Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seungcheol tiên sinh, vợ ngài lại giận rồi

: Seungcheol tiên sinh, tiểu thư lại giận rồi, nên giải quyết thế nào ạ?

"Là dở thói trẻ con thôi. Đợi hết giận rồi giải quyết."

Cả Seoul biết tới Seungcheol thiếu gia, mà đã biết, thì phải biết cả việc trên lưng Seungcheol có cái vảy ngược rất đau.

Không ai khác ngoài em.

-Anh mau xem! Bọn họ bắt nạt em! Là ức hiếp em đó! Là không đặt anh vào mắt!

"Phải phải là không đặt tôi vào mắt."

Không tôn trọng em cũng không khác gì so với không tôn trọng gã. Mà chả ai lại dám đắc tội Seungcheol cả.

"Tốt nhất, ông nên mong vợ của tôi không vì chỗ rẻ rách của ông mà phát ốm. Nếu là rơi một cọng tóc, tôi liền tới cạo trọc đầu ông.

: Tiên sinh nói chí phải....

Phải nói, em dỗi rất giỏi, mà đồng thời, Seungcheol cũng dỗ rất tài tình. Không ai kém ai, ngược lại, có phần khá ăn ý!

"Cưng không định lưu số tôi à?"

- Thảm nào khi giận anh em chả xóa. Lưu lại nhiều lần rất phiền.

"Chà, đau đấy nhé."

Không dỗ trực tiếp được, thì dỗ gián tiếp! Seungchoel thiếu gì tiền cưng chiều em? Em vốn dĩ cũng chả có cách trốn khỏi Seungcheol, dù là đi đông đi tây, đi nam đi bắc cũng thế.

: Tiểu thư là khách hàng thứ 10 000 nên sẽ có chương trình khuyến mãi tất cả ạ!

-T-Tất cả á? Cả bằng này á? Đùa à?

Có thể bảo đảm, cấp dưới của Seungcheol không chỉ đã quen mặt em, mà còn thay mặt Seungcheol giải quyết hộ em lẫn gã đống chuyện.

: Tiểu thư xin hãy dừng chân!

-Cái gì? Nhanh lên!

: Tiên sinh bảo tôi gửi cô khăn quàng, nói, trời lạnh rồi, mong tiểu thư giữ ấm, đừng giận nữa.

-....Xía, tui đâu có giận....

Seungcheol là người rất biết cương biết nhu, cơ mà cương trước mặt người ngoài, còn nhu trước đôi mắt em thôi. Rõ ràng đến cả mắng còn không nỡ mắng.

"Em mau đi giày vào."

-Ôi đôi giày của anh thật cao quý! Có chết cũng không đi!

"..."

- Ê! Thả em xuống! Ê! Đồ chó!!

Có Seungcheol chống lưng thì suốt đời không lo ai khinh miệt em ngay trước mặt. Seungchoel đủ quyền lực, lại càng đủ địa vị làm đủ thứ mà người ta chỉ dám làm sau lưng.

-Là hắn! Hắn nói bậy về em!

"Sau này, không cần đi làm ở đây nữa."

: Anh đâu phải sếp tôi!!

"Không phải sếp cậu, nhưng tôi có thể ra lệnh cho sếp cậu. Được chưa?"

Được cái, vì biết thừa Seungcheol chỉ có thể lực bất tòng tâm, không dám nặng lời, em lại càng ngày càng láo!

"Bắt máy ngay.
Đừng có mà bướng."

-Sợ quá lêu lêu

- Singi banggi bbong bbong banggi

"?"

Seungcheol không chỉ cưng em, chiều em, yêu em, mà còn bao dung em. Đối với gã, hành vi nào của em cũng đều rất đáng yêu, dù là em giận dỗi hay nổi khùng. Tất thảy đều rất dễ nhìn

"Đã hết giận chưa nào?"

- Rồi... Mau đón em...

"Ngoan lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro