*[OneShot|SA][T][ChanBaek] Anh xin trả lại em nụ cười này
Ngày mùa đông lạnh giá, trên nền đất nâu nay đã chuyển thành màu trắng xóa của tuyết, có một người, đứng chờ một người, trên tay cầm bó hoa hồng vàng nhạt. Anh nhìn vào căn nhà nhỏ, qua chiếc cửa sổ đã bạc màu với cái rèm mỏng…Cho dù biết, cậu sẽ không bao giờ ở đó nữa…
Em đừng lẩn trốn tôi nữa, mau xuất hiện đi
Anh – Park Chan Yeol, một con người sinh ra trong một gia đình giàu có. Anh sống, hưởng thụ cuộc sống, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được cuộc sống. Tiền chất đầy nhà anh, ừ tiền thì anh không thiếu. Duy chỉ còn có trái tim thì lạnh như băng. Anh ngày đêm ở bên chén rượu, anh uống rượu nhiều như nước lã. Anh cũng có một ngoại hình khá đẹp, cao ráo và lại được cái nhiều tiền, nên cô gái nào cũng phải biết đến danh anh. Anh qua lại với nhiều cô gái, nhưng lại chưa biết đến cảm giác yêu.
Tình yêu, là cái chó gì chứ …
Còn cậu – Byun Baek Hyun, như là một phiên bản đối lập của anh. Cậu mồ côi từ nhỏ, nên có tính tự lập lớn. Ngày thì cậu học ở trường, chiều về lại đi làm thêm ở quán bar, tối đến thì vừa học vừa ngồi mần mò chút công việc để kiếm thêm tiền. Cậu sống, cuộc sống của cậu tuy không sung túc như anh, nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Cậu sống nhờ vào những đồng tiền do chính cậu vất vả làm ra. Cậu cũng có ngoại hình dễ ưa với làn da trắng nõn nà. Cậu không cao, nhưng lại được cái dễ thương, có lẽ vì thế mà nhìn thoáng qua không ai đoán được cậu là con trai. Cậu rất dễ mến, ai chơi với cậu rồi thì sẽ dính luôn với cậu. Nhưng hiếm khi nào một người con trai như cậu lại tìm được một người bạn được gọi là tri kỉ. Thời thế đó, để có một người bạn, không cần thân thiết, ít nhất ra cậu cũng phải có tiền.
Cuộc sống thật bất công, tại sao vậy ?
Anh và cậu mà gặp nhau thì khác nào là nước gặp lửa. Nhưng số phận trớ trêu lại bắt họ phải gặp nhau. Đó là một đêm lạnh, nhiệt độ xuống tới -10 độ C, lạnh lắm, lạnh cực kì. Cậu vẫn ra ngoài, như thường lệ, tìm một công việc để kiếm thêm chút tiền. Cậu đang giao thùng nước cho nhà nọ thì bắt gặp anh, trong cái hoàn cảnh thật buồn cười. Anh uống rượu say khướt, đi ra từ quán bar gần đó. Lúc anh đi sang đường, một ô tô bất ngờ đi tới gần đó, ô tô đó thì cứ rú còi, còn anh thì vẫn cứ ề à sang đường như một người sắp chết. Thấy nguy, cậu chạy đến đỡ anh rồi thật nhanh, kéo anh đi an toàn. Anh gục trên đôi vai bé nhỏ của cậu… BaekHyun đành phải đưa ChanYeol về nhà mình.
Đôi vai nhỏ đầy hơi ấm ấy, anh nhớ nó…
Sáng hôm sau anh tỉnh, thấy mình nằm trên một chiếc giường nhỏ, gần đó có một cậu con trai đang lục đục cầm chiếc cặp chuẩn bị đi học. Anh ngồi dậy, tay xoa xoa chán mình vì còn thấy hơi mệt. BaekHyun quay ra, nhìn anh cười mỉm:
- Anh tỉnh rồi à, thấy đỡ mệt hơn chưa ?
- Tôi đang ở đâu ? – Anh hỏi
- Đây là nhà tôi, hôm qua anh say quá, nên tôi đành đưa anh về đây
- Vậy à ?
- Ừm, với lại anh sang đường không để ý xe, suýt còn bị đâm
- Shit ! Dù gì cũng cám ơn cậu – Anh chửi thầm, xong có cảm ơn cậu
- Không có gì đâu… Tôi đã làm sẵn cho anh đồ ăn sáng và pha cho anh một cốc trà gừng, anh có thể uống, để giải rượu ấy mà.
- Ừ, cám ơn cậu nhưng tôi muốn đi luôn bây giờ
- Vậy cũng được, đi theo tôi, để tôi dẫn anh ra ngoài.
Nói rồi, BaekHyun đưa anh áo khoác và một số giấy tờ của anh. Rồi cậu cầm lấy đôi tay thô ráp ấy của anh, kéo anh ra ngoài. ChanYeol hơi ngỡ ngàng, từ trước đến giờ, chưa ai quan tâm đến cậu như vậy, đặc biệt là còn không đòi hỏi trả công và lấy tiền. Những người tốt quanh anh chỉ toàn là vì cái ví dày cộp của anh, chứ không ai như cậu.
Đôi bàn tay đó, sao lại ấm quá vậy …
Sau hôm đó, anh không còn gặp cậu nữa. Anh bắt đầu thấy thiếu nhiều thứ trong cuộc đời mình. Trước đây, anh tưởng mọi thứ đều mua được bằng tiền, nhưng bây giờ anh mới hiểu được, tiền không phải là tất cả. Anh bắt đầu cảm thấy nhớ cậu, nhớ nụ cười mỉm hiền dịu của cậu, nhớ mái tóc nhẹ nhàng có thể tung bay trước gió bất cứ lúc nào của cậu, nhớ cả giọng nói ấm áp và đôi bàn tay thon gọn của cậu. Anh chưa bao giờ có cảm giác này, cảm giác mà mặt anh bỗng dưng nóng lên và tim anh bắt đầu đập rộn ràng khi nhớ về hình ảnh cậu. Sao nó lạ quá vậy, hay đó là tình yêu… Có thật sự tình yêu được hình thành không … ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy ?. Có thật không …
-oOo-
- Park Chan Yeol, mày có đi bar không hả ? Hẹn mọi người đầy đủ mà sao giờ này chưa tới hả ?
- Tụi mày chờ tao tí, tao đến ngay.
Cuộc sống bộn bề và sa hoa lại trở về trước cho dù hình ảnh cậu thanh niên bé nhỏ vẫn luôn hiện hình trong trí óc anh. Nhưng biết làm sao, cố quên thì hình ảnh đó lại càng khắc sâu, tốt nhất là đi giải sầu. Lại rượu, chỉ có rượu mới có thể giúp anh không nhớ vế cậu con trai đó thôi.
Anh bước vào quán bar “ Poison “, cái nơi u tối và huyền bí y như cái tên của nó. Quán bar này không ầm ĩ như mầy quán bar anh từng vào, nó chỉ đơn giản là bar – nơi mọi người đi vào uống xong đi ra, không sàn nhảy, không gái gú… hợp với tâm trạng sầu não của anh.
Anh và mấy cậu bạn của mình, ngồi nói nhảm, từ chuyện dưới đất đến chuyện trên trời. Nói chỉ là để kiếm thứ làm giết thời gian, chứ cũng chẳng có chuyện gì ra hồn cả.
- Yah, Buyn BaekHyun, cậu làm kiểu gì thế hả, tính ra tuần này cậu làm bể mấy cái ly rồi ?
- Dạ, cháu xin lỗi chú, cháu không cố ý đâu ạ, chú tha cho cháu
- Tôi tha cho cậu mấy lần rồi ?
- Cháu xin chú đấy, cháu chỉ biết sống bằng việc này thôi, chú mà đuổi cháu thì cháu sống làm sao ?
Giọng câu thanh niên van nài người chủ quán làm cho ChanYeol không thể không bỡ ngỡ. Cái nước giọng ngọt như mật ong đó, thánh thót như thiên thần đó … Tại sao giờ em mới xuất hiện ? Tại sao lại xuất hiện ở đây ? Trong đầu anh xuất hiện toàn những hình ảnh mà anh cố gắng giấu diếm từ lâu. Anh đứng phắt dậy, đùng đùng chạy vào khu chế biến của nhân viên. Một mùi vani sô cô la bỗng sực nức mũi anh … mùi của cậu, mùi của Byun BaekHyun. Anh chạy vào tìm mọi ngóc ngách của căn phòng, chỉ để muốn thấy cậu, thấy cái dáng hình bé nhỏ và nụ cười thân thiện ấy. Nhưng sao không thấy cậu đâu. Anh bực bội, chạy ra ngoài, nắm lấy cổ áo của người chủ quán gào thét om sòm… Cậu ở đâu, ông đã đuổi cậu ấy đi đâu, để cho anh phải vất vả lục tung cái quán bar này. Ông ta chỉ đến phòng thay đồ của nhân viên, ông ta bảo sẽ đuổi việc cậu nên cậu đang thu dọn đồ của mình. Anh chạy vào đó, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sao trái tim lại không cho anh được làm thế.
Cậu mặc chiếc áo phông trắng hình con gấu ngộ nghĩnh, khoác tạm lên người chiếc áo khoác mỏng đã bung chỉ. Trời tuy có rét, nhưng Byun BaekHyun vẫn chỉ mặc tạm bộ quần áo phong phanh đó ra đường, vì cậu cũng chẳng có đủ tiền để mua cho mình bộ quần áo khác ấm áp hơn. Anh đánh mắt nhìn quanh, tuy đã thấy cậu nhưng vẫn cố nhìn, để khẳng định rằng người trước mặt anh là cậu, chứ không phải ai khác. Anh tiến đến gần cậu, cởi chiếc áo khoác của mình ra, khoác lên người cậu. BaekHyun ngạc nhiên, giật mình quay lại, cậu nhìn thấy khuôn mặt anh tú đó. Lại mỉm cười, cậu mỉm cười nhẹ nhàng với anh, nụ cười đó như muốn làm anh ngộp thở, sao nó lại dễ mến như vậy chứ ?. Anh nhìn cậu, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cậu, như muốn lưu giữ lại trong trí óc mình hình ảnh đó, nó quá đẹp, quá rực rỡ, nụ cười đó quá quyến rũ, đáng lưu lại. Cậu nói:
- Sao anh không khoác vào đi, ngoài trời lạnh lắm đó ?
- Cậu mới là người cần phải khoác áo vào, cậu mặc như thế, không ốm mới là lạ
- Ồ, tôi quen rồi mà, nhưng cũng rất cám ơn anh
- Sao phải cám ơn, tôi chỉ trả ơn lần trước cậu chăm sóc tôi thôi mà.
- Vậy anh có thể … cho tôi đi nhờ một chuyến xe được không ? Đi bộ mệt lắm
- Được thôi.
Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra ngoài, miệng không ngừng cười. Có lẽ anh đang hạnh phúc, hạnh phúc lắm. Chưa bao giờ, anh được có cảm giác, được ở bên người bạn, một người bạn thật sự … không yêu tiền của anh.
Em là người duy nhất, khiến anh cười,…
Anh và cậu bắt đầu cũng quen với nhau. Anh đưa cậu về nhà anh chơi, và cậu cũng thế. Hai người ngày một thân thiết với nhau hơn. Họ bắt đầu quen với việc có thêm sự xuất hiện của người khác trong cuộc đời mình. Anh giúp cậu làm việc, học tập, và ngược lại cậu giúp anh cảm nhận được cuộc sống, không qua đồng tiền. Đơn giản hơn nghĩa là anh bồi đắp cho cậu về vật chất, cậu thì trả lại anh bằng tinh thần. Tình bạn của họ mỗi ngày một thân thiết hơn. Cậu đưa anh đến những ngọn đồi phủ trắng tuyết, cậu chỉ cho anh biết về thiên nhiên và mọi thứ xung quanh. Anh chưa bao giờ được cười nhiều như thế, chưa bao giờ được sảng khoái như thế. Cậu dạy anh cách cảm nhận tâm hồn mình, giúp anh tìm ra sở thích thật sự của mình. Lạ thay, hai con người với hai hoàn cảnh đối lập nhau, lại có chung sở thích là tận hưởng tia nắng nhỏ nhoi của mùa đông, tận hưởng cái làn gió mát lạnh nhưng không quá rét buốt, và đương nhiên họ tận hưởng nó cùng nhau.
Em đã tặng anh nụ cười
Tình bạn bè ngày càng lớn hơn. Rồi thế là tình yêu xuất hiện tự lúc nào không biết. Tình yêu đó nhẹ nhàng, có vị ngọt của kẹo mút, có vị đắng của sô cô la, có vị chua của chanh, quất. Nhưng đó vẫn là tình yêu mà họ trân trọng. ChanYeol đã tỏ tình với BaekHyun. Anh nói rằng nếu không có cậu thì cuộc sống của anh thật là vô nghĩa. Sự xuất hiện của Byun BaekHyun đã làm thay đổi cuộc đời anh… và anh yêu cậu. Anh yêu sự tốt bụng của cậu, yêu cái đôi môi hay cười, yêu cái ánh mắt dịu hiền của cậu. Cậu cũng thế, cậu yêu anh. Anh bảo vệ cậu, cậu tặng anh nụ cười… Anh chăm sóc cho cậu, anh lại nhận được nụ cười. Nụ cười mỉm dễ thương dễ mến đó, như là một luồng năng lượng giúp anh sống. Nụ cười đó, thật ấm áp và hồn nhiên làm sao !.
Năm tháng trôi qua, chẳng đợi bất kì ai cả. Anh và cậu cũng đã yêu nhau được 1 năm, khoảng thời gian không dài, nhưng cũng giúp họ yêu nhau nhiều hơn. Anh yêu cậu và muốn giữ cậu cho riêng mình, cậu chỉ là của riêng anh thôi.
Hạnh phúc là vậy ư, giữ người khác cho riêng mình
Người ta bảo tình yêu là thứ dễ vỡ nhất, hơn cả thủy tinh. Có lẽ đúng là như vậy. Một ngày mùa đông lạnh giá, cậu ra đường, để mua quà noen cho anh, cùng với người bạn thân của anh – Kim Jong In. Cậu đi với Jong In vì cậu chưa biết nhiều về sở thích của anh, và có lẽ Jong In hiểu anh hơn cậu nhiều.
- Em định mua gì tặng nó ? – JongIn ân cần bảo
- Em cũng không biết …
- Nó thích chó, chó bằng bong ấy, em mua tặng cho nó thứ ấy cũng được
- Phải mua con to to chút… để con cún đó chứng minh cho tình cảm của em dành cho anh ấy
- Hí hí, em ngốc lắm, tình cảm là phải thể hiện qua thời gian, chứ sao thể hiện qua con chó bông được – JongIn cười, xoa xoa đầu cậu
- Nhưng mà em thích thế.
Jong In đưa BaekHyun vào trong cửa hàng thú nhồi bông. Những con thú dễ thương nhìn khách bằng ánh mắt ngây thơ vô tội như muốn được người ta mua mình về. Cậu chọn cho anh con cún bông to, nhìn to hơn cả cậu ấy. Cậu phải vay tiền của JongIn để mua cho anh, vì cậu cũng chẳng đủ tiền để mua con thú bông to như thế. Jong In dễ mến nhìn cậu, cậu gửi cho anh một nụ cười.
BaekHyun khoác tay Jong In đi ra ngoài, cậu cũng không quên nhờ JongIn cầm hộ cho con thú vì nó quá to.
- Thằng ChanYeol mà biết em làm như vậy vì nó thì chắc nó sẽ sướng lắm đấy
-Anh ấy vui thì em cũng vui.
- Em đúng là… ước gì anh có người bạn gái như em
- Anh cứ chờ đi, rồi sẽ tìm thấy một người thích hợp mà.
- Ừm, có lẽ là tìm được.
Một lần nữa, BaekHyun lại nhìn anh, gửi tiếp cho anh nụ cười. Trớ trêu thay, cùng lúc đó ChanYeol đi qua. Anh ngồi trong ô tô nên BaekHyun và JongIn không thể nhìn thấy anh được. Anh nhìn thấy cảnh tượng đó, cảnh tượng mà người yêu anh gửi tặng cho thằng bạn thân anh một nụ cười… nụ cười mà anh đã cố gắng giữ làm của riêng mình. Thấy vậy, người anh như bốc lửa, anh tức giận, chửi bới om sòm. Nụ cười của BaekHyun là của riêng anh thôi, chứ không được tặng cho bất kì thằng con trai nào khác, nhất là khi người đó lại là bạn thân anh. Anh chán nản và giận dữ, bỏ về nhà.
Đêm noen đó, máy điện thoại của anh đổ chuông đến hơn chục lần, chỉ có một số điện thoại duy nhất được gọi đến, JongIn. Đầu óc anh rối bời, những cảnh tượng mà BaekHyun với JongIn ôm nhau, hôn nhau ùa về đầu óc anh cho dù điều đó không phải sự thật. Anh làm sao thế này, yêu một người đau khổ như vậy sao ?. Biết vậy anh đã không yêu còn hơn, thà cứ sống cuộc sống như trước còn hơn. Nhưng làm sao đây, trái tim anh đã thuộc về một người mất rồi.
-oOo-
Đêm noen cứ thế trôi đi, anh cũng không gặp cậu và thằng bạn trí cốt của mình nữa. Anh cứ ngồi ì ở nhà, nằm yên trên giường ngắm nghía qua cái trần nhà mãi thôi. Anh miên man suy nghĩ. Giờ thì anh thấy giận BaekHyun, ai cho cậu được phản bội anh như thế. Hay là cậu yêu anh cũng chỉ là để lợi dụng anh rồi yêu một thằng khác. Cậu là người như thế nào hả Byun BaekHyun, cậu chỉ là được của riêng anh thôi mà Byun BaekHyun, cậu chỉ được tặng nụ cười đó cho riêng anh thôi mà. Anh nằm đó, có nặn ra nụ cười, nhưng chỉ là nụ cười khinh bỉ.
Mấy ngày sau, anh nhận được một tin sét đánh … BaekHyun đã qua đời. Anh giật mình, chạy đến nhà cậu. Ngôi nhà nhỏ đã lạnh nay còn lạnh hơn khi thiếu vắng chủ nhà của nó. Cây cối bỗng héo hắt đi. Anh cười buồn, đi vào ngôi nhà, chạm nhẹ lên từng đồ vật của cậu. Anh nhớ cậu, trong những ngày vừa qua anh vô cùng nhớ cậu. Cậu đi, mà không nói tạm biệt anh là sao ?, Đang ngồi thẫn thờ ở đó, anh nghe thấy tiếng bước chân loạt xoạt bên ngoài. Kim JongIn bước vào. Jong In lấy tay vỗ về lấy thân hình to lớn đang rung lên từng cơn của thằng bạn mình. Anh khóc, anh không thể kìm nén cảm xúc của mình giống như trước nữa. Nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má gầy gò của anh.
- Chan Yeol à, cậu đừng khóc nữa.
- Tại sao ? Tại sao em ấy lại ra đi như thế ? Có phải là tại tôi, tại tôi đã không liên lạc, cũng không gặp em ấy không ?
- Em ấy ra đi, tớ cũng không tin. Nhưng điều đó là sự thật. Em ấy bị tai nạn giao thông, lúc trên đường đến tìm cậu.
- Vậy là tại tôi rồi,… tại tôi cả - ChanYeol khóc, nấc lên từng cơn
- Không, chẳng tại ai hết.
- Tôi đã quá ích kỉ, khi giữ em ấy là của riêng tôi. Tôi nhìn thấy cậu đi với em ấy, nhìn thấy em ấy tặng nụ cười đó cho cậu … Tôi đã tức giận …. Và…
- Đừng nói nữa. Cậu không làm gì sai cả. Giờ hãy vào bệnh viện trước khi người ta đưa em ấy vào áo quan
Chan Yeol chạy thật nhanh vào bệnh viện, nơi cậu đang nằm. Ánh nắng heo hắt ngoài cửa sổ chiếu thoáng qua khuôn mặt cậu. Khuôn mặt ấy, gầy gò hẳn đi, nhưng trông vẫn phúc hậu và dễ mến làm sao. Cậu nằm đó, nằm yên đó thôi, không nói với anh một lời nào.
- BaekHyun à, em có tỉnh lại không hả đồ ngốc. Em yêu tôi đúng không, vậy tại sao em lại bỏ tôi. À, tại tôi ích kỉ đây mà … Tính cái đầu óc mù quáng của tôi đây mà… Đáng lẽ người phải nằm đó là tôi, còn em là người cần được sống. Em hãy nói đi, hãy tặng lại tôi nụ cười đó đi. Bây giờ tôi phải làm sao để em có thể ngồi dậy được hả đổ ngốc. Nói đi, đừng cứng đầu mà nằm đó nữa.Tôi xin trả lại hết nụ cười này, chỉ để em được tỉnh lại. Trở về bên tôi đi.
ChanYeol cười buồn. Anh nhìn vào khuôn mặt cậu. Anh có gào thét hay nói chuyện với cậu nữa thì cũng đã quá muộn rồi, anh sẽ không nhận được câu trả lời nào đâu. JongIn đứng bên ngoài, nhìn thằng bạn thân của mình mà vô cùng xót xa. ChanYeol đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc của BaekHyun và tặng cậu ấy một nụ hôn lên trán. Anh ra về ngay khi người ta đưa BaekHyun đi. Tình yêu của anh, vỡ vụn trong nháy mắt.
Anh có thể làm gì để em được trở lại đây.
À, hay là trả lại em nụ cười này nhé
Anh không cần nó đâu
Chỉ cần em thôi.
~ THE END ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro