Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi em ,người bất tử.

_________

Sân bay Tegel, thành phố Berlin, Đức. -

"Chuyến bay số hiệu KR1377 sắp khởi hành, quý khách hãy đến cửa số 5 để hoàn thành thủ tục và lên máy bay càng sớm càng tốt"

Người đàn ông ngắng đầu nhìn lên theo tiếng thông báo. Anh đứng dậy và kéo va li của mình đến nơi để làm thủ tục lên máy bay. Cầm trên tay vé máy bay và hộ chiếu, gương mặt anh trầm lặng. Đây là chuyến bay đầu tiên anh đi đến châu lục khác sau rất nhiều năm đi vòng quanh châu Âu và châu Mỹ.

Tại sao lại nói là rất nhiều năm? Thực ra, anh là một người bất tử.

Hansol chỉ nhớ rằng anh được sinh ra rất lâu về trước, thời kỳ trận chiến thành Troy mới diễn ra (khoảng 1184 TCN). Anh trải qua rất nhiều biến cố và vật lộn trong thời chiến. Một ngày kia, trong một lần ra chiến trường, quân đội của anh bị tấn công và giết sạch. Anh cứ nghĩ mình sẽ tan xương nát thịt ở khoảnh khắc ấy. Nhưng không, lúc anh mở mắt ra, anh vẫn sống và không hề bị thương. Lúc đó, anh nhận ra mình đã trở thành người bất tử.

Sau lần đó, anh quyết định đến nơi khác sinh sống. Đến hiện tại anh ấy đã sống qua rất nhiều thân phận, đến họ tên thật anh cũng không nhớ rõ nữa. Trải qua nhiều thập kỷ, việc trở thành vua chúa, thương nhân, quý tộc hay cướp biển gì đó anh ta đã trải qua. Ngay cả việc tham gia chiến trường cũng vô số lần.

Bởi vì, anh ấy là người bất tử, nên dù có trúng đạn và nhắm mắt nơi bão đạn thì ngày hôm sau, lúc bình minh anh ấy sẽ được hồi sinh, một cách kỳ lạ. Quan trọng nhất là, vẻ ngoài của anh đã dừng lại ở độ tuổi 30, không hề già đi. Chính vì điều này khiến anh ấy phải di chuyển và đổi danh tính liên tục, để tránh những trường hợp xấu nhất.

Hiện tại, Châu Âu và Châu Mỹ anh đã sống quá lâu và không thể ở lại. Anh quyết định sẽ hay sang châu Á và sống ở đó. Anh nghĩ, mỗi lần đến một đất nước khác là cơ hội để anh học hỏi và trải nghiệm nền văn hoá khác nhau. Dù sao bản thân anh đã có nhiều thời gian, nên anh có thể tận dụng nó để học nhiều hơn.

"Dạ anh là Chwe Hansol Vernon đúng không? Chào mừng anh đến Hàn Quốc, đây là hành lý của anh. Em là Boo Seungkwan, hướng dẫn viên của anh trong tour này ạ"

Hansol gật đầu và nhận lấy hành lý của người hướng dẫn viên trước mặt. Việc tìm hiểu về một đất nước khi đến là rất quan trọng, nên anh đã book một người hướng dẫn viên trên mạng. Anh quyết định chọn Seungkwan là hướng dẫn viên cho anh, phần lớn là vì cậu là sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm làm việc nhiều, anh cùng thấy khá thoải mái khi đi cùng. Lý do là vì anh muốn được tách mình ra khỏi đám đông. Chuyến du lịch này chỉ có Seungkwan đi cùng anh, anh muốn càng ít người biết về anh càng tốt.

Chuyến du lịch của anh tại hòn đảo Jeju với Seungkwan kéo dài khoảng 1 tháng. Trong 1 tháng này, anh khám phá được lịch sử của Hàn Quốc, những chuyến tham quan đến các di tích và đặc biệt là đồ ăn ở đây rất đa dạng. Quan trọng là, từ lúc anh đặt chân đến đây, vô vàn cảm xúc mới được khám phá, không còn là sợ hãi hay lo lắng việc bản thân bị phát hiện, lần đầu anh thấy thoải mái và vui vẻ. Nhờ có đất nước mới này, và nhờ có Boo Seungkwan.

Anh yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, vì năng lượng tuổi trẻ ấy khiến tim anh lệch nhịp. Con tim của anh cũng dần được sưởi ấm lại sau chừng ấy năm. Nhưng càng yêu cậu bao nhiêu, anh lại sợ cái ngày người anh yêu biết được bí mật của anh sẽ sốc đến nhường nào.

Anh định sẽ giữ bí mật về tình cảm của mình, cho đến khi, Seungkwan đột nhiên ngỏ lời trước. Tại bãi biển Jeju, khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống là lúc Seungkwan ngỏ lời. Người con trai chỉ nắm lấy bàn tay chai sần theo tháng năm của anh, rồi nhìn vào mắt anh:

"Anh Hansol có thể nào cho em một cơ hội để tìm hiểu anh không?"

Hansol sững người, im lặng rất lâu. Mãi đến khi trời tối, Seungkwan vẫn nắm lấy tay anh không buông. Cậu chờ đợi, nhưng rồi nhận lại là câu chưa sẵn sàng từ anh. Chuyến đi Jeju đó cũng là chuyến đi cuối cùng họ đi cùng nhau với tư cách là bạn bè, là khách hàng của dịch vụ. 3 tháng sau đó chìm trong im lặng, không một tin nhắn hỏi han nào họ gửi cho nhau.

Nhưng rồi một ngày, Hansol đến quán bar Seungkwan thường đến, trên tay anh là một chiếc nhẫn. Anh tìm đến cậu, ngỏ lời yêu và mong muốn một cơ hội cho cả hai. Tình yêu tiếp thêm ý chí và dũng cảm cho anh, anh quyết định dù cho có chuyện gì xảy ra, thì anh vẫn muốn ở bên cậu ấy. Hai người ở bên nhau sau lần đó.

Họ bên nhau được một năm, sau đó quyết định tiến đến hôn nhân. Bạn bè và gia đình Hansol đều bất ngờ, nhưng cũng chúc mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ. Đám cưới diễn ra trong niềm vui và lời chúc phúc từ những người thân yêu. Rồi họ cũng bên nhau được 2 năm, hôn nhân của họ có thăng trầm, nhưng tình yêu của họ luôn hạnh phúc và bền chặt.

Hansol cũng nói ra bí mật của bản thân, về việc bản thân mình là người bất tử. Seungkwan nghe và chợt hiểu ra vì sao đám cưới của anh lại không có ai từ phía gia đình hay bạn bè đến tham dự. Tuy rất sốc và cảm thấy khó hiểu, nhưng Seungkwan tin Hansol. Tin rằng anh không nói dối, hiểu rằng nhiều thế kỉ qua anh đã rất cô đơn. Cậu hi vọng tình yêu cậu trao cho anh sẽ đủ để anh cảm thấy được yêu thương và trân trọng, bù đắp cho những tiếc nuối của anh.

Hiện tại, Seungkwan 27 tuổi, cậu và Hansol vẫn chung sống dưới một mái nhà. Ngoại trừ những ngày phải đi làm, Seungkwan luôn dành thời gian ở bên cạnh Hansol. Anh giờ đây đang thử sức với công việc thiết kế tại nhà. Mắt thẩm mỹ của anh rất tốt, nên cậu đã đề xuất công việc này cho anh. Mọi thứ hiện tại rất suôn sẻ và tốt đẹp. Và họ cứ nghĩ rằng cả hai sẽ cứ như vậy mãi, rồi sau này sẽ có con và già đi cùng nhau.

Một tháng nay, Seungkwan để ý Hansol có những thay đổi kỳ lạ. Không biết từ khi nào, tóc của Hansol lại bạc đi nhiều như vậy. Cậu nghĩ rằng do anh thức khuya, thiếu máu não nên mới như vậy. Nhưng mái tóc của anh càng bạc dần, từ một vài sợi đến khi hai bên tóc mai đều bạc đi rõ.

Hansol sau đó cũng để ý những dấu hiệu lão hóa nhanh chóng trên người mình. Tóc bạc, làn da có nếp nhăn và tàn nhang, tay chân bắt đầu run run, tầm nhìn mờ dần đi. Anh nhìn mình trong gương, tự hỏi tại sao lại như vậy.

Mọi chuyện dần nghiêm trọng hơn khi Hansol bắt đầu ho liên tục, đỉnh điểm là hôm nay, Seungkwan về nhà và nhìn thấy anh ho ra máu ở trong nhà vệ sinh. Cậu chạy đến và đỡ lấy anh, chăm sóc cho anh đến nửa đêm. Cậu nhận ra tinh thần của anh đang cực kỳ suy sụp, vì Hansol nhận ra rằng bản thân anh đang bị lão hóa nhanh chóng. Mái tóc bạc và làn da đầy nếp nhăn ấy khiến anh như ông lão 50, 60 tuổi. Một loạt dấu hiệu làm cho anh nhận ra thời gian của anh sắp hết, cái chết đang đến gần.

"Tại sao lại là lúc này? Sao lại là lúc anh mong muốn được sống nhất? Tại sao lại là khi anh quyết định sẽ cùng người thương già đi?"

Anh không biết nên làm gì, chỉ có thể ôm chặt lấy Seungkwan, nước mắt anh rơi trên vai cậu. Giờ phút này, anh chỉ cảm thấy tuyệt vọng, tim anh đau đến mức không thể diễn tả được. Anh thì thầm:

"Anh đã từng mong muốn mình được chết đi như những người bình thường. Nhưng, khi anh nhận ra tình cảm của anh dành cho em, anh đã quyết định ở bên em, dành hết cả phần đời này để yêu thương và chăm sóc em. Vậy mà ông trời lại nỡ nào bắt anh phải xa em ngay lúc này. Anh thật sự không hiểu, tại sao lại là lúc này? Tại sao ông trời lại làm vậy với anh, phá hủy giấc mơ được nắm tay em đến hết đời một cách tàn nhẫn như vậy?"

Hansol, người đã từng mong muốn được chết đi vô số lần, giờ đây anh chỉ mong rằng ông trời hãy cho anh thêm thời gian, để anh có thể được bên người anh yêu trọn đời trọn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro