Oneshot 1: 『Người ở lại là người bị giết chết bởi kỉ niệm』
『Người ở lại là người bị giết chết bởi kỉ niệm』
Một lần giương cao cây kiếm diệt quỷ là một lần đau nhói trong lồng ngực.
Mỗi một bước chân xa rời thủ phủ lại là một tiếng vang nhắc nhở. "Mày có thể chết." Hay là "Đây là lần cuối rồi."
Tưởng là bản thân sẽ sợ hãi mà quay lưng nhưng đôi bàn chân lại cứ bước tiếp. Chỉ để chứng kiến những người anh em lần lượt hi sinh.
Máu đổ đầu rơi. Người không thấy xác. Chưa có đêm nào cậu không nằm mơ thấy chúng. Tuy là thế giới này không còn quỷ, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy một bóng đen đè lên lồng ngực mình. Phải chăng ấy là chấp niệm của người bạn cũ, của gia đình, của chủ nhân hay của những anh em đã chết, cậu không biết mà cậu cũng không thấy cần phải biết. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Dù sao cậu cũng chết, sớm muộn gì chẳng được đoàn tụ với họ, phải không?
Thở hắt ra một tiếng, cậu chật vật dùng cánh tay duy nhất còn lại của mình để ngồi dậy. Giường bệnh bên cạnh đã trống không từ lúc nào. Hắn đã thức giấc rồi sao? Trăng vẫn còn trên đỉnh đầu kia mà?
Ngẫm lại, cậu có thấy hắn đi ngủ khi nào? Hắn đắp chăn cho cậu rồi rời đi mỗi tối, trở lại với một khay đồ ăn nóng hổi và giúp cậu ăn vào sáng hôm sau. Cậu nhíu mày.
Chầm chậm bước ra đến hiên nhà, cậu ngạc nhiên khi thấy hắn ngồi đó với chai rượu sake còn phân nửa. Đôi mắt hắn nhắm hờ, nhìn xa xăm một nơi nào đó có lẽ cậu có thể đoán được. Ngồi xuống bên cạnh hắn, cậu bảo:
"Cậu đang suy nghĩ điều gì vậy, Shinazugawa?"
"Không có gì." Cậu không gặng hỏi nữa. Hắn cũng không nói gì thêm.
Sau một thoáng im lặng, hắn cuối cùng cũng lên tiếng.
"Còn mày thì sao?..." Hắn liếc cậu. "Tay của mày thế nào rồi?"
Cậu nhướn mày tỏ vẻ tò mò. "Cũng... tạm ổn..." Cậu lại thở dài một tiếng rồi nói tiếp. "Cậu biết mà, chúng ta đâu còn cảm thấy đau được nữa. Chỉ khi ta nhớ về họ..."
Nói đến đây khóe mắt cậu hơi cay, nhưng cậu ngại ngùng không dám đưa tay lên quệt. Hắn thấy vậy cũng khẽ vỗ vai cậu mà nói.
"Chúng ta cũng sắp chầu trời rồi còn gì..." Hắn đưa cậu chai sake. "Mày còn nuối tiếc gì không hả Tomioka?"
"Không phải bây giờ đã là quá muộn rồi hay sao?" Ngón tay không thuận của cậu cảm thấy lạ lẫm trên chai rượu được mời. "Tôi không nghĩ nhiều về nó nữa."
Hắn biết cậu nói dối. Vì cậu cũng biết hắn biết điều đó mà. Cả hai cùng để cho chút hơi men làm cho bản thân yếu mềm. Nước mắt cậu cứ thế tuôn ra.
"Nếu như tôi đủ mạnh mẽ, có lẽ mọi người đã không phải chết... Chị gái tôi, bạn bè và các anh em trong đội có thể đã không phải chết..."
Hắn cũng cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Sáu đứa em thơ dại của hắn, có lẽ cũng không phải chết nếu hắn mạnh mẽ hơn.
Cứ thế, họ hoài niệm về những tháng năm xưa cũ.
Không giọt nước mắt nào rơi khi cánh đào rơi trên ngôi mộ của những người đã khuất. Nhưng ai cũng hiểu vì họ sẽ được đoàn tụ ở tuổi hai mươi lăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro