Christmas With You
"Mùa đông năm nay lạnh quá ha Root-kun". Riinu xoa xoa tay nói.
"Đúng là mùa đông năm nay lạnh thật, nhưng cũng không thể bỏ lỡ việc học! Nè Riinu, đêm nay ở lại trường học xuyên đêm không?". Trong mắt Root cháy lên một ngọn lửa quyết tâm.
"E-ể? À... ừm... tui có việc bận ở nhà rồi nên... chắc là không đâu". Riinu nói cho qua chuyện, chứ thật ra cậu rảnh cực kì.
"Vậy để tui qua giúp cho, xong hai tụi mình học ở nhà cậu luôn!". Root có vẻ chưa có ý định buông tha cho cậu.
"Nè Root-kun, thật sự phải học hả? Sắp giáng sinh rồi cũng nên nghỉ ngơi đi chứ". Riinu thở dài.
"Chính vì lí do đó nên mới phải học xuyên đêm đó! Giáng sinh là dịp quan trọng một năm mới có một lần mà, phải làm xong hết bài tập để còn đi chơi chứ!". Root đặt tay lên vai cậu. "Nên là, tui sẽ qua nhà cậu ở lại qua đêm luôn".
"À... ừm... vậy thì... cũng được". Riinu không thể từ chối thêm được nữa rồi nhưng thật sự cậu không muốn học.
"Vậy thì xuất phát thôi!!". Cậu kéo tay Riinu xông ra khỏi phòng học.
skip time
Đến nhà Riinu.
"Thế, cậu bận việc gì vậy?". Root quay đầu lại hỏi.
"Ừm... xin lỗi, tui xạo ó". Riinu tránh mặt cậu.
"Hả!? Cậu xạo sao?? Thiệt tình, nếu cậu không muốn học thì cũng phải nói chứ!". Cậu chống nạnh.
"Thì nói cũng như không mà, cậu cũng bắt tui học thui". Riinu chu môi.
"À, đúng là vậy thật...". Root thừa nhận. "Nhưng việc học là việc quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh, phải học thì sau này mới tốt lên được!" (au: mặc dù viết vậy nhưng tui cũng ghét học vcl).
"Vâng vâng, Root nói cái gì cũng đúng hết". Riinu gật gật đầu (au: tính ra đang nghe bài okochama sensou luôn).
"Nếu biết vậy thì vô nhanh đi, chứ ngoài này lạnh thấy mọe". Root kéo cậu vào bên trong căn nhà.
"A Root-kun, thật ra tui làm xong gần hết bài tập rồi nên cậu cứ lên trước đi nha, tui ở dưới này làm đồ ăn cho". Cậu đi vào bếp (au: mặc dù vẫn còn nghi ngờ khả năng nấu nướng của các "hoàng tử" dâu lắm nhưng tui bắt buộc phải ghi vậy cho đúng kịch bản).
"Ể? Cậu làm xong gần hết rồi sao?". Root bất ngờ. "Thế tí nữa chỉ tui vài chỗ nha".
Vài phút sau.
"Đồ ăn lên rồi đây, ramen nóng hổi vừa thổi vừa ăn". Riinu bưng hai bát ramen lên phòng.
"Yatta! Tui đói lắm rồi, itadakimasu!". Root từ bên trong kotatsu chui ra (ẻm nằm hẳn bên trong).
"Này, nãy giờ cậu có làm bài không đấy? Sao lại nằm trong kotatsu vậy?". Riinu để hai bát ramen lên bàn, bất lực nhìn cậu.
"Tại lạnh quá mà, nên tui lôi đống bài tập xuống dưới nằm làm bài luôn". Root gãi đầu.
"Thôi được rồi, ăn nhanh đi còn làm bài tiếp".
"Vâng~ Mà cậu đút cho tui ăn đi". Root với ánh mắt lấp lánh nói với cậu.
"Cái tên này, bao tuổi rồi hả? Sao không biết tự ăn đi?". Riinu cốc đầu Root.
"Onegaii". Root vẫn tiếp tục làm nũng.
"Vâng vâng, đây, aa". Cậu bất lực đành phải cầm đũa lên gắp mấy sợi ramen thổi rồi dọng thẳng vào họng- à nhầm đưa vào miệng Root.
"Um, Riinu làm đồ ăn đúng là ngon tuyệt luôn". Root vồ lấy Riinu mà ôm.
"Được rồi được rồi, cái thằng nhóc này thiệt tìnnh". Riinu xoa đầu cậu.
Chẳng mấy chốc hai người đã nốc- à nhầm ăn hết chỗ ramen rồi quay ra nghiêm túc làm đống bài tập còn lại.
"Riinu, có chỗ này tui không hiểu...". Root đưa cuốn vở ra trước mặt Riinu.
"Đâu đâu?".
"Đây nè". Cậu dùng bút chỉ vào phần có mấy chữ kanji phức tạp. "Từ này đọc sao vậy?".
"À, từ này á hả? Nó đọc là ****". (au: vì một số lí do, nói thẳng ra là không biết thêm từ gì vào nên tui phải ghi "****")
"Ok, cảm ơn cậu". Nói xong Root quay ra làm tiếp chỗ bài tập đó.
"Yatta! Cuối cùng cũng hết đống bài tập này, tui nghỉ trước đây". Riinu duỗi tay ra rồi ngủ thiếp đi.
"Nhanh dữ!". Cậu giật mình. "Mà sao ngủ nhanh vậy trời...".
Sau đó vài phút thì Root cũng làm xong chỗ bài tập, cậu nhìn qua phía cậu bé tóc đỏ nhỏ nhắn bên cạnh. Riinu dựa vào giường, nửa thân dưới bên trong kotatsu. Cậu mặc một chiếc áo rộng mỏng xộc xệch, lộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ. Root đỏ mặt, nhấc Riinu lên giường rồi đắp chăn cho cậu.
"Riinu thiệt tình hà, biết ở ngoài lạnh lắm không mà mặc chiếc áo mỏng vậy, lỡ bị cảm lạnh thì sao?". Root nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn của Riinu động đậy dường như đang nói cái gì đó, cậu ghé tai vào nghe.
"Root-kun, chỗ đó không phải đọc vậy mà là như này nè. Oa, lại sai tiếp rồi kìa". Riinu nói mớ.
'Cậu ấy ngủ rồi mà vẫn nghĩ về mình sao?'. Root tiếp tục nhìn vào đôi môi ấy, không kìm được lòng mà hôn lên. 'Riinu đúng là dễ thương thật mà, cậu ta như vậy thì mình biết sống sao đây?'. Cậu mỉm cười nhẹ, quay ra tắt điện rồi rời khỏi phòng.
Sáng hôm giáng sinh.
"Nè Root-kun, giáng sinh này đi đâu chơi với tui hong?". Riinu đặt tay lên bàn Root.
"E-ể? Đi chơi á? Cũng được chứ sao không, dù sao tui cũng không có ai đi cùng". Cậu lập tức đồng ý, được đi chơi với crush mà sao không đồng ý cơ chứ.
"Vậy hẹn 7 giờ tối nay ở chỗ cây thông noel trung tâm khu mua sắm nha".
"Oke".
7 giờ tối, ở khu mua sắm đã có rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau cười đùa.
"Root-kun!!". Giọng của Riinu từ đằng xa. "Xin lỗi đã để cậu đợi, tại tui chọn đồ lâu quá". Cậu thở hồng hộc.
"Không sao đâu, tui cũng vừa mới đến". Root nắm tay Riinu. "Nào, đi thôi!".
"Um!". Riinu gật đầu, kéo tay Root đi (chạy) thật nhanh. "Tui thấy có chỗ này đẹp lắm nè, qua đó thử đi!".
Sau đó, Root bị Riinu kéo đi lòng vòng, gần hết khu mua sắm. Mặc dù rất mệt nhưng khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Riinu, cậu cũng cảm thấy vui theo. (au: tui xin phép được cắt vài cảnh ngọt ngào của hai em bé). Sau khi đi hết thì cũng đến 10 giờ rồi nên mọi người đã về gần hết, trên đường về:
"Nè, Riinu". Root buông tay Riinu ra đứng đối diện với cậu.
"Hm?".
"Cậu có thích ai không?".
"Thích ai á? Tui không, có chuyện gì vậy?". Cậu khó hiểu nhìn Root.
"Tui... thích Riinu!". Cậu lấy hết can đảm ra để thổ lộ. "Hẹn hò với tui nha!".
"E-ể?". Riinu đỏ mặt. "T-thật vậy sao?".
"Đúng vậy đó, thế câu trả lời của cậu là gì?". Root lo lắng sợ y sẽ từ chối, nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình thản.
Riinu chạy đến ôm Root. "Tất nhiên là đồng ý rồi, cậu biết tui đợi câu này lâu lắm rồi không?"
"Hể? Tui tưởng cậu sẽ từ chối chứ...". Root bất ngờ.
"Sao có thể từ chối một con mồi tốt như Root-kun chứ". Riinu cười tinh nghịch. "Nói chơi thui, tui cũng thích cậu lâu lắm rồi mà không dám nói thui. Mà nè...".
"Hm?".
"Hôm Root-kun qua nhà tui học chung á, lúc tui làm xong tui có ngủ thiếp đi đúng không?"
"Ừm, có chuyện gì sao?". Root khó hiểu.
"Khi mà cậu nhấc tui lên á, là tui tỉnh rồi...". Riinu đột nhiên đỏ mặt.
"H-hể!? Vậy là cậu biết chuyện tui hôn cậu rồi sao!?". Cậu hoang mang.
"Đúng vậy đó, cứ tưởng đêm đó không ngủ được vì quắn quéo luôn rồi chứ...".
"Nè, đừng nhắc lại chuyện đó nữa, ngại lắm nên dừng lại đi". Root đỏ mặt.
"Hông thích, hay để tui kể cho tụi kia nghe nha". Riinu trêu cậu.
"Hông được đâu mà, bọn nó sẽ cười tui mất". Cậu cố gắng ngăn y lại.
"Hehe, đùa thôi mà làm gì căng, mà cũng trễ rồi nên về thôi". Riinu kéo tay Root.
"Ừm!"
-------------------Hết-------------------
Nếu mà tui viết chi tiết hơn thì có lẽ các nàng dâu nhà ta sẽ bị tiểu đường mất, nên tui sẽ viết ngắn gọn vầy thui:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro