Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

chiếc tên lửa nổ tung, những mảnh vụn tóe lửa xoẹt ngang bầu trời đầy sao nơi thành phố san francisco về đêm. tâm trí anh mờ mịt, nhưng anh phải cố để không chìm vào quên lãng. bởi lẽ vẫn còn gã, vẫn còn một chút linh hồn của gã còn sót lại. và anh phải bảo vệ gã.

anh thấy mình rơi.

vẫn rơi.

như thể anh rơi vào cõi vô tận.

và rồi, những tia sáng leo lét nhưng huyền ảo làm anh tựa hồ nhớ đến ánh sáng cửa thiên đường. anh cười thầm, từ khi nào anh quan tâm đến nơi vốn dĩ không hề tồn tại đó?

chỉ một chút nữa thôi. anh thầm động viên, không biết với chính mình hay với gã. nhưng, bóng tối là một con thú. nó đã chực chờ để xâm chiếm tất cả các giác quan của anh.

-

não anh tê cứng, mũi anh cay xè. anh sặc sụa, cứ như thể tâm trí anh biết đến mỗi điều đấy. môi anh lạnh toát, thân anh ướt sũng và anh run rẩy trong cái lạnh thấu xương.

anh kéo đầu gối lên đến ngực, một tư thế dễ bị tổn thương.

chợt anh nhớ đến gã.

-riot? riot? ông còn ở đó không? - anh cố gắng nói to, bỏ qua cái lạnh khiến hai hàm răng của anh đánh vào nhau.

không ai trả lời.

không một tiếng động.

không gì cả.

đôi mắt anh dao động, lấp lánh những tia nước giờ đây đã hòa cùng làn da nhợt nhạt trên gò má. anh khóc.

anh đã thất bại.

với bản thân.

và với gã.

nhưng có lẽ, may mắn vẫn chưa rời bỏ anh. bằng phép màu chỉ có trong đôi truyện cổ tích, anh cảm thấy ngực mình cuộn trào một làn sóng. tuy vậy, anh không buồn nôn chút nào.

-riot? là ông sao? - anh thử lại một lần nữa, níu kéo tia hy vọng cuối cùng.

-ừ.

trong lòng dường như có thứ gì đó vỡ òa. sự nhẹ nhõm lan tỏa đến từng thớ thịt, từng tế bào của anh. như thể anh vừa trút bỏ được hết những gánh nặng từ thuở mới lọt lòng.

-ông ổn chứ? có cần tôi giúp gì không? - anh hỏi, vẫn với giọng điệu ân cần đó.

-không. ta chỉ cần nghỉ ngơi thôi. - giọng gã phai đi, rồi gã chìm sâu vào tâm thức anh.

được biết gã còn sống, anh vui. một niềm vui thuần khiết hiếm hoi mà anh được tận hưởng trong đời. anh biết hiện tại mình đã đánh mất mọi thứ, cả danh vọng, tiền tài và địa vị. nhưng nếu còn gã trên đời này, anh chấp nhận sự mất mát đó.

anh không cần những cái miệng nịnh hót, tung hô xung quanh. anh chỉ cần gã. anh muốn một đời bình yên bên gã. chỉ vậy mà thôi.

anh ôm ấp lòng mình như một con bướm trong kén. anh dần thả lỏng tâm trí, biết rằng việc suy nghĩ quá nhiều lúc này chẳng mang lại lợi ích gì sất. nên anh nhắm mắt và bóng tối bao trùm lấy anh một lần nữa.

anh giật mình thức giấc. cái nắng ấm áp yên vị tháng ba cùng những cơn gió nhẹ thoang thoảng lùa vào làn da anh. anh chớp đôi mi nặng trĩu, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo. lâu rồi, anh mới cho phép mình ngủ nhiều đến vậy. từng là người điều hành công ty lớn, anh phải luôn dậy sớm tất bật với mọi thứ kể cả khi anh đã làm như một cái máy vào đêm hôm trước. nhưng công việc là vô đáy.

bụng anh cồn cào trước cái đói. anh nhớ lại xem hôm qua mình đã ăn gì nhưng có nghĩ cũng không tới. có lẽ anh đã không ăn, một thói quen không hề lành mạnh mà anh cố gắng cởi bỏ. nhưng thói quen là thói quen và thói quen xấu thật tệ hại. anh không bỏ nó được, gã luôn cằn nhằn về vấn đề này nhưng anh cứ mãi ậm ừ trôi qua.

anh biết lúc này mình rất cần ăn, cho mình và còn cho gã. anh cần sức mạnh và gã cũng vậy. nhưng điều khó khăn là anh không có lấy một đồng xu bỏ túi và anh cũng không dám mạo hiểm nghênh ngang với gương mặt này ra ngoài trong khi bị truy nã gắt gao nhất nước mỹ.

thế là anh đành ôm cái bụng đói meo mà gục xuống.

-ngươi định ngồi đây chờ chết?

nghe tiếng gã, anh chợt ngẩng đầu lên ngay tức khắc.

-ông nghỉ ngơi sao rồi riot? ông đã khỏe hơn chưa?

-hiện tại khá hơn nhưng ta cần thịt. thịt sống. - gã nói với chất giọng trầm khàn.

-tôi biết. nhưng bây giờ chúng ta không thể, họ đang truy đuổi rất sát sao.

-ta không quan tâm. nếu ngươi không muốn thì ta sẽ tự tay làm điều đó. ngươi biết nó có nghĩa gì mà.

gã vừa dứt lời và anh rùng mình chợt nhớ đến buổi thảm sát ngày hôm đấy. gã đã không nhân nhượng mà giết sạch tất cả các nhân viên, chỉ vì anh khuyên gã hãy chờ đợi đến thời cơ chín muồi mà thực hiện kế hoạch. máu tươi và những cái xác không hồn vẫn còn ám ảnh anh đến bây giờ.

-đừng riot. ta có thể ăn thịt động vật mà. - anh giương ánh mắt mệt mỏi nhìn về một phía xa xăm.

-động vật? ngươi nghĩ giống loài hạ đẳng đó đủ cho việc chữa lành vết thương của ta?

anh nhắm mắt lại, thở dài thườn thượt.

-ăn tôi đi.

nếu ai đó hỏi carlton drake là người như thế nào? người ta sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay, rằng anh là người đàn ông của những kế hoạch và ý tưởng điên rồ nhất.

-não ngươi có bị chập mạch ở đâu không?

-không hề, riot. ăn thận của tôi đi, cái còn lại hoạt động được.

-ngươi điên rồi. ta không ăn vật chủ của mình.

-tại sao? tôi yêu cầu ông ăn thận của tôi và không đòi đáp trả lại gì cả.

-có điều gì mà người không hiểu không? ta không ăn ngươi. ngươi vẫn quá giá trị để ta nuốt chửng. - giọng gã mất hết kiên nhẫn.

-giá trị ấy hả? ông biết gì không riot? tôi không còn một chiếc tên lửa nào để ông đưa giống loài của mình xuống trái đất nữa đâu. tôi cũng chẳng còn gì bên mình cả, mất hết rồi. nếu ông muốn nói về giá trị thì tôi chẳng còn lại gì. tôi không còn giá trị nữa, riot. - nói đến đây, lòng anh đau như cắt. anh thương gã lắm nhưng gã có như vậy với anh?

gã từ bên trong lộ ra mà hình thành nên một cái đầu màu xám lấp lánh với đôi hàm răng sắc nhọn sẵn sàng xé thịt bất cứ ai ngay lúc này. gã nheo con mắt trắng dã, như thể đang ngẫm nghĩ những lời anh nói. song, gã vẫn im lặng. và anh đánh liều hỏi một câu.

-ông xem tôi là gì riot?

gã nghiêng đầu. dường như vẫn chưa hiểu được ẩn ý của anh.

-từ khi tôi thấy ông, tôi đã biết mình thuộc về ông rồi riot. tôi biết sự tôn sùng của mình đối với giống loài symbiote, nhưng trong mắt tôi, ông là một điều gì đó khác. điều gì đó làm tôi thay đổi, nhìn nhận khác đi về....

-tiếp tục đi. - gã thúc giục.

anh hít một hơi sâu.

-.... về tình yêu.

-tình yêu? - gã lặp lại từ đó trên đầu lưỡi. đừng hiểu lầm gã, gã biết tình yêu là gì. gã đã học hỏi qua nhiều đời vật chủ trước. nhưng liệu có tình yêu nào nơi trái tim gã, gã không biết.

-đúng vậy, là tình yêu. tôi nghĩ tôi yêu ông, riot.

-ta thậm chí còn không biết bản thân mình có điều gì như thế hay không?

-không sao đâu, riot. tôi có thể chỉ ông. - anh nở một nụ cười nhã nhặn, những tia nắng lăn tăn nhảy múa trên làn da nâu ửng hồng của anh. và gã nhìn thấy nó, như thể đó là nụ cười đẹp nhất trong quãng đời dài dằng dặc gã từng chứng kiến. - và bây giờ, chỉ một bên thận thôi riot. tôi lo cho ông.

-vẫn là không. ta sẽ ăn động vật. - thực ra, không dễ dàng gì cho một symbiote chịu thua trước con người bởi lẽ nó quá nhục nhã. nhưng đối với gã, anh không chỉ là một vật chủ tốt nhất mà gã còn thấy ở anh sự chân thành, sự yêu mến dành cho gã. ồ, thì ra gã cũng có khả năng suy nghĩ về những cảm xúc gã từng cho là tầm thường.

đôi mi anh lâng lâng nhìn gã, rồi anh mím môi.

-vâng, riot. chỉ cần động vật hoặc là tôi, đừng làm tổn hại những người khác. nhé?

gã gầm gừ trầm thấp, anh coi như đó là lời đồng ý.

-vậy đi thôi. chắc hẳn ông đói lắm.

gã không chần chừ mà bao phủ khắp cơ thể anh bằng những dải nhầy xám mát lạnh. về việc đi săn, cứ để gã. loài của gã sinh ra là những kẻ săn mồi, bản năng từ thuở khai sinh là làm thế nào để săn thịt con mồi. lẽ ra giống loài của anh, và đặc biệt là anh, carlton drake, là con mồi để gã săn đuổi, để chơi đùa theo cách con người thường nói là 'mèo vờn chuột'. nhưng, có điều gì khuấy động trong gã, có phải đây là điều venom đã trải qua với eddie? cơ hồ gã cảm thấy da thịt mình râm ran khi nghĩ về anh, lẽ ra gã không nên có những cảm xúc này. lẽ ra gã phải cảm thấy sai lầm.

nhưng anh là trái cấm, còn gã là eva. gã không thể chối bỏ khi cơn say làm mờ mịt tâm trí.

và rồi, gã cắn.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro