
Oneshot
Santa dạo này cảm thấy rất phiền lòng. Không phải vấn đề công việc mà là chuyện cá nhân. Cụ thể thì là vấn đề về tình cảm ấy.
Santa không biết từ lúc nào mà mọi người xung quanh bắt đầu thủ thỉ với cậu rằng "Tình cảm của Santa và Rikimaru thật tốt", "Không phải hai người là người yêu đấy chứ?"... Để rồi khi cậu phải ra mặt giải thích rằng cả hai chỉ là Soulmate thôi thì một loại tin đồn khác lại được lan truyền. "Riki-chan thích Santa hả?", "Rikimaru sensei thích Santa đúng không?", "Ánh mắt Riki nhìn Santa kìa, Sanri là thật đó"...
Nói thật, nếu Riki-kun thích cậu thì lại quá tốt rồi. Anh ấy không thích cậu đâu. Santa thừa biết những cái tin đồn ở trên là do sự thân thiết giữa hai người mà ra. Nhưng cậu lại không có một cái bằng chứng nào để lí giải cho cái tin đồn là Riki-kun thích cậu. Mệt mỏi thật.
Mỗi lần mọi người xung quanh trêu chọc, Santa rất ngại. Thứ nhất là vì Riki-kun cứ im lặng hoặc chỉ cười hờ hờ khiến mọi người lại mặc định điều đó là đúng, và tất nhiên Santa cậu sẽ là người giải quyết hiểu lầm. Thứ hai là vì tính chất công việc, hai người tiếp xúc và làm việc với nhau rất nhiều. Đồng thời thì với cái danh "Soulmate", cậu và Riki-kun dễ dàng có những tiếp xúc thân mật hơn những người khác. Riki-kun không phải kiểu người dễ dàng mở lòng ra với người khác quá nhanh. Chính cậu cũng phải trải qua một quãng thời gian mới bước vào vòng tròn bạn bè của anh, để rồi tiến được tới chữ "Soulmate". Nói chung là làm thân với Riki-kun khá là khó và Santa may mắn được là một trong số những người anh tin tưởng. Cuối cùng, lí do quan trọng nhất khiến Santa cảm thấy vô cùng bối rối mỗi khi mọi người trêu chọc. Đó là cậu thích Riki-kun thật.
Không phải kiểu thích của tình đồng đội và anh em, Santa đã 23 tuổi rồi, cậu biết rõ tình cảm của mình. Nó không phải sự ỷ lại vào nhau khi cả hai cùng nhau đến Trung Quốc tham gia cuộc thi này. Cũng không bị "hội chứng cuồng anh trai". Càng không phải là tính chiếm hữu kiểu tình bạn. Santa thích anh, từ lâu rồi, từ hồi còn ở Nhật cơ.
Có thể với mọi người ở đây, Riki-kun là người phải chú ý, cần chăm sóc và có vẻ hơi ngốc nghếch. Nhưng Santa biết anh chỉ là không quá quan tâm mọi thứ xung quanh và cũng lười phản ứng với những thứ không quá quan trọng mà thôi. Santa ở bên cạnh anh lâu hơn mọi người một chút để biết được anh thực ra là người mạnh mẽ đến mức nào. Ít nhất, theo cậu thì anh có những lúc còn mạnh mẽ hơn cậu nữa.
Chính vì thế nên có những lúc, Riki-kun sẽ là người để Santa trút hết tất cả nỗi băn khoăn và lo lắng của bản thân. Tất cả. Trừ việc nói với anh rằng cậu thích anh - thích rất nhiều.
Riki-kun mỗi lần bị mọi người trêu chọc rằng anh thích cậu đúng không thì anh luôn cười hờ hờ rồi nói đúng vậy đó. Mọi người thì cười vui vẻ, đầu gật gù như thể biết được điều gì to lớn lắm. Chỉ mình Santa biết, anh không thích cậu đâu. Dù có muốn dối lòng như thế nào, thì Santa cũng biết anh chỉ nói vậy để hùa theo mọi người mà thôi.
Cậu sống tình cảm là thật. Mau nước mắt cũng là thật. Nhưng Santa không phải kiểu người nhút nhát. Cậu thậm chí còn mạnh mẽ hơn những hình ảnh khóc lóc mà mọi người thường thấy nhiều lắm. Chỉ là đối với rủi ro mang tên "tình yêu" và "tình bạn" thì Santa lại không dám đối diện, cũng không dám xé rách cái tấm màng ở giữa hai thứ đó. Bởi vì một khi xé rách nó rồi, cậu chỉ có hai lựa chọn. Một là có được cả tình yêu. Hai là mất luôn cả tình bạn.
Santa biết bản thân mình cũng không hề xấu xí. Cậu có ngoại hình. Cái này thì không thể tự đánh giá đúng không? Vì nó sẽ phiến diện quá. Tuy vậy thì mọi người xung quanh cậu đều nói cậu có ngoại hình. Ít nhất cậu cao ráo, khuôn mặt thì đậm chất Nhật Bản và khá giống chú Shun. Một người giống chú Shun thì làm sao mà xấu xí được nào.
Santa cũng có tài chứ. Danh sách dài những giải thưởng mà cậu đạt được là minh chứng rõ nhất. Thậm chí, vì điều đó mà cậu và Riki-kun có hàng trăm những câu chuyện để chia sẻ với nhau. Vì cả cậu và Riki-kun đều yêu và có niềm đam mê với vũ đạo.
Nhưng chuyện tình cảm thì không phải chỉ dựa vào ngoại hình và tài năng mà phán xét được. Như cậu đã nói rồi, Riki-kun rất khó mở lòng ra với người khác. Vì thế nên nếu đã tiến được vào vòng tin tưởng của anh, rồi bỗng nhiên một ngày đẹp trời lại nói với anh ấy rằng "Riki-kun, em thích anh, làm người yêu em nhé" thì anh ấy có bị shock không? Có cảm thấy bị phản bội niềm tin không? Đứa em mà anh coi như tri kỷ hóa ra lại tiếp cận anh không đơn thuần chỉ là vì chung đam mê về vũ đạo sao? Lúc ấy thì làm sao mà còn làm bạn với anh ấy được nữa.
Và vấn đề quan trọng nhất dẫn đến sự phiền não lúc này của Santa, đó là cậu biết Riki-kun thích người khác rồi. Trớ trêu thật. Cậu chỉ vô tình đi tìm AK để nói chuyện phiếm thôi mà lại nghe thấy AK và Riki-kun đang nói chuyện. Hóa ra, Riki-kun khi thích một người lại để tâm nhiều đến thế. Anh không những tìm cách mua quà cho người ta, lại còn lo lắng hỏi AK xem nếu như anh tỏ tình thì có vội vàng quá không. Anh sợ người ấy từ chối, sợ bản thân không phải là mẫu người của người ta. Riki-kun mà cũng lo lắng những vấn đề này ư? Vậy là anh ấy có người trong lòng rồi. Santa này mãi mãi chỉ là Soulmate thôi đúng không?
Santa không biết bản thân đã quay trở về phòng như thế nào. Cậu chẳng dám ở lại nghe tiếp nữa. Santa biết việc cậu nghe được chuyện này đã là sai lầm rồi. Bất kể là về mặt đạo đức khi cậu lỡ nghe trộm được chuyện thầm kín của người ta hay về mặt tình cảm khi nghe được câu chuyện này, trái tim cậu đau nhói. Thì lần này cũng là sai lầm đáng giá nhất mà cậu có. Ít nhất, Santa sẽ không hóa điên lên chạy đi tìm Riki-kun tỏ tình đúng không? May thật. Cậu vẫn chưa mất kiểm soát đến thế.
Santa cứ như người mất hồn suốt nhiều ngày tiếp theo. Riki-kun cũng từng đến hỏi thăm cậu. Anh em trong nhóm cũng trêu chọc hỏi hay là cậu và Riki-kun cãi nhau. Như mọi lần, Santa sẽ đáp lại lời của đám anh em trong nhóm, rằng không có chuyện đó, Santa và Riki-kun làm sao mà cãi nhau được. Vậy mà lần này, Santa không muốn trả lời. Cậu cảm thấy trái tim như đang rỉ máu ra từng ngày. Riki-kun có người khác trong lòng. Dù người đó là ai, Santa cũng cảm thấy thật ghen tị. Hóa ra sau 27 năm cuộc đời, cuối cùng cũng có người có thể nắm giữ được trái tim của Riki-kun. Chỉ là đáng tiếc đó lại không phải là Santa cậu.
Chắc chắn là Santa thất tình rồi. Châu Kha Vũ nói như thế. Ừ thì đâu có sai. Santa thất tình rồi. Còn chẳng kịp nói cho anh ấy tình cảm của mình. Mà không, cậu hèn nhát đến độ cái gì cũng sợ mất đi. Thế thì vốn ngay từ đầu, cậu đã là người thua cuộc rồi. Ai yêu nhiều hơn thì người ấy là người thua. Câu nói này vốn để nói với những người đang trong một mối quan hệ yêu đương thực sự. Vậy mà Santa cảm thấy câu nói này nên nói về cậu mới đúng. Mặc dù ở đây chẳng có nhiều hơn hay ít hơn. Vì chỉ mình cậu đơn phương anh ấy thôi mà.
Riki-kun cũng lên tiếng đính chính rằng giữa anh và Santa không có chuyện cãi nhau. Làm sao mà anh lại cãi nhau với Santa được. Anh ấy vẫn vô tư như thế. Phải rồi, làm sao mà cãi nhau được? Dạo gần đây hai người còn chẳng nói chuyện với nhau.
***
Sắp tới ngày Giáng Sinh rồi. Đây là Giáng Sinh đầu tiên mà Santa không ở bên gia đình. Năm nay cậu ở Trung Quốc, không về Nhật Bản được vì lịch trình. Từ sáng sớm, mấy anh em trong nhóm đã lục tục chuẩn bị đồ, người thì không có lịch trình nên về nhà, người thì có hẹn đi ra ngoài với bạn bè, người thì vẫn phải đi làm việc đến tận tối mịt. Đáng lẽ ra Santa sẽ tìm Mika để cùng cậu ra ngoài đi chơi nhưng Mika có hẹn với Caelan cũng đang ở Trung Quốc và Kazuma với William thì đã bay đến đây để đoàn tụ cùng anh em. INTERSECTION tụ họp, cậu cũng không tiện góp mặt.
Santa cũng đã nghĩ đến những đồng đội WARPs UP của mình. Khổ nỗi, Lãng Di và Minh Quân thậm chí giờ này cũng vẫn còn ở Nhật, không thể về Trung Quốc được. Hai người họ cũng buồn lắm, nhưng ít nhất họ còn có nhau. Riki-kun thì... Anh ấy có lịch trình vào đúng ngày hôm nay, đến tận 9 giờ tối vẫn đang phải livestream nữa. Thế là trong tất cả những người không có lịch trình, không có hẹn với ai và không về nhà được, tóm lại, chỉ có mình Santa ở kí túc.
8 giờ tối là cả căn kí túc xá đã chẳng có một ai ở lại nữa rồi. Mika cứ cố gắng kéo cậu theo nhưng cậu vẫn nhất quyết từ chối, lấy lí do là ở nhà đợi Riki-kun về. Mika gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thực ra là cậu ấy chẳng hiểu gì đâu haha. Đợi anh ấy sao? Nói vậy thôi chứ anh ấy đâu có cần cậu đợi.
Ngồi một mình trong nhà cũng chán, Santa quyết định ra ngoài một lát. Trên đường, cậu đi ngang qua những cặp tình nhân đang khoác tay nhau, đường phố ánh lên những ánh sáng rực rỡ, những ca khúc Giáng sinh cũng được các cửa hàng phát lên liên tục. Santa một mình che kín mặt, lững thững đi bộ dọc con phố sầm uất này.
Cậu cũng thỉnh thoảng lơ đễnh nghĩ ra hình ảnh mình và Riki-kun nắm tay nhau đi trên đường, anh ấy cười với cậu, anh ấy háo hức nhìn mọi thứ xung quanh hoặc anh ấy sẽ ngại ngùng đỏ mặt, yên lặng đi bên cạnh cậu. Hai bàn tay của cậu và Riki-kun nắm chặt lấy nhau, giữa những ngày thời tiết lạnh lẽo của mùa đồng, chỉ cần thế là đủ sưởi ấm rồi.
Santa cứ vô thức đi như thế rất lâu, rất lâu. Cho đến khi xung quanh bắt đầu thưa thớt người. Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ ở một cửa hàng ven đường. Hóa ra đã qua cả 12 giờ rồi. Thảo nào mà đường phố lại bớt náo nhiệt dần. Có lẽ cậu cũng nên về kí túc thôi.
Santa lại một mình đi theo con đường cũ trở về, lần này thì không còn lơ đễnh đi trên đường nữa. Cậu chú ý và bước nhanh hơn. Ở ngoài lâu thế này, người cũng cảm thấy lạnh cóng rồi.
Cậu bước nhanh đến phía khu kí túc rồi bất chợt Santa dừng bước. Trước cổng là một cục bông màu trắng đang đứng động đậy. Cục bông cúi gằm mặt xuống, chân đá đá những hòn đá nhỏ, hai tay đút túi áo bông dày.
"Riki-kun?" Santa không chắc chắn gọi khẽ
Cục bông ngẩng đầu lên, nhìn về phía cậu, rồi anh chạy nhanh đến trước mặt Santa, lắp bắp nói
"Santa đã... đi đâu thế? Anh... gọi cho Santa không được" Cái mũi anh đỏ ửng lên vì lạnh, khi nói còn có khói trắng phả ra, thời tiết lúc này đúng là quá lạnh lẽo rồi.
"À điện thoại em hết pin rồi. Riki-kun tìm em hả? Anh về lâu chưa? Sao lại đứng ngoài này" Santa chợt nhớ đến chiếc điện thoại đã sập nguồn trong túi từ lúc cậu vừa bước ra khỏi kí túc xá.
"Anh... có chuyện cần nói với Santa ấy" Riki-kun đáp
"Thế thì vào trong đã nào" Cậu cười cười rồi kéo theo anh vào nhà. Anh ngốc thật, có không gọi được cậu thì cũng nên ở trong nhà đợi chứ. Cứ thế này, bảo cậu ngừng quan tâm anh như thế nào đây?
Cả hai vào trong kí túc, ai về phòng nấy để cất đồ và thay đồ. Santa đã thay đồ xong, định ra khỏi phòng tìm Riki-kun vì anh nói có chuyện cần nói với cậu. Vậy mà mới mở cửa ra, Santa đã thấy Riki-kun đứng trước cửa phòng cậu, tay anh đang giơ lên như thể định gõ cửa. Nhìn thấy Santa, Riki có chút giật mình nên lùi vội về phía sau một chút. Santa nhìn thấy anh như vậy thì bật cười mời anh vào phòng mình.
Riki-kun có vẻ hơi lo lắng, anh cứ vân vê góc áo khoác mỏng của mình, ngồi xuống mép giường của Santa nhưng lại chưa nói lời nào. Santa nhìn anh như thế, cũng không vội vàng, cứ lần lượt sạc pin điện thoại, rồi tiện thể rót cho anh cốc nước.
Riki-kun nhận lấy cốc nước từ tay cậu nhưng chưa vội uống ngay, anh mím môi một chút rồi mới bắt đầu mở lời
"Santa... uhm... anh có chuyện cần nói"
"Anh cứ thoải mái nói đi, giữa chúng ta còn cần ngại nữa à? Santa cười nhẹ
"Uhm... chuyện là... anh... thích một người" Riki-kun nói xong lại cúi gằm mặt xuống.
Anh định nói chuyện này với cậu ư? Chuyện anh thích một ai đó? Nói với người đã đơn phương anh từ lâu là cậu sao? Santa cảm thấy khó thở. Không thể trách Riki-kun được. Anh đâu có biết là cậu thích anh đâu.
"Riki-kun... anh thích một người... rồi sao nữa" Cố gắng làm cho giọng nói của mình tự nhiên nhất có thể, Santa tiếp tục hỏi
"Anh... không biết... liệu người ta có thích anh không" Riki-kun lí nhí nói
Cái dáng vẻ thiếu tự tin này của anh ở đâu ra thế? Người nên thiếu tự tin chẳng phải nên là người ngồi trước mặt anh đây à? Một người như anh mà cũng lo lắng đến thế này ư?
"Làm gì có ai không thích Riki-kun chứ" Santa cố gắng nở một nụ cười và dùng giọng nói của mình trấn an anh. Anh ấy chắc hồi hộp lắm, hai tay cầm cốc nước còn run nhè nhẹ kìa.
"Nhưng mà... anh sợ... nếu người ấy biết... sẽ không thể làm bạn mất. Người ta có ghét anh không?"
Tim. Lại đau nhói.
"Anh thích... ai trong nhóm à?" Santa khó khăn suy đoán
Sau mấy giây im lặng, Riki-kun nhè nhẹ gật đầu, mặt anh vẫn cúi gằm xuống, không ngẩng lên nhìn cậu chút nào
Santa cảm thấy tất cả những lời mà cậu định nói ra, những lời mà vốn định dùng hết sức để giả bộ an ủi anh đều nghẹn ứ trong cổ họng. Nếu nói không bất ngờ là nói dối, Riki-kun thích ai cùng nhóm sao? Là người trong INTO1 à?
"Riki-kun thích ai trong nhóm mình à? Là ai thế? Anh Bá Viễn hay là Kha Vũ? Chắc không phải là AK chứ? Nhưng Riki-kun yên tâm đi, là ai thì cũng sẽ thích anh thôi. Riki-kun đáng yêu mà. Vậy anh có kế hoạch gì chưa? Em giúp anh tỏ tình nhé? Thích thật, thế là nếu thành đôi thì Riki-kun và người ấy lúc nào cũng bên nhau đấy. Hoạt động chung một nhóm mà... Riki-kun?" Santa không biết bản thân đang nói cái gì nữa. Miệng cậu cứ thế tuôn ra những lời trên, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Riki-kun trước mặt mình
"Santa... sẽ giúp anh tỏ tình à?"
"Tất nhiên rồi. Chúng mình là Soulmate của nhau mà" Santa cố gắng cười thật tươi nói với anh
Vậy mà Riki-kun không nói thêm gì nữa, anh đứng dậy, tiến nhanh ra phía cửa, rồi như chợt nhớ ra điều gì, bỗng anh quay người lại, từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh, dúi vào tay Santa
"Chúc... chúc mừng Giáng sinh... Santa" Giọng anh có vẻ không đúng lắm. Santa theo quán tính nắm tay anh lại, từ trên chiếc ghế, cậu đứng dậy
"Riki-kun? Anh sao thế? Em nói gì sai à?" Santa nhíu mày hỏi. Riki-kun vẫn không chịu quay lại nhìn cậu
"AK..." Anh cất lời nhưng cả người đang run rẩy
Anh thích AK ư?
"AK... nói... dối"
AK nói dối là sao? Santa cố gắng kéo anh lại gần mình, xoay người anh lại. Nhưng Riki-kun lúc này lại đang cúi gằm mặt xuống đất, không chịu nhìn cậu lấy một lần.
"AK đã nói gì với anh à? Riki-kun?" Santa lo lắng thật rồi. Riki-kun lạ lắm. Rồi cậu đánh liều đưa tay nâng mặt anh lên. Vậy mà... Riki-kun khóc rồi? Mắt anh long lanh nước, cái mũi và hai bên má đỏ ửng lên nom quá là đáng thương. Dẫu vậy thì anh vẫn quật cường mím môi, cố gắng để nước mắt không rơi xuống.
"AK... nói dối. Santa... không thích anh" Nói xong, giọt nước mắt quật cường trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên làn má anh, tí tách rơi xuống bàn tay của Santa đang nâng mặt anh lên.
Đầu óc Santa đình trệ một vài giây trước khi có thể hiểu được Riki-kun đang nói cái gì. AK nói với Riki-kun là Santa thích anh sao? Rồi chuyện gì đang xảy ra thế này?
"Anh... có thể làm bạn với Santa được nữa không?" Riki-kun sụt sùi dò hỏi khi thấy Santa im lặng
"Riki-kun, anh... thích em à?" Santa đánh liều hỏi anh một câu mà không trả lời câu hỏi kia của anh nữa. Vì nếu không hỏi anh ấy, cậu nghĩ mình sẽ điên lên mất. Riki nói người anh ấy thích ở trong nhóm, anh ấy sợ nếu tỏ tình thì không thể làm bạn nữa. Anh ấy bảo AK nói dối, rằng cậu không thích anh. Và anh ấy hỏi có thể làm bạn với cậu nữa được hay không. Nếu tất cả những thứ này không giống như những gì cậu đang nghĩ tới, thì... chỉ có thể trách bản thân quá hấp tấp. Nhưng nếu thực sự là những gì mà cậu đang nghĩ tới thì sao?
Vừa mới dứt lời, Santa đã lại thấy trong mắt anh ầng ậng nước mắt. Riki-kun trước mặt đang né tránh ánh mắt cậu
"Nhưng... Santa không thích anh. AK bảo nếu anh nói chuyện này với Santa, em sẽ... ghen lên. Nhưng mà... nhưng mà Santa bảo sẽ giúp anh tỏ tình người khác rồi chúng mình chỉ là Soul... uhm..." Chẳng kịp nói hết câu, Santa đã điên cuồng cuốn Riki-kun của cậu vào một nụ hôn bá đạo. Cậu không chịu được nữa. Người này cũng thích cậu. Anh ấy cũng thích cậu. Riki-kun ngơ ngác thừa nhận nụ hôn có chút mạnh bạo của Santa.
Phải mất một lúc sau, Santa mới buông anh ra, nhìn Riki-kun đứng không vững trước mặt, cậu ôm lấy anh vào lòng, rồi thủ thỉ
"Không đâu. AK nói đúng rồi, em thích anh, rất rất thích anh. Em đã nghĩ là anh không có tình cảm với em vậy nên vừa rồi... em làm gì có quyền ghen chứ. Nhưng Riki-kun cũng thích em thật rồi. Em yêu anh. Thật sự, thật sự yêu anh lắm" Santa vùi mặt xuống vai anh nói
"Anh... cũng yêu Santa" Rồi cả hai lại tiếp tục đắm chìm vào những nụ hôn khác. Món quà Giáng sinh này cũng quá lớn rồi
Mọi người đều nghĩ anh ấy... thích tôi
Mọi người đúng rồi
Mọi người đều nghĩ anh ấy... thích tôi
Còn hơn thế vì anh ấy... yêu tôi rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm Giáng sinh, 3 giờ sáng, thông báo tin nhắn Wechat của AK vang lên
Cậu lọ mọ mở điện thoại ra vì cũng chưa ngủ được. Không biết bên đó thế nào rồi
Điện thoại hiển thị tin nhắn của Rikimaru-sensei
Là một icon 😚 và lời nhắn "Thành công rồi haha"
Thở dài một chút, AK lắc lắc đầu
Không biết có nên nói cho Santa về việc này không nhỉ?
Bỏ đi. Có lẽ là thôi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro