Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bao nuôi

[WARNING]

Nội dung sau không mang mục đích xúc phạm bất kỳ cá nhân nào.

Tất cả tình tiết đều là giả và là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Nội dung có thể không phù hợp với nhiều người.Nếu cảm thấy bản thân không phù hợp với nội dung,vẫn còn rất nhiều quả cam khác.

Nhân vật em không có tên.

______________

Người ta đồn đại, Lee Seokmin, bao nuôi một ả đào. Coi ả như sủng vật. Và nói, hắn là một thằng ngu.

Hắn chuộc em ra từ một phố đèn đỏ có tiếng.

Hắn chả ham gì cái việc đi bóc bánh trả tiền cả, chẳng mấy khi đi, hắn cũng không phải cái thể loại chơi gái bừa bãi. Lở ngở có thêm cái bầu, thậm chí còn có nguy cơ mắc căn bệnh thế kỷ.

Em chẳng giống mấy ả đào khác, chẳng phải cố tỏ ra là ngây thơ, yếu đuối hay vụng về gì cả, mà em chính là như thế. Em chẳng trinh nguyên, nhưng đôi mắt em lại đầy ắp vẻ khốn khổ của một trinh nam thường thấy, yếu ớt và ngây dại.

"Có một đứa như em ở đây cũng gọi là hiếm hoi nhỉ?"

- Sao anh lại nghĩ là hiếm...? Đâu hiếm người như em ở chốn này đâu anh?

"Hiếm chứ? Lần đầu tôi gặp đứa thú vị như cưng.

Hắn cưng chiều em, Seokmin chẳng coi em như vật ấm giường giống những tên khác, mà hắn đối đãi với em như thể em là tình nhân, là người tình đầu gối tay ấp của hắn.

- Nghe câu nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn chưa? Chiều em thế? Không sợ em cuỗm anh tài sản bỏ trốn à?

" Vấn là để xem em có cái gan đấy không?"

Bất kể là câu hỏi gì, hắn cũng sẽ đáp lời em khi bàn tay hắn khẽ xoa cằm em, vuốt ve đôi má em.

Khi hôn em, hắn hôn em như thể em là vợ hắn, là bến bờ con tim hắn. Đôi khi là dịu dàng, đôi khi là nhẹ nhàng, đôi khi là mạnh bạo, đôi khi là chiếm hữu.

Em sẽ nhút nhát nép trong vòng tay hắn, em sẽ yếu lòng vì hương vị mật ngọt đầu môi. Vì em đã quen với cái hồn phớt của đám đàn ông dục vọng, chứ chưa từng được chiêm nghiệm với nụ hôn mê muội và ái tình của Seokmin.

- Anh đặt nhiều tâm tư lên em thế sao...?

"Cứ coi là thế đi. Vì tôi không quan tâm. Tôi chuộc em, thì mạng sống của em thuộc về tôi."

Hắn không chỉ coi em như báu vật, mà còn yêu.

: Mày chưa từng tự hỏi xem,
nó đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi à?

" Ngủ với bao nhiêu thằng sao? Mày chưa từng tự hỏi xem mày đã chơi bao nhiêu con rồi sao? Em ấy chỉ ngủ với tao, với một mình tao, và về sau cũng chỉ ngủ với mỗi mình tao."

Hắn có thể ngủ với hàng chục người rồi, họ còn chẳng giữ được lửa nhiệt trong lòng hắn nổi một tháng. Họ cần tiền bạc, hắn cần xác thịt. Vậy là quá tương xứng! Nhưng em, em chẳng cần tiền, em chỉ khao khát tự do, khao khát chân tình, em không chỉ giữ được lửa nhiệt của gã, em nắm được cả lửa tình.

Người của hắn thì kể cả là ra sao, sau cùng vẫn sẽ là người bên cạnh hắn, trong lòng hắn, để hắn nâng niu.

Người bên cạnh hắn sẽ ôm hắn những khi hắn mệt mỏi và, những khi hắn thấy mình đã tới đường cùng của cõi đời. Em sẽ hôn lên bờ mi gã, nắm chặt bàn tay gã, xoa lên ngực gã nơi cất giấu một trái tim sa đọa và đen tối.

"Em của tôi, tình yêu của tôi..."

- Em nghe...

"Ôm tôi, hôn tôi."

Em của hắn thậm chí sẽ tự ti, chẳng bàn tới lời nói của người ngoài, chính em cũng có thể tổn thương bản thân em.

- Sao anh cứ nói những lời yêu thương như thế với em...?

"Còn phải hỏi sao?"

- Nhưng em thấy mình thật sự không xứng...

Từ danh phận, tiếng nói, tới thể xác, và linh hồn, em không thể nào thấy mình bên cạnh anh là một lẽ đương nhiên được.

Và em làm đau em, chỉ vì mấy lời từ đám vô danh tiểu tốt sao? Nuôi gái à? Khinh bỉ làm sao.

"Dám nói những điều như thế lần nữa, tôi sẽ tự tay mình khâu miệng em lại.".

"Bên cạnh tôi thì không cần sợ thứ phù phiếm đấy."

- Cái em sợ là anh sẽ bị thiệt thòi...

"Tôi? Pftttt..."

Gã đàn ông hạ bờ mi, nhìn em với vẻ thấu hiểu hồng trần của những gã trải đời. Em trong mắt gã, sao lại thần tiên như thế? Bất luận em là ai, với gã em vẫn là thần tiên.

"Ai dám phán xét em, tôi sẽ rút lưỡi nhổ răng kẻ đó."

- Anh đừng giận em! Vì em là một con à khốn thiếp thế đấy! Seokmin à... Anh nghĩ một con ả sẽ làm được gì đây!! Em chẳng có cốt cách của một người vợ, càng không thể sinh con đẻ cái!

"Và em tin rằng những điều ấy sẽ khẳng định giá trị của em? Em ngốc đến ngu xuẩn!"

Seokmin nhăn đôi mày mỹ lệ, đôi mắt nâu hiện ra vẻ bất mãn đắng lòng. Bản án lương tâm đang giày vò em sao? Nhưng chính hắn còn chẳng khinh rẻ em, hẳn chẳng nỡ giày vò em kia mà?

"Đừng khóc, và tôi không giận một kẻ ngốc như em."

Lee Seokmin đã yêu một ả đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro