tâm thư
Chuỗi ngày dài đó là những ngày nắng đẹp.
Bất chợt trong lòng cô ngẩn ngơ suy nghĩ về một điều gì đó. Một công việc cần trình bày như thế nào khi đi xa? Ồ không... một tâm thư? Nó như thế nào nhỉ?... Một tâm thư của chuỗi ngày dài mà cô muốn gửi đến anh..
———
Haruno Sakura đang uể oải trong công việc ngàn đống chất chồng tại nhà. Nào là công việc của bệnh viện, nào là công việc nhà của một người phụ nữ đã qua tuổi thanh xuân, nhưng một nét xuân xanh vẫn in hiện trên khuôn mặt hồng đào đó.
Xong việc, cô chẳng làm gì ngoài ngồi một chỗ và pha một tách trà nóng đặt trên bàn. Hôm nay cô cảm thấy mình muốn làm gì đó khác so với việc thường ngày. Cô với lấy một quyển album bìa phủ hình hoa anh đào. Có phải cô muốn hoài niệm lại những gì đã xưa cũ? Có thể.. trong đáy lòng của cô đã nghĩ như thế.
Và cô đã từng nghĩ, anh và cô là hai đường thẳng song song, chả biết khi nào mới có đường tắt để rẽ lối mà vô tình gặp nhau.
Ngay trang đầu của quyển album là hình ảnh cô còn nhỏ cho đến lúc cô tốt nghiệp ở học viện Ninja. Hồi nhỏ, cô có đeo một chiếc cài do Ino đã tặng, cô trông rất dễ thương, nét mặt hài hoà. Đặc biệt hơn là hình ảnh trưởng thành của cô chụp với ba mẹ.
Sakura cười rất tươi - một nụ cười hòa vị với ánh nắng nhạt trên bầu trời.
Trang kế tiếp, nét mặt sầu não ẩn hiện trên khuôn mặt của cô. Hình ảnh đó khiến cô nhớ đến rất nhiều thứ, đó là hình ảnh của Đội 7 hôm nào, cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau châm chọc, cùng nhau ăn Ramen, giúp đỡ nhau, kề bên nhau, tan rã ra... và rời xa nhau! Sasuke trở nên xa lạ đối với cô và Naruto, nhưng cô chưa từng nghĩ như thế, lòng cô một mực không hề nghĩ như thế.
Chỉ có đối phương vô tình mà thôi!
Hôm đó cô khóc rất nhiều, khóc vì không níu được chân người mình yêu. Sakura nhận thấy rằng sao bản thân mình lại vô dụng như vậy, thế là cô lại nỗ lực để trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn, để người đó không khinh thường, không xem nhẹ cô nữa.
"Vị trí của mình trong cậu ấy có là gì không nhỉ? mình đối với cậu ấy lúc nào cũng là kẻ phiền phức này, phiền phức nọ. Mình chỉ là quan tâm cậu ấy thôi mà nhỉ." Cô tự cười tự lẩm bẩm, như thể cô đang an ủi bản thân mình.
Đằng sau bao sóng gió, khó khăn đó, chiến tranh cứ như một sự kiện kéo dài không đường kết. Quá bế tắc. Mà giờ đây, Konoha đã yên bình hẳn. Mọi ngôi nhà sụp nát đang được xây lại, trẻ em ốm yếu bệnh tật đều đang trong thời gian điều trị ổn định, một y nhẫn như cô chả thể thiếu. Sakura còn có một việc rất rảnh xoàng là ngồi đếm cặp đôi.
— Naruto và Hinata đang hẹn hò.
Shikamaru và Temari đang dính nghi vấn.
Chouji hay qua làng Mây khi rảnh rỗi. cô còn biết là Chouji đi gặp Karui bên đó.
Vài ngày hôm trước khi đi làm nhiệm vụ, cô bạn thân của cô đã tiết lộ rằng mình có tình cảm với Sai, thế là Sakura cười rủa lên, lên tiếng nửa đùa nửa thật "Đừng có nói là do hồi đó Sai đã chê tớ xấu xí mà nịnh hót cậu là lộng lẫy đấy nhé?"
Do bản tính thích khéo miệng nói thật nên lãnh hết một màn chửi rủa của Ino. Dù gì đi nữa, cô cũng mừng cho họ, nhưng mà nó lại khiến cho Sakura không thể thôi nghĩ về người đó, càng nghĩ cô càng cười gượng "Cậu ấy có trở về không nhỉ?"
Lại gặp phải những suy nghĩ sầu não, Sakura lại tiếp tục làm việc, chả màng thời gian, thật sự là quá khó để quên một người. Nhưng thôi, cô sẽ chờ, chờ câu trả lời mây gió xa xăm đấy. Thì ra có nhiều kỉ niệm như thế nhỉ? Cô không thể ngờ, chỉ cần ngồi suy nghĩ một chút, lại hoài niệm biết bao nhiêu câu chuyện, niềm vui có, nỗi buồn có, mất mát có. Sau cùng, vẫn là sự yên bình trong tâm hồn của cô.
Ảnh về sau là những tấm ảnh trong lễ cưới của Naruto, tên ngố ngày nào còn đứng bét lớp giờ đã kết hôn. Và cô dâu chính là Hinata! Một cô gái nhút nhát thuở nào cô từng thấy, luôn lén lút đi theo Naruto, cũng đã mạnh dạn thổ lộ được tình yêu của mình. Thật là một cái kết tốt đẹp.
Hinata Hyuuga hôm đó trong rất đẹp với bộ áo cưới truyền thống, Naruto không kém, rất bảnh. Và có rất nhiều người đến chúc mừng họ cùng với những vì sao trên trời trải dài và dính chặt như dải ngân hà. Hôm đó là đêm đẹp nhất, và cũng là đêm buồn nhất, đẹp là đẹp của lễ cưới, buồn là buồn vì một người.
Sasuke không về. Cả ngày quan trọng của tên bạn thân. Sasuke cũng không về. Hi vọng làm gì, người ấy có ở đây đâu. Cùng tiếng pháo hoa đêm đó, từng đóa từng đóa kết thành một vòng hình trái tim, cô mong anh sẽ cảm nhận được, cảm nhận được một cảm giác.. nỗi nhớ gửi đến anh đấy.
Hoa anh đào là loài hoa cô thích. nó quá gắn liền với cái tên của cô, Haruno Sakura. Từ khi Sarada sinh ra, cô đã tự làm ra một chiếc kẹp hoa anh đào nho nhỏ, cô tặng nó cho cô gái nhỏ của mình. Sakura rất thương Sarada, vì Sarada khiến cô rất nhớ cơn gió miên man chu du đó. Cơn gió miên man chu du đó ư? Không ai khác ngoài anh, anh đến rồi lại vội đi, anh như một cơn gió, tạt vào mặt thì mát, một lúc sau lại thấy đau..
Về những trang sau nữa, toàn là ảnh của Sarada thôi. Sakura muốn giữ kỉ niệm về những hôm đó cho cô gái nhỏ của mình, từ khi Sarada sinh ra đến bây giờ... hình ảnh cô con gái nhỏ đã chiếm lĩnh cuốn album có hình bông hoa anh đào của cô rồi.
Và hơn hết, cô cũng muốn ai đó biết rằng, cô đã nuôi nấng dạy bảo Sarada thay ai đó rất tốt. Kể cả khi ai đó không ở đây, cô cũng rất bối rối khi cô con gái của mình liên tục hỏi "Khi nào ba mới về hả mẹ?" ... "Ba sẽ về sớm thôi con."
Tự lừa mình lừa người, cô cảm thấy lời nói mình vừa thốt ra rất có lỗi. Nhưng có một lí do khiến Sakura không thể nói lí do chính đáng được, Sarada đang ở tuổi mới lớn, thân cô là người mẹ, không muốn con gái mình nhạy cảm về chuyện khác mà ảnh hưởng đến học tập và vui chơi cùng bạn bè của nhóc con ấy. Vì yêu Sarada, vì Sarada là con cô, cô đã chịu quá nhiều đau khổ, không muốn thấy con gái mình phải chịu uỷ khuất.
Từng có một thời gian viết nhiều thư gửi đến anh, cô nói về bản thân cô, về chuyện của mọi người trong làng, về cả Sarada,... nhưng chả hề biết anh có nhận được không? Rồi có nghĩ cô phiền phức không? Rồi... cô đã lo sợ rất nhiều đến nỗi ăn ngủ không yên, môi cứ nhấp nháy, bồn chồn. Thứ cô hi vọng là khi anh nhận được.. anh sẽ mỉm cười.
Quá khứ đã cho cô một cái đau và một sự dậy sóng rất sâu sắc. Và hiện tại cũng thế, cô chả mong mỏi gì ngoài việc được gặp anh.
Có lẽ cô mong một tương lai định rằng anh sẽ khiến hai mẹ con cô yên lòng và hạnh phúc, nhưng chẳng biết khi nào mới được.. Vì cô đang mong mà, đang mơ mà, thực tế chưa hề xác định điều đó.
Khép quyển album lại, trở lại công việc của những ngày đẹp trời, hàng cây vẫn xanh lay lay trong gió cùng với tiếng chim líu lo hót vang âm thanh trầm bổng. Tiếng chào mẹ của cô con gái vừa đi học về, những bụi bẩm dơ bẩn cần cô dọn dẹp. Nói chung là, những công việc luôn chờ cô, để nhắc nhở rằng cô đã là vợ hiền mẹ đảm, không phải Haruno Sakura của thuở nhỏ, luôn mặt dày theo đuổi Uchiha Sasuke nữa.
Dù vậy, người đó cũng nằm trong số đó, việc của cô đối với người đó được gói gọn bằng một chữ "Nhớ".
「 Nhớ dài dai dẳng. Mãi hoài không nguôi. 」
Hòa trộn trong công việc, và người đó được quyền trà trộn vào một góc nào đó, cô không thể cấm cản, vì nó quá lớn. Có lẽ cô đã lớn rồi, cô đã để những sắc xuân đi qua theo năm tháng chỉ vì một người, cô có can đảm chờ, cô chưa hề nuối tiếc.
Thế là, cô lại cười.
Và đã mường tượng rằng, vào một mùa hè có nắng đẹp thế này, hoặc là thu sang, đông sang cũng được.. Nhưng đó sẽ là ngày thật thật rạng rỡ. Ở một nơi nào đó, có một người mang trong mình một bộ đồ cũ kĩ và xộc xệch, cùng với chiếc khăn quấn quanh đầu, mang theo một thanh kiếm Kusanagi vác sau lưng, gương mặt lãnh đạm khôi ngô, cười nhếch môi và lên tiếng..
"Sakura, anh đã trở về!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro