Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Sát thủ và ngày mưa [Junseob]

Au: Black Paradise

Disclaimer: Junseob k phải của au

Rating: K+

Category: General

____________________________________

Anh và cậu học chung lớp ở ĐH Mystery, ngồi chung bàn. Cũng không hiểu tại sao mà 2 người rất hợp gu với nhau, mặc dù sinh không cùng ngày, không cùng năm, không cùng tháng, giờ, phút, giây, bla bla.

Bề ngoài hiền lành, như ít ai biết được cậu lại là 1 sát thủ. Cậu được sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình có dòng dõi là những kẻ giết người không ghê tay. Họ giết những kẻ giết người và mọi hoạt động đều rất "ngầm" nên tát cả những vụ do họ thực hiện đều được cho là nạn nhân tự sát. 

Cậu rất hòa đồng. Gia đình cậu cho là cậu đang theo dõi ai đó nên mới ngụy trang với lớp vỏ như vậy. Ngoài anh ra, không ai biết được rằng: cậu đang cố gắng che giấu cái nội tâm thật của mình và luôn có 1 ước mơ là được sống như những con người khác. Cậu thật sự chán ngấy với cái vai trò giết người gì đó của gia đình mình lắm rồi.

- Yoseob à, con phải tiếp tục nối dõi chứ? Cha biết là con không thích phải ra tay giết người, nhưng đây là...

- Con biết! Con biết đây là nghề nghiệp từ thủa nào của gia đình mình rồi! Nhưng con không muốn! Tại sao phải đi giết người cơ chứ? Họ có lỗi lầm gì thì tại sao chúng ta không thể tha cho họ? 

- Tội lỗi của họ quá lớn để tha thứ! Nếu họ giết người thì làm sao mà tha thứ đây? Nếu có tha thứ thì có làm có thể làm cho những người bị giết sống lại được không?

- Cha à, nếu mình kết tội họ là giết người thì chính chúng ta cũng là những kẻ giết người đấy thôi!?

Những vụ cãi nhau như thế này luôn diễn ra, đa số là vào dịp cuối tuần, khi ông lật sổ tử thần của cậu con trai mình ra để kiểm tra xem cậu có giết ai vào 1 tuần không và nhận được kết quả là không ai cả.

Gia đình cậu rất khắc nghiệt, nên ngoài đi học ra thì cậu phải ở nhà, không được đi đâu chơi như những đứa bạn khác. Nhiều lúc cậu cảm thấy rất tủi, nhưng vì sinh ra trong 1 ngôi nhà như thế này thì đành chịu.

Bố mẹ cậu thật sự rất thất vọng về cậu. Trước khi sinh cậu ra, ông luôn từng tưởng tượng ra đứa con trai của mình sẽ vui vẻ mà kế nghiệp chứ không như thế này.

________________________________

Ngoài anh ra thì không ai hiểu cậu cả. Từ việc nghe cậu kể được gia đình cậu là sát thủ, tới việc cậu không muốn như vậy, anh đều hiểu và cảm thông cho cậu. Dịp cuối tuần, anh luôn dẫn cậu đi hết chỗ này tới chỗ khác, dạy cậu mọi thứ tốt đẹp. Vì thế mà cậu rất quý anh.

- Yoseob, cuối tuần này đi với anh nhé? - Junhyung lớn hơn cậu 1 tuổi, nên xưng anh gọi cậu.

- Đi đâu ạ? - Cậu giơ đôi mắt tròn xoe lên hỏi.

- Đi đâu từ từ em biết! Em đi không?

- Dạ, cũng được.

____________________________________

Cuối tuần, anh hẹn cậu ở quán cafe Backtoyou, nơi không ít lần 2 người đã ngồi trò chuyện tíu tít cùng cốc cà phê trong tay. 

- Chán thật, tại sao hôm nay lại mưa cơ nhỉ? thường thường Chủ nnhật là nắng đẹp lắm mà? - Cậu vừa đến chỗ hẹn thì trời cũng bắt đầu chuyển mưa. Đưa bàn tay nhỏ xíu mà sau này cậu phải dùng nó để cầm dao giết người ra, cậu cảm thấy tâm trạng của mình thật thoải mái. Nhất là những khi trời mưa, và cũng như những lúc được rời khỏi căn nhà đầy sự ngộp ngạt ấy.

- Em chờ anh có lâu không? - Junhyung cầm dù đi bộ tới. Hôm nay anh không thích đi xe hơi. Cũng cùng sở thích với cậu là ngắm mưa, anh không thể nào bỏ lỡ cuộc đi bộ vào trời mưa tầm tã thế này.

- Hôm nay anh siêng ghê nha, Junhyung! Dám đi bộ từ nhà ra đây hả? - Cậu chọc

- Ừ! Đi bộ 1 mình trong mưa là thích nhất đấy, em không biết hả? - Anh phì cười.

- Vậy đưa em cây dù đây em tự cuốc bộ về nhà, anh cứ dầm mưa mà đi bộ đi - Cậu trề môi.

Anh chỉ biết cười trừ. Xoa mái tóc nâu thưa mà khô ấy, anh cảm thấy thật tội nghiệp cho cậu. Bề ngoài vui vẻ thế nhưng ít ai biết được rằng cậu đang chịu 1 áp lực trở thành sát thủ theo nguyện vọng của gia đình mà thâm tâm cậu không muốn tí nào. Giết chóc thì được cái gì? Chỉ tổ gây thêm hận thù. Cha cậu luôn bảo chỉ giết kẻ có tội, nhưng cậu giết họ thì khác gì cậu cũng là kẻ có tội chỉ mang cái gọi là danh nghĩa công lý?

_________________________________________

Anh và cậu đi cùng dưới 1 cây dù. Mưa rơi tí tách trên thành phố, như 1 bức màn chia cách mọi thứ. Anh khẽ nắm tay cậu. 2 người bước vào 1 khu nghĩa trang nằm ở trung tâm thành phố.

Anh khẽ quỳ xuống bên mộ của một cô gái trẻ, đặt bó hoa lys trắng vừa mua ở quầy bán hoa đối diện nghĩa trang lên ngôi mộ. Anh nhắm mắt lại cầu nguyện. Cậu cũng quỳ xuống mà làm theo anh.

- Đây là chị của anh, Seobbie. - Anh giói thiệu. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt điển trai của anh, nhưng giọng lại có cái gì đó buồn buồn. - Chị bị dính 1 nghi án giết người và bị giết ngay đêm hôm từ tòa án về.

Bỗng lòng cậu nhói đau. Cắn môi để kìm nước mắt, cậu nắm lấy đôi tay ấm áp của anh.

- Junhyung...Nếu em nói chuyện náy thì anh có giận em không?

- Em nói đi - Anh cười - Anh sẽ không bao giờ giận em.

- Chị của anh là Yong Jeon Ji? Phải không?

- S...Sao em biết? - Anh giật mình

- Tên chị anh trong sổ tử thần của anh trai em. Cuốn sổ đó để ghi lại tên những người mình đã giết...Anh em đã rất shock. Sau khi giết chị ấy, anh em...cũng tự tử theo...Hức hức...

Nói tới đây, cậu bỗng bật khóc. Anh ôm cậu vào lòng an ủi, dỗ dành. Anh cũng thấy nơi sống mũi mình hơi cay. Cậu ngước nhìn anh với đôi mắt ngấn nước:

- Anh có giận em không, Junhyung? 

- Không. Anh không giận gì hết. Anh chỉ chợt nhớ tới người yêu của chị anh. Hình như tên anh ấy là ...

- Yang Dae Woo - Cậu nói trong nỗi sợ hãi. - Anh ấy là người yêu của chị anh...Anh của em bị gia đình bắt phải giết người yêu của mình vì nghĩ chị ấy là kẻ giết người trong khi chị ấy chỉ là nghi phạm thôi!

Lần này cậu khóc nức nở. Anh ôm chặt cậu vào lòng mình mà ở khóe mắt cũng rươm rươm những giọt lệ đang chờ lúc để rơi xuống.

Bỗng chuông điện thoại của cậu reo lên từng hồi chuông của khúc dạo đầu bài hát Midnight. Gạt hết nước mắt và lấy 1 giọng bình tĩnh nhất, cậu hỏi:

- Chuyện gì vậy bố?

- Ta đã quyết định rồi. Nếu nội trong ngày hôm nay con không giết được ai thì người chết sẽ là con. Ta không thể để tình trạng này kéo dài được!

Không kịp để cậu con trai của mình nói gì thêm, ông cúp máy. Cậu bàng hoàng nhìn chiếc điện thoại. Anh lo lắng, xoay người cậu về phía anh:

- Chuyện gì vậy ? Nói anh nghe đi!?

- B...Ba em nói... - Cậu lắp bắp, những giọt nước mắt như pha lê lăn trên đôi má hồng phúng phính - P..Phải giết 1 người nào đó trong ngày hôm nay...hoặc...hoặc là...

- Hoặc là sao?! - Anh gào lên.

- Hoặc là em sẽ chết nều không nghe lời của ông! - Cậu la lên.

Anh buông thõng tay. Cậu ngước nhìn anh. Anh mỉm cười, lấy tay quẹt nước mắt của cậu. Đặt lên môi cậu 1 nụ hôn anh nói khẽ:

- Em hãy giết anh đi.

Cậu giật lùi lại, lắc đầu trong vô thức:

- Kho...Không ...Làm vậy sao được? A..Anh là người rất quan trọng với em!

- Em cũng là người rất quan trọng với anh. Vì thế anh không thể để mất em được. Giết anh đi!  - Anh ra lệnh.

- Không! Em không muốn anh chết! - Cậu chạy lại ôm anh - Em xin anh đấy, làm ơn đi, Junhyung!

Cậu khụy chân xuống, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt ấy. Anh xoa đầu cậu, rôiì thì thầm:

- Vĩnh biệt, Yoseob.

Anh tự cắn lưỡi tự tử rồi chết.

- Junhyung! Anh đừng chết mà! - Cậu kêu lên trong vô vọng. - Em yêu anh, Junhyung...

Nước mắt của cậu lăn dài trên khuôn mặt điển trai của anh.

Trời lại mưa, làm không khí ở nghĩa trang trờ nên ảm đạm thêm.

Đắp xong ngôi mộ cho anh, cậu quỳ lạy, rồi đứng dậy ra về, để lại 1 bó hồng đỏ thắm.

________________________________________________

- Con đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? - Ông hỏi khi thấy cậu con trai của mình lết về nhà.

- Rồi ạ. - Cậu đáp khẽ. Không để ông nói thêm câu nào, cậu bỏ chạy lên phòng.

___________________________________________

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Cậu đã quyết định sẽ trở thành sát thủ như ý bố mẹ.

Chợt cậu cảm thấy như có 1 vòng tay ôm thật chặt cậu. 

Nhìn lên bầu trời đầy sao, cậu khẽ nói:

- Cảm ơn anh, Junhyung!

__________________________________

Cuộc sống của cậu tưởng chừng đã đặt dấu chấm hết. Anh là người đã xóa bỏ dấu chấm đó với 1 cái giá quá đắt. Con đường của cậu vẫn còn dài. Hãy sống tiếp tục phần của anh nữa, nhé!

____________________________

P/S:

Sao dạo này khoái làm sad endings không vậy ta? Lại dở tệ nữa chứT_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junseob