Anh và Em
Trong góc phòng yên ắng,em ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo ấy suy nghĩ về từng câu nói của dư luận
:"eo ơi khiếp hai thằng này yêu nhau thật à?"
:"tởm thật sự"
:"sao cái loại bệnh hoạn này vẫn còn ở đây?"
Từng câu nói ấy như đâm thẳng vào tim em,em chẳng thể ngừng suy nghĩ để rồi khóc nấc lên
:"hức..sao người đời ác ý quá vậy..hức..Quang Anh ơi..liệu em và anh có yên ổn bên nhau không?..hức"
Từng tiếng khóc của em như xé tan ranh giới vô hình trong căn phòng
Em biết rằng tình yêu giữa em và anh rất khó được tôn trọng thời ấy,nhưng thứ em lo lắng hơn cả đó là anh-Quang Anh
:"Quang..Quang Anh ơi...em gặp anh được chứ"
Đôi bàn tay run rẩy của em cố gắng nhấc lấy chiếc điện thoại trên bàn,rồi bấm số gọi cho anh
:"Đức Duy,em lại khóc à?Anh đã bảo em đừng để tâm đến những lời nói ấy rồi mà?Đợi đó anh sẽ đến ngay đây!"
Giọng nói của anh như thứ gì đó chữa lành cho tâm hồn đang bị chôn vùi,chứa đựng bao tổn thương ấy
5 phút sau
Tiếng gõ cửa vang lên,một giọng nói trầm ấm cất tiếng
:"Đức Duy,bé đâu rồi?Ra đây mở cửa cho anh đi"
Nhận ra được giọng nói của anh,em chạy ngay ra cửa mở cho anh.Vừa mở cửa nhìn thấy được dáng người anh,em liền lao vào ôm anh thật chặt rồi..lại khóc lên như một đứa trẻ nhỏ
:"Hức..hức..Quang Anh ơi..em không chịu đựng được..hức..em yếu đuối quá.."
:"Đứng tự trách mình như thế chứ,nào ngoan không khóc nữa,có anh ở đây chẳng còn ai dám nói lời nào nữa đâu"
Anh ân cần an ủi em,một người như thế làm sao em có thể không yêu cho được
:"Nào đừng khóc nữa,chúng ta vào nhà nhé?"
:"hức..Vâng.."
Vào trong nhà,em nói hết cho anh,tâm sự đủ điều.Anh ngồi đó lắng nghe em từng chút một,đôi lúc anh còn đùa giỡn vài ba câu khiến em vui hơn đỡ buồn như trước.
Khoảnh khắc ấy em nhận ra được rằng,em chọn đúng người rồi,mặc cho lời nói của dư luận,em và anh vẫn yêu nhau
EM VÀ ANH-HOÀNG ĐỨC DUY VÀ NGUYỄN QUANG ANH SẼ MÃI LÀ CỦA NHAU,chẳng một ai có thể xa cách hai chúng ta
:"Anh yêu em"
:"Em yêu Anh"
_____________________
Ngọt nè he nè he
Ý là kiểu dạo này thấy mọi người đọc truyện của tác giả mà hong có bình chọn cho tác giả á,bị buồn á😭😭nên mong là mấy bạn đọc truyện nhớ bình chọn cho tui nhoo,love you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro