Ta sinh ra trong máu chết đi cũng trong máu
Y phục trên người hắn giờ đã ngấm đầy máu tanh, những vệt máu loang lổ làm ta nhớ lại cái quá khứ đau khổ và mất mát của mình
*
Khi ta sinh ta cũng là lúc mà tam tộc Haruno diệt vong, từng người từng người lần lượt lìa xa ta, phụ thân, phụ mẫu, tất cả đều bị đem lên đài chặt đầu. Qua ánh mắt của một đứa trẻ mới sinh nó chỉ đơn giản như những con kiến bị bứt lìa đầu nhưng cái đáng nhớ nhất chính là cảm giác đau đớn khi bị cứa lên da thịt đỏ hỏn của mình dòng chữ nay đã trở thành vết sẹo trên lưng
-tội trạng vua ban...thù quyết phải trả....một mạng không tha-
*
15 tuổi ta tiến cung, khoác lên mình bộ y phục của nữ nô tì, thâm nhập vào cung cấm bằng cách này quả là một điều không khó khi ta đã biết đủ ngón nghề của giang hồ. Những lần dễ dàng thoát tội - không phải bỏ độc vào thức ăn thì cũng là vu oan giá họa cho người khác đều là nhờ vào những kinh nghiệm từ tồn tại ở thế giới ngoài kia
Ở tuổi 16 ta nghiệm ta một điều trong thâm xung này sống cũng không bằng chết, việc chứng kiến các nô tì khác bị hành hạ rồi lợi dụng mà cảm thấy ý định trả thù của mình khó có thể thực hiện cứ mãi bị kìm kẹp như thế này. Thế giới này hiểm độc không khác gì ngoài kia. Người ta thậm trí không cần đao kiếm mà cũng có thể dễ dàng cướp đi mạng sống của con người
Tuổi 17 ta học được kha kha cách đối phó trong chốn cung chiều nham hiểm này. Một vài lần chiêm nghiệm, một vài lần thực hành và cũng đã giết được một voq số ít người mang dòng máu
Uchiha
18 tuổi, ta gặp hắn trong một lần cho cá ăn ở ngự hoa viên của Thái hoàng Thái hậu. Cả người hắn toát ra vẻ thanh cao ngạo nghễ. Máu oán thù trong ta nổi lên khi ánh mắt của hắn dán chặt vào ta, ánh lên vẻ chiếm hữu mà ưu tư suy tính
*
Ông trời quả có mắt, không tuyệt đường của kẻ như ta mà ngược lại còn cho ta tiến sát mục tiêu hơn nữa
19 tuổi ta được phong làm Thái Tử Phi sau khi hắn bất chấp ý chỉ của vua cha- hắn đáng lẽ phải cầu thân với công chúa của nước lân cận để giữ hòa khí cho hai nước
20 tuổi ta ngày ngày ở thâm cung cầu nguyện cho hắn tử trận trên chiến trường để ta không phải ra tay nhuốm máu của Uchiha nữa nhưng xem ra mệnh của hắn còn lớn hơn ta tưởng
21 tuổi Thái Tử phi ta đã ra tay giết chết Thái Thượng Hoàng, không ai biết đến loại kịch độc mà ta đã tự mình chế ra trong thời gian hắn ở chiến trường. Nể tình đã từng làm vua của trăm họ ta cho ông ta chết một cách thanh thản khi vẫn còn nghe ta kể về chuyện năm xưa. Ta đích thân vuốt đôi mắt trợn trừng đầy căm phẫn và lửa giận của ông ta xuống mà cười thỏa mãn
*
Hắn ôm ta trong vòng tay khi trinh chiến trở về
Giờ chỉ còn mình hắn ta đối mặt với ác quỷ cận kề mà không hay biết
Giờ hắn ta đã không còn dưới một người trên vạn người nữa mà là trên tất cả
23 tuổi ta vẫn ôm mối thù găm chặt vào tim mình mà nằm cạnh hắn, nhìn đôi mắt nhắm chặt của hắn ta lại càng muốn giết hắn nhanh hơn, muốn ngồi dậy và bóp cổ hắn đến tắc thở nhưng ta không thể
Mệnh người cuối cùng này do ta quyết định, chết lúc nào là do ta. Ta sẽ để cho hắn sống để hưởng trọn tình yêu của vạn vật rồi một lúc nào đó sẽ cướp đi để hắn lẻ loi mà chật vật với mọi thứ. Để hắn nắm lấy sợi tóc khi đang từ từ rơi xuống vực thẳm
25 tuổi hắn nói hắn rất yêu ta, hắn nói hắn muốn có Thái Tử. Hắn chưa hề và cũng không có ý định nạp phi và chính thức cho ta cái danh hiệu Hoàng Hậu. Không tồi. Ta sẽ giết hết những kẻ đã khích bác cha ta, những "cô nương" đac khinh thường mẹ ta. Danh hiệu quyền lực này quả thực rất hữu dụng
27 tuổi
Vào một chiều đông ta giấu dưới tầng y phục một mảnh kiếm gẫy đã tỉ mỉ được mài sắc từng ngày, diện kiến hắn với một dung nhan thật mĩ lệ. Hắn đã ảo tưởng rằng ta cũng muốn có Thái tử. Không, hắn đã nhầm. Ta là đang muốn chấm dứt cuộc sống này rồi
Hắn ôm ta vào lòng thật chặt rồi sai người lui đi để hắn với ta được yên tĩnh, thủ thỉ những điều mà một cỗ máy giết người nghe vốn đã không thể hiểu và cảm thụ. Hắn chưa nói được với ta câu - ta yêu nàng- như thường lệ vì hắn đã bị chính ta đâm vào tim rồi. Đường kiếm sắc lạnh xuyên qua từng thớ thịt ấm nóng. Ta điên cuồng chọc vào tim hắn rồi lại cười ngây dại như một đứa trẻ
Hắn dù bị đâm đến thịt nát bấy nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời nhữ̃ng vệt kiếm bằng chất giọng khàn khàn
- ta yêu nàng- dù ra sao ta vẫn yêu nàng- ta vẫn chưa nói lời này
Ta tự nhủ hắn đúng là một người điên
Hắn dần dần lịm đi, nhịp thở cũng chầm chậm mà thanh thản. Hắn quay đầu về phía ta mắt nhắm hờ, vẫn chú ý vào từng dắc thái trên khuân mặt ta tiếc là một giọt nước mắt cũng chẳng có. Lúc bấy giờ ta mới để ý thấy tay hắn nắm chặt lấy tay ta không rời, y như sợ ta sẽ bỏ rơi hắn
Y phục hắn giờ lấm lem đầy máu, máu chảy tràn ra những viên thạch lát trắng muốt rồi lại ngấm lên vạt tay áo của ta-dòng máu Uchiha ấm nóng - dòng máu mà ta hận thù bấy lâu giờ đang dần cạn kiệt
Nhìn thấy ta vẫn đang chằm chằm liếc hắn bằng ánh mắt mỏi mệt, miệng hắn mấp máy, môi bạc khẽ cử động
- Ta vẫn yêu nàng
Đến chết ta vẫn yêu nàng
Kiếp này nợ máu ta trả máu
Kiếp sau nhất định trả ân tình -
Dường như chàng ta lấy hết sức lực để thốt nên lời cuối này không như những Uchiha ta đã từng hạ thủ
Kẻ hận ta
Kẻ thề sẽ giết sẽ trả thù ta
Kẻ lại vùng vẫy chống lại thuốc độc nhưng vẫn cố gương mắt lườm ta
Nhưng Uchiha này lại khác hoàn toàn, hắn thậm chí còn chẳng có ánh nhìn kinh tởm đối với ta, chính chàng đã làm cho mối thù trong ta tiêu tan
Chàng là duy nhất sinh và tử cùng ngày cùng khắc cùng tháng cùng năm với ta, chàng cũng là người duy nhất làm ta động lòng
........
Ta ghé sát vào tai hắn thủ thỉ
- ta sinh ra trong máu chết đi cũng trong máu
Thù này đã trả mạng cuối không tha, giờ thế gian chẳng còn gì để tơ vương. Kiếp sau đừng gặp lại
*
Ta rút mảnh gươm đang cắm sâu vào ngực hắn, nó chặt đến nỗi cứa vào lòng bàn tay ta một vệt dài, nhẹ nhàng mà quả quyết găm vào ngực mình một nhát gươm, những giọt máu của Uchiha hòa quyện vào dòng máu Haruno đang chảy trong tim ta, ta cảm thấy cái chết này thất ấm áp làm sao
Dần dần ta lại đang mơ, một giấc mơ đẹp, ta và chàng đang ở tuổi 18, chàng nhìn thấy ta ở ngự hoa viên, không lâu sau ta lại được làm Thái Tử Phi
Tròn 25 tuổi ta lại đang ẵm trên tay một thái tử, đôi mắt của Uchiha, cái cằm của Haruno, và hai dòng máu đó cũng đang chảy trong người đứa bé đang thích thú cười trong vòng tay ta
Giấc mơ này đẹp đến nỗi làm ta bật cười đến ứa máu
..........
Vài ngày sau, ở các bảng hiệu trên đường phố có dán một thông cáo bằng vải nhung
--Hoàng đế Uchiha Sasuke và Hoàng Hậu Haruno Sakura đã băng hà--
*
Thù hận giờ tiêu tan để lại cho dương gian một giai thoại kì bí
Một cô bé say sưa nghe câu chuyện của mẹ nó kể khi đang ở trên giường
......có lẽ vị Hoàng thượng này đã phải chịu một lời nguyền vì cha của ông đã quá tàn độc đó là bị chính kẻ mà mình yêu thương nhất giết chết nhưng vẫn yêu say đắm kẻ đó........
Cô bé ngạc nhiên mở đôi mắt lim dim của mình nhìn người mẹ, rồi lại nắm chặt lấy mái tóc hồng dài đang dải đều lên gối của mình
-ngủ ngon nhé Haruno Sakura
Bà tắt đèn ngủ rồi hôn nhẹ lên trán cô bé
Cậu bé đứng nép bên ngoài của sổ lắng nghe chuyện của bà cũng phải sửng sốt mà ghé tai vào sát hơn, có lẽ đây là đoạn kết của câu chuyện này rồi, cậu thắc mắc rồi sẽ còn một câu chuyện nữa chứ, hay sẽ phải chấm dứt hành động mỗi tối đều nghe trộm chuyện của bà qua bức tường như vậy, cậu đâu có ai để kể chuyện mỗi tối trước khi cậu đi ngủ, các bà sơ chắc chắn sẽ không dành thời gian cho việc đó đâu, nghĩ rồi cậu cười ngây dại, điệu cười của Uchiha.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro