2. Ác mộng [RhyCap]
Hắn đứng trên bậc thang cao nhất, nhìn ra sân trường ngập tràn sắc xanh của cỏ cây và sắc vàng của ánh dương. Quang Anh chạm nhẹ tay lên tay vịn sờn cũ đã bắt đầu tróc sơn, những vết nhọn do rỉ sét chạm vào đầu ngón tay hắn, khiến hắn nổi da gà.
Đức Duy vẫn đang bận bịu với những tấm ảnh của em trước gương. Em đặt điện thoại lên viên gạch lồi ra trên tường, để nó bao quát em và hắn. Rồi em chậm rãi bước lui, không ngờ, gót giày em đạp trúng đôi chân đang chơi vơi của hắn và Quang Anh ngay lập tức quay lại.
"Trời ơi ngã giờ!"
Hắn cau mày và đẩy em vào trong, nhưng chính động tác đó lại khiến hắn mất đà và lao xuống. Đức Duy bị hắn đẩy đến suýt ngã nhào, em quay đầu lại định trách cứ, nhưng khi ánh mắt em chạm hắn, trong một tích tắc, từ giận dỗi trở nên hoảng loạn và sửng sốt.
"Quang Anh!!"
Hắn còn chưa kịp định hình, hắn còn chưa kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra thì trước mắt đã tối sầm. Điều cuối cùng hắn thấy có lẽ là bóng dáng em đang trở nên xa dần, mờ mịt không rõ. Cơ thể hắn rơi xuống cầu thang, khớp xương va đập vào từng mép của cái chân cầu thang khiến hắn có cảm giác như chúng, những mảnh xương nứt vỡ đang phá hủy bên trong hắn.
Đầu hắn đập mạnh vào góc lan can sắt của cầu thang và ở nơi nó va chạm, máu đã bắt đầu tuôn ra. Hắn bỗng chốc nhìn thấy thật nhiều sao, ngôi sao nào cũng gãy vụn như hắn. Và rồi chẳng còn thời giờ cho hắn nghĩ ngợi, hắn thấy mình vô lực, cơ thể của hắn đã không còn là của hắn nữa.
Hàng mày cau chặt lại và cơn đau nhức nhối truyền đến, hắn cố mở mắt nhìn về phía Duy, hắn thấy em cùng với khuôn mặt đầy sợ hãi mà hắn không bao giờ muốn nó xuất hiện trên mặt em. Rồi sau đó, hắn chẳng còn nhìn được gì nữa.
Đức Duy nhảy hai ba bậc liền, em nhào xuống khiến đầu gối đập vào sàn nhà, nhưng cơn đau đó chẳng là gì so với cái thắt kịch liệt trong tim mà em đang phải chịu. Em run rẩy nắm lấy tay hắn, vừa lay vừa gọi, nhưng chẳng có tiếng nói nào đáp lại em.
"Anh, anh ơi, không... Quang Anh ơi!!"
"Sao lại thế này...?"
"Đừng đừng đừng nhắm mắt lại mà, không, không, khoan đã!!"
Duy cắn môi nhìn quanh, không có ai ở gần để em cầu cứu được. Em lôi điện thoại ra, bàn tay run lẩy bẩy suýt chút nữa đã đánh rơi nó xuống. Em giữ lấy cổ tay mình, cố gắng bình tĩnh để gọi cho cứu thương.
Đức Duy thở dốc, em cắn chặt môi cố không để tiếng nấc bật ra, nước mắt rơi từng giọt xuống trên má em, hòa lẫn vào giọt máu vừa chảy xuống trán hắn. Em đặt điện thoại xuống và ôm lấy hắn, cảnh tượng trước mặt lại khiến em lần nữa nghẹn lại.
Cả hai bàn tay em, đều nhuốm đầy máu tươi từ hắn. Mùi máu tanh xộc thẳng lên khoang mũi em, khiến đầu em càng choáng váng hơn. Tầm nhìn trước mắt của Duy mờ dần đi, từng vệt xanh xanh tím tím cứ vây lấy con ngươi em, hình ảnh hắn nằm đó, bất động như một con rối bị đứt dây, đã khắc vào đại não của em một vết thương lớn.
Duy thở hắt ra, trong bụng cào lên một cơn buồn nôn, nước mắt che khuất tầm nhìn em. Duy gào lên, tiếng gào như xé nát không gian, đầy bi ai và thống khổ. Tâm trí bắt đầu hỗn loạn và em như lại thấy mình phát điên lần nữa.
"Dậy đi bé, trời sáng rồi."
Đức Duy mở bừng mắt, hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng và em không ngừng thở dốc. Thị giác trở lại với em và em nhìn thấy một khuôn mặt đầy lo lắng. Quang Anh ngồi kế bên em trên giường, cau mày nhìn em vừa sực tỉnh từ giấc ngủ. Hắn chạm nhẹ lên má em và hỏi.
"Em gặp ác mộng à?"
"Anh... Quang Anh."
"Anh nghe."
Đồng tử của Duy run lên từng đợt và em nhào đến ôm lấy hắn. Đức Duy thở dốc, trên trán vẫn còn mướt mồ hôi còn tim vẫn đập liên hồi. Em há hốc mồm nhìn cho kĩ lại, Quang Anh của em vẫn còn ngồi trước mặt em, lành lặn và không bị tổn hại.
Duy thở phào một hơi nhẹ nhõm, hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ. Em nuốt nước bọt, rồi lại vòng tay quanh cổ hắn và ôm thật chặt, nhịp tim của em ổn định lại rồi. Thật may quá, người em thương vẫn còn ở đây.
"Em sao thế? Chuyện gì kể anh nghe."
Quang Anh nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng run rẩy từng cơn, hắn ôm em trong lòng, khẽ khàng thì thầm từng câu an ủi mặc dù hắn không biết em bị sao. Hắn vẫn đang đợi câu trả lời từ Duy.
"Em... gặp ác mộng thật ạ. Nhưng sao nó chân thực quá."
Rồi Duy kể cho hắn nghe về những gì em đã mơ thấy, những gì em đã trải qua cùng những cảm xúc em cảm nhận được. Kì lạ làm sao, giống như em đã có mặt ở đó và tự mình chứng kiến toàn bộ khung cảnh. Đức Duy mím môi, ngón tay co lại trên vai hắn, em thề em chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đáng sợ hơn thế.
Quang Anh gật gù, ngồi nghe hết những gì em kể, tay vẫn vuốt lên vuốt xuống trên lưng Duy như một cách an ủi. Rồi hắn hôn lên trán em, nhẹ nhàng trấn an em.
"Không sao đâu, anh vẫn ở đây mà. Anh ở đây với em."
"Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro