Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Sadness, Madness, Yuri, Jessica

Cre: ssvn

Author: Camine.

Category: love, romance, tragedy

Rating: PG.

Summary: Hỏi làm chi hỏi làm gì...

Note: tặng vợ... as lời đã hứa...

Sadness, Madness

Một khung cảnh u buồn đến đáng sợ, một màn mưa mù trời xám xịt… Trong cái màn mưa đó, một không gian tối tăm không chút ánh sáng, chỉ có một con người bỏ mặc mưa to gió lớn, ngang nhiên đứng bên cạnh một khung cửa sổ mở tung…

Mái tóc đen dài ướt đẫm nước mưa, gió thổi tung mái tóc rối, một cái gì đó khiến cho con người ta trông thấy phải hoảng sợ. Ánh mắt đăm đăm nhìn về một phía xa xôi nào đó trên bầu trời vần vũ mây mưa, như đợi như chờ, chỉ tĩnh lặng thế thôi nhưng sao lại toát lên cái uy bức người, khiến cho không ai dám đến gần… Đôi mắt màu đen nhìn mãi vào khoảng không trước mắt, cái lạnh khiến cho làn da của người đó trở nên trắng bệch, bờ môi cũng gần như tím tái nhưng dáng người đó vẫn không mảy may cử động.

“Yuri…” Một giọng nói vang lên trong bóng tối sau lưng người đó. Giọng nói ngọt ngào đến mức con người ta phải chùng bước…

Một tia chớp sáng lóe lên ở đằng xa, ánh chớp rực rỡ đó làm lóa mắt người thường, cô gái vừa xuất hiện đó không khỏi nheo mắt lại trước nguồn sáng quá rực rỡ kia… Không rõ biểu tình của Yuri như thế nào, nhưng một chút phản ứng trước tia chớp đó cũng không có, thân người đó cứ như một tảng đá đã đứng đó gần ngàn vạn năm, mái tóc đen dài tung bay trong gió, từng giọt nước mưa chảy dài trên gương mặt vô cảm, vô cảm nhưng không vô hồn…

“Cậu đến làm gì?” Cuối cùng giọng nói trầm đục đó cũng vang lên, giọng nói của một người đã lâu ngày không nói chuyện, khô khan và vang vọng khó chịu.

Cô gái kia đứng sững lại trong bóng tối, không có dấu hiệu nào cho thấy cô ta đang ở đó, ngoài hơi thở gấp gáp và nhịp tim lúc nhanh lúc chậm của cô ta.

“Đừng như thế Yuri.” Giọng nói ngọt ngào lại lên tiếng, một bàn tay mịn màng đưa ra khỏi bóng tối phía sau, khi gần chạm vào vai Yuri thì liền bị bàn tay lạnh buốt của cô gái kia chộp lại, lạnh…

Quay đầu lại nhìn người sau lưng mình, ánh mắt sáng bừng lên tia bực dọc của Yuri như thiêu đốt cả không gian u tối đó, lại một tia chớp nữa xẹt ngang bầu trời… soi sáng gương mặt xinh đẹp của cô gái với mái tóc vàng trong bóng tối kia.

“Tôi không bảo cậu đến đây.” Bàn tay trên cổ tay cô gái tóc vàng siết chặt, từng đường gân màu xanh nhạt nổi lên, khớp tay chuyển thành màu trắng.

“Em ấy đã chết rồi!” Trong cơn đau, cô gái kia thét lên “cậu tỉnh lại đi.”

“Tôi không tỉnh thì tôi đang thế nào?” nhẹ nhàng, giọng nói khàn khàn lại vang lên.

“Cậu điên rồi!” Cô gái kia cố gắng gở bàn tay của Yuri ra khỏi tay mình, vô dụng thôi… chỉ là vô dụng thôi khi mà bàn tay như gọng kìm thép kia không có ý định sẽ buông ra.

“Đúng! Tôi điên rồi!” Nụ cười nhạt trên gương mặt đó hiển hiện, vẻ nguy hiểm ánh lên trong đôi mắt. “Chỉ cần có một người tin rằng tôi không điên, thì tôi không điên.”

“Yuri…” Tiếng cô gái kia rên rỉ vang lên, Yuri chỉ với một cái siết tay, nước mắt trên gương mặt cô gái kia dàn dụa, tiếng khóc nấc vang lên. Nhưng rồi bàn tay vừa siết chặt đó đã buông ra, để lại trên cổ tay trắng ngần kia những vệt đỏ vằn vện…

“Nghe đây Soo Yeon…” Giọng nói của kẻ vừa mấy giây trước còn hung hăng đột nhiên dịu dàng đến lạ thường. Bàn tay lạnh buốt trước đó còn cứng như thép nguội thì giờ lại nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia. “…tớ thật sự đã điên rồi, cậu không nên đến gần tớ. Tớ không muốn làm cậu đau hay bất cứ một ai khác đau.” Đôi bàn tay đó nhẹ nhàng nâng gương mặt của cô gái tóc vàng kia lên.

“Yuri, đừng mà. Cậu không điên, cậu vẫn là Yuri.” Đưa bàn tay run rẩy của mình lên giữ chặt tay của Yuri, cô nấc lên, nói thật nhanh những gì trong lòng mình cứ như không nói thì sẽ không còn cơ hội để nói ra những lời đó.

“Muộn rồi Soo Yeon, từ khi em ấy chết đi thì tớ đã không còn là tớ nữa rồi.” Yuri nhẹ nhàng nhấc cô gái đang nấc lên từng tiếng đó lên.

“Mười ngày nữa… cậu hãy đến đây giúp tớ thu dọn tàn cuộc nhé.” Nụ cười ấm áp nở trên gương mặt cô gái tóc đen, nụ cười có thể làm an lòng bất cứ một ai, ánh mắt trầm tĩnh trong vắt như nước hồ thu.

“Đừng, Yuri! Đừng làm như thế, tớ xin cậu, Yuri!” Giọng nói của Soo Yeon hoảng loạn, cô níu người Yuri lại khi cô gái kia vừa đặt cô xuống giường.

Chỉ nhoẻn miệng cười, Yuri quay người đi “Tớ không nói là ngay bây giờ, Soo Yeon. Tớ cần ngủ… cậu có muốn quản lí tớ luôn trong lúc ngủ không?” Đột nhiên con người chưa bao giờ lộ ra cảm xúc của bản thân đó lại toát lên cái vẻ mệt mỏi.

“Ở đây… Ngủ ở đây với tớ đi…” Soo Yeon liền nép sát người về một phía giường để chỗ trống cho người kia.

Khóe môi khẽ động, Yuri quay người đi rồi lại quay trở về căn phòng đó. Cô lại mỉm cười với người đang ngồi thu mình kia…

“Tớ biết cậu sợ mưa… Nhưng cũng không cần tớ phải ngủ chung chứ?” Cô đùa, rồi chui vào trong chăn nằm xuống bên cạnh cô gái tóc vàng.

“Tớ muốn chắc rằng…cậu không bỏ đi…” Soo Yeon nhẹ trượt người xuống, vòng tay quanh eo Yuri ôm thật chặt cô gái tóc đen, cô tựa đầu mình lên vai người bên cạnh. “Không được đi..trước khi tớ thức dậy…”

Tiếng thì thầm nhỏ dần rồi trở thành tiếng thở đều đều. Yuri bật cười, ánh mắt tĩnh lặng đến bất ngờ rồi cô cũng nhắm mắt lại, tự đưa mình vào giấc ngủ…

.

.

.

Sáng hôm sau, khi Soo Yeon tỉnh dậy, thì người bên cạnh đã bị thay bằng một cái gối bông ấm áp, cô chạy khắp căn nhà để tìm hình bóng người bạn của mình…

Tất cả đều như đêm hôm qua cô đến, khung cửa sổ mở tung vẫn còn ẩm ướt hơi mưa, ánh nắng rực rỡ tràn vào trong nhà, một thứ sinh khí không hề có từ trước đến nay trong căn nhà đó. Yuri đã đi rồi, cả món di vật của Joo Hyun cũng bị Yuri mang theo…

Trong lòng Soo Yeon đột nhiên lại dấy lên nỗi bất an vô tận. Điện thoại trong túi cô rung lên…

Tin nhắn thoại từ Yuri...

“Soo Yeon à, cậu quên là nếu cậu ngủ thì cứ như chết rồi hay sao? Tớ có việc phải đi, 10 ngày nữa đến giúp tớ dọn nhà nhé. Tớ không muốn có bàn tay bẩn thỉu của ai khác chạm vào đồ đạc của tớ và Hyunie, ngoài cậu. Giúp tớ nhé, Soo Yeon?” Giọng nói ấm áp vang lên từ điện thoại, và rồi không khí im lặng bao trùm cả căn nhà, tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa và tia nắng ấm áp mang đến sinh khí kia cũng không làm gì được cho cái không gian ảm đạm này…

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của cô gái tóc vàng… Cô bật khóc, cô khóc trong tuyệt vọng…

Cô muốn ngăn cản người đó, nhưng không được…

.

.

.

Trong 8 ngày tiếp theo, Soo Yeon đều đến căn nhà trống đó, cô chờ đợi trong vô vọng… căn nhà quá tĩnh mịch, cái không gian đó làm cô e sợ, cô tự hỏi vì sao Yuri lại có thể ở một mình trong căn nhà này những ngày sau khi Joo Hyun chết đi?

Soo Yeon không biết, cô không biết… Cô không đủ can đảm để ở lại trong căn nhà đó… Trước lúc mặt trời lặn, cô bỏ đi…

Và rồi lại quay trở lại đó vào sáng hôm sau khi mặt trời sáng tỏ…

Không có gì thay đổi trong suốt 8 ngày đó.

Đến ngày thứ 9, một việc đột xuất xảy ra, khiến cho cô không thể đến đó, chỉ trong một ngày,

.

.

.

Chỉ một ngày…

Ngày thứ 10, Soo Yeon đến căn nhà đó, cô đã hiểu…

Vì sao Yuri lại có thói quen ngẩng đầu nhìn bầu trời trên đầu mình…

Vì sao trên mặt Yuri luôn nở một nụ cười thư thái nhưng thật tâm thì lại như một cơn lửa cuồng nộ.

Vì sao… Yuri lại chọn cách bỏ đi…

Đôi mắt màu đen đó đã trở lại tĩnh lặng như mặt hồ, ánh nhìn làm an lòng bất cứ ai, sự thanh thản nhẹ nhàng đã trở lại với Yuri, chỉ sau 10 ngày… Khóe môi mỉm cười…

Cô bật cười khi trông thấy gương mặt thiên thần đó…

…nhưng rồi lại rơi lệ, khi bàn tay cô vuốt lên đôi mắt đó,

Yuri, cậu cũng là một thiên thần…

Ngọn lửa vô tình đốt đi tất cả, mọi thứ, mọi kỉ niệm, mọi lưu luyến… Thiêu cháy tất cả những dấu tích về hai con người đó…

Soo Yeon, đã hiểu…

Nếu không bảo vệ được điều quan trọng nhất đối với bản thân, liệu cuộc sống có còn ý nghĩa?

Soo Yeon đã hiểu ra… Yuri rất quan trọng đối với cô, nhưng không phải là tất cả của cô…

Không phải như Joo Hyun đối với Yuri,

Dù bất cứ thế nào, tớ cũng sẽ bảo vệ điều mà tớ trân trọng nhất… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: