Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Gã" là Rui, còn "Người" hay "Mặt Trời nhỏ" là Tsukasa
...

Gã thử chạy tới nơi ngõ nhỏ eo hẹp, nếm thử mùi đời, nếm thử mùi người, và khi ấy nắng ấm đã yêu thương cả Gã và Người.
...

Kamishiro Rui đã nghĩ rằng, nếu có ngàn năm Người bên Gã, Gã sẽ dùng cả ngàn năm ấy để chào Người vào mỗi rạng đông.

"Chào nắng ấm, an nhiên của tớ nhé kk"

Gã sẽ dùng cả ngàn năm ấy để hôn lên khoé mắt, khoé môi Người.

"Sao cậu không hôn tớ?"
"Tớ đã hôn cậu rất nhiều"

Trong tục luỵ và mộng say, Gã đã hôn Người đầy rù quến và ân ưu. Người chỉ mơ thấy bạch vân ngút ngàn, làm gì mơ tới một Gã đang vất vưởng bên cạnh? Gã sợ những sỗ sàng sẽ làm Người sợ hãi, Gã chỉ dám hôn lên khoé mắt được vùi trong ánh nắng kia, và Gã đã luân trầm trong nó mất rồi.

Gã sẽ dùng cả ngàn năm để nếm vồn vã, đắng cay thấm nhuần trên đầu lưỡi của nhân kiếp thay Người.

"Rui à, tớ không muốn thấy Saki phải chết, bác sĩ bảo khả năng em ấy sống sót chỉ độ 5%... Tớ đã trở thành diễn viên để làm em ấy hạnh phúc kia mà?"
"Thôi nào, vẫn còn 5% cơ mà? Tớ biết cậu buồn, nhưng chỉ buồn thôi thì không làm được gì cả, hãy tin vào cái con số nhỏ bé ấy, tin rằng em gái cậu sẽ sống và được sống. Cuộc đời luôn đầy ắp phép nhiệm màu mà đúng không?"

Gã đã vốn nếm được trái đắng đó từ xưa rồi, nhưng học cách nếm trọn và coi nó là mỹ vị nhân gian là thứ Người dạy cho Gã. Vì vậy mà Gã chẳng nỡ nhìn thấy cái cau mày hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú kia. Mặt Trời của Gã, chẳng có điều gì được phép làm Người khước từ chiếu sáng, tắt ngủm nụ cười duyên trên gò má hồng hào.
Kamishiro Rui biết Tenma Tsukasa là Mặt Trời bóng loáng luôn chiếu rọi Gã ta, nhưng Mặt Trời của Gã cũng luôn nguyện cầu được soi sáng bởi hơi ấm của người thương.

"Tớ và Rui sẽ ở bên nhau mãi mãi!"
"Ừ ừ, chắc chắn rồi"

Mãi mãi là bao lâu nhỉ?

...

Hôm ấy, trời mưa tầm tã, nhưng đó là ngày sinh nhật của Kamishiro Rui.

"C-Chết rồi!!! Tớ quên mua kẹo soda cho cậu rồi Rui!!! Dạo này nhiều việc quá, quên mất cả món kẹo người yêu mình thích...Đợi chút nhé, tớ ra ngoài siêu thị mua mấy gói về nhé, sinh nhật Rui thì không thể thiếu cái đó được"

"Ơ, không cần đâu, trời đang mưa mà-"

Gã chưa kịp nói xong, Người đã lao ra khỏi cửa rồi.

"Trời mưa nên nhớ cẩn thận vào nhé..."

Khỏi phải nói, trong lòng Gã đang bồi hồi, ấm áp đến nhường nào. Mặt Trời ấy luôn chú ý tới Gã nhiều hơn cả Gã chú ý tới bản thân.

...

Gã đã dặn rằng Người phải cẩn thận kia mà? Nhìn cái gì đang ở trước mặt Gã kìa, đó là thi thể của Người, nằm ngổn ngang dưới mặt đường lạnh tanh và đầy máu. Khuôn mặt thanh tú ấy, giờ đây đã bị máu tanh nhuốm đỏ cả nhân trung. Người bị một gã say rượu trượt tay lái đâm chết ở ngã ba, thật bẽ bàng làm sao...Để đổi lấy kẹo soda, món kẹo mà Gã yêu thích nhất vào ngày sinh nhật, Thần Chết đã sử dụng sinh mạng của Mặt Trời mà Gã mến yêu nhất.

Gã chưa từng thấy thời tiết lại lạnh buốt tâm can đến thế, chưa từng hiểu mùi máu lại tanh nồng đến thế, càng chưa từng nghĩ sẽ có ngày thấy Người lạnh lẽo đến thấu xương như vậy.

...

Nửa năm sau cái chết của Mặt Trời nhỏ, Gã đã nếm thử biết bao nhiêu viên kẹo soda mà hắn từng thích đến tê người. Nhưng ở nơi đầu lưỡi và hậu vị, Gã chỉ nếm được một vị đắng chát và tanh tưởi mà thôi.

Một thân phong trần bám đầy bụi đất, ngày mai cũng vậy, bận đem kỉ niệm vùi vào trong xương tuỷ.

Gã đã động vào thuốc lá, thứ mà gã đã thề non hẹn biển với Người rằng sẽ không bao giờ sờ đến.

"Rui, tuyệt đối không được đả động đến thuốc lá, không là tớ sẽ cạch mặt cậu!!!"
"Tsukasa-kun nghĩ tớ là người như vậy sao? Tớ đâu có ngốc mà để Mặt Trời nhỏ của mình cạch mặt mình cơ chứ"

Gã đã xin lỗi Người từ khi động đến thuốc lá hàng vạn lần. Nhưng biết làm sao được đây Người ơi, khi mà mùi của khói thuốc mốc ố, khắc bạc giờ đây lại dễ ngửi hơn mùi của nén nhang day dứt và thê lương ở trên ban thờ rất nhiều. Gã sợ phải ngửi thấy mùi của nhang khói vì quãng thời gian xa Người là vạn trùng khắc khoải, là ánh trăng trằn trọc mộng giữa ban ngày.

Đó là cái đắng ngắt tệ bạc với Người, nhưng đối với Gã lại bùi nồng vị thương.

Mặt Trời đi rồi, chẳng còn gì đẹp ở thế gian này nữa.

"Saki đã sống rồi đấy, 5% ấy đã không phải là con số nhỏ bé không đáng kể đấy Tsukasa. Cậu sống vì khoảnh khắc ấy cơ mà, cớ sao lại rời xa đột ngột như thế, Mặt Trời nhỏ của tớ ơi...?"

Kamishiro Rui cõng trên lưng mình một mảnh tình đứt đoạn, cõng trên tâm mình một mảnh hồn rỗng tuếch. Nắng gắt lên cõi người trĩu nặng, nắng tiều tuỵ bồng bế hồng trần, dẫn Gã dẫm qua mưa bụi sương muối hồi quang.

Cái nắng mà Gã luôn khao khát được đón nhận, bây giờ lại là cái nắng tanh mùi chết ruỗng. Nắng thiêu đốt vạn vật của Gã, thiêu đốt đi thân xác vốn chỉ còn tồn tại vì Người. Cái nắng bây giờ đựng màu bạc mệnh, đựng vị cồn cào và tiêu tao.

Phải làm thế nào để sống vui vẻ trong khi tâm can đã tuẫn táng cho một bóng hình thương yêu đã thôi hiện hữu nơi nhân gian? Không còn Mặt Trời ở đây để dạy điều đó cho Gã nữa rồi.

...

Kamishiro Rui sống hơn 18 năm ở nơi thành thị đông đúc, náo nhiệt đã quen thân rồi, giờ đột nhiên chuyển đến vùng quê hẻo lánh thì có hơi bỡ ngỡ, không quen. Nhưng tập làm quen thôi vậy, hút thuốc lá và hít làn khí ở đô thị nữa thì sẽ giết chết Gã mất.

Gã tự xây cho cậu thiếu niên trẻ kia một ngôi mộ nhỏ ở dưới gốc cây đa bên cạnh căn chòi nhỏ hẹp. Hằng ngày Gã đều tới thăm và trò chuyện bia mộ ấy đều đặn.

"Hồi xưa cậu nói là cậu muốn tới vùng quê yên bình, ngày qua ngày trồng rau nuôi cá, làm trò với lũ trẻ con nghễnh ngãng. Giờ tớ tới rồi đây, hằng ngày tự cày tự ăn, rượt đuổi lũ trẻ con trong làng vì chúng quậy phá. Chỉ tiếc là không có cậu"

Gã cứ sống thanh tịnh như thế qua năm tháng. Có một chàng trai trẻ người sáng dạ còn đẹp mã chuyển tới ngôi làng xa hắt xa hiu này, mấy cô gái trẻ trong làng nao nức lắm cơ, ngày nào cũng tới tặng quà tặng đồ ăn, nhưng Gã một mực từ chối. Tuy vậy, mấy cô gái trẻ ấy cũng nhiệt tình gớm, thấy Gã gặp khó khăn cái gì là kéo tới giúp đỡ, cả mấy bà cụ ông cụ trong làng cũng thế.

"Hồi xưa cậu nói là cậu muốn thấy tớ được nhiều người trân trọng, được yêu quý nhiều hơn. Giờ đây tớ được như thế rồi này, nhưng cậu đâu có thấy được nữa nhỉ"
...

"Tâm nguyện của cậu, tớ hoàn thành được rồi"

...

Kamishiro Rui có quen được một bác hàng xóm nhiệt tình, ngày nào cũng sang í ới rủ Gã đi cày cấy, nhiều lúc còn sang nấu luôn bữa sáng cho Gã để Gã hết đường tránh né.

Hôm nay Gã hẹn bác hàng xóm tới nhà mình lúc 9 giờ rưỡi tối. Gã đã chuẩn bị sẵn một bức thư, bên trong là dòng chữ " cháu sẽ chết, bác có thể xây mộ cháu bên cạnh ngôi mộ cạnh gốc cây đa sau nhà được không ạ, cháu sẽ rất cảm kích"

Lúc 9 giờ, Gã nhìn lên sao trời xa vời vợi, trong tay là lọ thuốc ngủ, Gã liền nghĩ đến một truyền thuyết vô danh, rằng nhân ảnh sẽ trở thành tinh tú sau khi vĩnh viễn thoát khỏi trần tục.

Một lượng lớn thuốc trôi xuống cổ họng Gã. Gã miên man nhớ tới nụ cười tựa ánh dương của Người, nhớ tới điên dại. Và trong mê man, gã mơ hồ nhìn thấy Người, có phải Người tới để tìm hắn không?

Sớm thôi, khi thiên đàng và nhân gian không còn đối lập, nếu Người còn đợi Gã ở dưới tán trăng đang ngả màu tro, Gã muốn nắm chặt tay Người mà ngắm nhìn cả trần gian loạn thế.

Sớm thôi, hơi thở của tử vong sẽ nuốt trọn thân xác này.

Sớm thôi, Gã sẽ được gặp Người ở nơi cỏ xanh phủ um bia mộ của đôi ta, nơi thảo nguyên vạn dặm tê tâm liệt phế nhưng lại xạ hương mùi nồng đượm, ấp iu.

______end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ruikasa