Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Moon Jun Hwi 1 tay che trời

Bầu trời của em vô cùng nhỏ, không chỉ ít ánh sáng, mà còn chật hẹp và tăm tối.

Chỉ nhớ sau đấy, bầu trời nhỏ bé ấy biến mất, Moon Jun Hwi dùng tay mình che trời em, biến bản thân thành bầu trời của em.

Moon Jun Hwi là tội đồ. Jun rũ bỏ cái tên của mình, rũ bỏ tình người của mình, hắn nghĩ, bản thân chỉ cần độc lai độc vãng sống là đủ, hắn không mong cầu, càng không lưu luyến gì nhân tính của bản thân.

Và rồi, đột nhiên, hắn bị một thằng bé ngốc nghếch, yếu ớt ôm vào lòng.

- X-Xin anh hãy cứu tôi với! Cầu xin anh!

"Tránh ra."

- Làm ơn đi mà...

"Giúp mày, tao được gì?"

- Hả...?

"Tao là người, tao còn phải tính toán cho bản thân nữa, tao không làm việc gì mà không có thù lao xứng đáng."

-Tôi thì sao?

"Hửm?"

- Tất cả những gì tôi có.

"Được, tao sẽ lấy mày."

Từ giờ, hắn sở hữu em.

Cứ như vậy, Moon Jun Hwi nghiễm nhiên bước vào cuộc đời em, hắn mang theo rất nhiều hỗn độn và ngông cuồng, cùng em tung hoành quậy phá nhân gian.

"Đừng có quá tin người. Sống với tao, người của tao, hành xử ngây ngô như thế, định làm tao mất mặt phải không?"

Hoá ra cái gọi là duyên phận lằng nhằng hơn cả thế, một lần giao dịch, cả đời giao thoa.

Jun Hwi cũng không biết vì cái gì mà bản thân lại đồng ý cái điều kiện nhảm nhí đó, hắn có thể một tay bóp chết em, càng có thể lựa chọn thứ gì hữu ích hơn từ em, tiền tài, nhà cửa, nhân lực,... Thế quái nào, hắn lại chọn em, một hoàng tử ngu dốt, không có chính kiến, không có tài cán, càng không có sức lực chiến đấu.

"Có biết cầm súng không? Ra đây, tao chỉ."

Vì bầu trời của em quá nhỏ, nếu em nhìn thấy bầu trời thật sự của nhân sinh, sợ rằng, em chẳng chịu được, vậy thà là, đem em vào cuộc đời của của hắn đi. Hắn bảo toàn đôi mắt em.

Một tay hắn chăm nom em, dạy dỗ em. Đem em theo bên mình, nhưng lại dạy dỗ em sống trái ngược với mình. Hắn tất nhiên nhận thức được hành vi của bản thân cuồng loạn ra sao, nguy hiểm thế nào.

"Thấy không? Đừng có dại dột mà hành động như thế."

- Anh cũng như người ta mà?

"Tao khác, mày khác."

Moon Jun Hwi, dùng hết sức bình sinh để bước chân vào bóng tối, cũng dùng hết sức lực của mình, dạy dỗ em cách tìm thấy ánh sáng.

Và rồi cuối cùng, Moon Jun Hwi lại gỡ em ra khỏi vòng tay của mình. Hắn đột nhiên lại sợ hãi, hắn muốn trả em về, hắn muốn quay lại như thuở ban đầu, thuở mà toàn thân hắn chỉ toát ra cái khí chất lạnh lẽo cô độc hiếm thấy ở người thường.

Hắn trả tự do cho em, trả bầu trời cho em.

"Cút đi. Tao không chứa chấp mày nữa."

- Dạ? Gì cơ ạ?

"Tao nói, tao không chứa chấp mày nữa."

Vì đi theo tao là đi xuống hố sâu, là nằm trong bùn đen. Ngước lên trên đi, từ giờ, bầu trời của em sẽ có ánh trăng soi sáng.

Chỉ là không nghĩ tới, em như vậy thật sự rời đi. Không bát nháo, không khóc lóc, không quậy phá, ngược lại, quá mức ngoan ngoãn và im lặng.

Vậy cũng tốt. Hắn có thể tự do hành sự, có thể tự mình lật tung thế gian mà không cần lo nghĩ tới em, lo sợ an nguy của em, lo sợ em không đủ vững vàng.

Em mềm yếu tới thế, tốt nhất là đừng dính dáng tới hắn, hãy vững chân bước về tương lai tươi sáng đi. Hắn đã dạy đủ rồi.

-Anh ơi. Anh có thể, giúp em thêm một lần nữa không?

"..."

- Lần này, vẫn như cũ, anh nhé?

Bộ dạng, ý chí, tinh thần, của kẻ sống trong bóng tối sẽ như thế nào? Với em, kẻ ấy dính máu, dính bùn, nhưng không vương mùi máu bùn, không tanh hôi, kẻ ấy có ý chí sắt thép, có tinh thần gai góc.

"Haiz... nói ra yêu cầu đi."

- Em không muốn cưới tên này. Cứu em lần nữa đi.

Hắn đánh giá cao em rồi, vừa thoát khỏi gã, lại bị kéo vào một cái lồng khác, nhu nhược, ngu xuẩn, yếu ớt.

Em của gã là như thế.

- Jun Hwi ,em không cần bầu trời nào to lớn hơn cả. Em cần anh thôi, anh là bầu trời của em.

Một bầu trời đen và đục, có bão tố, nhưng có nắng mai, có ánh trăng, có sương sớm.

"Đã nghe."

Jun vung thanh kiếm sắc bén trên tay, tựa như mỗ xẻ da thịt, tựa như mổ xẻ linh hồn, tựa như mổ xẻ cả trái tim hẳn. Bầu trời ư? Hắn ư? Thật nực cười. Thật sự, vô cùng nực cười... em nhỉ?

"Nói tao nghe, thằng đầu trâu mặt ngựa nào bắt nạt em?"

Ba ngàn con sông chỉ uống một gáo nước .Thiên hạ vạn người chỉ muốn nắm tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro