Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Oneshot ] [SA] Trôi Vào Đắng Cay-EXO

Trôi vào đắng cay

Author: Shampoo

Parring: ChanHyun

Ratting: SA

A/N: (Vẫn bắt nguồn từ bánh đậu xanh Đài Loan và chuyển hóa từ Mây lang thang) À! Nội dung fic không hoàn toàn giống cái tên, chỉ giống khi ngẫm nghĩ thật kĩ thôi ^^

Câu chuyện được kể lại bởi anh bạn thân thiết của BaekHyun – Kim JunMyun về một gã cao kều và đặc biệt là dai như đỉa hút máu, cứ bám riết lấy cậu bé xinh xắn Byun BaekHyun…

- Ê ê…! Cậu có đứng lại để cho tôi tỏ tình không hả?

- Không! Đồ điên nhà cậu, đi chỗ khác chơi, tôi không rảnh. – BaekHyun gào thét giữa sân trường.

- Nhưng mà tôi muốn tỏ tình mà, lý do chính đáng… - ChanYeol phân bua.

- Tỏ… Tìm cái thằng chết tiệt nào khác mà tỏ, tôi không thích cậu.

- Ờ! Biết thế nhưng tôi lại thích cậu. Thôi cậu chịu khó, cho tôi tỏ tình xong rồi cậu muốn đi đâu thì đi.

BaekHyun tất nhiên quay lưng phũ phàng để cái tên quái đảng lại đằng sau và đi thật nhanh vào lớp mặc cho cái tên chết bầm đó vẫn lải nhải điệp khúc tỏ tình của mình.

- BaekHyun này! ChanYeol cũng được mà… Hay là … - Luhan líu lo bằng tiếng Hàn ngộ nghĩnh của mình.

- Không! Không! Không là không.

- Hyung chưa nói hết câu mà... – Luhan có đôi chút phụng phịu.

- Cái tên đó... Có chết cũng không.

Cả lớp nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình khi tiếng chuông vang lên, Tao quay ngang quay dọc và thì thầm điều gì đó liên quan đến ChanYeol mà BaekHyun nghe không rõ cho lắm, nhưng cậu mặc kệ, cứ cái gì liên quan đến tên đó cậu đều không muốn nghe.

*******

- Thằng ngu ! Có mỗi thế mà làm không xong.

Đại bàng của nhạc viện Seoul, thường được gọi là Kris gõ nhẹ vào trán ChanYeol. Kris vốn là du học sinh từ Canada nên anh có cách sống khá phóng khoáng, chỉ là không hợp cho lắm với phong tục của Á Đông nhất là ở Đại Hàn này.

- Ai bày ra cái trò ngu xuẩn này ?

- Thì là anh mày, nhưng mà có mỗi thằng nhỏ con như thế mà tỏ tình cũng không xong. Mày chuẩn bị đãi anh một chầu đi là vừa. – Kris cười lớn.

- Không dưng chơi cá với chẳng cược.

- Thì anh mày thấy thằng nhóc đó hay hay. Hahaha... Mà chẳng lẽ mày không có một chút hấp dẫn nào sao em ? Bị từ chối phũ phàng thế. Hahaha... Anh tự thấy đau lòng thay cho chú mày.

- Hừ ! Kể cũng lạ, trước rõ ràng thấy cậu ta cũng không phải không chú ý đến em...

- Chú mày lại tưởng tượng. – Kris cười lớn.

- Không ! Em biết rõ người nào bị em quyến rũ. – ChanYeol tỏ ra trầm ngâm.

- Thật thế á ? Hahaha... Trước giờ mới biết ChanYeol của chúng ta bị bệnh hoang tưởng. Nó mà thích mày thì đã đổ cái rầm rầm rầm rồi, chứ chẳng để chú mày phải lẽo đẽo theo sau như thế đâu. Chấp nhận số phận đi em.

- Không ! Nhất định phải cưa đổ cái tên kẹo mút dở đó.

Kris yên lặng một chút, rồi sực nhớ đến những lời Luhan nói về cậu bé kia... Anh cũng không phải là kẻ không có lương tâm.

- Thôi thế đủ rồi ! Mày yêu nó thì hãy nói, còn nếu không để con nhà người ta yên đi. Anh thấy nó cũng dễ thương, đừng quậy nữa... Mà có quậy tìm đứa khác quậy, tha cho thằng bé. – Kris quay lưng đi về phía cửa sổ.

- Anh bày ra cái trò trong vòng một tháng phải cua được thằng nhóc đó mà. – ChanYeol nhớn mày.

- Nói cho đúng đi, anh mày chỉ nói là cua được bồ chứ không chỉ đích danh thằng nhóc đó.

- Hừm ! Sao cũng được.

********

- Hyunie ! Tên đó lại đến kìa. – JunMyun ngao ngán nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Cho em mượn cái sô, hyung ! – BaekHyun vồ lấy cái sô và đi vào phòng tắm lấy nước.

- Lại nữa à ?

- Chứ biết làm sao giờ.

BaekHyun kết thúc câu nói và chỉ sau một tiếng ‘ào’, cái kẻ đang đứng ở trước cổng nhà cậu chính thức trở thành một con chuột cống cỡ bự ướt nhẹt.

- Cậu có cần phũ phàng như vậy không ? – ChanYeol lớn tiếng.

- Có chứ ! Rất cần. Còn cậu có cần dai như ghẻ rách như vậy không ? – BaekHyun nói lớn hơn.

- Cậu có cho tôi tỏ tình đâu, khi nào tỏ tình xong tôi không bám cậu nữa.

- Đi mà tỏ tình với cái đầu cậu ấy... Mà nói đến cái đầu cậu, nó không có chức năng suy nghĩ hả ChanYeol, hay chỉ mọc lên cho đầy đủ bộ phận thôi ? – BaekHyun tiếp tục đả kích.

- Cậu... Nhớ đó ! Tôi đi về.

- Không tiễn.

Hàng xóm của BaekHyun đã quá mệt mỏi mới những trận đấu khẩu một trên một dưới thế này rồi, nhưng lâu dần cũng bão hòa, đành kệ cho hai tên dở người tự nói rồi tai liền mồm đấy tự đi mà nghe.

- Hai đứa định cứ thế mãi à ? – JunMyun đưa cho cậu em ly nước.

- Hừm !

- Chẳng phải em cũng thích nó sao ? – JunMyun nói bâng quơ.

- Em á? – BaekHyun trợn tròn mắt.

À ! BaekHyun có thể nói dối tất cả mọi người, nhưng không thể làm việc đó với JunMyun, anh có khả năng đọc được suy nghĩ của cậu, điều này khiến BaekHyun rất khó xử trong một vài trường hợp, nhất là những việc liên quan đến tình cảm như thế này.

- Thì sao chứ. – Cậu bé bật ngửa lên giường.

- Nói hyung nghe, vì sao em không chịu. – JunMyun ngồi xuống gần giường BaekHyun, tựa cằm lên đệm và nhìn thẳng vào mắt cậu bé.

- Haizzz ! Hôm đó có đi qua phòng để dụng cụ, thấy tên đó nói chuyện với Kris đại ca...

- Tên đại bàng gần 1m90 ấy á ? – JunMyun hỏi lại.

- Ừm ! Hắn ấy, chẳng có chút xíu nào tình cảm với em đâu. Chỉ là chơi cá cược cho vui cửa vui nhà thôi.

- À ! Hiểu hiểu. Vậy kệ xác hắn đi.

JunMyun đứng dậy đi về phía giường của mình.

- Nhưng em... – BaekHyun dừng lại đôi chút - ... Em thích hắn.

BaekHyun nói rất nhỏ, nhưng với căn phòng hẹp của hai đứa cũng đủ để những lời nói đó bay đến tai JunMyun. Anh lưỡng lự một hồi rồi quyết định vờ như không nghe thấy gì. Chỉ có trong bụng không thực sự vui. BaekHyun quá nhỏ bé để vấp phải những tình yêu không êm đềm và hình như cậu bé đang cố gắng dấn thân vào cái tình yêu như thế…

- Cứ làm những gì bản thân muốn thôi.

Cuối cùng thì ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nói ra câu đó…

*******

- Cậu vẫn muốn tỏ tình chứ? – BaekHyun đứng sau lưng ChanYeol bất ngờ lên tiếng.

- Giật cả mình! – ChanYeol đặt tay lên ngực – Cậu ở đâu ra vậy?

- Cậu còn muốn tỏ tình không?

- Có! Sao chứ?

- Tôi đang nghe đây. – BaekHyun lơ đãng nhìn về phía sau lưng gã.

- Gì vậy? Chẳng phải cậu không muốn sao?

- Cậu có một phút.

- À! Ờ… BaekHyun… Tôi thích cậu.

ChanYeol nhớ rằng câu nói này không phải thật tâm gã muốn, nhưng sự thật là tim hắn đập chậm đi một vài nhịp cơ bản.

- Không thật lòng chút nào. – BaekHyun cười nhạt – Nhưng tôi thì có.

- Hả? Gì cơ? – ChanYeol há hốc mồm.

- Tôi thì có… Tôi rất thích cậu.

BaekHyun thở dài rồi quay lưng.

- Cứ coi như chưa có cuộc nói chuyện này nhé, cậu chẳng phải cũng chỉ cần tỏ tình là xong cái màn cá cược à?

ChanYeol đứng ngớ người, thì ra cậu ta biết vụ cá cược ngu xuẩn đó. Mất giây rồi không biết vì cái quái gì, gã đuổi theo cái kẹo mút dở, nắm lấy tay cậu ta… Gã phát hiện ra bàn tay của BaekHyun rất nhỏ và mềm nữa…

- Ờ thì… Đằng nào cũng đã nói thích cậu rồi… Hay là chúng ta thành một cặp đi.

Nói xong câu này, tự bản thân ChanYeol thấy xứng đáng được ăn vài quả đấm của BaekHyun. Gã nhìn BaekHyun đang dán mắt vào chỗ hai bàn tay của họ nắm lấy nhau, gã nhận thấy bàn tay kia ở trong tay gã… Rất hợp…

- Rồi sau này thì sao?

- Hãy biết hôm nay mình đang ở bên nhau đã.

*******

Rồi thì BaekHyun và ChanYeol thành một cặp. BaekHyun tự cười bản thân vì cái cách họ đến với nhau. Dù rằng đến giờ phút này cậu vẫn không biết ChanYeol đối với cậu là như thế nào, càng không biết mối quan hệ của họ nên được gọi tên là gì. Nhưng có một điều gì đó trong BaekHyun thấy thỏa mãn vô cùng.

- ChanYeol! Nếu lỡ mai sau tớ và cậu không còn bên nhau thì sẽ thế nào?

- Tớ nói rồi! Hãy biết hôm nay mình đang còn bên nhau đã.

- Nếu cứ thế này, tất cả trôi đi mất, cả hai chúng ta trôi dạt đến những nơi nào khác… Sẽ thế nào?

- Đừng tiếc nuối, cứ thế mà quên đi.

- Cậu thật phũ phàng. – BaekHyun cắn mạnh vào tay gã.

- Cậu có khóc thì cũng không vơi đi được buồn sầu, nước mắt chẳng bao giờ đưa con người ta quay lại với quá khứ được đâu… Vậy nên cứ bình thản thế mà sống tiếp.

- Cậu thật đáng đem đi bắn bỏ mà. – BaekHyun cười lớn.

- Đấy là nếu lỡ thôi… Tớ thì hình như số phận đã an bài, có muốn chạy khỏi cậu cũng không được. – ChanYeol cười lớn hơn.

- Ờ ! Đúng rồi đó, cậu phải trả giá cả cuộc đời vì đã từng lôi BaekHyun này ra làm vật phẩm cá cược.

- Được rồi – ChanYeol kéo BaekHyun tựa vào vai mình.

*******

- Cái đồ điên nhà chú mày, yêu thì nói đại là yêu, làm trò cá với chẳng cược. – Kris ngồi lên bàn giáo viên, ném mấy viên phấn ra ngoài cửa sổ.

- Khó khăn nhất trên cõi đời này là đối diện với tình cảm thật của mình. – ChanYeol cười trừ.

- Vậy ra mày phải lòng cái kẹo mút dở ấy trước à ? – Kris há hốc mồm.

- Có lẽ... Chưa chắc. – ChanYeol khẽ cúi đầu.

Kris cười nhếch mép, đúng là con người thường khó đối diện với tình cảm của mình, nhưng xem ra cách tiếp cận của ChanYeol khá hay ho... Dù sao thì ChanYeol và BaekHyun giờ đã là một cặp, chỉ có điều vì ngay từ lúc bắt đầu đã không giống người cho lắm nên mọi chuyện về sau này cũng không thật sự theo quy tắc yêu đương thông thường...

- Tên kia ! Tránh xa ra ! – BaekHyun gào lên khi ChanYeol ngồi sát cạnh mình.

- Quý hóa lắm ấy ! – ChanYeol chu mỏ.

- Không quý sao còn ngồi đây làm gì ? – BaekHyun nhớn mày.

- Xì ! Cho mượn cái vòng chơi. – ChanYeol nổi máu cà chớn.

- Không !

- Ki bo ! Tưởng đây thèm lắm ấy !

... Đây là câu chuyện được JunMyun kể lại. Và đó là cách ChanYeol đến với BaekHyun. Câu chuyện về hai kẻ ngốc Park ChanYeol và Byun BaekHyun.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: