'how deep is your love?'
miya osamu chỉ biết nhìn anh nó đang chết dần chết mòn qua ngày.
từ lúc nào mà cái gã dở hơi khác người luôn mồm chọc tức và ăn vụng đồ ăn của nó rồi cười ha hả như thằng điên lại trở nên sống thất thiểu vật vờ chả khác gì một kẻ nghiện ma tuý.
bằng cách nào đó, osamu thấy khó coi đến cực điểm.
nó ghét anh luôn tỏ vẻ tinh tướng trên cơ nó như thể mình học rộng hiểu sâu trên thông thiên văn dưới tường địa lý, rồi để giờ đây anh ta khiến nó thất vọng bằng bộ dạng thảm hại tồi tàn của chính mình.
miya osamu ghét miya atsumu, anh ta là một thằng khốn.
một thằng khốn chỉ biết nghĩ cho một thằng khốn khác.
nó trù cả hai người đều chết mẹ cả đôi đi, dù sao nó cũng khỏi chướng mắt anh nó mỗi ngày đều sống không bằng chết thế này, nó chán ngấy rồi.
osamu thấy mình vô dụng, nó sống cả đời này hạnh phúc vậy mà lúc anh nó ngã quỵ thế kia, chút hạnh phúc tự dưng trở thành vớ vẩn, vì chẳng thể san sẻ cho anh nó một phần nào. nó bất lực khi một nửa sinh mệnh đã gắn liền với mình từ lúc sinh ra bắt đầu nhạt nhoà đi, chỉ vì một người xa lạ ất ơ đến cướp lấy trái tim vốn vô tư của anh nó.
anh ta đã yêu người kia, trọn mười năm.
-
atsumu cảm thấy mình như sắp chết vậy, băng qua một phần ba của đời người, đôi lần mong mỏi tìm được ai đó đi cùng anh để xua đi cái lạnh ùa về mỗi đêm cô tịch.
mà 'ai đó' chẳng bao giờ đến, vì đã ngự trị rất lâu trong trái tim này.
vì anh đã yêu người kia, trọn mười năm.
mười tám rồi hai mươi tám, anh vay mượn tuổi trẻ mười năm chỉ để tương tư về sakusa kiyoomi. từ lúc bản thân vẫn còn có thể miết giày trên sàn vinyl bóng loáng, cho đến khi trở thành một kẻ nửa người tàn phế khoá mình trên chiếc xe lăn thì thứ mà anh miệt mài theo đuổi qua năm tháng vẫn chưa một lần thay đổi.
là kiyoomi, độc tôn sakusa kiyoomi.
-
anh gặp người vào tháng tám ở hyogo quê anh ấy, người tựa mình vào gốc đại thụ chẳng biết là đợi ai. tóc xoăn nhẹ, đen tuyền như chấm vào nghiên mực thư pháp phiêu du bay bổng theo từng đợt gió nổi, người giấu nửa dung nhan tuyệt trần (mà sau này khi biết được, atsumu càng mê đắm) đằng sau lớp khẩu trang trắng như một thói quen hình thành từ rất lâu. mắt người khẽ nhắm lại, thanh cao và lạnh nhạt, rèm mi chấp chới rung động cố cản đi cái nắng cuối hạ hơi chói chang gay gắt, anh ngẩn ngơ đứng nhìn từ xa, trao đi lòng mình không hề hay biết.
năm đó năm nào, atsumu chẳng còn nhớ gì, trong đầu một mảnh trắng xoá và trái tim đập rền vang như sấm dội trên mái nhà. mãi cho đến khi osamu khệ nệ tay xách nách mang mấy bịch đồ mới mua từ tiệm tạp hoá rồi thét vào tai anh bằng cái giọng trầm đục cáu bẳn của nó, người kia không tránh khỏi đưa ánh mắt qua đây, atsumu cũng đưa trái tim của mình cho người ta mất rồi.
má anh ửng đỏ, nóng ran lên. tim đập thình thịch, atsumu đứng như bất động chỉ vì đôi mắt một người qua đường quá đỗi xinh đẹp và quyến rũ. thề với chúa, chưa bao giờ anh thấy đôi con ngươi nào đẹp đến vậy. hàng mi của người đó rất dày, lại cong cong như mi mắt của thiếu nữ, cong như miya atsumu lúc đó vậy. đường mắt hẹp dài ẩn chứa đôi đồng tử tối màu, anh thấy mình như lạc lối vào ánh mắt ấy, rồi phút chốc cả vũ trụ chứa hàng vạn vì sao và tinh cầu trên cao như chợt thu bé lại chỉ bằng hình bóng của một thiếu niên trạc tuổi mình.
anh biết, mình yêu rồi.
"đẹp quá."
"đẹp con mắt mày, về!"
osamu gào lên, xách một lúc năm bịch đồ làm nó đủ mệt rồi, giờ thì phải túm thêm cổ áo thằng anh cao mét tám của nó lôi xềnh xệch về, việc gì cũng đến tay tao, nó nghiến răng nghiến lợi.
atsumu đứng ngắm người ta đủ mới nhận ra mình thất thố, nhưng vốn tính mình vô liêm sỉ ăn trộm đồ thằng em quen rồi cũng chả có gì để mất, thế là anh bị lôi đi nhưng vẫn cố đấm ăn xôi quay đầu cười ngốc với người ta.
thế mà người chỉ lạnh lùng ngoảnh đi, không nhìn anh lần nào nữa.
-
osamu khẳng định atsumu là một thằng điên.
hai tuần rồi, hai tuần lần nào cũng một mình nó ba đầu sáu tay ôm năm sáu túi đồ mẹ nhờ mua về, còn thằng osamu tóc vàng đó hả? chả biết cắn lộn thuốc gì mà kiếm cớ chạy ra cây đại thụ ở đầu phố bên kia ngó nghiêng miết.
có lẽ tần sóng não của nó không cách nào tiếp thu hành vi kì quái của lũ yêu nhau được, nên nó chọn kết luận anh nó bị bệnh thần kinh.
đó là ngày nghỉ thôi, còn ngày đi học á? thằng osamu tóc vàng còn thấy gớm hơn nữa.
mỗi lần nó tạt ngang sang lớp anh là lại thấy anh nó ngồi một góc nhìn xa xăm về phía bầu trời rồi cười tủm tỉm. nếu phải nhận xét nụ cười đó của anh ta thì nó sẽ cho âm một trăm điểm, nhìn thấy ghê.
đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ thì sung như một con trâu bị kích thích, chơi từ chiều đến tối muộn vẫn không chịu đi về, tập luyện với đội khác thì tàn sát người ta không thương tiếc.
à, sắp tới anh nó phải cái gì mà "trại huấn luyện bóng chuyền thanh thiếu niên nhật bản" dài ngoằng ấy, chắc anh nó sắp gặp sakusa rồi.
ừ, cái thằng hôm bữa đứng dưới gốc cây mà anh nó khen đẹp đó.
-
như một người lữ hành đi tìm cực quang nơi bắc bán cầu, miya atsumu, dù biết không cách nào vươn tay chạm đến vẫn khao khát được một lần chiếm giữ cực quang cho riêng mình.
-
[15/11/2013]
miyaatsumu
omi ơi
omi ới ời
omi à ~
omi omiiiiii
sakusakiyoomi
?
miyaatsumu
anh
thít em
👉👈👀
sakusakiyoomi
miyaatsumu
:(((
-
[20/11/2013]
miyaatsumu
omi ơi
cuối tuần này có muốn đi xem phim với anh hong?
sakusakiyoomi
không.
miyaatsumu
oh...
được rồi
em ngủ ngon nhé
iu em :33
đã xem
-
[23/11/2013]
miyaatsumu
áhusjwjxhjs samuuuuuu
omi mua nước ngọt cho tao
dù tao dị ứng đào
nhưng không sao hết
chắc tao sắp có người yêu rồi
he he he he he
miyaosamu
thằng điên.
-
[30/11/2013]
15:32
miyaatsumu
ê
omi chịu đi coi phim với tao rồi
tao nên mặc gì bây giờ
miyaosamu
mặc cảm ấy.
miyaatsumu
mẹ mày.
21:45
rrrrrr........
miyaatsumu đang gọi...
"biết mấy giờ rồi không? tính phá làng phá xóm hả?"
"...----....."
"khoan, mày khóc đó hả tsumu?"
".---.----....—"
"từ từ, bình tĩnh. nói tao nghe cái quái gì đấy hả."
"-----...—---.....–—"
"mày đứng ở đó từ sáu giờ chiều á?"
"mẹ mày nó không đến thì mày không biết nhấc chân đi về à đứng đó khóc làm cái *** gì?"
"....—---....----------"
"được rồi lỗi tao, đừng khóc nữa, về nhà đi. tokyo mùa này lạnh lắm, mày đứng đó cho chết cóng à? nghe lời tao về ngủ."
"ngủ ngon, tsumu."
"ngủ ngon, samu."
-
sakusakiyoomi
xin lỗi, hôm qua tôi có việc đột xuất
xin lỗi, miya.
đừng giận được không?
miyaatsumu
cmn anh gần như chết cóng đấy|
cmn anh gần như chế|
cmn anh g|
cmn dù em có làm gì thì anh vẫn yêu em chết đi được 😩👌✨
sakusakiyoomi
...cảm ơn, tsumu.
miyaatsumu
😳.
-
23:40 [13/6/2018]
osamu và gia đình tức tốc đặt vé tàu lên tokyo ngay trong đêm.
nghe nói, atsumu gặp chuyện rồi.
-
lúc đến bệnh viện, nhà miya gần như bị kẹp chết bởi đám đông ngoài cổng. bọn phóng viên chen chúc, xô đẩy nhau hòng xông vào bên trong để rọi mấy cái thứ đèn flash chết tiệt vào mặt anh trai nó.
họ đành rẽ sang một lối vào khác, mệt bở hơi tai mới tìm được đến phòng cấp cứu.
và mẹ nó, anh ta phải nằm trên cái giường bệnh khốn kiếp đó phẫu thuật.
mọi thứ ập đến quá bất ngờ, osamu thấy tay chân mình như rụng rời cả ra. tiếng la hét ngoài kia cứ xa dần như thể thính giác của nó bị kém hẳn so với một tiếng trước. mẹ của nó khóc, đôi bờ vai gầy yếu của một người phụ nữ tảo tần săn sóc cho anh trai và nó đang run bần bật lên trông đáng thương không chịu được. nó thấy bà vùi mặt vào lòng bàn tay khóc lớn, rồi người cha già nét mặt rầu rĩ ôm lấy vợ mình trấn an dẫu chính mình cũng đang run rẩy không ngừng.
chưa bao giờ nó nghĩ anh trai nó sẽ là một trong những người xấu số ngoài kia.
còn nó, osamu cứ bần thần như chết đứng tại chỗ, nó cố nói với bản thân rằng không sao đâu, không có gì hết, atsumu là một thằng ngu và anh ta có quyền ngu ngốc đến khi già và chết đi.
chứ không phải trên giường bệnh, ngay bây giờ.
cảm giác như lạc vào một chiều không gian tối đen, dù có chạy mãi cũng không thể tìm được lối thoát. cơn buồn nôn kéo đến, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, tất cả âm thanh trên thế gian chợt lặng ngắt như tờ và nó cảm thấy nghẹt thở quá, nó không chịu nổi cảm giác này.
mọi thứ bất chợt ập đến, dẫu cho người ta không hề mong muốn.
nó ghét miya atsumu.
nó muốn anh đi tokyo, tham gia msby, theo đuổi ước mơ của mình, chứ không phải muốn anh nằm đó như một thằng phế vật.
nó ghét miya atsumu.
nếu anh không qua khỏi, nó sẽ hận anh đến chết.
nhưng nó cũng thương miya atsumu.
anh là thằng khốn mà nó thương nhất trên đời.
nên anh phải sống, bằng bất cứ giá nào.
anh là một nửa sinh mệnh của nó, anh là minh chứng cho tồn tại của nó.
-
rầm
lưng sakusa đập mạnh vào bức tường, cổ áo bị siết chặt bởi đứa em song sinh của miya atsumu.
nó lườm hắn, như muốn giết chết sakusa chỉ bằng một ánh mắt. đôi đồng tử nhạt màu lừ lừ trợn lên, giăng đầy tơ máu. chắc là nó đã khóc nhiều lắm, từ khi ngồi tàu đến bây giờ, mà nó không nhận ra cũng chẳng muốn thừa nhận.
mặc dù osamu trông nhỏ thó hơn gã tay đập chung đội với atsumu nhiều, nhưng nó vẫn không hề nao núng khi đứng trước anh ta.
bố mẹ nó khan giọng, bảo nó dừng lại đi.
osamu không còn nghe được gì nữa, tất cả phẫn nộ, căm giận và cả máu nóng xộc thẳng lên não. nó dồn lực vào tay mình rồi vung một cú đấm giáng thẳng vào mặt sakusa.
"thằng khốn."
"tsumu là một thằng ngu, và nếu mày không thích nó thì khôn hồn mà tránh xa nó ra."
"nếu mày còn qua lại với anh tao dưới cái danh nghĩa ghê tởm là bạn bè thì mẹ nó, tao sẽ giết chết mày."
"năm năm của anh tao không phải là thứ vớ vẩn để mày đem ra chơi đùa, năm năm này thay vì làm những chuyện có ích hơn thì nó đã chọn yêu mày."
"nên nếu mày không thương nó, thì để tao..."
giọng osamu chợt nghẹn lại, nó thấy lòng mình như có một tảng đá đè nặng lên. tay nó vẫn siết chặt cổ áo người kia đến mức nổi lên những đường gân xanh đáng sợ.
rồi nó gục đầu xuống, khóc thút thít như một đứa trẻ.
anh của nó, không xong rồi.
-
mặt atsumu tái nhợt như xác chết trôi vừa mới được vớt lên bờ.
phòng bệnh tối om, đã ba ngày sau khi atsumu tỉnh dậy, cú va chạm với chiếc xe tải đó đã khiến máu trong người anh suýt bị rút cạn.
anh bảo là không muốn bật đèn, bóng tối khiến cho anh cảm thấy an toàn hơn là đèn điện sáng choang chiếu vào người.
bởi vì khi bị bóng tối bủa vây, anh mới quên đi mình là ai. quên đi cuộc sống trước khi của mình.
bác sĩ nói, atsumu không được rồi.
anh ngồi trên giường bệnh, tay ôm siết lấy eo đứa em trai đứng bên cạnh, mặt vùi vào lồng ngực nó. lâu rồi hai anh em không có lấy một cái ôm, hồi bé anh vẫn thường ôm osamu ngủ, atsumu vẫn nhớ cặp má bầu bĩnh của nó bị mình cạp lên vài dấu đỏ chói.
osamu im lặng, tay nó ấm lắm, xoa đầu anh thấy dễ chịu cực. atsumu không hề thấy xấu hổ khi bản thân vốn là một người anh trai lại đi làm nũng với đứa nhỏ hơn mình (không nhỏ hơn là mấy).
từ bao giờ mà osamu lớn thế này rồi?
từ bao giờ mà nó lại trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh trai của nó là atsumu đây rồi?
mặc kệ, bây giờ chỉ cần có nó ở bên, atsumu thấy yên tâm lắm.
rồi nó cũng cúi mình, ôm lấy anh.
"samu."
"em nghe."
"anh không thể chơi bóng chuyền nữa sao?"
"..."
atsumu thấy nó ôm anh chặt hơn, giọng nó vang lên bên tai, trầm ấm và khiến người khác yên lòng:
"ừ."
"còn em đây, tsumu."
atsumu khóc oà, vai áo nó ấm lên, ướt đẫm một mảng lớn.
-
[23/6/2028]
osamu đứng tựa vào cửa, mắt nhìn thẳng vào sakusa đứng đối diện.
một tuần hơn nhưng hắn vẫn không thể bén mảng tới gần phòng hồi sức của atsumu, nhìn một cái cũng không được.
vì hung thần giữ cửa là em trai của anh ta.
nó cứ đứng nhìn chằm chằm, như kiểu chỉ cần tiến một bước thì nó sẽ chơi khô máu với hắn ngay và luôn.
gương mặt điển trai của sakusa dán một miếng băng gạc ở khoé miệng, là vết thương ngày đó mà osamu gây ra.
dẫu vậy thì sakusa vẫn không động thủ, osamu biết vì sao.
hắn yêu anh trai mình.
nhưng nó không muốn, nó thấy hắn không xứng.
so với atsumu của nó ngậm đắng nuốt cay, nỗ lực chạy theo hắn suốt năm năm trời thì tình cảm của sakusa so được với cái gì?
tình cảm của sakusa đáng giá bao nhiêu?
nên hắn không xứng đáng.
-
nước mắt atsumu rơi loạch xoạch xuống, hai tay anh quấn đầy băng gạc trắng xoá, run rẩy nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng đang phủ lên đôi chân đã sớm không còn cảm nhận được gì.
vai anh co rụt lại khi sakusa bước một bước đến gần, trông anh như con cáo nhỏ đang bị thương cố cuộn mình vào góc tường. trái tim sakusa ẩn ẩn đau xót, người mang theo đóa hoa oải hương ghé thăm anh, nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại ánh mắt sợ sệt và tránh né.
khi sakusa ngồi xuống, anh gần như lùi ra mép giường, đôi tay người kéo anh lại, nhẹ nhàng ôm lấy trân quý của mình vào lòng.
"tsumu..."
chỉ là không nói gì, anh nấc từng tiếng nghẹn ngào như dao găm vào trái tim người đó. sakusa thấy mũi mình cay cay, hốc mắt cũng dần nóng lên khi bàn tay của anh rụt rè nắm lấy vạt áo của mình. người đặt lên trán anh nụ hôn, ôm như muốn khảm anh vào trong trái tim mình.
nắng chiều dịu dàng bao lấy người trong lòng, sakusa cũng thế, cũng dịu dàng như vậy.
atsumu nghĩ rằng đến lúc chết đi, anh cũng sẽ vĩnh viễn không quên đi được khoảnh khắc này.
"tsumu ngoan, không khóc."
"omi..."
"anh nói đi."
"chỉ cần em nói em không thích anh, anh sẽ từ bỏ em được chứ?"
"omi, bây giờ anh tàn phế rồi, anh không cách nào chạy theo em nữa."
"omi, anh muốn chuyền cho em, anh muốn chuyền cho em thêm một vài năm nữa thôi, mà có lẽ không được rồi. kiyoomi, anh yêu em nhiều lắm, nên làm ơn đừng cho anh hi vọng nữa."
với atsumu, tình yêu trong anh có lẽ không đủ bao dung đến vậy. anh đi nhiều nơi, gặp nhiều người, anh cũng từng nghĩ yêu là mong được người ấy hạnh phúc dù là ở bất cứ đâu, với bất cứ người nào.
nhưng nghĩ đến hạnh phúc đó không có phần mình, lòng vẫn đau đến không thở nổi.
đã vô số lần anh trầm mình với điếu thuốc cháy lom đom trong phòng ngủ chỉ bởi vì ngay cả những cơn mơ cũng không thể mang kiyoomi trở thành người yêu anh.
người vẫn về bên một ai khác.
tình yêu này đậm sâu đến mức tuyệt vọng, thậm chí có khi anh nghĩ mình nên về ở ẩn quách đi cho xong, sợ mỗi ngày nhìn thấy người là anh lại yêu thêm một lần nữa.
cảm xúc vẫn rạo rực như ngày đầu.
gió trời thổi tấm rèm cửa sổ căng phồng lên, mơn man tóc mai của đôi người, bất tri bất giác đã hong khô những giọt buồn rơi lấm chấm còn đọng trên má.
nắng chiều sau lưng anh vàng rực, ngay cả hai nốt ruồi đối xứng mà người ta hay bàn tán trên gương mặt người, thì atsumu vẫn thấy nó đẹp đến nao lòng.
sakusa cười nhẹ, ánh mắt người ôn nhu như chất chứa hương rượu nồng say. người hôn lên khoé mắt đã đỏ bừng đau rát.
"em biết."
"xin lỗi vì đã để anh đợi lâu."
-
osamu khuất nửa mình sau cánh cửa, nhìn atsumu cười ngọt lịm với kẻ vài phút trước còn bị nó mỉa mai châm chọc.
-
[25/4/2021]
sakusa cõng atsumu đi dọc bờ biển tsubara ở chiba. anh gầy đi nhiều, việc ôm ấp cũng chẳng còn là vấn đề với người nữa.
dưới chiều hoàng hôn lãng mạn, người cõng nụ cười anh trên lưng hoà tan vào tiếng sóng biển, tóc mai quấn quít chẳng lìa xa.
chân thành hơn cả thề ước, sâu sắc hơn cả đại dương.
-
[25/4/2022]
sakusa bế atsumu từ trên xe lăn xuống, anh nhíu mày, vẻ mặt hơi xấu hổ.
dạo này trời nóng, atsumu dễ nổi cáu lắm. anh ném đồ đạc lung tung cả, còn khóc loạn cả lên bảo omi đừng bỏ anh.
anh thấy mình tệ thật đấy, đã phế nửa người còn làm phiền lòng ai kia nữa. chỉ là anh không khống chế được, anh thường xuyên thấy đau đầu và gặp ác mộng, cơ thể lại không được bình thường càng khiến anh bị dằn vặt hơn mỗi ngày.
kiyoomi đối xử với anh tốt quá, anh sợ một ngày sẽ rời xa.
năm nay người đưa anh về hyogo, cho anh gặp lại gia đình và osamu. anh rất vui, cảm xúc cũng kiềm chế lại hơn rồi, chỉ có điều những cơn đau đầu vẫn âm ỉ ở đó.
người đứng cạnh bên anh, mỉm cười dịu dàng pha chút màu nắng mật. anh nhớ người là một kẻ dễ nổi giận lắm, cũng chẳng thích ai đến gần người cả.
vậy anh đặc biệt với người, phải không?
"omi ơi."
"ừ?"
"anh yêu em."
tóc sakusa lay động trong gió, người tinh xảo và hoàn mĩ đến mức anh không thể ngừng say mê vẻ đẹp ấy.
"em cũng vậy."
"em cũng yêu tsumu."
-
[29/3/2023]
"kiyoomi."
atsumh xoã tóc trên đùi người ấy, giương mắt nhìn sakusa đang đăm chiêu nhìn điện thoại di động trên tay.
"tình iu sâu bao nhiêu mét?"
anh hỏi, với cái giọng nũng nịu phát ớn. vậy mà người ngẩn ngơ hồi lâu, chỉ cúi người áp môi mình lên môi anh. tay người luồn vào mái tóc, vỗ về như cưng chiều con mèo nhỏ.
người chẳng đáp lời.
anh rũ mi, đầu hơi nhói lên.
"tsumu, tháng sau em phải bay đến canada."
"gia đình có chút việc xảy ra, họ muốn em trở về."
"được, bao lâu em trở lại?"
-
[25/8/2023]
"tình yêu sâu bao nhiêu mét?"
atsumu chờ mãi chẳng có lời hồi âm.
đôi lần anh về chiba ngắm biển tsubara, osamu cũng cõng anh đi dọc theo bờ cát trắng như kiyoomi đã từng làm.
tiếc là người đang không ở đây.
atsumu nói là mình ngắm biển, nhưng nó không biết liệu rằng anh có thật sự yêu biển đến thế hay là không.
biển xanh, sâu thăm thẳm cũng như bầu trời trên kia vậy, tưởng chừng như vô tận.
gió nổi lên rồi, thổi tung mái tóc nhạt màu như sợi nắng phiêu du và bay bổng.
chiều về rồi, nửa mặt trời cũng dần bị đại dương kia nuốt chửng. anh nói nó giống như một quả đào bị cắt thành hai nửa trôi lềnh bềnh trên mặt hồ.
a, anh nhớ kiyoomi từng khen mắt anh rất đẹp, nên không cho anh khóc.
nhưng chắc lần này anh thất hứa với người yêu mất thôi.
dạo gần đây bỗng nhiên atsumu cứ khóc hoài một nỗi lòng đã cũ, nhiều khi anh ước bị người kia bắt gặp rồi nghe người mắng đến long trời lở đất.
hồi đó anh nghe lờn tai rồi, chỉ là sau khi chân tàn phế, người dịu dàng với anh nhiều hơn. nếu giờ người có lỡ châm chọc anh bằng những lời công kích thì cũng chả tổn thương mấy đâu, atsumu không yếu ớt đến thế.
ít ra thì nó không tổn thương đến thế này, như anh đang gánh chịu bây giờ đây.
atsumu khóc nhiều, nói trắng ra hôm nào ngồi xe lăn bần thần ở chiba anh cũng khóc cả. ánh chiều tà cô độc dịu dàng ôm anh vào lòng, anh bật khóc rồi lại cười vu vơ.
chiếc máy bay số hiệu 007 rơi xuống rồi phát nổ, cũng mang sakusa của anh đi mất chẳng quay về.
mười năm yêu người bỗng hoá thành hư không, những lời yêu chưa kịp tỏ tường dừng lại nơi đầu môi, vì người cần nghe cũng không thể nghe được nữa rồi.
người ta nói mỗi lần yêu là một lần đau, atsumu đau hoài đau mãi một cơn đau trống rỗng. ai cũng kêu anh buông bỏ đi, dẫu ra sao người ấy cũng chẳng thể quay về, nhưng sao không ai hiểu cho mười năm yêu sâu đậm của anh?
đời này miya atsumu có bao nhiêu lần mười năm để sẵn sàng yêu ai đó khắc cốt ghi tâm như vậy một lần nữa?
biển vỗ từng con sóng dập dìu, thuyền ai đành lỡ xa bờ, cái tiếng rì rào càng thắp lên nỗi buồn bải hoải không nguôi trong lòng anh.
atsumu gục trên lưng em mình, hít sâu, bóng hoàng hôn mờ nhoè đi vì nước mắt.
anh nhớ cái nụ cười của kiyoomi vào sáng mùng một năm nay quá.
nụ cười người tan vào nắng, dịu ngọt và ấm nồng như một bản tình ca. người đứng dưới gốc cây đại thụ, lá rũ mướt xanh trên mái đầu, thành kính đặt lên môi anh một chiếc hôn.
chiếc hôn vụng dại của cái thời trai trẻ vừa mới đây mà tưởng như qua lâu lắm rồi, người đem cả lời yêu gieo vào trong ánh mắt để lòng anh mơ hồ không minh bạch được tâm ý.
rồi anh nhớ đêm đen tĩnh mịch, tóc đen người loà xoà trên gối anh ướt đẫm nước mắt, bàn tay chai sạn lướt qua xương cánh bướm trên lưng anh mới hôm nào vẫn còn vương hơi ấm.
mà đêm nay người chẳng về bên anh.
atsumu của mười năm trước đã từng miệt mài chạy theo bóng lưng người ấy, mong mỏi người một lần quay đầu nhìn về phía mình.
từng chút từng chút một, chẳng biết từ bao giờ đã thích người nhiều đến thế.
nghìn vạn lần gọi tên người trong giấc mơ đã khiến anh thổn thức không chịu nổi, miya atsumu viết nó vào sổ tay, cuốn lịch trong phòng khách, tường phòng ngủ hay lên tờ note dán trên tủ lạnh.
khắp nơi trong nhà đều có chút gì liên quan đến ai đó.
anh nói anh không muốn quên, tình đẹp như vậy quên đi thì tiếc quá.
mà thật ra có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau đâu.
người là thanh xuân, là hạnh phúc, là nỗi đau, là mơ.
tình yêu sâu bao nhiêu mét?
anh nhớ người chỉ cười nhưng không đáp.
osamu nói, người đánh đổi sinh mệnh để đo trời đếm biển, đó là câu trả lời dành cho anh.
vai osamu mỏi nhừ, nó đứng lại, cho anh nhìn thật kĩ tsubara lần cuối.
anh nói là, kết thúc rồi.
mười năm miệt mài chạy theo bóng lưng người của anh, mất trắng.
anh nói, không còn gì nữa.
lòng anh tan nát rồi.
-
thu qua, đông tàn, xuân hết rồi hè sang.
có một con cáo nhỏ ngày ngày vẫn ngồi trên mỏm đá ướt mèm phủ rêu xanh, chờ đợi một người đã đi mãi chẳng về.
-
[23/8/2018]
sakusa ôm đoá oải hương quỳ xuống trước nó, cầu xin cho người một lần được gặp atsumu.
-
[31/12/2020]
người nằm bên gối đầu, xoa nhẹ lên eo mềm của anh.
"tsumu."
"ừm?"
"sang năm đưa anh đi chiba ngắm biển nhé?"
-
[18/6/2021]
sakusa ngồi viết một lá thư tay.
-
[21/4/2022]
dạo này atsumu hay xem những video bóng chuyền ghi lại trận đấu lúc trước của anh rồi khóc.
[31/12/2022]
người đặt làm một cặp nhẫn rất đẹp.
-
[19:30 25/4/2023]
atsumu vẫn ngủ trên sofa.
trời mưa rồi.
điều khiển tivi vẫn còn nằm trong lòng bàn tay, anh bỏ lỡ mất bản tin thời sự trực tiếp hôm nay.
một chuyến bay số 007 từ thành phố vancouver, canada về tokyo, nhật bản gặp lỗi kĩ thuật.
rơi xuống biển.
nổ tung.
-
bạn bỏ lỡ (4) cuộc gọi từ sakusakiyoomi
[tsumu?]
[ngủ ngon anh nhé]
[đêm nay em không về được]
[chắc là cả những ngày mai]
[hôn anh,
từ omi, lúc 15:24 phút.]
-
[7/3/2024]
osamu cầm chặt kết quả kiểm tra sức khoẻ định kỳ của anh trai nó.
bác sĩ nói, anh mắc chứng tâm thần phân liệt.
nó mím môi, quay đầu vào phòng bệnh nhìn anh.
atsumu thơ thẩn cười, một nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào. xoá đi những phù phiếm và ủ dột ngoài kia.
đẹp như anh của tuổi mười tám đó.
chỉ có điều là, trong mắt anh giữ được cả vũ trụ, nhưng không giữ được hình bóng người anh thương.
End.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro