Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hộc tủ

Ngày em nằm đó, bình yên như nắng chiều.

Không còn gì có thể ngăn em đến với giấc mộng cổ tích em hằng mong ước. Không còn nỗi đau, sự giày vò. Không còn tiết trời âm u, chẳng còn những cơn bão đổ xuống khiến lòng người lạnh buốt.

Em đã ngủ mất rồi,

Tôi đã không thể khóc, không một giọt nước mắt nào dù lồng ngực tôi nghẹn ứ, khó khăn phát ra những hơi thở nặng nề. Vậy là hết rồi, thanh xuân của tôi đã kết thúc rồi.

.

Em đi rồi.

Ngày ấy em chỉ mỉm cười với tôi một lần, trái tim tôi đã vội vàng thổn thức đến loạn nhịp, dường như đã có một hạt giống đã được gieo vào và nảy mầm.

Hạt giống đơn phương nảy mầm rất nhanh, cho đến khi tôi nhận ra thì nó sớm đã mọc rễ cắm sâu vào trong trái tim tôi. Tôi càng cố nhổ cái rễ ấy lên thì cảm giác đau đớn càng rõ ràng, đau đớn đến rỉ máu. Đó là lúc tôi nhận ra, nếu cái rễ này được nhổ ra khỏi trái tim tôi, có lẽ tôi cũng sẽ chết.

Ngày em hẹn với tôi rằng sau khi em quay về, hãy kiểm tra hộc tủ, em muốn tặng tôi một thứ mà có vẻ như em đã chuẩn bị rất lâu, em nhắc đến nó với vẻ ngập tràn hạnh phúc, dường như ánh mặt trời khi ấy cũng không rực rỡ được như nụ cười của em.

Và đó cũng là lần cuối cùng em cười với tôi, cũng như với thế giới.

.

Tôi đã chẳng thể ngờ được, nụ cười ngày cuối xuân rực rỡ ấy là món quà sinh nhật tuổi 20, cũng là điều ngọt ngào cuối cùng em dành cho tôi.

Khi nhận tin, trái tim tôi hẫng một nhịp, cái rễ như siết chặt lại, bóp nghẹn trái tim tôi.

Đau quá, phải làm sao đây, hô hấp dần hỗn loạn, cảm giác cay cay sộc thẳng lên sống mũi. Tôi biết bây giờ bản thân đang run rẩy, vì sợ hãi, vì đau đớn, vì tuyệt vọng.

Em bỏ lại tôi,

Cho dù em nằm trong nơi chật chội, lạnh lẽo ấy, trông em vẫn thật rực rỡ, mùa xuân rực rỡ đi rồi, em cũng đi rồi, rời xa tôi.

Tôi biết rõ, biết rõ là em rời xa tôi rồi, sau cả ngàn lần gọi tên em không có tiếng trả lời ngọt ngào như mọi ngày.

Em đi rồi, tình đơn phương của tôi cũng bị chôn vùi mất.

Em ích kỉ quá em ơi, em lại đi một mình rồi.

.

Chuyện tôi trở về thăm em thì thời gian đã trôi qua mất bảy năm.

Em xa tôi đã bảy mùa xuân, còn trái tim tôi vẫn ngủ yên ở mùa xuân năm ấy em mỉm cười.

Tôi quá hèn nhát để đối diện với sự thật, nên tôi đã trốn em đến một nơi thật xa, và khi tưởng chừng như đã sẵn sàng để đứng trước em để một lần nói ra về tình yêu mà tôi đã đơn phương giấu kín suốt 10 năm qua.

Nhưng lại một lần nữa, tôi hèn nhát, tôi lại chạy trốn.

.

Tôi trở lại mái trường ấy, nơi tôi và em chất chứa kỉ niệm. Mọi thứ được đổi khác, nhưng hình bóng em vẫn còn đó, trên hàng ghế ngoài sân trường, chiếc bàn cạnh cửa sổ, kệ sách trong thư viện, em ở khắp mọi nơi. Trọn vẹn trong tâm trí tôi, chiếm lĩnh trái tim tôi.

Trong giây phút lắng đọng, tôi chợt nhớ đến lời nói của em, món quà em cất trong hộc tủ của tôi. Những chiếc hộc tủ cũ kĩ năm ấy được di chuyển vào nhà kho vương đầy bụi, tôi đã chẳng còn để tâm đến nó mà chỉ chăm chăm tìm kiếm mã số quen thuộc ngày xưa.

May quá nó vẫn còn, món quà em dành cho tôi vẫn còn.

Lá thư đã ố vàng, vài dòng chữ đã mờ đi nhiều, nhưng nét chữ xinh xắn ấy của em vẫn ở đó. Nét chữ mà tôi đã thấy cả trăm lần khi mải miết ngắm nhìn đôi tay nhỏ bé với vết bớt xinh đẹp trên mu bàn tay của em.

"Gửi Jeno của em,

Ngày 23 tháng 4 năm XX,

Hôm nay anh thế nào? Còn em thì vẫn khỏe,

Đây là lần đầu tiên em viết thư cho một người nào đó. Em muốn tặng cho anh một món quá thật ý nghĩa vào dịp sinh nhật 20 tuổi nên em đã quyết định viết bức thư này, anh bất ngờ lắm đúng không?

Chúc mừng sinh nhật anh nhé Jeno, chúc anh tuổi mới hạnh phúc, thật khỏe mạnh, mỗi ngày đều cố gắng thì mục tiêu trước mắt sẽ sớm được hoàn thành thôi. Em tin rằng anh sẽ làm được thôi!

Còn có, anh biết không, em thích anh rất nhiều đấy, có lẽ là nhiều hơn anh nghĩ rất nhiều. Em xin lỗi vì phải nói điều này thông qua một bức thư, nhưng em muốn anh đọc những dòng này trước khi em trực tiếp nói với anh. Xin hãy cho em thêm dũng khí, ngày mai khi gặp nhau, em sẽ thổ lộ tình cảm này với anh.

Em cũng muốn nói, nếu như anh không đồng ý thì cũng không sao, nhưng ngày mai vẫn hãy đến nghe em nói một lần được không? Bởi vì em muốn chính tai nghe thấy lời từ chối của anh, như vậy em mới có thể từ bỏ được tình cảm này. Có lẽ em cũng sẽ chỉ buồn một ít thôi!

Lời cuối, chúc anh sinh nhật vui vẻ và yêu anh, Jeno. Mai gặp lại anh nhé!

Từ Huang Renjun thắp sáng thế giới."

.

Lee Jeno năm 27 tuổi đã được gửi một lời chúc mừng sinh nhật năm 20 tuổi muộn bảy năm, cũng nghe được lời tỏ tình từ người anh yêu muộn mất bảy năm.

Anh khóc, gào lên trong vòm họng, không một âm thanh nào thoát ra được ngoại trừ tiếng nấc, nước mắt nghẹn ứ trong tim anh bảy năm cuối cùng cũng đã rơi. Một cỗi xót xa trong lòng cứ thế dâng trào mãi chẳng ngưng được.

Anh muốn nắm chặt bức thư trong tay, lại không nỡ để kỉ niệm cuối cùng này của Renjun bị nhàu nát.

Mọi cảm xúc mãnh liệt tưởng chừng như đã bị vùi lấp, một lần nữa lại hiện ra trong lồng ngực. Như cái rễ sâu hoắm đã cắm vào trái tim, cảm giác thổn thức đến nghẹt thở khi nghĩ về người mình yêu cho đến khi chết đi vẫn luôn không thể nghe được tiếng anh đáp lại tình yêu ấy.

Mối tình đơn phương của Jeno kết thúc muộn bảy năm nhưng với người anh yêu là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro