Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kwon Soonyoung và những giọt lệ

Kwon Soonyoung từng khóc vì ba người, một là vì mẹ, hai là vì bố, cuối cùng, là vì em.

Em tràn ngập tình yêu thương vô hạn, mà con người khi quen biết với tình yêu thương sẽ lại càng giỏi yêu thương là gì.

"Hôm nay cưng nấu ăn luôn à?"

-Vì Soonyoung cần có bữa sáng mà!

Gã trai yêu thích mùa đông. Mùa mà lạnh thấu xương, khi tuyết rơi phủ mái đầu, em sẽ lấy tay phủi tuyết trên người gã, sẽ ôm gã, sẽ ngọt ngào và xinh đẹp, nói gã không biết chăm sóc chính bản thân mình.

"Còn em, găng tay đâu? Em nhắc tôi mà lại quên mình đấy nhé."

-Hì, không phải anh đang nắm tay em à?

Kwon Soonyoung biết bản thân mình là một tên tồi tệ. Gã nhận thức rất rõ điều ấy, ngoài cái việc mình giỏi nhảy, nếu gạt sang một bên, gã tự nhận, gã sẽ chỉ là một tên ăn mày không hơn không kém, chết khô vì đói và nghèo.

-Anh có ảnh hồi nhỏ không?

"Không. Sao?"

-Em tò mò, Soonyoung của em khi nhỏ sẽ ra sao đấy.

Là đứa con của trời, là đứa trẻ yêu thích ánh sáng. Không như anh bây giờ.

Kwon Soonyoung thích nhất khi em nấu ăn. Em giỏi lại đảm việc nhà, thú thật, gã chả bao giờ thực sự có một bữa cơm hoàn chỉnh, nên đến cả món ăn yêu thích còn chả có.

-Anh muốn học nấu ăn không?

"Nếu em muốn dạy, tôi đây sẽ học!"

Soonyoung không quen với những giọt lệ, cảm giác hốc mắt của mình sẽ đau đớn, ngứa ngáy, bỏng rát, những giọt nước mắt sẽ tuôn ra, tổn thương nhãn cầu gã.

Vậy nên, Soonyoung không bao giờ khóc.

Nếu có, thường là vì gã đã bóp chặt cổ họng mình tới mức sẽ nôn ra. Vì tò mò dáng vẻ yếu đuối nhất của mình.

Em của gã thì khác, em vừa ngốc vừa ngây ngô, em dễ khóc nhưng em cũng dễ cười. Gã từ bỏ giọt lệ của mình, đi tìm mà lau giọt lệ trên má em.

"Ai lại làm công chúa khóc thế?"

- Chính là anh.

"Lỗi tôi."

Kwon Soonyoung thích cảm giác mình đang sống. Đồng thời đón chờ và chấp nhận cái chết. Gã muốn xem xem, trái tim mình sẽ đập bao nhiêu lần vào mỗi sáng, sẽ xem xem tay chân mình vẫn còn đó di chuyển được hay không, cũng sẽ xem xem, hôm nay em có tới, mang theo bên mình "sự sống" hay không?

- Anh xem, mắt anh đẹp thế này... Nên đừng khóc nha anh.

"Không khóc.

Kwon Soonyoung có một trái tim khốn khổ biết bao, chân chạy theo bóng tối, tâm lại khao khát quang minh. Rõ ràng, gã cũng muốn sống tốt, được làm người tốt. Nhưng gã không thể cứu rỗi quá khứ, thì làm cách nào kéo mình khỏi bùn lầy đây?

"Nếu được, tôi muốn du hành tới tương lai."

-Tại sao thế?

"Để xem lúc ấy đã cưới được em chưa?"

Vì suy cho cùng, em mang tới ánh sáng, em yêu thương, và em cứu rỗi gã.

Kwon Soonyoung khóc vì em. Khóc vì đột ngột bị tình yêu thương chưa từng cảm thấy bao phủ thân thể. Khóc vì yêu thương thật mềm mại, không gai góc như địa vị quyền lực.

Và khóc, cũng là vì yêu thương.

-Anh khóc vì em bao giờ chưa?

"Tất nhiên là rồi."

- Đừng khóc vì em nữa, Soonyoung... yêu thương cần đón nhận bằng nụ cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro