
Nightmare-Abyss_ Đen thăm thẳm
20/05/XXXX
_ Này, tỉnh dậy đi. - một giọng nam trầm khàn, khó nghe vang lên, đang ra lệnh cho đối phương bên cạnh.
_ ...
_ Ta biết ngươi không bị điếc đâu, nên tỉnh dậy ngay cho ta.
_ Ahh , nhớp nháp quá đi mất, thôi đi! - cậu dùng tay huơ những chiếc xúc tu của gã, những thứ màu đen dinh dính, ngọ nguậy trong không trung thật dị hợm kia ra xa, miệng không ngừng càu nhàu " Thôi đi! " với thân ảnh trước mặt.
_ Tên khốn xấc xược, ngươi là gì mà dám ra lệnh cho ta?
_Tôi là tôi, là Abyss, chỉ thế thôi, tên hống hách!
--------------
15/08/XXXX
_ Đây là gì thế?
_ Là kem, đồ ngốc.
_ ... Tôi.. Chỉ hỏi thôi..
_ Ngu ngốc cũng vừa phải thôi, cầm lấy - gã đưa que kem trước mặt cậu, đôi mắt liếc nhìn trong sự lạnh lùng cùng với một vẻ điềm đạm vô cảm, ung dung đưa thẳng cây kem ấy về phía Abyss.
_ ...Cảm ơn - cậu đưa tay ra, cầm lấy nó từ phía gã - Nightmare - tên khốn, bây giờ phần dưới của kem dính đầy chấy nhầy từ cơ thể tên đó, cậu sẽ chỉ cắn nhẹ phần đầu.. À, không quên hướng về gã và gật đầu một cái.
--------------
10/10/XXXX
_Chúng ta là gì của nhau thế? - Cậu hỏi gã, đôi mắt to và long lanh, sâu và xanh thẫm tựa đại dương bao la, cái đôi mắt ngây thơ và hồn nhiên ấy, đang tỏ vẻ thắc mắc, hơi nghiêng đầu, cười trừ một cái và nhìn về hắn.
_ " Thoại ẩn ".
_ Sao cơ...?..
--------------
7/03/XXXX
_ ----------
--------------
-------------------------------
---------------------
--------
----
--♡∪
_ Ah... Thật lạnh... - Cậu áp hai tay vào hai bên má, vỗ vỗ, mũi cậu ửng đỏ, tựa búp bê sứ trong bộ áo khoác lông màu xanh đậm, lấp lánh tựa ngân hà, thân cậu nhỏ nhắn, vòng eo có thể ôm trọn cả vào lòng, Abyss thở ra một hơi vào không trung, lạnh đến nỗi hơi thở của cậu hóa thành hơi nước rồi bốc đi trong chốc lát.
Khung cảnh bây giờ, trông rất yên bình, cậu có thể cảm nhận được, cậu nhìn thấy, lắng nghe, đôi mắt cậu khép lại, y buồn ngủ rồi. Lớp tuyết dày hòa cùng với bộ trang phục mùa đông ấm áp cám dỗ y vào giấc ngủ, Abyss lim dim, có một bông tuyết nhỏ rơi nhè nhẹ và hạ cánh xuống chiếc mũi nhỏ nhắn của cậu, cậu vẫn nằm im ở đó.
Abyss ngủ rồi.
Đôi má y ửng hồng, mềm mại vì cái lạnh, Abyss khẽ động, bông tuyết ban ấy đã rơi ra, và hòa mình cùng đồng loại trong lớp tuyết dày y ngã mình, những vì sao sáng lấp lánh ấy, cứ ngỡ như cậu là người đẹp, đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu dài đằng đẵng, chờ đợi chàng hoàng tử của đời mình.
Cơn lạnh ấy khiến y khẽ rùng mình, mắt cậu chơm chớp. Cậu bật dậy chậm rãi, lấy tay xoa hai má và cái mũi nhỏ của mình. Mắt cậu mơ hồ, tựa như đang trông mong, chờ đợi một điều gì đó mệt mỏi..
Abyss chép môi, cậu đảo mật sơ qua một vòng, rồi thở ra một hơi nhẹ..
Hồi lâu sau, cậu ngồi hẳn dậy, vươn vai vài cái để đỡ mỏi người, cảm thấy trống vắng.. Lòng y rạo rực, khóe mắt hoen hoen đỏ.
Đau thật..
Chưa nghĩ ngợi được bao lâu, bỗng từ hư không, một tiếng hét to, làm vang cả bầu trời đêm tĩnh mịch, nối tiếp âm thanh chính là mùi hương, một mùi cháy khét, là khói, ai đó đã hoặc đang làm cháy thứ gì đó trong rừng?!
Y vội bật dậy, chạy về phía có mùi hương đang tỏa ra, hơi thở nóng bừng nhả ra từng đợt từ miệng, mặt cậu đỏ vì mệt, thở hồng hộc, hồi lâu cậu thấy một tia sáng nhỏ yếu ớt.
Tiến lại gần..
_ Nightmare?
Gì thế kia..?
Cậu sững người, cảnh tượng trước mắt quá hãi hùng, khiến con tim cậu như tan thành từng mảnh, ngàn con dao xuyên thấu qua, khóe mắt y bỗng cay cay, những giọt lệ long lanh, lạnh lẽo bởi cái lạnh của đêm đông, khiến mắt cậu đau rát. Cậu ngẩn người... " Không.. " - Abyss thốt ra trong vô thức, cặp mắt của hắn...
Vô cảm, vô tình...
"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"
"Pa-Papyrus?!...-"
"XOẸT"
_ KHÔNG!!!. PAPYRUS!!!...
Cậu hét, hét to đến nỗi, họng cậu đau rát, rát vì cái lạnh, vì hoảng hốt, hét lên vì người em trai của mình, chết, dưới tay Nightmare.
_ ĐỒ KHỐN, TÊN RÁC RƯỞI NHÀ ANH!! NIGHTMARE!!, ANH CÓ BIẾT ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG HẢ?!!!-
_ ...
_ NIGHTMARE!! - Cậu giận dữ, nhìn thẳng vào hắn mà quát lên cái tên ấy, cái tên mà cậu chưa bao giờ muốn gọi, cũng chẳng bao giờ muốn màng đến lần nữa, nó hiện diện ngay khi cậu cất tiếng. Lòng cậu thắt lại vì đau, " Tại sao chứ... Tại sao..", Abyss hạ giọng, trong giọng nói chất chứa nỗi buồn, bao nhiêu sự tuyệt vọng, bi ai đổ dồn vào từng cơn nấc lên khe khẽ của cậu, nước mắt y rơi lã chã, chảy dài trên đôi gò má cao ửng đỏ, nhỏ thành giọt, chân cậu bủn rủn, đứng chẳng vững nữa, cậu khụy người, bất lực đưa đôi ngươi xanh nhìn vào thi thể người em trai - đầu một nơi, thân một nơi, rồi lại nhìn về phía thân hình thù lù ngay cạnh đó, cùng với cái xúc tua đang nhỏ xuống vài giọt máu của người em trai ấy.. Lòng cậu thắt lại, tại sao người chết không phải là cậu, mà lại là Papyrus, thằng bé đã làm nên tội gì, người mệt mỏi là cậu, người muốn chấm dứt quan hệ giữa cậu và hắn cũng chính là cậu, tại sao... Tại sao chứ.?..
Gã ta vẫn đứng ở đó, cùng cái nhìn đầy vô cảm và tàn nhẫn, hắn chẳng nói gì, chỉ nhếch mép nhẹ một cái, cái nhếch mép vừa tỏa ra vẻ gì đó thỏa mãn, nhưng cũng vừa hối hận. Một cái hành động mờ nhạt chẳng ai để ý.
Nightmare mở cổng không gian và rời khỏi đó, nơi con người đang khóc nấc lên và nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt ấy, chứa đầy sự trách móc và nghi vấn "Tại sao?".
Nightmare khẽ mở miệng: "Hận."
Đó là từ đầu tiên hắn thốt ra và cũng là lời cuối cùng, sau đó bước đi và biến mất. Bỏ lại Abyss, đang lết cả hai đầu gối mình về phía người em trai, cùng với đống hoang tàn.
--------------
_ Uuuh?- có tiếng rên nhè nhẹ, âm thanh của một kẻ ngái ngủ, đôi mắt y lim dim, rồi chợt mở to, tay y vơi với lấy một vật bên cạnh- được vùi dưới lớp tuyết trắng tựa pha lê, "Papyrus à, hôm nay là sinh nhật em nhỉ, em trai, " cậu trai với thân hình nhỏ nhắn, dùng bàn nhỏ trắng của mình vuốt nhẹ lên tấm di ảnh, phủi đi vài mảng tuyết " Sinh nhật của em đúng vào mùa đông đấy, Papy.". Cậu cười, mũi cậu lại hơi nóng rồi - nó ửng đỏ. Khóe mắt Abyss cay nhè nhẹ, cậu kìm nén lại, cố mím đi và gồng không có nước mắt chảy ra, Abyss, bình tĩnh, bình tĩnh nào, mày có thể làm được - cậu vỗ vào má mình đê thật tỉnh.
"Haiz..." Một tiếng thở dài phát ra từ miệng cậu... Thời tiết lạnh đến nỗi, cậu khẽ run người. Cậu vừa mơ. Mơ thấy tên đó, loại người đó, và em trai cậu. Giấc mơ khiến con người ta phải ám ảnh... Má cậu ướt. "Ah!"... "Là nước..?!", hàng mi cậu khẽ rung động, cậu lại khóc trong vô thức, nhớ lại câu hắn từng nói, lòng cậu thắt lại, nhớ đến từng chữ thốt ra từ miệng hắn, từng cử chỉ của hắn, cho đến lần cuối cùng gặp hắn, cậu đau đớn, ôm ghì lấp tấm di ảnh của người em trai, gào khóc...
Ngày 10 tháng 10 năm đó...
Là một buổi chiều, ánh tà dương màu vàng tỏa sáng, chiếu và ôm gọn lấy hình bóng của Nightmare và Abyss, một buổi chiều có mùi cỏ dại, thơm nhè nhẹ, vài đợt gió thoáng qua, khiến cho mùi hương của cỏ, hoa và khí trời như hợp thể, cậu ngồi xuống, tay nâng niu lấy một đóa hoa mao lương màu vàng óng, nhìn hắn, "Chúng ta là gì của nhau thế?".
Cái dáng vẻ ung dung của hắn, nhích một bên vai và liếc nhìn cậu:
_Chẳng gì cả.
Hắn bỏ đi.
_Sao cơ...?..
Tim cậu hơi nhói, cậu không biết cảm xúc bây giờ của bản thân khi nghe thấy câu đó là gì, sao cậu lại đau thế này.. Mắt cậu mơ hồ, hơi thoáng ẩm vì nước mắt.
"Nghe không rõ à?, ta nó-" "Không không, rõ, rất rõ là đằng khác!". Vội cắt lời hắn, cậu huơ tay tứ phương, cố gắng gặng ra một nụ cười, gã nhìn cậu bằng đôi mắt khinh bỉ và rồi đứng lên rời đi.
Abyss ngồi ở đó. Đó hoa đã tàn. Cậu đã vô tình vò nát nó. Buồn. Đau. Mệt mỏi...
_ Gì ấy nhỉ... ( Một tay cậu đặt lên trán, tay còn lại vẫn ôm tấm ảnh ) sao hôm đấy mình lại hỏi thế chứ..?
Lòng cậu chất chứa rất nhiều câu hỏi, rất nhiều cảm xúc, nhiều kỉ niệm.. Thoáng cái đã, mất hết rồi.
Tuyết lại rơi rồi, khép đôi mắt lại, hãy quên đi, Abyss, hãy quên đi cho bớt nỗi đau đớn vụn vỡ vô biên, hãy ôm lấy tấm ảnh người em trai và nằm đó, hãy cứ ngủ đi, cho vơi bớt nỗi buồn này, đêm nay ở Outertale, sẽ là đêm giáng sinh bình yên của em.
Abyss, một giọt nước mắt lại rơi rồi, em à..
--------------------------------------
_END _
Took: about a week
Date Finish: 2/12/2022
Số từ: 1688
Request by : @Ikaplante Dust Sans is mine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro