Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot|SA][T][ChanBaek] Thời Gian Chạy Ngược

1. Đồng Hồ Cát.

Lu Han đặt một chiếc đồng hồ cát lên cửa sổ. Cạnh chậu hoa mà Chan Yeol đã chăm sóc từ lâu.

Gì vậy, Chan Yeol chau mày hỏi trong khi Lu Han cứ mải mê ngắm nghía nó.

Lu Han nghiêng đầu, chỉ nói vỏn vẹn ba từ, đồng hồ cát.

Tất nhiên em biết đó là đồng hồ cát, Chan Yeol sẵng giọng, dường như khó chịu với cái biểu cảm tỏ ra bí ẩn của Lu Han. Hắn ghét những thứ không rõ ràng như vậy.

Đến khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, chậu cây đó sẽ chết.

Câu trả lời của Lu Han lần này rất rõ ràng, nhưng Chan Yeol có nghĩ đi nghĩ lại thế nào thì vẫn thấy nó như một câu nói đùa hoang đường vậy.

Lu Han không quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của Chan Yeol, nói rằng hắn chỉ cần chờ sẽ biết.

Chan Yeol không tin vào những thứ tâm linh hay năng lực đặc biệt, đại loại như con người có thể bay, có thể dịch chuyển tức thời, có thể tạo ra và điều khiển lửa hoặc nước …Chẳng phải chỉ trên phim ảnh mới tồn tại hay sao?

Lu Han nói, anh không rõ đó là loại năng lực gì, chỉ biết rằng anh biết rõ khi nào cần đặt chiếc đồng hồ cát, và khi cát chảy hết, thì một thứ-gì-đó sẽ chết.

Nếu là trước đây, Chan Yeol chắc chắn sẽ phá lên cười, nhảm nhí.

Nhưng so với hoang đường, Chan Yeol càng khó tin sự trùng hợp hơn.

Chậu hoa Chan Yeol chăm sóc từ lâu.

Con mèo hoang Chan Yeol vẫn thường cho ăn.

Đều chết khi hạt cát cuối cùng của chiếc đồng hồ cát rơi xuống.

Lu Han đã đúng.

2. Byun Baek Hyun.

Baek Hyun là người yêu của Chan Yeol từ năm thứ hai đại học.

Mọi thứ giữa hai người vẫn thật hoàn hảo, cho đến khi Lu Han quay ngược chiếc đồng hồ cát lại, và để nó bắt đầu chảy.

Lần này là gì vậy, Chan Yeol có cảm giác rất kì lạ, mặc dù hành động này của Lu Han đã lặp lại trước kia rất nhiều lần, nhưng dường như lần này có gì đó rất khác…

Lần này, hàng mi Lu Han khẽ động, chưa bao giờ Chan Yeol thấy đáy mắt anh lại sâu như vậy, và cũng chưa bao giờ Lu Han nói với một giọng điệu run rẩy như thế, lần này …là dành cho Baek Hyun.

Chan Yeol không hề biết. Vẻ mặt mình lúc đó đã trở nên vặn vẹo khó coi như nào.

Là cơn ác mộng thôi, đúng không?

Chan Yeol ngỡ cả thế giới đang sụp ngay dưới chân mình…

3. Park Chan Yeol

Chan Yeol đến tìm Baek Hyun vào một buổi sáng với một đôi mắt tràn ngập sự hoảng loạn.

Baek Hyun, đi với anh.

Chan Yeol kéo cậu đến bệnh viện và muốn cậu kiểm tra sức khỏe, đột ngột đến mức Baek Hyun không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng.

Kết quả kiểm tra sức khỏe vẫn tốt, Baek Hyun hoàn toàn khỏe mạnh.

Và Chan Yeol cảm giác như một thứ gì đó vừa được nhấc khỏi lòng hắn một cách nhẹ nhàng.

Nhưng nỗi lo tan đi chưa bao lâu, những sợ hãi khác đã ập đến.

Chiếc đồng hồ cát không bao giờ sai.

Chan Yeol với ngần ấy những phép thử trong nhiều năm qua đã đủ để tin vào sự thật hoang đường ấy.

Chan Yeol, Baek Hyun nghiêng đầu hỏi, có chuyện gì sao?

Chan Yeol nhìn ánh mắt lo lắng của Baek Hyun, không nói một lời ôm chầm lấy cậu, chặt đến mức Baek Hyun muốn ngộp thở.

Em sẽ không có chuyện gì đâu, Chan Yeol vẫn ghì chặt lấy cậu trong lòng mà thì thầm, anh hứa, anh hứa…

Có một vụ tai nạn vừa xảy ra. Ở gần khu phố mà Chan Yeol sống. Khi hắn định đi ngang qua nhà Baek Hyun. Người đàn ông bị xe tải đâm, cái xác bị kéo lê trên đường cả một đoạn dài, vệt máu đọng lại một vũng lớn… Người đàn ông chết ngay sau đó. Cố hớp vài ngụm khí một cách khó khăn như con cá chết giãy trên thớt rồi ngừng thở hẳn…

Chan Yeol kinh sợ cái khoảnh khắc ấy. Khi hắn điên cuồng lao vào đám người đang xúm vào kia, và gào tên Baek Hyun trong sự mất kiểm soát…

Nhưng cái xác là một người khác…

Ngay lúc nhận ra điều đó, dường như có một thứ gì đó đang vụn vỡ trong đầu hắn, dần nứt toác ra và để lại những vệt cắt dài…

Baek Hyun, đừng đi đâu hết, chỉ cần ở nhà thôi, được không, Chan Yeol vừa thấy khuôn mặt Baek Hyun sau cánh cửa liền níu chặt lấy tay cậu van nài, anh xin em, xin em…

Sao anh không nói chuyện gì đang xảy ra với em, Baek Hyun nhẹ nhàng luồn bàn tay của mình vào tóc Chan Yeol, dường như muốn giúp hắn thoát khỏi cơn hoảng loạn và cảm thấy bình tâm hơn bằng một nụ cười.

Anh không biết, anh không thể, anh sợ lắm, Chan Yeol nói bằng chất giọng đục ngầu, gần như đang kìm lại bởi tiếng nấc nghẹn, xin em đấy…

Chan Yeol. Baek Hyun trượt những ngón tay thon dài của mình xuống gương mặt Chan Yeol, muốn cố định ánh mắt hắn nhìn vào cậu. Em sẽ chết, đúng không …Lu Han đã kể hết với em …và nói rằng em có quyền được biết điều đó.

Lần đầu tiên, Chan Yeol thấy cậu nở nụ cười đắng chưa từng…

Chan Yeol chạm vào đôi tay Baek Hyun đang đặt lên khuôn mặt mình, và hôn lên nó, bằng một thứ tình cảm trên tất cả sự ham muốn… đó là trân trọng.

Chan Yeol yêu Baek Hyun, và chưa bao giờ muốn để vuột mất cậu khỏi bàn tay này…

Chan Yeol muốn Baek Hyun dành những giây phút cuối cùng cuộc đời cho riêng mình. Cả hai chỉ quanh quẩn ở trong nhà của Chan Yeol. Và như Chan Yeol nói là hắn muốn cậu được an toàn…

Hắn thích ôm cậu trong vòng tay mình, vùi khuôn mặt vào hõm vai gầy, hay chạm khẽ vào những sợi tóc con lòa xòa sau gáy…

Dành tất cả những điều mà cả hai chưa từng làm khi ở cạnh nhau.

Còn những hạt cát vẫn đều đặn chảy xuống…

Chờ đợi đôi khi sẽ gây ra cảm giác sợ hãi, và nỗi sợ hãi ấy giết chết ta từ bên trong.

Chan Yeol ngắm chiếc đồng hồ cát. Và cảm nhận thời gian như chiếc đồng hồ quả lắc đong đưa và cứng đọng lại …Tích. Tắc. Tích. Tắc.

Chỉ cần nó không chảy nữa, chỉ cần nó không chảy nữa, chỉ cần nó không chảy nữa, Chan Yeol điên cuồng lao vào chiếc đồng hồ toan hất văng nó đi …đầu hắn muốn nứt toác bởi những suy nghĩ mơ hồ về cái chết.

Nhưng cuối cùng, với chút lý trí còn sót lại, Chan Yeol đã không làm thế. Có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra …Hắn rất sợ.

Nếu đập vỡ nó và thời gian có thể ngừng lại vào giây phút này …Chan Yeol nguyện đánh đổi tất cả.

Ngày cuối cùng. Chan Yeol biết đây là ngày cuối cùng. Vì khoảng thời gian trôi qua đã gần bằng những khoảng thời gian Chan Yeol thấy một thứ gì đó phải chết trước đó. Và lượng cát trong chiếc đồng hồ thì đã sắp cạn rồi…

Chan Yeol hôn lên môi Baek Hyun, chưa bao giờ nụ hôn vội vã như thế. Trượt dần xuống cổ và để lại những dấu hôn.

Chan Yeol muốn biết chắc rằng cậu sẽ không lúc này mà đột ngột biến mất, và Baek Hyun đứng trước mặt hắn đây không hề là ảo ảnh…

Baek Hyun để mặc Chan Yeol quay cuồng trong nỗi sợ hãi lởn vởn quanh trí óc. Chỉ khẽ khàng đặt những ngón tay mình trên vai và lưng của Chan Yeol.

Baek Hyun cũng sợ hãi. Nhưng trên tất thảy hơn cả cái chết cận kề, hơn cả khao khát được sống, cậu mong một giây phút được ôm Chan Yeol thế này tồn tại mãi mãi hơn…

Chan Yeol, em buồn ngủ quá , Baek Hyun tựa đầu lên vai hắn, những ngón tay vẫn lồng vào bàn tay Chan Yeol.

Đừng ngủ, Chan Yeol gạt khẽ sợi tóc trên trán cậu, nếu ngủ rồi không tỉnh dậy nữa thì sao?

Không sao đâu, Baek Hyun mỉm cười, đến lúc đó chỉ cần anh gọi em dậy là được.

Chan Yeol im lặng khi hàng mi Baek Hyun khép lại từ từ. Bàn tay anh siết chặt lấy cậu và sợ hãi rằng một chốc nào đó nó sẽ lạnh ngắt.

Baek Hyun, Baek Hyun…

Chan Yeol thấy xung quanh mình phủ một màu trắng xóa. Ảm đạm và khiến đôi mắt hắn đau nhức đến bức bối.

Baek Hyun nằm đó, trên gương mặt khẽ nở nụ cười. Và máu từ từ loang ra trên chiếc áo Baek Hyun mặc.

Chan Yeol sợ hãi, chưa bao giờ thấy bước chân hắn nặng nề đến vậy. Lê từng bước và muốn khụy ngã. Kí ức về cái chết của người đàn ông hôm trước dội thằng vào tâm trí hắn.

Khung nền trắng toát bắt đầu vỡ ra từ từ, và vết nứt ở ngay vị trí Baek Hyun nằm ngay càng lan rộng ra …kéo cậu rơi xuống …còn Chan Yeol điên cuồng gào thét đến khi cổ họng đã nứt toác và nhơm nhớp vị tanh của máu…

Chan Yeol bừng tỉnh, đó cũng là lúc hắn nhận ra tất cả vừa xảy ra là cơn ác mộng.

Nhưng cơn ác mộng của hiện thực vẫn đang tiếp diễn…

Chan Yeol đưa mắt về phía chiếc đồng hồ cát, lượng cát đọng lại chỉ còn cao vài mm… Quá gần…

Baek Hyun vẫn ngủ say, và không thể biết đến Chan Yeol với những nỗi sợ hãi đọng sâu … chưa từng ngừng đục khoét tâm trí hắn.

Chan Yeol ngắm nhìn Baek Hyun trong im lặng …

Cậu rất đẹp, ngay cả khi không cười, thì cậu vẫn rất đẹp.

Hắn chỉ ước được nhìn ngắm cậu mãi mãi ngủ say thế này, còn hơn là nằm trong vũng máu tanh tưởi như giấc mơ kia…

Chan Yeol khẽ chạm vào chiếc sống mũi cao trên gương mặt Baek Hyun, ngón tay trượt dần xuống bờ môi khẽ mở, chiếc cằm nhỏ rồi đến chiếc cổ thanh mảnh…

Những ngón tay quấn quanh, rồi từ từ siết chặt.

Chan Yeol thấy cậu kháng cự, không ngừng kháng cự và ngửa cổ ra sau cố hớp lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn… Những vết cào trên mu bàn tay hắn khiến Chan Yeol cau mày …Nhưng bên tai hắn lúc này chỉ còn nghe tiếng nấc nghẹn của chính bản thân mình …Cho đến khi tròng mắt Baek Hyun trắng dã, cho đến khi đôi môi vài giây trước vẫn còn sắc đỏ kia trở nên tím tái…

Chan Yeol buông tay, thở dốc, đưa tay vuốt mắt Baek Hyun. Và giờ thì cậu lại tựa như đang ngủ say giống trước…

Hắn nghếch mắt về phía cửa sổ, ở đó đặt một chiếc đồng hồ cát nhỏ. Hạt cát cuối cùng vừa vặn rơi xuống.

Một lần nữa, chiếc đồng hồ cát không bao giờ sai.

Đó là một khắc trôi qua, tâm trí Chan Yeol trống rỗng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: