Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Người bảo vệ [CapRhy] (H)

Đức Duy nhớ trong kí ức của mình, phía sau cậu luôn có một bóng hình bảo vệ cậu. Từ thuở nhỏ cho đến tận cấp hai, anh luôn luôn ở sau cậu, che chở cho cậu khỏi những nguy nan trên đường đời. Cậu thắc mắc, vì sao trong số tất cả mọi người, anh ta, người luôn phát ra hào quang rực rỡ ấy, lại chọn cậu?

Một ngày nọ, trên đường đi học về, cậu quyết định đối mặt với anh ta, lúc đó Duy mới chỉ học lớp Sáu. Cậu rảo bước trên con đường mòn gần con sông nọ, nơi chiều chiều hoàng hôn lại thả những gam màu đỏ tươi hay những vệt nắng cuối cùng của ngày xuống mặt hồ. Cậu cảm nhận được anh ta vẫn đi theo sau lưng cậu, không những thế, lại còn rất vui vẻ.

Đức Duy quay người lại nhìn anh, và cậu thấy được nét mặt sửng sốt khi anh ta chạm mắt với cậu. Cậu đánh giá người trước mặt một lượt và nhận xét một câu: anh ta cực kì đẹp trai.

"Anh là ai thế?"

Chàng trai trẻ trước mặt cậu trông có vẻ ngạc nhiên lắm, anh quay đầu từ bên này sang bên nọ, rồi lại nhìn Duy, như thể không tin được. Hồi lâu, anh vẫn còn rất sốc.

"Em... nhìn thấy anh hả?"

"Hả?"

Đức Duy ngẩn ngơ, trên mặt thoáng nét sợ hãi. Cậu lùi lại thật chậm, rồi quay người định chạy đi nhưng anh ta đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay Duy. Chàng trai trẻ mím môi, anh quay Duy lại và vội vàng giải thích.

"Khoan khoan! Anh không phải ma quỷ gì đâu. Anh là thần hộ mệnh, ờm... nói nôm na thì anh là người bảo vệ bé."

"Anh nói nhảm gì vậy?"

Dĩ nhiên Duy không tin lời anh, cậu cau mày rụt tay lại nhưng cái nắm tay của người kia quá chặt, muốn kéo lại cũng khó. Anh lúng túng giữ Duy lại và khom người xuống, nói thật nhanh.

"Từ từ đã nào. Anh tên Quang Anh, Nguyễn Quang Anh, và anh là người bảo vệ của em. Nói thật thì anh cũng hơi bất ngờ vì bé thấy được anh, nhưng giờ bé chạy cũng không ích gì đâu mà, anh vẫn tìm ra được thôi."

Ban đầu Duy không tin lắm, cậu tìm mọi cách thoát khỏi người đàn ông kì lạ này, nhưng đúng như lời anh nói, dù cậu đi đến đâu thì anh vẫn theo sát cậu, mà quan trọng hơn hình như chỉ có mình cậu nhìn thấy anh mà thôi.

Nhưng trên hết thì... từ ngày phát hiện ra Đức Duy có thể nhìn thấy mình, nghe thấy mình, tần suất hoạt động của cái miệng anh cũng trở nên nhiều hơn. Nếu lúc trước anh chỉ lặng lẽ nói thầm trong miệng, thì giờ lúc nào anh cũng lải nhải bên tai cậu.

Nào là hôm nay trời thế nào, nào là hôm nay anh đã giúp cậu chặn thứ gì, thậm chí những chuyện cỏn con như cậu lỡ làm sai một câu trong bài, anh cũng nhắc nốt. Đức Duy chán nản nhìn chàng trai trẻ cứ liên tục theo sát cậu, thậm chí mẹ cậu cũng không cằn nhằn cậu nhiều đến mức này.

"Anh phiền quá rồi đó! Tôi làm gì kệ tôi chứ! Anh ở đâu ra mà nói này nói nọ tôi?"

Quang Anh ngẩn ngơ nhìn Duy ném cây bút xuống sàn, ánh mắt anh trở nên sa sầm trong thoáng chốc. Anh mím môi và cúi đầu, nhẹ nhàng nói.

"Anh xin lỗi, anh không nói nữa đâu."

Rồi anh quay người đi.

Đức Duy thở dài một hơi và quay lại bàn học, cậu cảm thấy hơi có lỗi vì lỡ nặng lời với Quang Anh. Cậu lấy cây bút khác và tiếp tục làm bài, nhưng tâm trí lại trôi dạt đi nơi khác.

Từng ngày từng ngày lại trôi qua, anh vẫn ở sau cậu, theo sát cậu, nhưng tuyệt nhiên không trò chuyện với cậu nữa, điều đó khiến cậu trở nên khó xử. Cậu không hẳn là cảm thấy anh phiền, cậu rất biết ơn anh vì anh đã bảo vệ cậu, chỉ là cái tôi của cậu quá cao và tâm trí cậu vẫn còn quá non nớt.

Duy vẫn đi trên con đường cũ từ trường về nhà, và phía sau cậu vẫn là bóng hình quen thuộc ấy. Tà áo trắng của anh bay phấp phới trong gió, ví anh như tiên tử không sai chút nào, ấy vậy mà nét mặt đượm buồn đến lạ. Quang Anh nhìn bóng lưng đi trước mình, lòng nặng trĩu nỗi buồn.

Đột nhiên Đức Duy quay người lại, cậu nhìn chằm chằm anh, rồi lại nhìn đi nơi khác, bỗng dưng trở nên khó xử. Cậu đưa tay gãi đầu, nói bâng quơ đâu đó.

"Em bảo anh không nói đâu có nghĩa là anh không nói thật đâu. Đùa, thế mà anh im thật sao? Em... em xin lỗi, em không nên to tiếng với anh thế, và... em cũng cảm ơn anh vì đã theo sát em và bảo vệ em."

Quang Anh mở to đôi mắt nhìn cậu, và rồi hạnh phúc dâng ngập đáy mắt anh. Anh cười và bước đến trước mặt Duy, bóng người cao lớn che khuất hoàng hôn trước mắt cậu. Duy mím môi, vô thức quay đầu đi.

"Này, này, nhìn anh này."

Quang Anh nắm lấy tay cậu, anh cười thật khẽ và nhắm mắt lại, mười ngón tay lồng vào nhau. Đức Duy mím môi, cậu hơi lúng túng khi nhìn anh ở khoảng cách gần thế này, tay cậu vô thức siết chặt lấy anh và trong một khắc nào đó, tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Quang Anh lại bật cười, rồi anh thì thầm với Duy.

"Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời."

...

"Ai bảo vệ ai cơ?"

Đức Duy ngửa đầu thở dốc, tay nắm chặt lấy eo anh và kéo lại gần, hông đập vào bên trong anh liên tục, gần như chẳng ngừng nghỉ. Cậu cắn môi nhìn người dưới thân đang nắm chặt ga giường, hận không thể xé nát nó ra, cổ họng cứ vô tình nấc lên vài tiếng rên thật khẽ mỗi khi cậu thúc vào.

Mười năm trôi qua, anh cùng cậu lớn lên, là nhân chứng chứng kiến sự trưởng thành của cậu từng bước một. Mười năm trôi qua, con tim cũng dần lớn lên theo khối óc, nó biết cảm nhận những cảm xúc chưa từng có, và từng cơn xao xuyến dâng ngập lòng cậu mỗi khi cạnh anh. Mười năm trôi qua, có những chuyện không nhất thiết phải nói ra.

Cậu không nghĩ mình sẽ tiến tới bước này với Quang Anh, người mà trước nay cậu vẫn luôn coi là sao sáng trên trời, vẫn một lòng kính phục anh như tiên tử, vậy mà trải qua vài chuyện, giờ anh nằm bên dưới cậu.

"Anh..."

Đức Duy hạ thấp người xuống, áp ngực cậu lên lưng người đàn ông kia. Cậu hôn lên vành tai đỏ ửng của người nọ, rồi chậm rãi di chuyển xuống cắn lên cần cổ non mềm, trong khi bên dưới vẫn điên cuồng khuấy đảo.

Quang Anh thở ra từng hơi ngắt quãng, tóc mái rũ xuống và nước mắt đọng trên khóe mắt anh che mờ tầm nhìn. Anh siết chặt nắm tay, như thể đó là cứu cánh cuối cùng của anh. Từng tiếng thổn thức phát ra thật khẽ, nhưng dường như lại được khuếch đại gấp trăm lần trong căn phòng tràn ngập hơi nóng từ lửa tình.

"Bé... em từ từ thôi..."

"Không từ từ được."

Duy chạm bàn tay của cậu lên trên tay anh, và lồng ngón tay vào bàn tay đang siết đến nổi cả gân xanh kia, nắm tay anh thật chặt. Từng nụ hôn bỏng rát rơi xuống trên cổ, trên gáy, hay trên thái dương đẫm mồ hôi của anh. Cậu nhắm mắt lại, nhắm mắt rồi thì bên dưới càng cảm nhận rõ hơn, kích thích dần dần lại tăng lên.

Duy cắn môi, từng cơn run rẩy tinh tế trên người anh đều được cậu cảm nhận rõ ràng, và cái cảm giác bị thít chặt lại mỗi khi cậu đâm sâu vào bên trong lại khiến sống lưng cậu tê rần. Quang Anh úp mặt vào đống chăn màn lộn xộn, không ngừng nấc lên và nước mắt cứ thấm đẫm gối.

Khắp cơ thể trắng nõn của anh bị bao phủ bởi những dấu hôn chằng chịt, những dấu răng sâu hoắm hay cả vài vết xanh xanh tím tím mập mờ. Từng cơn thủy triều dồn dập vào người anh, dù cố gắng kiềm chế đến thế nào đi nữa, nó vẫn là quá khó đối với anh để nuốt lại những tiếng rên.

"Đừng khóc mà."

Duy miết ngón cái lên khóe mắt phiếm hồng của anh, nhẹ nhàng lau đi lệ nóng tuôn rơi trên mắt anh. Lời phát ra thật nhẹ nhàng, nhưng bên dưới chẳng nhẹ hơn là bao, vẫn thúc đến điên đảo thần hồn, khiến hậu huyệt sưng tấy đến đáng thương.

Quang Anh trợn ngược đôi mắt ngập nước, dục tình tràn lan trong đáy mắt tựa như vũ bão. Anh cắn môi, cả cơ thể như vô lực, đung đưa theo từng nhịp Duy thúc vào, phó mặc toàn bộ để cậu lo. Rồi sau đó, cơn khoái lạc khiến đầu óc anh mờ mịt dần.

...

"Em xin lỗi mà."

Duy vươn tay xoa xoa mái đầu rối bù của anh, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, trên đôi má của anh vẫn còn vương chút nước và lệ nóng vẫn không ngừng tuôn ra. Quang Anh ngồi thừ trên giường, mặt đờ đẫn như vừa mới trải qua một trận cuồng phong kịch liệt. Anh ngước nhìn thằng nhóc láo toét trước mặt, môi đỏ mím lại và vành mắt lại nóng lên.

"Em bắt nạt anh."

"Em xin lỗi."

Duy lúng túng vòng tay ôm lấy cơ thể yếu đuối trước mặt khi cậu thấy anh lại chực bật khóc lần nữa. Cậu hạ giọng an ủi anh và lại xin lỗi, không nỡ để cho Quang Anh tủi thân. Nhìn người trong lòng cứ sụt sùi mãi không ngớt, với đôi mắt vương nước và đôi má đỏ hây hây, cùng môi mọng cứ mím lại, cậu bỗng dưng cảm thấy tim mềm nhũn ra.

Anh bé từ trước đến giờ vẫn luôn bảo vệ cậu, giờ trở nên mong manh quá đỗi, khiến cậu chỉ muốn ôm mãi trong lòng.

Từ giờ, cậu sẽ là người bảo vệ anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro