ONESHOT
[ONESHOT][SA][M] OT12
+Author : Phù Dung #dyo128
+Pairing : #EXO
+Discl : Nhân vật không là của au nhưng trong fic au nên au có quyền
+Rating : PG-13
=========================
"Này! Cho anh thêm bát nữa!"
Suho hét lớn, đôi tay vẫn gắp thức ăn lia lịa. Những thành viên còn lại cũng chẳng khá hơn là bao, giống như những con sói nhỏ bị bỏ đói lâu ngày, tranh giành thức ăn. Chỉ có Kyung Soo vẫn đang tất bất chạy qua chạy lại giữa nhà bếp và phòng ăn, cứ xong một món là món khác đã hết, chiếc áo sơ mi trắng bị dầu mỡ làm cho gần như là đổi màu.
"Oày... ang...ong... âu?" Chen với cái miệng chất đầy đồ ăn cố gắng mở miệng hỏi 'Chanyeol đâu?'.
"Cậu không nhớ sao? Anh ấy đang trở về từ Brunei đó thôi." Kyung Soo từ lúc nào đã đứng sau Chen, vỗ vai cậu ta cười hiền.
"Em không ăn sao?" Baekhyun quan tâm hỏi, cố gắng dành lấy một bát cơm đầy thịt cho cậu em Soo Soo.
"Đúng đó, em mới từ Goheung về, không ăn uống gì đã lao vào nấu cho bọn anh ăn, em không mệt sao?" Kris đã sớm buông đũa vì "ĂN NHIỀU is not my style".
"Lát nữa em sẽ ăn với Chanyeol. Em muốn dành cho anh ấy một sự bất ngờ!" Kyung Soo cười, đôi môi hé mở tạo thành hình trái tim đáng yêu vô cùng.
"Ya! Tri kỉ của anh sao anh cứ khoe thế? Em bị anh cướp fanboy trung thành rồi, em ghen tị muốn chết đây!" Kai từ lâu đã buông đũa, ngáp ngắn ngáp dài.
"Anh cũng thế. Em xem, anh một đời trinh bạch chẳng có lấy một mống." Luhan ngán ngẩm gật gù, nhâm nhi ly trà chanh được pha chế riêng, xoa xoa cái bụng no căng.
"Huyng!" Sehun làm bộ giận dỗi, đứng phắt dậy toan đi về phòng ngủ.
Luhan cười cười, thầm cảm thán tại sao người anh yêu mến lại dễ thương tới vậy. Anh đuổi kịp theo Sehun ở cửa phòng ăn, nắm chặt lấy tay cậu nhóc.
Đột nhiên bước chân của anh dừng lại, không gian xung quanh tối sầm khiến đầu óc của anh choáng váng. Luhan ngã khuỵu xuống đất, gương mặt tái nhợt không chút sức sống. Sehun hoảng hốt ôm lấy cơ thể đang run lên từng đợt của Luhan. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống rất mạnh, hơi thở nặng nề đứt quãng. Rồi sau đó... không có sau đó nữa. Luhan chỉ thở hắt ra, đôi tay ôm chặt Sehun buông thõng. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên hàng mi tuyệt đẹp.
"Anh xin lỗi, Sehun!"
Mọi người đều thất thần nhìn thân thể dần lạnh ngắt đi của Luhan. Sehun lặng người đi, vòng tay nâng Luhan không rời. Đột nhiên, cậu gào lên khiến mọi người giật mình :
"Không gọi cấp cứu đi, mấy người muốn anh ấy chết à!"
Tao lập tức rút điện thoại, quay số gọi cấp cứu. Nhưng cuộc gọi không được kết nối! Điện thoại của Tao hiện lên một hàng chữ tưởng chừng như đang đùa giỡn "Điện thoại của bạn đang nằm ngoài vùng phủ sóng".
"Mẹ kiếp!" Tao tức giận ném chiếc điện thoại xuống đất, giật vội lấy chiếc điện thoại trong túi Lay đang đứng bên cạnh. Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là hàng chữ ngu ngốc đó.
Những người còn lại hoảng hốt lấy điện thoại ra, trớ trêu thay, tất cả đều có dấu hiệu bị mất sóng. Sehun lẩm bẩm điều gì đó, đoạn bế thốc Luhan lên, lao ra cửa. Cậu cuống cuồng nhập mật khẩu, nhưng liên tiếp đáp trả cậu là những hồi chuông báo sai mật khẩu. Mật mã "OT12″ bọn họ sử dụng suốt 3 năm qua không còn đúng nữa. Sehun điên tiết đá mạnh lên cánh cửa lì lợm.
"Mở ra! Mở ra!"
Kyung Soo thấy thế, vội lao tới đẩy Sehun ra xa cánh cửa :
"Bình tĩnh đã, Sehun!"
"Bình tĩnh? Anh bị sao vậy? Dù anh không thân thiết với Luhan thì cũng đừng như thế chứ?! Anh muốn anh ấy chết sao?! Anh là đồ độc ác!!" Sehun dường như đã mất kiểm soát, đem sự tức giận trút lên đầu Kyung Soo.
"Đừng có đổ lỗi cho người khác. Im đi!" Kris không chịu được nữa, bước tới giành Luhan từ tay Sehun, sau đó đặt thân thể anh xuống giữa phòng khách.
Lay bước tới, kiểm tra mạch của Luhan.
"S..sao rồi anh?" Chen túm chặt lấy vai áo Xiumin.
"..." Lay không nói gì, chỉ buồn bã lắc đầu.
Sehun ngồi thụp xuống như một kẻ mất hồn. Những người còn lại đều không dám tin vào sự thật nữa. Chỉ cách đây vài phút, họ còn cùng nhau cười đùa. Sự ra đi đột ngột của Luhan khiến bầu không khí trở nên tang thương, quỷ dị, yên lặng đến khác thường.
"Renggg!"
Tiếng chuông điện thoại khẩn cấp vang lên. Vì nó được cất dưới sàn nhà phòng trường hợp có tai nạn xảy ra, nên phải mất một lúc mọi người mới lôi nó lên được. Suho quyết định bắt máy xin trợ giúp.
"Ai vậy? Có thể giúp chúng tôi được không?"
"Well well, hello my boy." Một giọng nam xa lạ vang lên, không biết có phải vì sự việc vừa rồi khiến Suho bị ám ảnh hay không, nhưng giọng nói này thật sự lạnh lẽo như âm hồn. "The game has started, and now is your turn, leader!"
Suho ngẩn người, vì sau đó là một tràng tút dài không có điểm dừng. Anh hiểu ý của hắn ta. Nhưng, trò chơi nào?
"Sao rồi anh?" Tiểu Đào khẽ sụt sùi.
"Anh khô... á!"
Suho chưa kịp nói hết câu thì một dòng điện cao áp chạy xuyên từ tay anh tới thẳng tim, khiến toàn thân anh giật bắn lên, cơ thể đau đớn như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm trúng.
"Anh!" Lay hoảng hốt, lao tới ôm chặt Suho. Dòng điện ngay lập tức truyền thẳng sang người Lay, khiến cậu đau đớn kêu lên, cơ thể cũng giật lên từng hồi.
Đúng lúc ấy điện vụt tắt. Không gian xung quanh tối đen, khiến những người trong phòng được một phen hoảng hồn, vội bật điện thoại để soi sáng xung quanh. Dưới sàn, một chàng trai có vẻ ngoài ngây thơ, lương thiện đang ôm lấy thân thể một chàng trai có phong thái đĩnh đạc và ấm áp, khóe miệng có hơi cong lên tạo thành một nụ cười mãn nguyện. Miệng của họ có rỉ ra bọt trắng. Nhưng kì lạ thay, trong họ chỉ như đang thưởng thức một giấc ngủ dài, một giấc ngủ ngàn thu.
"Lay! Suho!" Baekhyun xúc động khóc nấc lên, cậu hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy đến với họ.
"Họ bị điện giật sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Luhan, rồi tới cả hai người bọn họ, chuyện đáng sợ này là sao chứ?" Kris phát hiện cả Suho và Lay mạch đã không còn đập, tức tối vò đầu.
"Bình tĩnh, chúng ta phải tìm cách thoát ra ngoài." Kyung Soo là người đầu tiên lên tiếng an ủi.
Trốn ra ngoài ngoài sao? Đâu có dễ thế...
Trong bóng tối, một nụ cười man rợ khẽ vang lên.
Three!
"My answer is you, you, you ~~" Một tiếng chuông điện thoại khác vang lên. Tiểu Đào nhận ra tiếng chuông điện thoại của mình bèn thôi khóc, vội rời vòng tay của Kris chạy đi tìm. Cậu phát hiện nó đang rung lên trên bàn bếp. Cậu bước tới, nhấc nó lên, định bắt máy thì... "phập!". Tiếng dao lia trong không khí rất ngọt và sắc.
Đợi một lúc lâu chẳng thấy Tiểu Đào quay lại, Kris vội dáo dác chạy đi tìm. Anh nhớ lúc đó đã thấy cậu tiến vào trong bếp. Kris cũng vào trong, xung quanh tối tăm không có lấy một chút ánh sáng. Đột nhiên chiếc lò nướng cỡ bự cao ngang đầu anh vài hôm trước mới mua về để nướng gà đột nhiên sáng trưng. Anh thấy bên trong có cái gì đó rất lạ. Kris tò mò mở cửa lò ra, bên trong có một mảng giấy với hàng chữ la tinh được viết bằng một loại mực màu đỏ : "YOU LOSE".
"A!"
Một bàn tay đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Kris, dùng lực đẩy Kris vào bên trong, cánh cửa lò lập tức bị khóa kín. Kris kêu gào đập lên cánh cửa, nhưng xem chừng vô tác dụng. Người đó từ từ xuất hiện đối mặt với Kris. Hắn ta nở nụ cười ghê rợn, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Kris đầy thách thức.
"Tại sao lại là..." Kris nhất thời không nói nên lời. Tại sao người đó lại xuất hiện ở đây? Tại sao người đó lại làm như thế?!
Hắn bắt đầu nhấn nút cho lò khởi động. Qua ánh sáng phả ra từ lò nướng, anh thấy phía sau hắn là một bóng người quen thuộc. Tiểu Đào của anh đang nằm gọn dưới đất, máu nhuộm đỏ thẫm tấn thảm lót sàn màu trắng. À không, chỉ là thân thể của cậu thôi, một thân thể không có đầu!
Nghe tiếng động lạ trong bếp, những người đang tập trung ngoài phòng khách liền lập tức chạy tới. Baekhyun khóc rống lên khi thấy Kris đang bị nhốt trong lò nướng được đặt ở 150 độ mà gào thét đau đớn. Kai vội vớ lấy chiếc ghế gỗ cứng, đập mạnh lên tấm kính chắn. Nó không vỡ. Nó được làm từ loại kính chịu nhiệt dày tới mức có thể dùng làm kính chống đạn.
"A!!!" Giọng của Kris trở nên khản đặc, điên cuồng gào thét vì đau đớn.
"Không được rồi, tắt nguồn đi thôi!" Xiumin chạy tới, trực tiếp rút dây nguồn. Nhưng rồi anh nhận ra, hiện tại rõ ràng đang mất điện, nhưng cái máy vẫn có thể hoạt động được, chắc hẳn là do có cơ chế tích trữ điện.
"Ash, mau giảm nhiệt độ đi!" Kyung Soo cũng bước tới giúp một tay, nhưng khi cậu vừa chạm vào nút OFF, lập tức bảng báo nhiệt chuyển từ 150 độ lên thành 200 độ.
"A! KHÔNGGG!!!" Nhiệt độ đã vượt quá sự chịu đựng của Kris, cơ thể anh phồng rộp lên, anh thét lên rồi sau đó im lặng hẳn.
"Tít"
Chiếc lò nướng đột nhiên báo chuông rồi dừng lại, không hoạt động nữa. Không một tiếng kêu gào. Chỉ có thân thể đỏ chín của Kris đang dần dần trượt xuống. Chen bước tới, nhìn vào trong. Lồng ngực của Kris không còn dấu hiệu của hô hấp nữa.
"Kris... anh ấy..." Chen mím chặt môi, cố ngăn không để đôi mắt bị mờ đi bởi một tầng nước mỏng.
"Á!!!"
Xiumin hét lớn lên. Tất cả mọi người bước tới, nhìn theo hướng cánh tay đang run rẩy của Xiumin. Một cái xác không đầu!
"A...ai...?" Kyung sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra khiến cậu rùng mình.
"Tao? Tiểu Đào!" Kai nhận ra bộ trang phục có họa tiết panda mà thi thể đó đang mặc. Đó là món quà sinh nhật cậu tặng cậu ta vào năm ngoái.
"Đầu của cậu ấy..." Baekhyun bụm miệng, suýt chút nữa đã ngất xỉu.
"Rốt cục chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?" Kai bắt đầu tức điên lên, tiện tay cầm lọ hoa thủy tiên tím trên bàn ném xuống sàn. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn bắn trong không khí, tạo thành tiếng động gai góc lạnh lẽo.
"Ra phòng khách. Chúng ta phải nói chuyện." Kyung Soo gạt đi những giọt nước mắt, lấy lại vẻ nghiêm túc kiên định vốn có.
Xiumin, Chen, Baekhyun và Kai tạm bỏ qua những điều kinh dị này, vội đi theo Kyung Soo ra phòng khách. Sehun vốn vẫn ngồi ở đó, nhất quyết không rời Luhan. Phải vất vả lắm bọn Kai và Chen mới túm được cậu nhóc lôi lên ghế sofa ngồi. Lúc trước 12 người cùng nhau chen chúc, chật chột mà vui vẻ. Giờ đây năm người đã chết, một người ở ngoài không biết liệu có gặp chuyện gì không, còn sáu người đang ngồi đây vẫn chìm trong âu lo về những dự cảm không lành sắp tới.
"Mọi người có thấy những chuyện này thật sự giống như có bàn tay nào đó sắp đặt không?" Kyung Soo là người đầu tiên mở lời.
"Hức... tại sao lại tàn nhẫn như thế... Luhan... Suho... Lay... hức hức" Baekhyun bình thường vốn tỏ ra vui vẻ và lạc quan, nhưng khi đối diện với những cú sốc như vậy, cậu không kìm nén nổi sự yếu mềm của mình.
"Và tại sao lại nhắm vào tính mạng của chúng ta nữa chứ?" Xiumin tức giận nắm chặt tay, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc điện thoại hắt lên đôi mắt đang đỏ hằn lên vì oán hận.
"Sasaengfan?" Chen lo lắng túm chặt lấy gấu áo Xiumin như thể sợ khi anh rời xa mình, anh sẽ vụt mất khỏi cuộc đời cậu mãi mãi.
"Em chỉ thắc mắc là làm thế nào hắn có thể ra tay được." Kai cũng chẳng khá hơn Xiumin là bao.
"Hắn thật sự đã rất tâm huyết với chuyện này. Để làm mất sóng liên lạc ở một căn hộ giữa Seoul quả không đơn giản. Hắn còn biết cả mật mã cửa." Kyung Soo lí luận sắc bén, đôi mắt to tròn đã bỏ lớp vỏ ngây ngô thường ngày, khoác lên sự nghiêm nghị lạnh lùng hiếm thấy.
"Hắn... có giết chúng ta không?" Baekhyun sụt sịt rụt rè hỏi. Cậu chưa muốn chết. Cậu không muốn chết như thế này.
"Chưa đủ đâu hyung." Lúc này Sehun mới lên tiếng, giọng nói có vài phần mệt mỏi.
"Ý em là sao?"
"Lúc Suho hyung nghe máy, em đã nghe được một số từ. Hắn nói với anh ấy là 'three' ".
"Ba? Vậy... lẽ nào... Tao và Kris... là năm?" Kai nuốt khan.
"Phiiu"
Tiếng kim loại lia trong không khí thanh lạnh như lưỡi hái tử thần. Ngay sau đó, tiếng động liên tiếp vang lên khiến cả bọn không dám động đậy. Đồng loạt ánh đèn điện thoại vụt tắt. Một lúc lâu sau, khi không còn nghe gì nữa, tất cả mới dám động chân động tay, với lấy chiếc điện thoại bật sáng lên. Tất cả đều không sao, chỉ có Chen hơi gục đầu xuống. Thấy lạ, Xiumin khẽ chạm lên gương mặt Chen.
"Á!" Xiumin kinh hãi thét lên, sau đó túm chặt lấy Chen. Cả bọn kinh hãi tập trung toàn bộ ánh sáng lên Chen. Cả thân người cậu bị găm kín bởi ghim kẹp giấy, máu túa ra càng khiến màu kim loại nổi lên, vô cùng đáng sợ. Xiumin như người bị mất hồn, trong phút chốc bao nhiêu dũng khí để vượt qua khó khăn đã tuột ra khỏi tầm tay. Đột nhiên anh đứng phắt dậy, gầm lên giận dữ :
"Mày trốn ở đây? Mau ra đây!"
Xiumin mất hết bình tĩnh, bắt đầu đập phá đồ đạc xung quanh, quát tháo như một kẻ điên. Bốn người khác chỉ dám im lặng nhìn anh. Bọn họ thừa biết để một người có vẻ vô hại như Xiumin nổi cáu chắc chắn sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp.
"Bộp"
Một tiếng động lạ phát ra từ trong phòng Xiumin. Chỉ đợi có thế, Xiumin lập tức lao vào trong phòng.
"Hự... rầm"
Đột nhiên Xiumin kêu lên một tiếng, ngay sau đó cánh cửa phòng lập tức bị đóng mạnh làm cả bọn thất kinh. Kai giật mạnh tay nắm cửa, nhưng cứ như ở phía bên trong có một lực nào đó đang kéo cánh cửa lại. Họ nghe tiếng Xiumin ho khan, cổ họng khản đặc, ngôn ngữ lộn xộn, ú ớ điều gì đó. Kai càng giật mạnh, cánh cửa lại càng chặt hơn. Baekhyun nhanh trí nhón chân, dòm qua lỗ mắt thần.
"A! Đừng kéo nữa!"
Baekhyun vội hét lên, đẩy Kai ra. Gương mặt cậu lúc này tái nhợt, run rẩy như thể vưa nhìn thấy một cảnh tượng kinh dị khác.
Kyung Soo tò mò, cũng nhón chân nhìn vào trong. Chiếc điện thoại của Xiumin sáng lên ngay trước mặt anh. Cậu thấy Xiumin đang ngã, người lơ lửng trước cánh cửa phòng. Hai cánh tay của anh buông thõng. Rồi cậu để ý thấy sự méo mó kì lạ ở cổ Xiumin. Cậu nhanh chóng cúi người xuống, kiểm tra tay nắm cửa. Một sợi dây cước trong suốt được buộc cố định ở tay nắm, đầu dây còn lại đã ở trong phòng.
"Hắn lại ra tay rồi!" Kyung Soo giận dữ đấm mạnh lên cánh cửa.
Cả bọn lại một lần nữa bàng hoàng. Chứng kiến người thân gặp nguy mà không thể cứu, thấy chết mà đành phải làm ngơ, loại cảm giác này như con sâu đói đang dần đục khoét tâm trí họ. Một làn nữa, họ lại cùng tới ngồi ở phòng khách. Tất cả đều dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đêm đã khuya hơn. Không gian tang thương chết chóc khiến nỗi sợ hãi hoang mang về cái chết của họ đeo bám theo tới từng nhịp thở của họ.
"Ưm"
Baekhyun từ từ mở mắt. Cậu cố gắng cựa quậy, phát hiện ra xung quanh mình đã ngập nước, cơ thể bị trói chặt cố định bởi một sợi dây thừng chắc chắn. Cậu định mở miệng, nhưng một miếng băng dính đã bao bọc lấy cả khuôn miệng cậu.
Một cánh tay lạnh lẽo đột nhiên vươn ra từ trong không khí, chạm lên má cậu khiến cậu được một phen rùng mình. Bàn tay đó có mùi máu. Nhưng mùi hương từ cơ thể đó lại vô cùng thanh khiết. Là người đó?!
"Ưm... ưm..." Baekhyun vùng vẫy khỏi bàn tay hắn nhưng không được. Đột nhiên hắn đưa một ngón tay lên che trước miệng, giọng nói vô cùng dịu dàng – dịu dàng tới chết người.
"Ngoan"
Baekhyun chỉ thấy có một vật gì đó màu bạc lướt qua trên cổ cậu. Máu cậu trào ra, dần dần nhuộm đỏ cả vùng nước xung quanh.
Hắn cười, bàn tay bấm bấm đếm :
Eight!
Kyung Soo dụi mắt, phát hiện xung quanh cậu không còn ai, và trời thì dường như đã qua nửa đêm. Cậu bắt đầu sợ hãi, đứng dậy rụt rè đi tìm Kai, Baekhyun và Sehun. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu quyết định đi vào phòng tắm chung.
"Á!" Kyung Soo hét lên, đôi tay run run làm rớt chiếc điện thoại xuống sàn. Cậu hoảng loạn mò mẫm, một lần nữa soi sáng căn phòng. Cậu thấy Baekhyun bị trói chặt ngâm mìn trong bồn tắm. Nước xung quanh cậu có màu đỏ và bốc mùi tanh vô cùng khoa chịu. Nhìn gương mặt trắng bệch và cơ thể không động đậy của Baekhyun, lòng cậu không khỏi hoảng loạn. Cậu đứng dậy, toan bước ra ngoài...
"Hyung à..." Kai đột nhiên xuất hiện chắn ngang cửa, cất tiếng khiến Kyung Soo giật mình.
"K..Kai..." Kyung Soo lắp bắp trả lời, đôi tau bấu chặt lấy gấu áo.
"NÀY!" Sehun cũng đột nhiên xuất hiện phía sau Kai.
"Không, chạy đi Sehun, chạy đ... hự!"
Nine!
"Hiểu ra rồi chứ? Nào, lại đây"
Ten!
==================================
Trời đã tờ mờ sáng, Chanyeol uể oải xách túi đồ tiến thẳng về kí túc xá của EXO. Cậu nhập mật mã 'OT12″, cánh cửa nhanh chóng mở ra, cậu ném đống đồ vào trong trước rồi khóa cửa lại. Vừa đặt chân tới chỗ thay dép, cậu đã gào lên như một điệu lệ quen thuộc:
"Kyung Soo à! Kyung Soo à!"
Không có tiếng ai kia trả lời, nhưng lại không có tiếng quát tháo của bà mẹ Suho làm cậu cảm thấy hơi kì lạ. Cố gắng bật điện nhưng không được, cậu đành nhanh chóng tiến vào phòng khách. Ở đó, mười thành viên đang nằm cạnh nhau, xem chừng rất tình cảm.
"Tui đi có mấy ngày mà mấy người tình thương mến thương vậy đó hả?!" Chanyeol cười cười, đoạn lon ton chạy tới, nằm bên cạnh ai đó cậu cũng không nhìn rõ.
Thấy mọi người im lặng, cậu đành chịu khép miệng rồi nằm xuống. Cậu ngửi thấy mùi gì đó rất tanh như máu trong không khí, muốn hỏi nhưng lại ngại làm phiền đến các thành viên. Đột nhiên một người từ trong bóng tối túm chặt lấy vai cậu, cười cười :
"Về rồi đó à?"
"Sao? Ai thế? Tui về rồi đó! Nhớ tui không?" Chanyeol nhún nhảy bật dậy, ít nhất người này vẫn còn thức.
"Im nào. Lại gần đây, nói nghe này..." Người đó tiếp tục cười hiền.
"Ừ thì..." Chanyeol cũng lui người sát lại với người đó.
Eleven!
Hắn rút con dao từ trong bụng Chanyeol ra, sau đó đâm liên tiếp lên người cậu ta và nhát nữa. Máu không chỉ xộc ra từ miệng vết thương, cả khuôn miệng cậu ta đang ngập tràn máu.
Hắn xoa đầu cậu đầy chân ái, đặt cậu từ từ xuống sàn cùng với mười khác. Hắn từ tốn nằm xuống bên cạnh cậu, miệng cười và trong lòng ngập tràn hạnh phúc :
Twevle!
Hắn dùng dao rạch nát cổ của mình. Không hề đau đớn. Dòng máu của hắn nhuộm đỏ kín cả chiếc áo sơ mi trắng đang mặc. Hắn lại cười. Có thể ngay sáng mai người ta sẽ tìm ra bọn hắn.
Hắn cảm thấy hạnh phúc. Con số 12 hoàn hảo của hắn sẽ không bao giờ biên mất. Mãi mãi là OT12.
****** TV's POV******
"Sáng nay tại kí túc xá của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng toàn thế giới EXO, cảnh sát phát hiện ra thi thể của mười hai thành viên trong nhóm trong tình trạng bị giết hại dã mãn nhưng không thể chống cự."
"Cảnh sát cho biết đây rất có thể là một vụ án được sắp đặt, vì các nạn nhân được giết ở nhiều nơi khác nhau nhưng lại được tìm thấy ở cùng một chỗ trong phòng khách, giống như đang cùng nhau ngủ vậy."
*****End TV's POV****
The end%
(Lời tác giả : Bạn đã đọc tới tận đây? Vậy bạn có thể đoán xem ai là hung thủ rồi chứ. Nếu bạn muốn đọc fic này để giải trí, có lẽ bạn dừng ở đây là được rồi. Còn nếu bạn thật sự thắc mắc về động cơ, cách thức hay chính bản mặt của hung thủ, hãy cmt và tôi sẽ giải thích cho các bạn tại phần EXTRA.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro