Cuốn Nhật Kí
Ngôi kể:Đức Duy (Captain)
Trong đêm mưa,gió rì rào qua khung cửa sổ nhỏ.Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua khiến cho thứ gì đó rơi xuống.Tiếng rơi đánh thức tôi,mơ màng đứng dậy và đi lại nhặt thứ đang nằm dưới sàn nhà kia.
"Hửm?Cái gì đây nhỉ?"Tôi nhìn thứ đang cầm trên tay,là một cuốn sổ nhỏ,trên đó với dòng chữ "Nhật Kí".Với sự tò mò từ nhỏ,tôi bất giác đem nó lại chiếc giường mà mở nó ra.
Từng trang đầu có những cột mốc ngày tháng nhưng nó là những ngày gì vậy?
Tôi mở cuốn sách mở ra đọc,trang đầu tiên với tựa đề Ngày 1
Ngày 1:tôi và anh-Rhyder đã cùng nhau đi xem phim.....
Tôi bớt chợt nhận ra đây là cuốn nhật kí những ngày yêu nhau của tôi và Rhyder hồi đó,tôi cũng khá bất ngờ chẳng nghĩ nó còn ở đây.Tôi đọc tiếp
:Ngày hôm đó vui lắm,Rhyder đã bao bắp và nước cho tôi,sau đó chúng tôi còn đi dạo nữa....
"Yeah..nhớ lại hôm ấy vui thật"Giọng nói nhẹ nhàng vang lên,những kỉ niệm như những mảnh ghép tự động kết nối lại với nhau,tôi lật tiếp cuốn nhật kí.Lật mãi lật mãi bỗng đến một trang kẹp rất nhiều hình ảnh tôi và Rhyder đi chơi với nhau,những tấm ảnh mà chúng tôi đi cắm trại,đi dạo hay là đi ăn cùng nhau.Tôi chẳng thể nào quên được.Rồi tôi lật tiếp,lật đến trang cuối cùng,tôi nhìn tựa đề ngày hôm ấy "Ngày cuối cùng-Rhyder"
:"Cái gì vậy nhỉ?Sao lại là ngày cuối cùng?Lại còn Rhyder nữa,Là sao vậy?"Tôi thắc mắc mà đọc
"Ngày cuối cùng-Rhyder
Xin chào Đức Duy bé nhỏ của anh,có lẽ khi em đọc được những dòng này thì chắc em sẽ chẳng còn nhớ anh đâu.Ngày cuối cùng mà chúng ta bên nhau,dù anh là người ngỏ lời trước nhưng cũng là người từ bỏ trước..Anh..Anh xin lỗi em nhiều lắm!Thật ra anh muốn em và anh chia cắt không phải là vì anh có người mới mà là..anh bị một căn bệnh ung thư,anh chẳng muốn nói ra vì sợ em đau nên vì thế mà anh đã lén em để viết ra.Em đọc được chắc sẽ bất ngờ lắm vì chính hôm đó anh đã chửi em thảm hại để em không còn yêu anh nữa.Anh xin lỗi em nhiều lắm Duy ơi,nhưng tất cả anh làm là vì em.Nếu em đọc được mong em sẽ bỏ qua cho anh.
Kí tên
Rhyder
Người yêu của em"
Từng dòng chữ của anh khiến nước mắt em bất giác rơi theo,em nhớ lại hôm đó mình đã khóc rất nhiều,đã rất ghét anh nhưng giờ đây sự hận thù và căm ghét ngày hôm ấy lại thay bằng sự đau lòng của ngày hôm nay.Đọc đến đây bỗng trời mưa lớn hơn.Có lẽ trời cũng hiểu được câu chuyện của đôi ta mà đau lòng."hức..hức..Quang Anh ơi..Em..xin lỗi"giọng em thều thào,khóc thút thít
Chẳng hiểu vì sao anh lại làm thế để rồi giờ em còn đau hơn,anh làm như vậy em đau tận hai lần..
"Này,đừng khóc như vậy chứ..xấu lắm Duy ơi"giọng nói quen thuộc của Quang Anh vang lên khiến em ngước lên nhìn
"Là..là Quang Anh sao..hức hức Quang Anh tồi..Quang Anh sao lại bỏ Duy chứ"em dang tay ôm anh,khóc không ngừng,em bất ngờ chẳng nghĩ sao anh lại ở đây.
"Duy ơi,anh không thể ở lại đây lâu được nhưng anh mong bé nhỏ của anh sẽ không khóc nhé,khóc xấu anh không quay lại đâu"giọng Quang Anh nhẹ nhàng vỗ về em
"Ơ..hức..Thế là Quang Anh bỏ Duy nữa sao..hức"giọng em nhẹ dần
"Anh không bỏ em đâu,nhưng em hứa em phải nín khóc đi không là anh bỏ Duy thật đấy"
"Ơ em nín rồi này"em nín ngay khi nghe anh nói
Anh nhìn em cười nhạt rồi tan biến theo làn sương,em bất chợt tỉnh giấc,nhìn thấy mình trong căn phòng lạnh lẽo,tìm kiếm anh nhưng có lẽ Quang Anh lại bỏ Duy nữa rồi.
_______________
Rồi tác giả hết ý=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro