Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot Special birthday

HAPPRY BIRTHDAY HOA SĂN MỒI THÚY NGÂN

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mưa lớn quá, không biết Karik đã ăn tối chưa, ngoài trời hẳn là rất lạnh, không biết tên ngốc này có biết đường giữ ấm cơ thể, phòng ốc không nữa?!" - Thúy Ngân rời khỏi gường, cô bước đến bên cửa sổ.

Ngoài trời mưa lớn quá, mà Karik chưa về. Mùa giáng sinh năm trước cô, anh và cả nhóm đã có một sản phẩm mang âm hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng hơn mang tên CÓ LẼ ANH CHƯA TỪNG để gửi đến khán giả so với bài hát tỏ tỉnh YÊU ĐƠN PHƯƠNG kỳ trước. Thời điểm cách đây một năm khi bước vào phòng thu để thực hiện thu âm ca khúc này ngày hôm đó, Thúy Ngân dường như có rất nhiều tâm sự. Ánh mắt thoáng chút ngẩn ngơ, mơ hồ, xen lẫn bối rối, một chút thoáng buồn mà không biết là do ca từ của bài hát mang lại hay do cô đang thả cảm xúc, suy nghĩ của mình về anh trôi theo bài hát.

Thúy Ngân đến bên cạnh Karik, biết nhau và thân nhau từ khi anh và cô mới chỉ là những chàng trai, cô gái mười tám, đôi mươi, khi cả nhóm chưa nổi tiếng. Cô đã cùng anh trải qua bao thăng trầm, cũng nhau vượt qua bao chông gai, gian khó. Đã bao lần cùng cười, cùng nhau khóc, nhưng tất cả chỉ trên danh nghĩa là bạn, đồng đội, anh em. Thúy Ngân dường như không biết mình đã có cảm tình đặc biệt với anh từ lúc nào nữa. Trong phòng thu, Thúy Ngân chọn một vị trí khá xa Karik, cô đeo in-ear, tập trung cho phần hát của mình để cố gắng quên đi anh, vì cô sợ sẽ không khống chế được cảm xúc của bản thân mình. Thế nhưng mọi sự né tránh đều là vô nghĩa khi giọng hát du dương, mềm mại, ngọt ngào của Karik vang lên, Thúy Ngân cảm nhận được dường như vừa có một luồng điện chạy qua người.

Bấm điện thoại gọi cho Karik để xem tình hình anh như thế nào, nhưng đáp lại cô là hàng loạt hồi chuông tút dài. Có lẽ anh lại để điện thoại ở chế độ im lặng rồi.

*Karik à, anh đâu rồi? *

*Anh ăn tối chưa đấy? *

*Phòng ốc có để đủ ấm không, bên ngoài lạnh lắm đó. *

*Nếu mà anh không về ký túc thì nhắn cho em biết nhé. *

Gọi không được, Thúy Ngân chuyển sang nhắn tin vì chí ít là khi ra khỏi phòng sáng tác thì anh cũng sờ đến cái điện thoại. Thúy Ngân thực sự lo lắng cho Karik, anh chủ quan và tàn phá sức khỏe kinh khủng, nhiều khi muốn trách anh cũng không nỡ vì anh đã phải hy sinh rất nhiều cho mọi người trong đó có cả cô.

Không biết với mọi người thế nào nhưng với Thúy Ngân cô cảm nhận được Karik là một người khá đặc biệt. Vì cô và 5 thành viên còn lại trừ Karik thì giọng hát chính là tấm gương phản chiếu rõ nét nhất về tính cách của họ khi trên sân khấu hoặc là bên ngoài cuộc sống. Nhưng có vẻ điều này không đúng với anh chàng trưởng nhóm của cô cho lắm. Anh bên ngoài là một chàng trai gai góc, lạnh lùng, khó gần khi mới quen. Cũng chính vì điều này mà cô và anh đã có lần to tiếng với nhau và cô đã phải rơi nước mắt một lần rồi. Nhưng ai đã bước vào được cuộc sống của Karik và đặc biệt là nghe giọng hát của anh bất cứ lúc nào cất lên thì đều làm tan chảy mọi trái tim. Tất cả đều rung động, thổn thức vì giọng hát đó quá đỗi ngọt ngào và ấm áp.

Khác với giai điệu ngây ngô của YÊU ĐƠN PHƯƠNG, CÓ LẼ ANH CHƯA TỪNG mang đến câu chuyện về những chàng trai nói với một cô gái được coi là vị cứu tinh của họ khi cô gái ấy mang lại cảm xúc cho các chàng trai để họ vượt qua giai đoạn khó khăn trong công việc và cuộc sống tựa như nhưng cái rét buốt của mùa đông. Và có lẽ bài chính là tâm sự của cá nhân Thúy Ngân vậy. Karik đã đến bên cô khi cô trải qua những ngày tháng đầu tiên đầy khó khăn, một mình bước chân lên Sài Gòn và gia nhập vào ĐT Promotion. 5 năm trôi qua, một cảm xúc vô cùng khó tả khi cô nhắm mắt lại và hồi tưởng. Biết bao khoảnh khắc, bao kỷ niệm cứ lần lượt hiện về và hình ảnh rõ nét nhất mà Thúy Ngân vừa cảm nhận được chính là bóng dáng của người trưởng nhóm. - Một chàng trai vì nhóm mà đã chấp nhận thay đổi bản thân mình để là người đứng mũi chịu sào, dìu dắt, lèo lái con thuyền chở theo khát vọng, mơ ước, đam mê của bảy con người, bảy cá tính đi được đến ngày hôm nay. Dù là vẫn lênh đênh trên biển trời rộng lớn, nhưng có lẽ chưa một lần nào nhóm gục ngã vì họ có Karik phía sau.

Cô và anh đã cũng nhau đứng trên biết bao nhiêu sân khấu, và dường như chưa có một sân khấu nào cô cảm thấy bất an hay lo lắng kể cả từ ngày xưa khi nhảy là vấn đề cô và Lan Ngọc luôn đau đáu mỗi khi đối mặt với sân khấu, vì khi nhìn ra Thúy Ngân luôn thấy Karik ở đó, anh chưa một lần rời mắt khỏi các thành viên và đặc biệt là cô. Đã từng chứng kiến cô và Lan Ngọc đau đớn thế nào khi thực hiện vũ đạo và đáp sàn không thành công, đó là lý do mà anh luôn hướng mắt quan sát đến cô và các thành viên khác mà vẫn phải làm tròn cả vai trò ca hát của bản thân nữa. Trên sân khấu là thế, còn khi ánh đèn sân khấu tối đi, khi trở về với cuộc sống thì Karik cũng luôn là người đi phía sau khi các thành viên của anh đã đầy đủ. Luôn bám sát, đôn đốc mọi người.

Và khi nhắc đến vai trò của Karik thì một kỷ niệm không bao giờ quên đối với Thúy Ngân và các thành viên còn lại. Đó là khi RV TOUR - Concert đầu tiên của nhóm diễn ra, Karik vì chấn thương anh gặp phải trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho concert này mà không thể tham gia cùng cả nhóm những ngày đầu. Tưởng chừng như khoảng trống của người trưởng nhóm ấy sẽ làm cho tinh thần của mọi người đi xuống nhưng không, mọi thứ bùng nổ khi khoảnh khắc cuối cùng trong ngày diễn ra concert lần đầu tiên có sự xuất hiện của Karik. Anh từ từ tiến lại phía sân khấu mặc cho sự đau đớn nơi vết thương, và anh cũng đã phải chống nạng khi đi chuyển. Thúy Ngân đã thấy anh, và.... cô đã khóc. Khóc vì cô thực sự nhớ và cần Karik. Cái bóng của anh trong suốt 5 năm qua là quá lớn, khóc vì khi không có anh ở đây cô chẳng biết dựa vào ai cả. Thúy Ngân khóc vì nỗi bất an khi phải thay anh đảm nhận việc dẫn dắt trong concert.

Lần gần đây nhất là khi RV 2 CONCERT diễn ra. Karik và Thúy Ngân đã cùng khóc, cô khóc vì chuyện gia đình, còn anh khóc vì người hâm mộ, khóc khi chia sẻ những thành công mà nhóm đã đạt được. Và vì cả những áp lực mà trong suốt thời gian qua anh đã phải chịu đựng. Thúy Ngân biết Karik đã quá mạnh mẽ và dũng cảm. Vì đổi lại là cô thì cô sẽ không thể nào làm được. Và VÔ THƯỜNG cũng chính là tâm tư của Karik khi anh đăng tải những dòng suy nghĩ lên mạng xã hội mà Thúy Ngân đã đọc được.

Năm nay cũng vậy. Thời điểm gần ngày sinh nhật cô là lúc cả nhóm rục rịch chuẩn bị cho giáng sinh, mặc dù thời gian còn dư tận gần hai tháng. Nhưng Thúy Ngân là người hiểu rõ tính cách của Karik nhất. Cách anh chỉn chu, cầu toàn, dồn hết toàn bộ tâm trí cho bài hát mình sáng tác, đôi khi còn không kịp về dự sinh nhật của cô mà chỉ nhắn nhủ với các thành viên còn lại. Điều này làm cho Thúy Ngân có chút chạnh lòng. những tháng ngày quấn túm lấy nhau trong ký túc chưa một năm nào Karik quên sinh nhật bất kỳ thành viên nào trong nhóm, tuy lịch trình chung và hoạt động cá nhân khá dày đặc. Nhưng thời điểm hiện tại, khi quá nửa số thành viên đã chuyển ra ngoài sinh sống, Karik cũng đã có studio riêng và tần suất anh có mặt ở ký túc nếu không có lịch trình là khá ít, thì thời gian mà các thành viên gặp nhau vô cùng hiếm hoi. Vì tour diễn của cả nhóm gần như đã rút cạn sức lực của Thúy Ngân, Karik cũng như các thành viên còn lại, bởi vậy mà khi xong xuôi khi về đến nhà thì tất cả đều gục ngã thực sự. Với vị trí của Karik trong nhóm thì ngoài giờ tập cho concert, ngoài những lịch trình cá nhân thì Karik dành thời gian đến studio.

Chủ tịch đã đem đến cho cả nhóm một nhiệm vụ khá khó nhằn, đó là sáng tác ca khúc về chủ đề giáng sinh, hai năm trước ca từ của bài hát không phải do các thành viên chắp bút, hơn nữa chủ đề giáng sinh sẽ phải là những ca khúc khác biệt hẳn so với dòng nhạc có tiết tấu, sôi động gắn liền với hình ảnh trẻ trung, năng động mà cả nhóm đã theo đuổi từ khi debut đến nay.

Thời gian trôi qua đã khá lâu kể từ khi cô nhắn tin cho anh mà không nhận được sự hồi âm. Bên ngoài thì trời càng ngày càng lạnh, gió giật càng ngày càng mạnh mà tiếng chuông báo cửa mở vẫn chưa vang lên. Dù bây giờ đồng hồ đã điểm 2h30 sáng. Karik vẫn chưa về. Thúy Ngân cứ bồn chồn không yên, cô đi đi lại lại trong phòng khách, vài phút lại mở điện thoại kiểm tra xem anh có nhắn tin hay không. Nhưng rồi vẫn là không thấy. Chưa bao giờ Karik làm Thúy Ngân lo lắng đến như thế này cả. Anh đi đâu, làm gì thì luôn gọi điện hoặc nhắn tin về, nhưng đến hôm nay thì hoàn toàn bặt tin. Sự kiên nhẫn của Thúy Ngân thực sự là đã tụt xuống con số 0 rồi. Ngoài trời mưa đã giảm khá nhiều, chỉ còn tiếng gió rít, không thể ngồi yên mãi như vậy nữa, Thúy Ngân bước tới mở tủ thay đồ, khoác chiếc áo măng tô dày lên người, cầm theo một chiếc nữa rồi ra ngoài. Cô quyết định đến phòng thu của Karik.

Thật may mắn khi Thúy Ngân ra ngoài và vẫn đón được taxi.

~~~~~~~~~~~~~~~

*Cộc cộc* - Thúy Ngân gõ cửa.

Karik. Anh có trong đó không? - Thúy Ngân cất tiếng gọi nhưng

1 phút

3 phút

5 phút

đã trôi qua mà không thấy phía trong có phản hồi, Thúy Ngân bèn ấn mật mã cửa bước vào. So với các thành viên thì chỉ có duy nhất Thúy Ngân là hay qua lại nơi này nhất, vì vậy việc cô biết được mật mã cũng không có gì quá lạ cả. Vào đến nơi thì cô thấy Karik ngồi ngủ gục trên bàn, cửa sổ còn mở khá rộng, anh thì chỉ mặc có mỗi chiếc áo mỏng.

"Haizzzzz ông tướng này thật là......" - Thúy Ngân lắc đầu ngao ngán.

Cái con người này luôn la hét mọi người thì giỏi nhưng chẳng bao giờ chịu lo cho bản thân cả. Cô khoác chiếc áo mình đem theo lên người cho anh rồi bước tới để đóng cửa sổ cho gió khỏi lùa vào phòng. Nói là phòng thu riêng nhưng thực chất đây là căn hộ mới nhỏ nhỏ xinh xinh mà Karik đã mua được bằng số tiền tích góp từ khi anh bắt đầu kiếm được tiền để tiện cho việc sáng tác. Căn cứ địa mới này của anh là nơi mà anh còn chăm xuất hiện hơn cả ký túc từ khi mọi người lần lượt chuyển ra ngoài sinh sống. Vì thế việc nấu ăn ở đây không có gì là khó khăn, nhất lại là với Karik. Anh vốn là người yêu thích nấu ăn mà. Trên đường tới đây Thúy Ngân cảm thấy cô thật may mắn khi một số cừa hàng tiện lợi và bán đồ ăn khuya còn mở cho cô sắm ít đồ phục vụ cho việc nấu ăn cho Karik vì cô biết chắc rằng anh chưa ăn tối đâu.

Thúy Ngân tìm đến căn bếp của Karik, đánh thức nó dậy. Biết anh là người vô cùng ngăn nắp nên việc tìm mọi thứ rất dễ dàng với Thúy Ngân. Cô nấu chút đồ ăn từ những nguyên liệu mà cô đã mua được. Khi hoàn thành xong cũng là lúc Karik thức giấc. Miệt mài cho bài hát lần này nên ngủ thiếp đi lúc nào Karik cũng không biết nữa. Tỉnh dậy thấy chiếc áo trên người Karik đã thấy có gì đó lạ lạ, rồi âm thanh vang lên trong bếp, Karik hoang mang. "Ai vậy ta?" Lần theo mùi hương xuống bếp, anh tròn mắt khi thấy cô ở đây:

Ơ Thúy Ngân, em qua đây khi nào vậy?

Thúy Ngân chuyển chế độ bà cô khó tính khi vừa nhìn thấy anh:

Anh nghĩ là em có thể yên tâm đắp chăn ngủ khi anh vẫn vùi mình ở đây hả?

Anh có biết ngoài trời rất lạnh không mà ăn mặc phong phanh như thế này, hả?

Suốt ngày hò hét mọi người giữ sức khỏe, nhưng bản thân thì suốt ngày chủ quan, tàn phá sức khỏe.

Gọi thì không nghe máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời.

Thật hết nói nổi anh mà.

Karik bị rơi vào trạng thái sốc toàn tập. Bất ngờ thật vì thường ngày Thúy Ngân vẫn được mọi người nhắc đến là người yên ắng nhất nhóm, vậy mà ngày hôm nay lại chịu nói chuyện nhiều đến thế. Chưa kể là còn trách móc anh - Việc mà trước đây chưa bao giờ xảy ra. Anh vớ lấy cái điện thoại. Trời ạ, tin nhắn, cuộc gọi của cái nhân vật đang hiện diện trong studio của anh con số lên đến hàng trăm luôn. Từ lúc anh đi cho đến lúc cô tới đây. Chuyển ánh mắt sang phía cô đang hậm hực:

Anh..... anh xin lỗi vì không báo với em và mọi người khi không trở về ký túc.

Mà em chưa trả lời câu hỏi của anh.

Em tới khi nào, mà sao em biết anh ở đây?

Cùng chung nhóm mà không biết đồng đội mình đi đâu, ở đâu, làm gì thì chẳng phải là rất tệ sao?! - Thúy Ngân vẫn nói chuyện với Karik bằng giọng nói cáu kỉnh.

Hơn nữa em là người quen biết anh lâu nhất trong cả nhóm đấy trưởng nhóm ạ.

Hôm nay thì Thúy Ngân đúng thực sự khiến Karik hoa mắt chóng mặt mà. Khoảng cách hai năm về tuổi tác có lẽ chưa bao giờ là rào cản với anh và cô vì từ khi nhận vị trí trưởng nhóm Karik đã bỏ qua nó mất rồi. Vả lại cô luôn làm cho anh muốn bao bọc, chở che nên hôm nay khi nhắc đến tuổi tác thì Karik quên mất rằng Thúy Ngân lớn hơn mình dù chỉ là vài tuổi. Anh mỉm cười. Thúy Ngân bây giờ mới đúng là một người con gái trưởng thành thật sự này.

Khoác áo vào hẳn hoi rồi ngồi xuống ăn chút đi, em chuẩn bị xong rồi.

Em dám chắc là anh đã bỏ đói cái dạ dày cả ngày hôm nay đấy. - Thúy Ngân vừa nói vừa quay đi lấy nốt tô canh đang bốc khói nghi ngút.

Hơn 10 năm trời sống ở Sài Gòn rồi, giờ đây nấu ăn với Thúy Ngân là chuyện nhỏ. "Bữa tối" nhanh chóng trôi qua, Thúy Ngân thu dọn và rửa sạch sẽ chỗ bát đũa cô bày ra, trả lại căn bếp về tình trạng cũ như khi cô chưa đến. Thúy Ngân quyết định ở lại đây vì thế nào Karik cũng sẽ cắm rễ ở đây lâu nữa. Nhưng cô muốn thử phản ứng của anh:

Pha cho anh này. Uống đi cho ấm. Không được để cơ thể bị lạnh.

Đừng thức quá khuya, anh mà lăn ra ốm là không yên với em đâu.

Em phải về ký túc đây. - Thúy Ngân đặt lý trà pha cho Karik xuống bàn một cái *cạch* rồi quay lưng với lấy chiếc áo khoác vào bước đi. Chưa được ba bước đã bị ai kia lên tiếng giữ lại:

Ơ, đùng cái xuất hiện, rồi đùng cái đi mất.

Bên ngoài lạnh lắm. Ở lại đây đi. - Anh bước tới vòng tay ôm lấy cô, thả mình về phía người cô.

Karik biết Thúy Ngân lo cho mình. Cả anh, cô và Lan Ngọc đều đã từng dính chấn thương phải điều trị và đã từng không được tham gia đầy đủ các concert. RV TOUR đã vắng Karik trong 3 ngày đầu tiên vì chấn thương chấn dây chằng khi quay Runningman. Karik biết Thúy Ngân đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều vì từng ấy lần chấn thương của cả ba người cho dù lỗi không phải là do cô:

Anh biết em lo cho anh. Nhưng em cũng phải lo cho mình nữa. - Karik đổi cách xưng hô.

Karik nhận ra sự quan tâm của cô nàng không đơn thuần là tình bạn thông thường. Anh là một người khá tinh ý vì ngày trước khi tụi nhỏ chơi camera ẩn Karik cũng dễ dàng nhận ra, rồi bất kỳ thành viên nào trong nhóm có sự thay đổi hay có biểu hiện lạ đều không qua được mắt anh. Thúy Ngân cũng không phải ngoại lệ. Đi bên cạnh nhau, tương tác với nhau hay làm việc gì chung cũng là trên tinh thần bạn bè, đồng đội, nhưng Karik biết Thúy Ngân không hoàn toàn nghĩ như vậy.

Thúy Ngân thì hơi bất ngờ, cô luôn cố gắng giấu kín cảm xúc của mình khi có mặt tất cả mọi người, kể cả khi đứng cạnh anh khi chụp hình, phỏng vấn. Để rồi khi chỉ còn một mình thì cô mới thoải mái nghĩ về anh. Nhưng ánh mắt, cử chỉ của cô anh đều biết hết. Chỉ là anh muốn cô tự mình nói ra vì cô quá ít nói. Anh muốn cô mở lời trước, anh muốn nghe những suy nghĩ trong lòng cô, anh muốn từ từ xóa đi cái gọi là rào cản về cảm xúc giữa cô với anh, với mọi người:

Này Karik, em........ - Thúy Ngân hơi phản ứng với lời đề nghị của Karik và có ý tránh khỏi vòng tay anh.

Yên nào. Anh muốn cảm nhận hơi ấm từ em nhiều hơn.

Không còn đẩy anh ra nữa, nhưng Thúy Ngân vẫn giọng hờn dỗi:

Biết lạnh cơ à. Thế sao còn phong phanh. Hừm, đồ đáng ghét.

Đột nhiên Karik kéo cô vào phòng thu âm. Trong nhà Karik, ngoài phòng ngủ ra thì căn phòng này là nơi ấm áp nhất trong ngôi nhà của anh. Ấn cô ngồi xuống chiếc ghế gần bàn thiết bị, rồi đóng cửa. Bước đến vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, Karik thì thầm:

Cố vấn cho anh đi, xem line hát lần này chia ổn không?

Tại anh cứ thấy lấn cấn, có cảm giác không ổn lắm.

Chưa liếc mắt đến bản nhạc, Thúy Ngân đã đưa ra kết luận:

Vocal line em chỉ lo giọng anh thôi.

Anh Jun Phạm khỏe như thế, lên cao thì không lo lắm.

Giọng giả thanh của anh Huy cũng ổn.

Còn anh, cổ họng cần phải giữ đấy, không được lên quá cao đâu.

Anh thử đổi một chút line với Jack xem, để cho thằng bé khai phá quãng cao của nó.

Karik gật gù đồng ý. Tuy là bài hát do anh viết ra, và chia line cũng là việc anh hay làm, nhưng thường thì anh chỉ chú ý đến các thành viên khác, còn anh thì hay cố, hay thử những quãng không phải là quãng chính của mình. Vì vậy mà cổ họng của anh đã có chút yếu đi:

Uhm. Cũng có lý đấy. Còn Rap line thì sao?

Anh thì thấy em đang được hát hơi ít. Hay em thử hát lên baritone đi, để Phát xuống Bass cho.

Em hát mãi Bass rồi còn gì. Giọng em ấm hơn, trầm hơn và không bị khàn quá nhiều như Jack, em nên hát trục giữa.

Còn Lan Ngọc sẽ cuộn bè trên vì giọng cô bé cao hơn em và Jack.

Còn build up thì tất cả Rap team sẽ hòa giọng và Vocal team sẽ nối tiếp vào Chorus.

Em có muốn đổi sang vocal không, vì trước giờ team rap của nhóm mình chưa được thử sức với vocal?

Thấy sao nào?

Mải mê nói mà không để ý đến biểu cảm của Thúy Ngân, khi anh quay ra thì thấy Thúy Ngân đang ngồi khá trầm tư. Anh lay lay bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của cô:

Thúy Ngân.

Ngân. Nghe anh nói không đấy?

Dạ? À em thấy ổn đấy. Còn vocal thì thôi. - Thúy Ngân bị tiếng gọi của Karik kéo trở về thực tại. Cô bị mê hoặc bởi những lời lẽ của anh. Quen nhau lâu như vậy mà thực sự cô chẳng hiểu rõ được các thành viên của mình, họ ra sao, giọng hát họ như thế nào, phải hát đoạn nào cho phù hợp, trong khi Karik làm được tất cả những điều đó. Anh quá hoàn hảo, là người hiểu rõ đồng đội của mình nhất. Thực lòng cô cảm thấy ghen tỵ với anh lắm:

Giọng em không lên cao được, với lại còn bị mờ, lên cao coi chừng khó à.

Đặt tay lên đôi vai bé nhỏ, luôn luôn cần được chờ che của Thúy Ngân, Karik an ủi, động viên cô bằng giọng nói trầm ấm của mình:

Thôi nào, em phải tự tin lên chứ. Giọng hát của em có tiến bộ rất nhiều rồi mà.

Cảm ơn anh. - Cô thì thầm đủ để cả hai nghe thấy.

Ở đây nhé. Anh đi lấy chút trà nóng.

~~~~~~~~~~~

Sao em không đàn bài gì vui vui ấy, bài này buồn hiu à.

Từ ngày Thúy Ngân biết Karik, biết được nhiều tài lẻ của anh thì cô đã chịu học thêm đàn, bộ môn mà trước đây mẹ cô đã muốn cô học nhưng cô chẳng thích. Sáng tác vốn không phải là thế mạnh của cô, vì thế khi chứng kiến Karik phân tích giọng hát của từng thành viên rồi sáng tác những bài hát, phân chia line cho phù hợp với từng người thì quả thật là cô ngưỡng mộ anh vô cùng. Còn cô thì dường như đến giờ vẫn cảm thấy bản thân mình là con số không to đùng sau từng ấy năm hoạt động. Dù là có sáng tác, có viết lời, nhưng để làm được như Karik thì không dễ chút nào. Karik đã dậy cô nhiều bản nhạc, nhưng không hiểu vì sao cô lại chỉ thích "Everything I do, do it for you" bản nhạc này anh đã dạy cô chơi từ khi cả hai biết nhau. Và lần đầu tiên cô chơi được trọn vẹn nó là sau khi cô nhận được thông tin là cô, anh và năm người còn lại của RM được debut cùng nhau.

Xong rồi đấy à?

Uhm. Uống trà này.

Ngủ thôi, anh oải quá rồi. Dù gì mọi thứ cũng ok hơn rồi. - Karik kéo tay Thúy Ngân về phía phòng ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này cả hai đang nằm trên chiếc giường ấm áp của anh nhưng Thúy Ngân chẳng thể nào nhắm mắt được. Thấy có con sâu cứ ngọ ngoạy liên tục trong lòng mình, Karik bèn nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng cô:

Sao thế, sao em không ngủ?

Khó ngủ quá anh ạ. - Thúy Ngân mở mắt quay sang nhìn Karik.

Lịch sinh hoạt của em dạo này là thất thường lắm đấy. - Karik gõ lên chóp mũi cô một cái.

Anh thì khoa học hơn em đấy hả? - Lập tức anh nhận được ánh mắt "trách cứ" và giọng điệu bắt bẻ của cô.

Mắt thì như con gấu trúc ý.

Thúy Ngân này, em là một người rất nhạy cảm, và cũng là một người sống khá khép kín. - Karik đưa tay lên vuốt ve gò má của Thúy Ngân, không nhanh không chậm lên tiếng.

Rào cản lớn nhất của em với mọi người chính là khoảng cách.

Nếu em cảm thấy khó chia sẻ với mọi người, thì ít nhất vẫn còn một người sẵn sàng nghe em tâm sự. - Anh xoáy sâu ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

Hãy chia sẻ với anh, cho anh có cơ hội đồng hành cùng em trong mọi chuyện.

Em không được giấu anh chuyện gì đâu đấy, biết chưa?

Từ lúc nghe anh nói Thúy Ngân đã khóc rồi. Cô thực sự rất nhớ gia đình, lâu lắm rồi cô không được về thăm nhà. vì lịch trình quá bận rộn, thời gian vừa rồi cũng vì lịch trình mà cô đã không thể về gặp bà. Thúy Ngân muốn gia đình luôn tự hào về mình mà cô đã cố gắng không ngừng. Và đó là điều mà cô đã phải đánh đổi. Thúy Ngân nhớ gia đình, nhưng không dám gọi điện vì cô sợ cô sẽ không thể kìm được cảm xúc. Vùi mặt vào lòng Karik, Thúy Ngân nức nở khóc. Anh nghe thấy âm thanh thút thít trong lòng mình - Thứ âm thanh mà anh không bao giờ muốn nghe thấy. Và anh biết được là người anh yêu đang gặp vấn đề gì đó rồi. Chưa bao giờ anh thấy cô khóc như vậy cả. Bình thường có chuyện gì cô cũng chỉ chịu đựng một mình, nếu có khóc thì cũng là âm thầm chui vào một góc nào đó và khóc một mình. Ôm chặt cô vào lòng, anh thủ thỉ dỗ dành:

Em có chuyện gì vậy?

Thúy Ngân không thể nói được, cô cứ thế ôm anh và khóc thôi. Sự kìm nén bao lâu nay bây giờ đã theo những giọt nước mắt của cô tuôn trào ra ngoài. Sẽ vẫn là chịu đựng, sẽ vẫn là kìm nén nếu như không có câu hỏi "Em có chuyện gì vậy?" của Karik. Karik ôm Thúy Ngân chặt hơn, anh xoa xoa lưng cô:

Em cứ khóc đi, khóc được em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

Và sau đó thì nói cho anh nghe chuyện gì đang xảy ra với em, được chứ?

Giọng nói trầm ấm của Karik vang lên bên tai Thúy Ngân khiến cho cô vỡ òa, cứ thế ôm anh và khóc. Có lẽ đã đến lúc cô cần mở lòng mình hơn rồi. Karik nói đúng, cô không một mình, cô luôn có anh bên cạnh. Khi tiếng khóc chỉ còn là tiếng nấc gián đoạn, cô mới chậm chậm lên tiếng:

Em...... nhớ......nhà.......

Em......nhớ........bà.......

Em.......nhớ ba mẹ........

Karik chợt khựng lại, guồng quay công việc đã làm anh quên mất đi nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng suốt thời gian vừa qua. Đã rất lâu rồi cô chưa về thăm nhà. Cô vì lịch trình chung của cả nhóm, cô vì bận bịu chuẩn bị cho tour diễn mà không được về gặp bà lần cuối cùng. Anh ôm cô chặt hơn, anh vỗ về đôi vai bé nhỏ của cô:

Em về thăm nhà đi, sắp xếp về thăm ba mẹ sau khi tour diễn kết thúc.

Dành thời gian nghỉ ngơi vì em đã vất vả nhiều rồi.

Anh sẽ nói với chủ tịch và quản lý cho.

Thôi anh. - Thúy Ngân bối rối lắc đầu. Cô không muốn vì mình mà mọi người bị ảnh hưởng.

Không sao mà, yên tâm, nha.

Còn bây giờ thì em ngủ đi. Hãy quên hết tất cả mọi thứ, ngủ một giấc, sáng mai dậy em sẽ thấy thoải mái hơn.

Nghe anh, ngủ đi nào. - Karik ôm Thúy Ngân vào lòng. Vỗ nhẹ vai cô để cô yên tâm ngủ.

~~~~~~~~~~~~

Và sau tour diễn Thúy Ngân đã về Mỹ. Không chỉ cô mà các thành viên còn lại cũng được về thăm gia đình. Tất cả khi nghe được tin đó thì đều vui mừng, kể cả Karik hay Jack. Bởi vì họ đã xa gia đình quá lâu rồi. Ai cũng nhớ nhà, ai cũng muốn về để tìm cho mình một khoảng không yên bình sau những ngày tháng miệt mài trong phòng tập, trong phòng thu và trên sân khấu nữa. Thúy Ngân được về nhà, cô vui lắm. Bao nhiêu mệt nhọc, bao khó khăn giờ đây đều đã tan biến hết. Cô tuy không được gặp bà lần cuối cùng nhưng cô đã làm được điều mà mọi người đều mong muốn. Và cô tin là bà của cô ở trên cao cũng sẽ vui vì những điều cô đã làm được.

Thoải mái thả mình lên chiếc giường thân quen, Thúy Ngân dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Một phần là vì đường xa, một phần là vì cô thực sự đã kiệt sức sau quãng thời gian vừa rồi. Đúng là dù đi đâu thì cũng không bằng nhà mình. Vì quá nhớ nhà mà khi về đến nơi cô đã hoàn toàn quên đi cái điện thoại, dù là Karik đã dặn dò cô đủ thứ và không quên nhắc cô gọi về Việt Nam cho anh khi cô đáp máy bay về Mỹ. Anh thì lo lắng, vì đã từng bay chung nên anh biết quãng đường bay, anh đã căn được khoảng thời gian cô đáp máy bay, lúc đó cũng chưa phải là muộn, nhưng anh chờ mãi mà không thấy điện thoại reo. Karik cứ một lát lại nhắn tin cho cô, nhưng rồi vẫn không có sự hồi âm.

Khi Thúy Ngân tỉnh lại thì đã là trưa hôm sau rồi. Xong hết mọi thứ, lúc này cô mới giật mình nhớ ra là điện thoại của cô ở trong tình trạng khóa từ lúc bay. Vớ lấy nó mở ra, Thúy Ngân giật mình. Chuông reo liên hồi, gần trăm cái tin nhắn, tất cả là của Karik. Lúc này cô mới nhớ ra lời anh dặn trước khi tiễn cô ra sân bay. Ngước nhìn đồng hồ thì bây giờ ở Việt Nam đã khuya rồi. Cô chỉ âm thầm nhắn tin cho Karik:

"Xin lỗi anh."

"Em quên mất không mở điện thoại."

"Nên không biết anh nhắn."

"Em về đến nơi ổn, chỉ là vì hơi mệt nên em ngủ."

"Anh thế nào?"

Tưởng chừng như điện thoại sẽ rơi vào im lặng, nhưng không, chuông đã reo và anh đã trả lời tin nhắn của cô. Thúy Ngân bất ngờ, anh thức khuya quá. Chưa kịp nhắn lại thì điện thoại cô lại một lần nữa reo lên, lần này là cuộc gọi của Karik:

Em nghe. Sao anh thức khuya thế?

Em đỡ mệt hơn chưa?

Anh lo cho em vì bay xa, thời tiết lại vừa chuyển mùa, sợ thắt lưng em lại đau.

Em ổn mà, anh sao rồi?

Anh ổn, anh và mọi người cũng về nhà sau khi em về Mỹ.

Dạ. Vậy anh cho em gửi lời hỏi thăm ba mẹ nhé.

Mà thôi bên đó cũng khuya quá rồi, anh nghỉ đi.

Ngủ ngon nhé. Em nhớ anh.

Uhm anh cũng nhớ em.

Tắt điện thoại. Karik ngả người xuống giường, giờ thì yên tâm rồi. Cô đã về đến nhà an toàn. Mới đó mà cùng đã gần hết tháng 3 rồi. Tháng 3 qua đi là lúc sinh nhật lần thứ 31 của cô đang đến rất gần. Lần này Karik đã có kế hoạch tổ chức cho Thúy Ngân một sinh nhật đặc biệt bên gia đình cô. Anh đã liên lạc với tất cả những thành viên còn lại. Và họ đã bí mật bay sang Mỹ. Thúy Ngân những ngày ở Mỹ thì lang thang đi chơi, gặp gỡ bạn bè. Đúng là lâu lắm rồi cô mới có lại được cảm giác thoải mái theo đúng nghĩa như thế này. Hôm nay là ngày mùng 5 rồi, Karik và các thành viên còn lại đều đã có mặt tại Mỹ. Anh liên lạc với ba mẹ của Thúy Ngân và nhận được sự ủng hộ của họ. Anh và các thành viên đã được gia đình anh Trường Giang cho "tá túc" một đêm trước ngày sinh nhật cô. Vợ chồng Trường Giang cũng có được cho mình một căn hộ ở Mỹ sau nhiều năm tích góp. Nhân dịp này mọi người sẽ làm sinh nhật chung cho Lan Ngọc, Thúy Ngân, Karik, Jack và Trường Giang luôn.

Hôm sau vừa sáng dậy Thúy Ngân đã bị bạn bè lôi đi chơi với lý do là hôm nay mọi người nhà cô đều bận việc nên không có ai ở nhà. Cô xuống đến phòng khách thì mọi người đều đã ngồi đợi sẵn rồi. Mẹ cô lên tiếng trước:

Thúy Ngân, hôm nay ba mẹ có đi có việc nên không ở nhà, trông nhà nha bay.

Ơ, sao con lại phải trông nhà ạ??? - Thúy Ngân ngơ ngác không hiểu gì.

Vẫn còn anh chị và Trung mà.

Chị hai, em nay có lịch đi tập với câu lạc bộ ở trường rồi. Nên không ở nhà được. - Quang Trung khoác lên vai chiếc balo của mình nói rồi đứng lên đi ra cửa.

Chị cũng vậy nha. Bữa nay đưa hai nhóc con này của cô đi dã ngoại với bạn chị. Vì lên lịch lâu lăm rồi. - Lâm Vỹ Dạ dắt tay Bánh Mì và Xá Xí cùng với Hứa Minh Đạt chào mọi người rồi cả nhà ra xe ô tô.

Hừm, chả mấy khi con được về nhà vậy mà mọi người lại bỏ con đi hết vậy hả? - Thúy Ngân mặt bí xị, cô khoanh tay trước ngực hờn dỗi.

Thôi đi cô, cô ở nhà một mình lại chả khoái hả, thoải mái vùng vẫy, oanh tạc. - Mẹ Thúy Ngân cà khịa.

Con đâu có đâu mẹ. - Thúy Ngân thanh minh.

Thôi vậy ha. Ta đi trước. - Ba mẹ Thúy Ngân nhanh chóng rời đi.

Cả Quang Trung và vợ chồng Lầm Vỹ Dạ cũng vậy:

Bye chị hai nha. Em chạy đây.

Bye bye cô. Tụi con đi ạ.

Ơ.... Ơ kìa.....

Tiu nghỉu quay lên phòng, Thúy Ngân la lối om sòm vì chán. Chẳng thiếu chỗ đi, chẳng thiếu trò chơi, nhưng cô vẫn thấy chán. Thúy Ngân hậm hực vì cô nghĩ hình như mọi người quên luôn hôm nay là sinh nhật cô mất rồi. Được một lúc thì điện thoại cô reo. Là của bạn cô. Họ gọi điện rủ Thúy Ngân đi chơi vì lâu rồi không được gặp nhau. Ít ra lúc này Thúy Ngân đã dịu đi được phần nào vì bạn cô vẫn nhớ sinh nhật cô. Và cuộc điện thoại lôi cô ra khỏi nhà là để đi chơi. Khi tín hiệu khóa cửa báo về điện thoại của ba cô và chị Lâm Vỹ Dạ là lúc họ biết cái rễ kia đã được nhổ lên. Họ âm thầm quay về nhà. Và tất nhiên là có cả Karik và mấy thành phần loi nhoi kia. Tất cả mọi người tay xách nách mang cả núi đồ về để chuẩn bị sinh nhật cho Thúy Ngân. Sau nửa ngày trời thì mọi thứ cũng đã xong. Là một buổi party BBQ ngoài trời.

Xách người về sau một ngày la cà với bạn, Thúy Ngân mệt nhoài lăn ra khuôn viên vườn nhà. Bỗng cô thấy có gì đó là lạ. Bình thường khi tối là hệ thống đèn tự bật mà sao hôm nay nhà cô nó tối thui vậy nè trời. Lần mò điện thoại trong túi quần vừa định bật đèn pin thì khuôn viên vườn bừng sáng. Tất cả mọi người trong gia đình cô, bạn bè đều xuất hiện và đặc biệt hơn là có sự xuất hiện của các thành viên trong nhóm. Khóe mi của Thúy Ngân đã rưng rưng rồi. Cô không nghĩ rằng mọi người sẽ xuất hiện ở đây như thế này. Thì ra là họ không quên:

Hoa săn mồi. Happy birthday nha. Năm nay sướng nha. Được về nhà tổ chức sinh nhật luôn. - Jun Phạm, Ngô Kiến Huy, Jack, Liên Bỉnh Phát và Lan Ngọc bước đến bên cạnh Thúy Ngân.

Mỗi người chìa ra trước mặt anh một món quà. Rồi ba mẹ, anh chị và bạn bè cùng nhau đưa quà chúc mừng cô. Duy chỉ có Karik là lặng lẽ đứng từ xa quan sát nãy giờ. Anh mỉm cười nhìn cô hòa mình trong những cảm xúc lẫn lộn. Tất cả mọi người sau đó cùng nhau ăn tiệc sinh nhật Thúy Ngân. Tàn tiệc cũng là lúc mọi người đều đã ngà ngà say.

Riêng Thúy Ngân thì hôm nay đúng là sâu rượu. Thường ngày thì cô không uống nhiều đâu, nhưng hôm nay vừa sinh nhật, vừa gặp lại bạn bè nên cô có phần quá chén. Karik và các thành viên còn lại là những người thu dọn tàn cuộc cuối cùng. Họ khuân đống quà lên phòng cho cô, còn Karik thì chịu trách nhiệm khuân chủ nhân của mấy món quà đó. Thúy Ngân chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này, cô được về nhà, được gặp gia đình, bạn bè. Lúc này là lúc cô cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp.

Còn với Karik thì anh lại có một suy nghĩ khác, dường như áp lực về công việc lần cả việc chăm sóc các thành viên của mình đè nặng lên vai khiến anh quên mất đi những cảm xúc đời thường mà ai cũng có. Nhất là anh đã quên bẵng đi một cô gái vốn đã trầm tĩnh ít nói càng ngày càng trở nên khép kín hơn. Nếu không có trận khóc hôm đó của cô, thì có lẽ anh sẽ không bao giờ nhớ được bản thân mình và các thành viên khác cũng cần có gia đình. Anh đã xin phép chủ tịch, công ty cho mọi người tạm gác lại công việc. Chủ tịch cũng nhận thấy các gà của mình cần có khoảng thời gian để tái tạo năng lượng nên ông đã không ngần ngại mà đồng ý ngay đề nghị của Karik. Vậy là cả nhóm đã được về nhà của Thúy Ngân.

Karik ở bên cạnh Thúy Ngân suốt đêm, chăm sóc cho cô vì anh biết Thúy Ngân uống nhiều thì sẽ rất mệt, trời đã về khuya nên anh không muốn làm phiền ai cả. Đã từng có dịp về nhà của Thúy Ngân nên mọi ngóc ngách trong nhà cô anh đều nhớ. Karik xuống bếp nấu một ít cháo và canh giải rượu để khi nào sâu rượu của anh tỉnh dậy sẽ có đồ giải rượu. Quay lên phòng cô với một tô cháo và bát canh giải rượu còn đang nghi ngút khói, vừa vào đến nơi đã thấy Thúy Ngân đang thút thít khóc, Karik bất giác giật mình:

"Trời ạ. Chuyện gì nữa đây cô gái?"

Karik đặt cháo và canh giải rượu xuống bàn, anh bước đến bên cạnh Thúy Ngân, kéo chăn đắp cho Thúy Ngân, cô uống nhiều rượu nên không thể để bị nhiễm lạnh được. Đang ngắm nhìn cô ngủ thì bất chợt Karik thấy cô mấp máy môi nói gì đó. Phải khó khăn lắm anh mới nghe được:

"Rik. Cảm ơn anh đã làm sinh nhật cho em, cho em được về nhà."

Thì ra là cô gái của anh xúc động vì được về nhà. Đưa tay vuốt nhẹ lên đôi mắt của Thúy Ngân, Karik cúi mặt áy náy. Thúy Ngân của anh mệt mỏi quá rồi. Nhưng cô không dám kêu ca, than vãn. Luôn chịu đựng mọi thứ một mình.

Tối qua khi tổ chức sinh nhật, Karik không dám đến gần Thúy Ngân mà chỉ ở xa quan sát và chuẩn vị mọi thứ cho cô, đến khi Thúy Ngân say thì anh lại lo đưa cô về phòng nghỉ và chăm sóc cô cả đêm nên chưa đưa được món quà mà tự tay anh đã chuẩn bị cho cô. Karik đã mua cho Thúy Ngân một chiếc máy MP3 để cô có thể thoải mái, chủ động thu lại những giai điệu, những bản demo, những đoạn rap cô nghĩ ra. Thúy Ngân cũng như Karik và các thành viên khác rất trân trọng những lần được bước lên sân khấu, những lần được ra mắt các sản phẩm âm nhạc do chính họ tạo nên. Ngoài ra, Thúy Ngân cũng là người có rất nhiều tâm trạng, mà những dòng tâm trạng củ cô đôi khi lại là khởi nguồn ý tưởng cho các tác phẩm collab của cô với anh, cho nên Karik muốn tặng cô một thiết bị để bất kỳ lúc nào cô cũng có thể lưu lại những ý tưởng của riêng mình.

Sáng hôm sau, Thúy Ngân nhẹ nhàng mở mắt tỉnh dậy khi một vài tia nắng đã len qua cửa sổ vào phòng đánh thức cô. Cựa mình vùng dậy nhưng Thúy Ngân cảm nhận có gì đó đang đè trên người mình, quay sang nhìn thì cô bắt gặp gương mặt thanh tú của Karik. Thúy Ngân không thể nhớ những gì xảy ra sau bữa tiệc đêm qua. Chỉ biết cô đang uống rất nhiều. Còn sau đó thì cô không biết gì hết. Đang nhẹ nhàng gỡ tay Karik ra khỏi người mình để dậy thì Ngân nghe tiếng khàn khàn ngái ngủ của Karik:

Tỉnh rồi đấy hả cô nương. Em uống cả thế giới rượu đấy à? - Thúy Ngân vẫn đang gối đầu trên một cánh tay của Karik, anh vươn cánh tay gác trên người Thúy Ngân vuốt những sợi tóc trên mặt cô, gõ nhẹ ngón tay lên chóp mũi của cô "trách móc".

Thúy Ngân ngại ngùng kéo chăn che mặt. Quả thực cô không biết phải xử lý tình huống này ra sao:

Anh cho em dậy nhé. Không thì cái tay của anh sẽ không ổn đâu. - Thúy Ngân vẫn xấu hồ, cô lí nhí trong chăn.

Karik lém lỉnh hôn lên trán cô một cái rồi anh cũng buông tay ra để cả hai cùng ngồi dậy, nhưng đúng là ôm Thúy Ngân ngủ cả đêm, đầu cô gối lên tay anh lâu mà vì vậy khi chống tay ngồi dậy Karik bị tê tay và anh lại bị khuỵu xuống. Thúy Ngân vội vàng nắm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay cho Karik để anh hết bị tê tay. Đưa mắt nhìn ra phía tủ đầu giường, Karik tiếc nuối nói:

Đồ giải rượu của em nguội hết rồi.

Không sao mà anh, em tỉnh rồi, bây giờ mình VSCN sau đó xuống ăn sáng nhé. Có khi mọi người dậy hết rồi đấy. - Thúy Ngân ngại ngùng.

Uhm. - Karik hôn vào má Thúy Ngân cái nữa rồi quay ra. Vừa lúc tay anh chạm vào hộp quà mà anh đã chuẩn bị cho Thúy Ngân.

Ơ. Cái gì đây anh? - Thúy Ngân tròn mắt trước một chiếc hộp Karik vừa chạm vào.

Vì em mà anh lỡ mất cơ hội đấy. Không nói cho em biết nữa. - Karik "trách móc, hờn dỗi".

Thôi mà, em xin lỗi. - Cô vòng tay quanh eo anh làm nũng.

Không.

Năm nỉ lần một.

Không.

Năn nỉ lần hai.

Không.

Thôi nha. Em không nhây với anh nữa nha. - Thúy Ngân buông tay khỏi người Karik.

Chúc mừng sinh nhật em. - Karik đưa hộp quà ra trước mặt Thúy Ngân.

Cảm ơn anh. - Thúy Ngân ôm chầm lấy Karik.

Karik đang tiến tới hôn Thúy Ngân thì *Cạch* - Cánh cửa phòng bật mở.

Ui da. - Jun Phạm hôn đất, kéo theo sau đó là Ngô Kiến Huy, Liên Bỉnh Phát, Jack và Lan Ngọc ngã theo. Vãn là đội quân chuyên gia phá đám.

Chói mắt quá đi. Mới sáng sớm ngày ra đã được măm măm no mắt rồi. - Jack láu cá trêu chọc.

Hai người có muốn đội này phục vụ điểm tâm sáng tận nơi không? - Ngô Kiến Huy thêm vào.

Thôi, rút quân đi bà con. Chúng ta đang là kỳ đà đó. Té thôi té thôi. - Lan Ngọc đẩy mọi người và bản thân cô ra ngoài, trả lại không gian yên ắng trước đó của căn phòng cho Karik và Thúy Ngân.

Dậy nhé. - Karik đan tay vào tóc Thúy Ngân, cọ cọ mũi vào mũi cô thì thầm.

Uhm. - Thúy Ngân vòng tay quay cổ Karik, gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng xuống giường.

Thúy Ngân hạnh phúc đón sinh nhật trong vòng tay của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là cô được ở trong vòng tay yêu thương của Karik.

~~~~~~~The End~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rikngan