
a minute
Yoon Jeonghan - đây là tên của tôi. Một cậu bé hết lòng hết dạ vì tình yêu với chàng trai họ Choi kia. Một tình yêu có vẻ viên mãng đến mức họ hàng chỉ mong sau khi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi sẽ về chung một nhà rồi đằm ấm sống hết quãng đời còn lại. Ba mẹ tôi cũng đã tạo cơ hội thậm chí là kêu Seungcheol là con rể.
__________
Như mọi ngày vẫn trôi, đồng hồ vẫn quay theo vòng tuần hoàn dường như vô tận. Jeonghan ngước mắt lên nhìn trần nhà...không có gì cả, chỉ có những chiếc đèn treo lơ lửng mà thôi. 'Lở rớt xuống thì sao nhỉ' trạng thái mơ màng bỗng vụt tắt khi Seungcheol cất tiếng gọi.
- Đi học thôi Jeonghan ơi...
Seungcheol mặc bộ đồng phục của trường thật tươm tấc, chạy một chiếc xe đạp nhỏ có yên phía sau. Anh hướng vào nhà cứ ngó ngó, chờ đợi Jeonghan bước ra 'hôm nay lại cài tóc màu gì nhỉ?'
- Seungcheol thấy nơ này xinh không?
Seungcheol mê mẫn nhìn chầm một hồi lâu, rồi ngờ ngợ ra tỏ vẻ ngốc nghếch mà gãi gãi đầu "Jeonghan là đẹp nhất!"
Jeonghan vẫn rạng rỡ như mọi ngày, cười thật tươi tỏa ra vitamin cho Seungcheol ké nữa.
______
Một hôm nọ hàng loạt tin nhắn với nội dung kì quặc gửi cho Seungcheol
[Bé Thỏ]: Seungcheol ah! Chúng ta chia tay đi
[Bé Thỏ]: Em hết tình cảm với anh rồi, buông bỏ nhau đi anh. Ai cũng có cuộc sống riêng mà.
[Bé Thỏ]: Tạm biệt, có thể không gặp lại.
Có thể coi đây là cú shock đầu đời Seungcheol, anh chẳng biết gì cả ngoài chuyện yêu Jeonghan hết lòng. Kể từ ngày hôm đó anh dần mất hết tinh thần, Jeonghan cũng chuyển trường không lời từ biệt. Bặt vô âm tính
___________
Seoul city_ 5 năm sau
Thủ đô hoa lệ với những kẻ lắm tiền, một cặp đôi có vẻ là vợ chồng đang đi dạo trên phố, trang phục khá lộng lẫy với một đứa bé gái cỡ chừng 1 tuổi.
Jeonghan khoác tay người đàn ông tên Seungmin tưởng chừng như đang hạnh phúc ở chín tầng mây. Nhưng đó là những gì mà Jeonghan đã níu kéo và chịu đựng cho đến bây giờ. "Ba em không đồng ý cho anh tiếp 10 tỉ nữa, mẹ bảo là anh chưa đủ kinh nghiệm để khởi nghiệp hay là anh chờ một thời gian nữa xem sao"
Seungmin mất kiên nhẫn quát thẳng vào mặt Jeonghan, hắn gồng tay lại thành nắm đắm cứ như sắp đấu võ đến nơi, hắn nghẹn bật thành tiếng "Khá thật, nhà các người là coi thường thằng này rồi". Cứ thế hắn đi không bận tâm vợ con hắn ra sao.
Jeonghan tủi thân bật khóc, cậu vẫn đẩy đứa bé trên chiếc xe bé tí mà sang đường. Nước mắt cứ chảy che cả tầm nhìn khiến cậu không thấy được gì! Một chiếc xe Maybach lao thẳng vào hai bố con...."Nè! Hai người có sao không?"
Khoảnh khắc người đàn ông ấy bước xuống xe đỡ hai bố con cậu dậy khiến trái tim cậu càng dây dứt hơn "Seungcheol!" Jeonghan ôm đứa bé vào lòng khóc nức nở, Seungcheol càng hoảng hơn, anh nhận ra cậu nhưng sao lại là tình huống này. Không mất nhiều thời gian anh chở cậu đến bệnh viện Đại học quốc gia Seoul để kiểm tra vết thương, cũng may chỉ là trầy xước nhẹ 'không có gì nghiêm trọng'. Anh nhẹ cả lòng.
- Jeonghan, cậu có gia đình rồi à!
Không khí bỗng im bặt, cậu gãi đầu cười nhẹ. Vẫn là cái má phúng phính khiến anh cưng nựng nhưng giờ thì không. "Đúng vậy, và cũng sắp thành bố đơn thân rồi" giọng nói nửa đùa nửa thật càng làm Seungcheol bối rối, anh xin lỗi Jeonghan ríu rít và yêu cầu báo cho gia đình đón cậu về."Mình gọi cho chồng cậu nhá"
- Đừng gọi anh ta, bọn mình vừa cãi nhau. Chỉ khiến lòng càng bực tức.
Seungcheol có vẻ đoán được gì đó rồi. Anh còn cơ hội hay không, anh chờ cậu năm năm rồi." Vậy mình đưa cậu về nhà nhé!"
Không cồng kềnh quá lâu, Seungcheol chở Jeonghan về tận nhà (hôm nay là 29 tết) cái ngày mà đáng lẽ phải vui lại trở thành ngày độc thân do chính Jeonghan bình chọn.
____
Seungcheol vừa mở cửa xe, tay còn lại chắn đầu cho Jeonghan trông tình cảm còn gì bằng.
- Mày là thằng khốn nào! Sao mày đón vợ tao
Seungmin nổi cơn ghen bay thẳng vào người Seungcheol túm cổ áo nghiến răng đe dọa. "Hóa ra là anh họ hàng xa à!"
"Đủ rồi, hai người dừng lại đi, Seungmin anh có chừng mực tí đi, nếu anh không bỏ tôi ở lại đó thì Seungcheol có chở tôi về được không" giọng nói khô cằn kèm sự uất ức mà thét lên.
Seungmin: Chúng mày là nhân tình của nhau à! Loại đàn ông cặn bã, chỉ biết ỏng ẻo, có việc xin tiền từ ông bố mày cũng không xong
Jeonghan: Anh muốn cái gì đây hả, tôi nhịn đủ lắm rồi! Đúng rồi đấy, là tôi yêu Seungcheol được chưa. Thằng cặn bã ăn bám vợ!
Nói xong Jeonghan nắm chặt lấy cánh tay Seungcheol đi thẳng vào xe. Thấy tình hình có lợi cho mình Seungcheol chẳng nói gì , chỉ thấy Jeonghan thật đáng thương nếu không phải đang lái xe liền ôm cậu vào lòng. Không khí ngột ngạt hơn anh nghĩ. "Em xin lỗi vì sự lỗ mãn của mình mà kéo anh vào chuyện không hay của gia đình".
- Để anh giúp em làm thủ tục ly hôn, quyền nuôi con thì giao cho em.
Jeonghan khóc đến nghẹt thở, cậu không nghe nhằm chứ, Seungcheol trả lời như thế là sao chứ. Một mớ hổn độn gì thế này! "Anh có muốn nghe không?" Cậu thích nói ít như vậy, chắc chỉ Seungcheol mới hiểu cậu là đang đề cập đến vấn đề gì!
"Nếu em đủ tin tưởng anh"
Phải tin, chắc chắn phải tin
" Khi đó, bố mẹ mang em lên Seoul chỉ để rời xa anh, mẹ em là người sống vật chất, bà ấy sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của anh liền không muốn em tiếp xúc...hức...hức... Hai năm sau liền đồng ý gả em cho Seungmin, em cứ vậy chiều theo ý của mẹ. Ban đầu, gia đình họ đối tốt với em lắm, sau khi cưới về em lại phát hiện hóa ra họ lừa cả họ nhà mình....hức...hức....tất cả đều là giả dối, họ bắt em làm mọi thứ trong nhà, nhà họ thì thiếu nợ chồng chất, Seungmin là vừa mới ra tù vì tội trộm cắp. Hắn ta mượn bố em 10 tỉ để khởi nghiệp nhưng thất bại, sau đó lại vòi tiền em đi làm mỗi tháng. Cho đến hôm nay hắn bỏ mặc em khi bố chẳng cho hắn mượn được nữa! Thảm hại lắm đúng không anh"
Seungcheol vốn đã yêu Jeonghan, năm năm không ngưng nhung nhớ, biết cậu gặp chuyện anh chẳng để tâm đến kẻ dư thừa làm em tổn thương đâu, anh quan tâm cậu. "Anh vẫn bên em đấy thôi, đừng sợ"
Anh ôm Jeonghan vào lòng, anh không quan tâm thằng anh họ kia đâu, anh chỉ muốn ôm em thật chặt lúc này, cả đứa trẻ kia nữa. Anh chỉ chờ giây phút này được trở lại.
______
Jeonghan bừng tỉnh giấc giữa đêm khuya, nước mắt vẫn còn động lại đôi chút, nhưng rồi nhìn Seungcheol khóc thật to. "Em sao thế"
"Em mơ thấy em không thể cưới được Seungcheol"
"Khờ ạ, anh vẫn ở đây"
______
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro