hôn vào môi Gia Mẫn rồi trở về nằm lại. Gia Mẫn thích thú sờ sờ môi mình.
--Hôm nay Tiểu Cúc thật hào phóng.
--Gấu con nói nhanh. Muốn gì nào?
--Muốn ....ăn chị.
Gia Mẫn vội xoay người đè lên người bên cạnh.
--Aaaa....thật xấu xa.....không được xé áo chị!!!!!!!
__________End_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro