Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bằng lăng tím

....

Tôi dựa người vào chiếc gối mềm phía sau lưng, nhắm nghiền hai mắt lại để nuốt cơn đau đang rút từ chân lên đến thắt lưng, những ngón tay bíu sâu vào lòng bàn tay tạo thành những vết hằn ghê gớm, ngón tay thì khô cứng, tôi chắc bây giờ kinh khủng lắm. 

Cơn đau từ từ lan truyền ra toàn thân rồi dần mất hẳn, một cảm giác thật nhẹ nhõm, mỗi ngày phải trải qua 3 đến 4 cơn đau kinh khủng này, thật khủng khiếp.

Tôi cầm lấy quyển tiểu thuyết lên đọc tiếp, bàn chân vẫn không thể cử động được, các khớp chân đau như bị ai bẻ gãy. Những bông hoa bằng lăng giờ đã cao hơn, tất nhiên rồi, đã nửa năm trôi qua. 

Tôi đếm từng bông bằng lăng đang leo lên cửa sổ, chúng nó cố vươn ra xa để đón nắng. Những cánh hoa bằng lăng khẽ lanh chuyển, ánh nắng vàng rực rỡ khẽ chiếu qua cánh hoa nhẹ nhàng luồn qua mắt tôi. Theo phản xạ tôi che mắt lại, cánh tay còn lại đưa lên để đón lấy ánh nắng, thật ấm áp. Đã bao lâu rồi tôi chưa cảm nhận được ánh nắng mặt trời nhỉ? Đã sáu tháng rồi...

---

Hôm ấy là một ngày nắng, ngày này của sáu tháng trước, tôi cùng Sasuke đi dạo, chúng tôi đi từ nơi này cho tới nơi khác đến khác mà vẫn không mua được thứ gì ưng ý, cuối cùng lại bắt gặp một chậu bằng lăng. Chậu bằng lăng đó là của một cậu bé, cậu bé bảo đó là những gì cậu có trong nhà, một đồng hay hai đồng cậu cũng bán...bất kể là có tiền chữa bệnh cho mẹ. Mẹ cậu bé bị  xơ cứng, tôi nhớ ông nội của tôi cũng bị bệnh đó, nên rất hiểu hoàn cảnh cậu bé. Tôi và Sasuke dốc hết tiền chúng tôi có trong túi ngày hôm nay để mua chậu bằng lăng đó, tôi vui vẻ ôm chậu bằng lăng về nhà, đặt nó cạnh cửa sổ để đó đón nắng.

Dạo gần đây tôi hay bị sốt nhẹ, các khớp chân khớp tay thì khó cử động, chúng cứ đau nhức. Sasuke không an tâm nên đã đưa tôi đi khám bác sĩ, và bác sĩ bảo tôi bị bệnh  Multiple sclerosis(Xơ cứng, lên gg search nha).

Bác sĩ bảo hiện giờ vẫn chưa biết được bệnh Xơ cứng có di truyền không nhưng kết quả xét nghiệm là chắc chắn.

---

Tôi miên man nghĩ về chuyện sáu tháng trước, khi tôi còn có thể rời giường, khi chúng tôi có thể nắm tay nhau sánh vai đi trên phố, tiếng bước chân làm tôi thoát ra khỏi thế giới tuyệt đẹp đó trở về với hiện thực xót xa.

"Sao em không đi nghỉ đi" Sasuke hỏi nhẹ, anh dịu dàng ngồi xuống cạnh giường.

"Em không buồn ngủ.." Tôi dựa vào ngực Sasuke

"Anh bón cháo cho em nha"

"Không, em chưa đói. Em muốn như thế này"

Sasuke chỉnh lại tư thế cho tôi dễ dựa vào anh hơn. Chúng tôi im lặng dựa vào nhau, cho đến khi tôi cất lời

"Sasuke, khi em chết đi anh hãy sống tốt nhé.." Tôi thấy người Sasuke hơn rung lên

".." Anh không nói gì

"Hứa đi.."

"Sasuke.."

Tôi thấy giọt nước rơi trúng mi tâm mình, ít ra còn có thể cảm nhận được. Bầu trời tắt nắng, không khí ảm đảm, những cánh hoa bằng lăng rũ xuống, theo chiều gió một vài cánh hoa bị cuốn đi, một vài cánh cuốn vào giường bệnh, tôi đưa tay lấy nhẹ cánh hoa, khổ sở lắm mới đưa lên môi anh được, rồi dịu dàng hôn vào đó, nụ hôn có mùi bằng lăng thoang thoảng, tôi nhắm mắt, tôi đã mất quá nhiều sức cho những hoạt động này rồi, có lẽ đã đến lúc..

"Sasuke, hứa với em....Em mãi yêu..a.."

"Sakura, anh không thể hứa được, Sakura, Sakura..."

Tiếng Sasuke văng vẳng bên tai tôi cho đến khi tắt dần, mọi thứ như chìm vào hư vô, chỉ có nụ hôn mang mùi vị bằng lăng này vẫn còn đọng mãi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sasusaku