Vì yêu mà sống
Giới hạn cao nhất trong tình yêu là gì ? "
" Vì người mà sống, cũng có thể vì người mà chết. "
Kwon Soonyoung chính là nằm giữa cái giới hạn như vậy ; dù tâm can đã tuẫn táng cho một bóng hình thôi hiện hữu nơi nhân gian, xác rỗng vẫn còn thất thểu vất vưởng nơi đây vì tâm nguyện chàng.
-Kwon Soonyoung có yêu em không ?
Em quấn mình trong dây nhợ cùng máy móc, hương sát trùng lạnh lẽo bào mòn tới xương tủy của thân gầy.
Vầng dương của Kwon Soonyoung giờ đây lại lặt lìa nằm trên giường bệnh, nắng của đời rực rỡ đến vậy mà chẳng còn có thể sưởi ấm cho em.
"Có yêu em, rất nhiều. "
-Vậy hứa với em rằng anh sẽ sống nhé ?
-Soonyoung ,đừng chết theo em.
Soonyoung lặng thinh trước câu từ em nói, khuôn mặt không biểu lộ xúc cảm chẳng thể giấu đi nổi ánh mắt thất thần của kẻ sắp mất đi giọt nhân sinh - người mà gã xem như trân quý mà nguyện tôn sùng cả một đời.
-Anh hứa, nói đi.
Gã đỡ lấy tay em gầy yếu, ấp trong lòng, nâng niu mà hôn xuống một nụ hôn tình.
" Được. Tôi hứa sẽ sống, vì em."
Vì em, nguyện bấu víu nhân thế trần tục vốn từ lâu đã chẳng còn gì níu kéo gã ở lại.
...
Kwon Soonyoung dứt mình ra khỏi cơn mê man. Đã trọn vẹn 20 năm em đi mất, cũng chẳng về trong mơ thăm gã lấy một lần.
Em để gã lặt lìa ở lại, quằn quại trong sức nóng của sắc đỏ cuối ngày, điên dại thiêu đốt gã. Em ra đi khi bầu trời tàn màu nắng, đời gã sau này cũng chỉ quanh quẩn trong ánh tà hấp hối của hoàng hôn.
Kwon Soonyoung đặt mình nơi giới hạn cao nhất của ái tình. Gã điên cuồng trong khổ đau, lại chật vật kéo lại sự ít ỏi của lí trí. Soonyoung sợ một ngày gã bất lực chẳng còn hơi sức bấu víu, sẽ tê dại mà rơi xuống khỏi giới hạn, xé nát tâm nguyện của em nơi cuối đời.
Mất em, thế gian đổ máu, hiu hắt để lại một thân áo đỏ đơn độc không chốn về.
Kwon Soonyoung cứ vất vưởng sống giữa chốn nhân gian vô định như vậy vì một người đã khuất bóng, thâm tâm từ bao giờ đã xác định gã chết vì chính mình.
Trọn vẹn 50 năm ngày em khuất núi, Soonyoung cũng cảm thấy bản thân cũng chẳng còn gắng gượng thêm được giây phút nào. Gã đã dành nửa đời vì một người, đã đến lúc gã sẽ chỉ vì chính gã thôi.
...
Khoảnh khắc nếm được vị thuốc súng đắng ngắt cùng hương máu tanh nồng tràn ngập khí quản, Kwon Soonyoung biết mình đã dần thanh thản hơn bao giờ hết. Gã đã gật dầu chấp nhận buông tay khỏi giới hạn ấy, chấp nhận rời xa dương thế để về với em, để được chôn vùi em trong lồng ngực mình thêm một lần nữa, để đặt lên môi em nụ hôn mà gã đã khát khao từ thuở nào.
Nhưng Kwon Soonyoung đâu biết, rằng gã đã vượt qua giới hạn rồi.
Tôi sống vì người .
Lại chết vì bản thân tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro