Nghiện
Lee Jeno biết và suốt 23 năm qua hắn luôn sống như một gã tồi tệ và cặn bã. 13 tuổi lần đầu dính tới rượu bia, 15 tuổi dính tới thuốc lá và bây giờ lại là cần sa.
Lee Jeno là một gã tồi, một gã tồi đáng thương. Hắn mất cha mẹ ngay từ khi sinh ra, gia đình hắn rất giàu có nhưng hắn ghét bỏ chốn xa hoa ấy, ghét bỏ cái cách mà hắn sinh ra và lớn lên phải nhìn mặt người khác, ghét bỏ nơi chứa đầy sự giả tạo và phản bội này. Hắn bắt đầu tham gia vào những cuộc chơi, hắn bắt đầu nghiện ngập. Cho tới khi hắn gặp được em.
Em là một họa sĩ 20 tuổi một mình từ Trung Quốc đến nơi đất khách quê người đầy xa lạ này, em thuần khiết, trong sáng và ngây thơ. Cũng chính vì sự ngây thơ thuần khiết ấy, em bị người ta lừa dối và phản bội. Vào lần đầu gặp em, em kể cho hắn nghe.
Em làm hắn rung động.
Jeno là một gã tồi và hắn là một gã tồi may mắn khi hắn gặp được em. Em thuần khiết, xinh đẹp, ngọt ngào và quyến rũ, em là người thắp sáng thế giới tối tăm của hắn, em sẽ không bao giờ phản bội hắn, vì em yêu hắn. Hắn cũng yêu em và hắn cũng nghiện em.
Hắn nghiện đôi mắt lấp lánh thuần khiết của em ngay từ lần đầu nhìn thấy đôi mắt ấy phủ một lớp chất lỏng trong suốt. Khi ấy, em nói với hắn bằng những tiếng nấc nghẹn và dòng chất lỏng ấy không ngừng rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của em, rằng em rất đau khổ, em muốn chết đi và biến mất khỏi thế giới tàn nhẫn này. Tim hắn run lên, hắn lần đầu tiên dang rộng vòng tay ôm một người, lần đầu tiên muốn bảo vệ một người.
Hắn sẽ đưa em ra khỏi thế giới khắc nghiệt này, hắn sẽ ôm lấy và bảo vệ sự thuần khiết của em.
Hắn nghiện nụ cười của em, hắn muốn nhìn nụ cười xinh đẹp của em mỗi ngày. Chỉ cần em cười, hắn bất giác cảm thấy như bản thân cũng muốn nở nụ cười. Trong mắt hắn, em là thiên sứ, một thiên sứ xinh đẹp. Hắn rung động, hắn yêu em. Và điều ngạc nhiên là em cũng yêu hắn, khiến hắn lần đầu được trải nghiệm tư vị của hạnh phúc.
Hắn sẽ cho em hạnh phúc, và cũng như cho hắn hạnh phúc.
Hắn nghiện đôi má phính trắng trẻo và mềm mại như bánh gạo của em, hắn luôn đặt lên đôi má của em những cái hôn đầy cưng chiều và yêu thương. Và đôi khi trước sự đáng yêu của em, hắn sẽ không nhịn đước véo nhẹ mấy cái để cảm nhận được sự mềm mại ấy.
Hắn yêu cả sự mềm mại, đáng yêu của em.
Hắn nghiện đôi môi mềm mại, ngọt ngào hương vị thanh thuần của em khi em và hắn trao nhau những nụ hôn. Trên đời không có thứ gì có thể sánh bằng được đôi môi của em, nó gây nghiện hơn tất thảy những chất kích thích. Em biết hắn dính tới tệ nạn xã hội, nhưng em không rời bỏ hắn, em chỉ khuyên hắn. Hắn là vì yêu em nên từ bỏ, hắn không muốn mỗi lần trao em những nụ hôn lại gián tiếp cho em nếm trải những thứ làm dơ bẩn con người em.
Hắn sẽ làm mọi thứ vì em, thay đổi vì em. Do em là tất cả của hắn.
Và Lee Jeno nghiện giọng nói trong trẻo của em, hắn nghiện cái cách mà em nói chuyện với hắn, cái cách mà em gọi tên hắn hay những lúc em ngọt ngào nỉ non trên giường cầu xin hắn.
Hắn luôn muốn nghe giọng em, luôn luôn và mãi mãi.
Lee Jeno, hắn nghiện em hơn bất cứ thứ gì. Biết ơn em yêu em vì em đã cứu lấy hắn ra khỏi thế gian tăm tối. Hắn yêu em, Huang Renjun...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro