Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dẫn đường của ta là vương tử


Bên ngoài người ta đang xì xào bàn tán: "Con trai duy nhất của quốc vương, ngày hôm qua đã phân hóa thành Dẫn đường!"

La Tại Dân 21 tuổi mới trải qua giác tỉnh, có chút muộn màng và kết quả cho ra sau một đêm vật lộn - y là một Dẫn đường.

Dẫu biết trước sẽ có kết quả này, nhưng quốc vương vẫn có chút thất vọng. Ai lại không mong muốn con mình trở thành một Lính gác mạnh mẽ cơ chứ?

Nhưng La Tại Dân từ nhỏ tới lớn một mực ôn nhu, lại là mĩ nam mười phần khả ái, sức khỏe dẻo dai nhưng đem so với Lính gác chính là còn kém xa. Vậy nên chuyện La Tại Dân phân hóa thành Dẫn đường chỉ là chuyện một sớm một chiều.

Đối với vương hậu thì khác, La Tại Dân phân hóa thành cái gì cũng tốt, liền cho mở tiệc ăn mừng. Hôm nay quân cơ cùng nhau tập hợp một chỗ trong cung điện, cật lực đem Lính gác nhà mình đến ra mắt vương tử mong y vừa mắt.

Lại nói, nếu có thể trở thành Lính gác của La Tại Dân thì không phải quá tốt hay sao? Dưới một nhà trên vạn nhà, vì vậy là đám người bọn họ ai ai cũng nhất mực tranh đấu.

Nhưng vị trí bên cạnh Là Tại Dân sớm đã định đoạt, chỉ có điều người ngoài không hay biết mà thôi!

Lý Đế Nỗ vừa trở về từ doanh trại lập tức chạy một mạch đến tìm La Tại Dân. Mấy hôm nay hắn bận chỉnh đốn tân Lính gác, tới tận xế chiều mới được người ta đưa tin về bữa tiệc chúc mừng La Tại Dân. Cả ngày bất ổn, cuối cùng cũng có cơ hội thở phào nhẹ nhõm.

Lý Đế Nỗ là một Lính gác ưu tú, bằng tuổi La Tại Dân. Hiện tại là Đệ Nhất Lính Gác, Tư Lệnh chỉ huy binh đoàn cấp cao. Thăng tiến vào năm 19 tuổi, tính đến hiện tại là đỉnh cao sự nghiệp, chỉ tiến không lùi, thật sự là người khiến người người nhà nhà tâm phục khẩu phục.

La Tại Dân và hắn thân thiết với nhau từ nhỏ, hắn là con trai của Nhất Cấp Thượng Tướng, vẫn thường xuyên cùng cha lui tới hoàng cung. Lý Đế Nỗ ngày bé đã nhìn trúng y, khi y đang chơi đùa cùng đám thỏ nhỏ ở sân vườn trước cung điện, Lý Đế Nỗ nói y rất đáng yêu, rất giống bé thỏ trắng y đang bế trên tay, lúc đó Lý Đế Nỗ biết mình không ổn rồi, thành ra từ khi giác tỉnh vào năm 17 tuổi cho đến hiện tại vẫn chưa tìm cho mình một Dẫn đường, cũng không không hề có ý định đó.

Vốn dĩ là chờ La Tại Dân giác tỉnh, đem y trở thành dẫn đường của hắn.

Chờ mãi cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Lúc biết y phân hóa thành Dẫn đường, hắn như trút được tảng đá đè nặng mình suốt mười mấy năm.

Khả năng La Tại Dân giác tỉnh thành Lính giác không phải không có. Quốc vương là Lính gác cấp cao với năng lực trác việt, lí nào Tại Dân lại không được thừa hưởng chút gì từ cha mình hay sao?

Nhưng có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều. Thừa hưởng năng lực là có thật, chỉ có điều gen trội trong người Tại Dân là thuộc về vương hậu mà thôi!

Cả cha lẫn mẹ của Tại Dân đều là những dị năng giả xuất chúng, xác xuất y là người bình thường hoàn toàn không có. Nhưng chỉ nghĩ đến việc y giác tỉnh thành Lính gác cũng đủ để khiến Lý Đế Nỗ đứng ngồi không yên.

Xã hội hiện tại chưa đủ tân tiến cho phép 2 Lính gác hay hay Dẫn đường có thể trở thành một cặp với nhau, huống hồ bọn họ còn phải đi đánh trận, Lý Đế Nỗ lại là Lính gác ưu tú, nếu không sớm nạp dẫn đường cho mình nhất định sẽ bị Tháp ghép cặp bất kì.

Mà hắn lại muốn người ở bên cạnh mình đến cuối đời, hay cả khi chết trên chiến trận, chỉ có thể là La Tại Dân. Nếu Lý Đế Nỗ có chết, cũng là chết vì bảo vệ y, chết trong vòng tay y.

Chính vì vậy đối với việc giác tỉnh của La Tại Dân, hơn ai hết hắn là người khẩn trương nhất.

Lý Đế Nỗ một thân quân phục còn nguyên, đứng trước phòng La Tại Dân oanh oanh liệt liệt gọi cửa.

La Tại Dân sau khi giác tỉnh vì quá mệt mỏi đã ngủ thẳng một mạch từ sáng tới chiều, chả buồn ngó ngàng năng lực của mình sau khi giác tỉnh mạnh mẽ tới đâu. Lúc Lý Đế Nỗ đập cửa gọi y, Tại Dân vẫn là đang cùng Chu Công nói chuyện dở.

Trời đánh tránh giấc ngủ! Nhưng ông trời họ Lý kia lại lỡ đánh trúng mộng đẹp của La Tại Dân, giống như chọc vào tổ kiến lửa. Hắn đập cửa một hồi người kia cũng chịu ló mặt ra, nhưng đương nhiên không phải bằng cách thân thiện cho lắm. Sống mũi thẳng tắp của Lý Đế Nỗ bị cái cửa nện vào không thương tiếc, hắn đau nhưng vẫn phải nhịn không dám kêu, La Tại Dân khi gắt ngủ thật sự rất đanh đá.

- Ngài Tư Lệnh đến đây chắc không phải chỉ để phá giấc ngủ của ta chứ? - La Tại Dân lãnh đạm vào trong ngồi lại trên chiếc ghế trước gương, bỗng cảm thấy bản thân sau khi giác tỉnh thật sự lợi hại hơn nhiều, có thể điềm tĩnh nói chuyện với Lý Đế Nỗ mà không cần tẩn hắn vài cái vì tội phá vỡ giấc ngủ của y.

Một tiếng nữa yến tiệc sẽ bắt đầu, cũng nên chải chuốt dần rồi chứ?

- Vương tử biết rõ lí do ta đến! - Lý Đễ Nỗ sau khi đóng chặt cửa, tiến đến bọc y trong tay mình, ghé sát cần cổ La Tại Dân hít hà pheromone mới xuất hiện cách đây vài giờ.

Hương hoa Lily gừng trên người La Tại Dân khiến hắn dần trở nên bấn loạn, không kìm nén lập tức phóng thích pheromone mát lành của mình công kích đụng chạm đối phương.

La Tại Dân từng nói rất thích không khí ngai ngái âm ẩm của mỗi buổi sáng sau cơn mưa, luôn cố gắng dậy thật sớm sau những đêm sấm chớp để kịp đón những hạt nước mát lành đầu tiên của ngày mới.

Khi Lý Đế Nỗ giác tỉnh có pheromone là hương mưa buổi sáng, hắn mừng rỡ đến phát điên, cho rằng La Tại Dân sẽ rất thích. Nhưng thật tiếc La Tại Dân khi đó chưa giác tỉnh, hoàn toàn không thể cảm nhận được.

Đến hiện tại, y rút cuộc cũng được cái mùi hương mình mê mẩn dẫn vào cơn lạc lối.

Hai mùi hương nhanh chóng hòa làm một, khắp gian phòng rộng lan tỏa một mùi hương ngọt ngào của hoa Lily gừng được tắm trong sương sớm.

Lý Đế Nỗ dùng môi mình mân mê chiếc cổ y. Thời điểm hiện tại cả hai đã bị pheromone của đối phương làm cho kích tình.

La Tại Dân vừa giác tỉnh không nói, nhưng Lý Đế Nỗ là cố tình không kiềm chế, tự do giải phóng pheromone, muốn đưa La Tại Dân vào tròng.

La Tại Dân đương nhiên biết hắn vội vã chạy tới đây làm gì.

Hắn là muốn trước khi người khác cầu thân y, đã đem y trở thành người của của mình rồi.

Lý Đế Nỗ không kiêng dè trực tiếp đưa tay cởi nút áo của La Tại Dân, ý tứ gấp gáp không muốn chần chừ.

La Tại Dân biết hắn là đợi ngày này lâu lắm rồi, cũng không có ý định ngăn cản, chỉ là ở trước gương có chút ngại ngùng. Y đưa đôi mắt ướt át lên nhìn hắn, Lý Đế Nỗ hiểu ý liền không nói một lời nhấc bổng y lên, đưa y tới chiếc giường cách đó không xa.

Hắn nhanh chóng thoát y cho cả hai, đặt lên thân thể La Tại Dân những dấu hôn chói lọi, như muốn tuyên bố cho đám người ngoài kia biết rằng La Tại Dân là của hắn, y cả đời này chỉ có thể là của Lý Đế Nỗ hắn.

Lý Đế Nỗ xoa nắn eo y, môi hôn rải đều từ đôi môi ngọt ngào đến xương hàm, xuống cần cổ. La Tại Dân cũng thuận theo hắn, vòng tay ra sau ôm lấy gáy Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ chợt dừng lại, nhìn chằm chằm vào vết phù vân trên xương quai xanh của La Tại Dân, đôi mắt bị dục vọng kích thích cơ hồ đỏ thêm một chút, lực tay đặt ở eo y vô thức siết chặt, gần như kích động khi nhìn thấy những nét phù vân trên người La Tại Dân.

Hắn là muốn phá Đồ Đằng* của y.

(*) : Đồ Đằng là hình vẽ trên cơ thể Dẫn đường, bên dưới lớp da xuất hiện Đồ Đằng là tuyến thể tiết ra pheromone. Lính gác cắn vào vùng da vẽ Đồ Đằng là hình thức đánh dấu vĩnh viễn, Lính gác sẽ phải chịu trách nhiệm với Dẫn đường mình đánh dấu cả đời.

- Đế Nỗ, lão sư nói chưa thể phá Đồ Đằng, phải chờ một thời gian nữa... - La Tại Dân dỗ dành, hôn lên môi hắn nhằm phân tán sự chú ý của Lý Đế Nỗ vào những nét phù vân.

Lý Đế Nỗ từ khi giác tỉnh đến bây giờ vừa tròn 4 năm. 4 năm hắn chiến đấu, làm việc lao lực mà không có Dẫn đường bên cạnh khai thông tinh thần vực, từ chối mọi hình thức ghép cặp để chờ đợi y, dù là Lính gác cấp cao đi chăng nữa cũng không tránh khỏi tình trạng tinh thần tuột dốc, thần trí bị hành hạ đau đớn không thôi. Hắn thật sự đã chịu rất nhiều khổ cực.

La Tại Dân phóng ý thức vân trấn an Lý Đế Nỗ, thực hiện liên kết tinh thần giúp hắn khai thông tinh thần vực. Lí trí của hắn dường như sụp đổ chỉ còn dùng chút sức lực cạn kiệt chống đỡ, cùng dục hỏa đang cháy ngùn ngụt trong lòng, Lý Đế Nỗ bây giờ chỉ có duy nhất một ý định, muốn La Tại Dân trở thành Dẫn đường của mình bằng mọi giá. La Tại Dân từ từ từng chút một củng cổ lại cho hắn, để hắn dần bình tĩnh trở lại.

- Tại Dân, ta muốn em... - Lý Đế Nỗ dụi đầu vào cần cổ y khát cầu sự đồng ý của đối phương.

- Được, ta cho phép.

Lá chắn tinh thần như được mở chốt, Lý Đế Nỗ điên cuồng gặm nhấm cơ thể La Tại Dân như muốn cả hai được hòa vào làm một, độc chiếm đôi môi tựa hồ được bao phủ một lớp mật ngọt, đem sự ngây ngô lỗ mãng của lần đầu làm tình đặt lên người La Tại Dân.

Hắn cắn lấy môi y, hung hăng mút mát, đem đầu lưỡi xông vào càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng.

Đầu lưỡi tinh xảo của La Tại Dân cũng khéo léo đáp lại hắn, hai tay ôm lấy xương quai hàm của Lý Đế Nỗ, kéo gần khoảng cách của cả hai, tích cực trìu sáp da thịt khiến dục hỏa trong người Lý Đế Nỗ như bốc lên đầu.

Tay trái Lý Đế Nỗ vuốt lấy tấm lưng mịn màng của La Tại Dân, tay phải không thừa thãi đưa ra phía sau mông không nói không rằng đâm hai ngón tay vào khiến La Tại Dân kinh sợ hét toáng.

- Đế Nỗ, đau quá... - Tại Dân nức nở, nước mắt sinh lý trào ra một ít. Kì thật khoảnh khắc ngón tay Lý Đế Nỗ xâm nhập vào lỗ nhỏ, y cơ hồ cảm thấy bản thân như bị xe rách làm đôi.

Lý Đế Nỗ dịu dàng hôn lên khóe mắt y rồi lập tức rút tay ra, nói y nếu đau quá có thể dừng lại. Cũng do bản thân hắn quá nóng vội, Tại Dân là lần đầu làm tình sẽ không chịu được đả kích lớn, nếu như vậy đã không chịu nổi khi đến lượt của hắn làm sao chịu được?

Nhưng Tại Dân lắc đầu, nói hắn cứ tiếp tục đi.

Lý Đế Nỗ dù đang phát tình vẫn còn sót lại chút lí trí cuối cùng chưa bị đốt cháy, hắn không muốn làm Tại Dân của hắn bị thương.

Lý Đế Nỗ chần chừ, La Tại Dân liền gắt lên:

- Ta cho người làm tới hỏng thì thôi, rút cuộc có làm không?

Thỏ nhỏ của hắn đã xù lông rồi, hắn nhất định không thể không tuân theo.

- Em... Vạn nhất đừng hối hận.

- Sẽ không hối hận.

Lý Đế Nỗ tiếp tục công cuộc giúp La Tại Dân mở rộng huyệt nhỏ, chậm rãi đưa vào từng ngón tay, mỗi lần như vậy La Tại Dân lại rít lên đau đớn, đem gương mặt chôn chặt ở hõm vai Lý Đế Nỗ.

Khi đã dần quen với những ngón tay của hắn, đau đớn chuyển thành khoái cảm, La Tại Dân không kêu đau nữa, thay vài đó bật ra những tiếng rên mị hoặc câu dẫn Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ biết đã đến lúc liền rút ngón tay ra, ôn nhu hôn lên môi y, chuẩn bị cho một cuộc sát nhập lớn hơn.

Lý Đế Nỗ tiến vào, La Tại Dân nhất thời chưa quen với kích cỡ này nhưng cũng không hoảng loạn nữa, tay bấu chặt vai vai Lý Đế Nỗ, sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ cự vật vừa to vừa nóng kia.

- Tại Dân, ngoan ngoãn thả lỏng một chút, đừng thít chặt như vậy... - Lý Đế Nỗ ôn nhu dỗ dành, đưa tay vuốt mái tóc đen mềm mại của La Tại Dân, yêu chiều hôn lên môi người nọ. - Ngoan ngoãn thả lỏng, một chút sẽ hết đau.

La Tại Dân làm theo lời hắn, đau đớn cũng giảm đi nhiều. Khi đã vào hết toàn bộ, Lý Đế Nỗ cố ý dừng lại chờ Tại Dân quen với cảm giác có dị vật bên trong tránh làm y đau.

- Đế Nỗ, động đi.

La Tại Dân một khi đã quen chính là không thể chờ thêm được. Bên trong lỗ nhỏ vô cùng ngứa ngáy rất muốn Lý Đế Nỗ thao y, gãi ngứa cho y.

Lý Đế Nỗ chậm rãi đưa đẩy vài cái, La Tại Dân lập tức rên rỉ khiến đầu óc Lý Đế Nỗ mơ hồ, vô thức đẩy nhanh tốc độ.

La Tại Dân không tự chủ mà bắn ra, tinh dịch dính đầy trên bụng cả hai, một thân mềm nhũn đu bám trên người Lý Đế Nỗ nhưng vật cứng rắn đó của hắn trong người y vẫn nhiệt tình rút ra đâm vào, càng lúc càng lớn thêm một chút, cơ thể mẫn cảm liên tục bị khoái cảm đánh tới, La Tại Dân nhịn không được hét lên sung sướng, miệng nhỏ luôn nói Lý Đế Nỗ làm y thật tốt, thật thoải mái.

La Tại Dân lúc này bị dục vọng thao túng, Lý Đế Nỗ dụ y nói gì y cũng nói. Gọi hắn là chồng, nói nhất định sẽ trở thành vợ hiền của hắn, sẽ nuốt hết hạt giống của hắn rồi sinh cho hắn một đàn thỏ nhỏ trắng trẻo đáng yêu. Nhưng Tại Dân liền nhớ ra điều gì ngay sau đó, y nói y là nam nhân, sao có thể sinh con cho Lý Đế Nỗ được. Y hỏi liệu hắn có cần y nữa không, y không thể sinh cho hắn thỏ nhỏ được, vậy hắn còn cần y không?

Lý Đế Nỗ dịu dàng hôn lên trán y, đưa tay gạt đi giọt nước đang trực trào ra ở khóe mắt.

- Luôn cần em, lúc nào cũng cần em.

- Đế Nỗ sẽ không bỏ rơi em?

- Sẽ không.

Đối với người khác, La Tại Dân chỉ đơn giản là một vương tử. Nhưng với Lý Đế Nỗ, La Tại Dân chính là báu vật hắn trân quý cả đời. Không ai được phép chạm vào, cũng không ai được phép làm tổn thương.

Lý Đế Nỗ âu yếm hôn lên môi y, bên dưới va chạm càng mãnh liệt hơn. Hắn gầm lên một tiếng, toàn bộ xuất vào trong La Tại Dân, người nọ cũng lần nữa phun ra dòng nước trắng đục, mệt mỏi đổ người xuống bờ vai rộng của Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng đặt y nằm xuống giường, lúc rút ra còn không biết xấu hổ nói La Tại Dân nhớ kẹp cho chặt, đừng để hạt giống của hắn rơi ra ngoài, rất lãng phí.

La Tại Dân bĩu môi, nhìn Lý Đế Nỗ đang giúp y lau mình, từng cử chỉ đều đạt đến độ ôn nhu nhất, như đang lau một món đồ quý giá vô cùng.

- Đế Nỗ, yến tiệc sắp bắt đầu rồi. Ta không đi nổi nữa... - La Tại Dân thở dài thườn thượt, y vốn dĩ không thích bữa tiệc này, một lát nữa chắc chắn sẽ có cả đám người muốn cầu thân, y thì chỉ thích một mình Lý Đế Nỗ. Nhưng đây là chủ ý của vương mẫu, y không dám cãi, cơ bản là cãi không được.

Cho dù y lựa chọn ai, tiết mục cầu thân vẫn phải diễn ra.

- Ta bế em đi. - Lý Đế Nỗ thản nhiên trả lời.

- Như vậy cũng được sao? - La Tại Dân tròn mắt. Trên người y nhiều dấu hôn như vậy, dù có che cũng che không hết. Lý Đế Nỗ lại ngang nhiên bế y đến buổi yến tiệc, chẳng khác nào dán thông cáo cho thiên hạ biết hắn và y vừa làm chuyện xấu?

- Có gì mà không được?

- Là rất không được mới đúng... - La Tại Dân nhỏ giọng dần, lỡ nói ra nhưng không muốn Lý Đế Nỗ nghe thấy.

- Quốc vương đã chấp thuận lời cầu thân của ta, còn chỗ nào không được? - Lý Đế Nỗ điểm lên trán y một nụ hôn, nâng khóe miệng nhìn con thỏ nhỏ đang ngây ngốc kia.

- Phụ vương đã đồng ý sao? Khi nào vậy?

- Ngay từ lần đầu tiên ta thắng trận, quốc vương hỏi ta có muốn được ban thưởng gì không. Ta hỏi Ngài ta muốn gì cũng được sao, quốc vương nói muốn gì cũng được, vì ta đã thắng trận chiến quan trọng nhất. - Lý Đế Nỗ dừng lại một chút, đưa tay gạt đi lọn tóc đang che khuất đôi mắt lấp lánh của La Tại Dân. - Ta nói nếu Tại Dân phân hóa thành Dẫn đường, Ngài có thể gả em cho ta được không, và Ngài đồng ý.

- Phụ vương bán ta cho Ngài Tư Lệnh vậy sao?! - La Tại Dân có chút khó tin, y như vậy mà đã bị phụ vương hứa gả cho người ta từ 4 năm trước. Nói không giận thì là nói dối, nhưng vì người đó là Lý Đế Nỗ nên y tạm bỏ qua. Còn nếu đó là người khác, vạn nhất y sẽ không chịu xuất giá, quyết tâm ăn dầm nằm dề nhà mẹ đẻ, vương hậu cũng sẽ không nhẫn tâm gả y đi. Huống hồ cha mẹ y còn là người đứng đầu một quốc gia, lí nào không đủ gạo nuôi nổi La Tại Dân chứ!

- Đúng vậy, còn bán với giá rất rẻ! - Lý Đế Nỗ nhéo lấy má bánh bao của La Tại Dân, khóe môi lại kéo cao hơn một chút, đuôi mắt cơ hồ cũng cười theo.

Đúng vậy, nếu chỉ dùng chiến công năm đó của Lý Đế Nỗ để đổi lấy La Tại Dân thì thật sự quá hời cho hắn. La Tại Dân là một báu vật vô giá, với chỉ từng đó cố gắng đã có được y Lý Đế Nỗ cảm thấy thật không đủ, vì vậy suốt 4 năm qua hắn luôn luôn làm tốt nhiệm vụ chưa từng một lần tắc trách để chứng minh cho người khác thấy hắn hoàn toàn xứng đáng đứng cạnh La Tại Dân, bảo vệ và che chở người kia suốt đời.

Nhưng hắn cơ bản cũng không hề biết, nếu người năm đó đứng trước mặt quốc vương lĩnh chiến tích không phải là Lý Đế Nỗ, thì La Tại Dân cũng sẽ không được gả đi.

- Như vậy thật không công bằng! - La Tại Dân không để tâm chuyện y có bị bán rẻ hay không, dù sao cũng gả cho hắn. Chỉ là muốn trêu chọc Lý Đế Nỗ một chút.

- Sao lại không công bằng? - Lý Đế Nỗ nhíu mày hỏi y.

- Là không công bằng với những người ngoài kia đó! Họ còn chưa kịp cầu thân ta đã bị Tư Lệnh ngài hớt tay trên rồi!

Không phải một lần mà tới tận hai lần!

- Vậy Tại Dân muốn gả cho bọn họ sao? Hửm? - Lý Đế Nỗ ghé sát khuôn mặt y, nhướm mày một cái.

- Không có... - La Tại Dân biết thời gian đùa cợt đã hết rồi!






Đúng như lời Lý Đế Nỗ đã nói, hắn thật sự bế y tới bữa tiệc, còn bế tư thế như bế công chúa khiến đám người ở đó đang náo nhiệt cũng ú ớ không biết bản thân có phải đang nhìn nhầm hay không.

Vương tử La Tại Dân chỉ nở nụ cười gượng gạo cáo lỗi đến muộn, chân đau không thể tự đi lại được nên đành nhờ Ngài Tư Lệnh chỉ huy giúp đỡ, vừa nói xong nhân lúc người khác không để ý liền quay ra lườm Lý Đế Nỗ một cái. Cũng may ngày hôm nay hắn nghe lời không phá Đồ Đằng, bằng không lần tiếp theo y xuất hiện trước mọi người sẽ là trong tiệc cưới chứ không tiệc mừng y giác tỉnh thành công.

Lý Đế Nỗ biết mình có tội, ngoan ngoãn ngồi im không hó hé câu gì. Bằng không La Tại Dân sẽ lườm hắn đến cháy mặt.

Nhân vật chính đã tới, tiết mục cầu thân không cần trì hoãn nữa. Quốc vương từ đầu tới giờ nghe người ta đề xuất không ít Lính gác, hiện tại là nghe cũng chán rồi, giờ toàn bộ đem hết giao cho La Tại Dân tự xử lý.

Lần lượt từng người dâng sính lễ và giấy cầu thân. La Tại Dân ngồi đợi cũng cảm thấy thật buồn chán, không biết bao giờ mới hết.

Không biết từ đâu có một con sư tử đực đi tới chỗ của y, rất tự nhiên leo lên người La Tại Dân, gối đầu lên đùi y, y cũng vui vẻ vuốt lấy chiếc bờm của nó, thoải mái cùng tiểu Nono chơi đùa.

Hẳn là Lý Đế Nỗ đang muốn thị uy với đám người kia.

"Ngài Tư Lệnh thả tiểu Nono ra để hù dọa bọn họ sao?" - La Tại Dân trong lúc làm tình đã thực hiện liên kết tinh thần với hắn, bây giờ có thể tự do liên lạc với hắn bằng tín hiệu quang não.

"Không có, thấy em buồn chán lên để nó tới chơi với em."

Cho dù Lý Đế Nỗ không chịu nhận, nhưng với bản tính chiếm hữu của hắn, La Tại Dân không cần hỏi cũng biết đáp án.

Có tới hơn 300 người, đều là phúc khí của các gia đình quyền quý, tất cả đều đủ tư cách cầu thân La Tại Dân. Nhưng đủ tư cách ở bên y, chỉ có một Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân bắt đầu công cuộc chọn người, hay nói thẳng ra là tìm giấy cầu thân của hắn. Tiểu Nono hiện tại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, không càn quấy y. Đến khi tìm được giấy có tên Lý Đế Nỗ, trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ duy nhất: Ta muốn cùng em thành thân.

"Nhạt nhẽo vậy sao?" - La Tại Dân bĩu môi nhìn Lý Đế Nỗ.

"Vậy em có đồng ý không?"

La Tại Dân đưa giấy cầu thân của Lý Đế Nỗ cho cận vệ, lệnh ra thông cáo hắn sẽ là người y chọn để kết hôn.

Đúng vậy, La Tại Dân đồng ý.

-END-




HAPPY BIRTHDAY JAEMINIE🎊🎉💚


Cũng chúc các cậu Thất Tịch sớm vui vẻ ^💚^ Hãy ăn chè đậu đỏ để sớm có người yêu nha🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro