Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta...

_"Được rồi mấy đứa đứng gần vào nhau để chụp cả nhóm rồi chúng ta vào trong"_ tiếng của staff vang lên.

Hôm nay IZ*ONE có buổi ghi hình tại Music bank. Hiện tại cả nhóm đang đứng trước những máy ảnh của nhà báo trước những ánh đèn flash và những tiếng tích tắc bấm máy vang lên.

Vì nhóm đông thành viên nên cả mười hai người phải đứng sát vào nhau nên chỗ đứng rất hẹp.

_" Mấy đứa vào trong nào. Chúng ta chuẩn bị cho buổi ghi hình"

_"Nae"_ tất cả cùng đồng thanh đáp lại lời quản lí.

Vừa vào bên trong Wonyoung đã nhanh chóng chạy đến bên Sakura khều nhẹ cánh tay chị.

_"Kkura unnie, ban nãy em có lỡ đụng trúng chị. Em xin lỗi, chị có đau lắm không?"_ Wonyoung nhìn chị với ánh mắt tội lỗi.

Chả là ban nãy do chỗ đứng quá chật nên em đã vô tình đụng trúng vai chị. Nhưng lại không thể quay qua xin lỗi chị liền được vì cả nhóm còn phải chụp hình cho nhanh rồi vào trong chuẩn bị.

_"À, lúc nãy sao? Không sao đâu mà. Đâu phải lỗi của em, chỉ là vô tình thôi mà. Chị không đau đâu, thật đấy"_ Sakura đáp lại đứa em út mà mình thương nhất.

Nhìn ánh mắt tội lỗi của em nhìn cô, Sakura thật sự muốn ôm lấy em mà vỗ về. Đứa nhỏ này lúc nào cũng thế.

_"Thôi chúng ta vào trong đi chuẩn bị ghi hình thôi. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm thật tốt nhé"

Sakura nắm lấy tay con bé đi vào trong khi nhận ra Wonyoung lại sắp mở miệng nói xin lỗi cô lần nữa. Cô nắm lấy tay em mỉm cười, nụ cười này Sakura chỉ dành riêng cho bé con của cô mà thôi.

"Wonyoung, chị chỉ ước rằng có thể được nắm tay em như thế này mãi thì tốt biết mấy"

-------------------------------------

Chủ đề: IZ*ONE Jang Wonyoung xô đẩy Sakura trong lúc chụp ảnh nhóm
Nguồn: Weibo

Lúc chụp ảnh nhóm trên đường tới chỗ làm, Jang Wonyoung đã đụng vào vai của Miyawaki Sakura rồi nói câu "Cẩn thận chút đi" với vẻ mặt vô cảm. Các thành viên trong nhóm trông cũng không được thoải mái.

Phản hồi bài viết: [594 share][929 bình luận][+511]

=====

1. [+1389] Trông bạn này dữ dằn kiểu gì ý

> [+170] Ôi các bạn fan khỏi vào rep bình luận của mình nhé, mình chả biết Miyawaki hay Sakura là cái gì đâu, nhìn cái gif thứ 8 miệng nhếch lên thế hóa ra khô mắt mà khô luôn cả miệng à
> [+64] Miệng đang niềng nhé

2. [+1004] Em gái này đúng là có chút... nhỏ tuổi đã dấn thân vào showbiz thế sao không biết thận trọng gì cả

3. [+794] Kéo Sakura kia xong đợi một chút là bị mắng ngay đấy, đừng lôi con bé vào nữa.

4. [+604] Chị em nhà này có vẻ không hợp tính nhau lắm nhỉ... mà cái bạn bị đẩy kia trông cũng hiền lành dịu dàng phết đấy chứ

5. [+369] Tưởng các bạn fan bảo em đeo kính áp tròng bị cộm mắt mà

6. [+468] Ngắm Tiểu Đào là được rồi, đừng lôi em ấy vào mấy chuyện như này nữa

7. [+368] Thế nên tôi tin tướng mặt lắm đấy nhé

8. [+339] Tôi nói câu này thôi, fan vào tẩy nữa đi ạ? Tâm cơ của bạn này biểu lộ hết rồi đó

9. [+200] Nhìn mặt Tiểu Đào trông không thoải mái lắm, sắc mặt Jang Wonyoung tươi lên chút không được à?

10. [+229] Cái hình số 8 nhìn mắt thì ừ, bảo chỉnh lens còn được chứ nhìn khóe miệng xong thấy khó xử vl. Lúc đầu tui coi hình hai bạn này thì còn nghĩ chắc va chạm gì đấy chứ đọc xong bài này cảm thấy em gái này đúng là có ác ý muốn dùng vai đẩy người ta

------

_"Kkura unnie, chị vào trong với con bé đi. Lúc nãy em thấy con bé như sắp khóc đến nơi"_ Chaeyeon vỗ nhẹ vai Sakura

_"Wonyoung đã đọc hết tất cả những lời bình luận trên mạng sao?"

Nhận được cái gật đầu từ Chaeyeon, Sakura sốt ruột mà đấy cửa vào trong với em.

Bước vào phòng cô thấy một Jang Wonyoung đang ngồi bó gối trên giường, đầu thì gục xuống, vai em run lên từng hồi. Cô còn nghe thấy được tiếng nấc nghẹn của em.

_"Wonyoungie, em sao vậy? Nói chị nghe nào, sao em lại khóc?"

Cô tiến lại phía giường nhẹ nhàng ngồi xuống ôm Woyoung, đôi tay gầy của Sakura vẫn nhẹ nhàng mà vuốt tấm lưng cố trấn an Wonyoung.

Tiếng nấc phát ra từ Wonyoung vẫn không ngừng. Thật sự cô rất đau lòng khi phải nhìn bé con của mình như thế. Cô có thể ra sao cũng được nhưng Jang Wonyoung chỉ cần rơi một giọt nước mắt cũng đủ khiến trái tim cô như bị ai bóp nghẹn.

Wonyoung nước mắt nhem nhuốt hết cả gương mặt ngước lên nhìn Sakura với ánh mắt chứa đầy sự tổn thương.

_"Kkura unnie, chị có ghét em không?"

_"Em nói gì vậy Wonyoung, sao chị lại ghét em chứ? Em là maknae của mọi người, là bảo bối của chị sao chị lại ghét em"_ Sakura xót xa mà đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt xinh đẹp của em.

_"Em xin lỗi chị, lúc sáng không phải do em cố tình đâu mà. Em không cố ý húych vào vai chị đâu. Em..."

Wonyoung càng nói thì càng mất bình tĩnh khóc lớn hơn. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Sakura lên tiếng ngăn không cho em nói tiếp.

_"Em không cần phải xin lỗi chị. Chị đã nói rồi không phải lỗi của em mà. Em làm gì sai mà phải xin lỗi?"

Sakura nhẹ xoa đầu em, dùng ánh mắt ân cần nhất có thể mà nhìn em.

_"Wonyoungie, em nghe chị nói nè. Em đừng có quan tâm đến những lời nói của thiên hạ. Em chỉ cần biết chị thương em, trong lòng chị em là đứa em mà chị thương nhất, em là đứa trẻ kiên cường của chị. Chị không biết những người kia nghĩ gì về em hay họ phán xét em như thế nào. Chị tiếp xúc với em, chị sống chung với em nên chắc chắn chị hiểu em hơn những người kia. Và chị yêu em Wonyoung nên đừng buồn cũng đừng tự trách bản thân mình nữa. Em khóc thì chị cũng đau lòng lắm đó"

Wonyoung sau khi nghe Sakura nói thì càng khóc nức nở mà chui tọt vào lòng cô.

Có lẽ giờ đây trong vòng tay của Sakura là nơi yên bình và ấm áp nhất mà em có thể tựa vào.

Sakura vẫn cứ ôn nhu như thế, vẫn cứ nhẹ nhàng mà vỗ tấm lưng đang run lên từng hồi của em. Bé con nhà cô có thể ngoài mặt luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy nhưng thực chất con bé cũng chỉ là một đứa trẻ cần được nhiều sự bảo bọc và yêu thương. Cô chỉ muốn ôm con bé vào lòng như thế này, cô muốn mình luôn là người mang lại sự ấm áp và bình yên nhất cho Wonyoung.

_"Kkura unnie, chị không ghét em thật chứ...hic..hic..."

_"Đương nhiên là không rồi. Em nên nhớ một điều là chị luôn luôn lúc nào cũng yêu thương em, cũng ở cạnh em. Có chị ở đây rồi thì mọi thứ sẽ không sao hết. Sẽ không ai có thể ức hiếp được em đâu. Chị sẽ bảo vệ em mà. Ngoan, nín đi đừng khóc nữa nha"_Sakura ôn nhu vừa nói vừa siết chặt vòng tay hơn.

Jang Wonyoung sau khi nghe được lời nói của cô thì cũng nhẹ lòng hơn. Tâm trạng của em cũng đã tốt hơn một chút. Thật lòng mà nói ở trong vòng tay của chị thế này em như tìm được sự bình yên và cảm thấy thật sự an toàn.

Cứ như thế dần dần Wonyoung thiếp đi, ngủ say trong lòng Sakura. Nhận ra là em đã ngủ từ lúc nào, Sakura cũng không nỡ phá giấc ngủ của em nên cứ ôm em như thế mà dỗ dành.

Đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc Wonyoung, Sakura giờ đây chỉ ước có thể được ôm em như thế này mãi.

"Wonyoungie, chị thương em lắm đó em biết không. Chị chỉ ước chị có thể giết chết những người ngoài kia đã làm em tổn thương, đã làm cho đứa trẻ ngây thơ của chị phải khóc nhiều như vậy. Wonyoung, dù bất cứ giá nào chị cũng sẽ luôn bảo vệ em"

_" Ngủ ngon, bảo bối"

Thời gian chúng ta bên nhau ít ỏi lắm. Đừng để những thứ vốn là những kỉ niệm đẹp lại trở thành những kí ức u tối mà ta chẳng muốn quay trở về....

End.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro