1. Demo cho anh [CapRhy]
Đức Duy ngồi bần thần trong phòng thu, tay nắm chặt cái điện thoại và mắt nhìn chằm chằm xuống mặt sàn. Trông cậu giống như người mất hồn, lơ lơ lửng lửng giữa thực tại và mộng mơ.
Trong đôi mắt vô hồn đó, có bão tuyết cuồng nộ chậm rãi chuyển mình, rồi thoắt một cái, mặt trời kéo những tia nắng vàng óng đến xua đi cái lạnh mịt mờ. Duy giật mình và quay người vào bàn, lấy giấy bút ra ghi lại lời bài hát cậu vừa nghĩ ra.
Đó là tình trạng chung của các ca sĩ khi bắt đầu sáng tác một ca khúc mới. Bằng một cách nào đó, câu từ sẽ bật ra từ đâu đó trong một góc của dòng suy nghĩ, từ đó lớn lên thành một giai điệu. Đức Duy hí hoáy lên tờ giấy trắng, rồi nhìn lại dòng chữ mình vừa ghi, thở ra một hơi.
Cậu không biết vì sao mình nghĩ ra điều này, sau nhiều lần chỉnh sửa, cuối cùng cậu cũng ra được một đoạn điệp khúc hoàn chỉnh, mà theo những gì cậu nghĩ thì nguồn cảm hứng là từ anh người yêu của cậu.
"Ngày em chạm đến tôi..."
Duy hát lại lần nữa, có hơi bực vì hình mẫu bài hát phải là tình yêu khác giới. Cậu muốn mang anh vào trong bài hát, thế nhưng tất cả những gì cậu có thể viết ra là "em". Nhưng cậu mặc kệ, sẽ tốt hơn nếu cứ giữ bí mật như thế này.
Và rồi Duy lại đắm chìm trong âm nhạc lần nữa, nghĩ ra được một phần thì các phần khác cứ liên tục kéo đến chờ cậu khám phá, các giai điệu, hòa âm, đều được Duy thử đi thử lại và cuối cùng chọn lọc cẩn thận để làm ra một demo mới.
"Qua làn da, ôi mùi hương đôi mắt ai."
Đức Duy cắn môi, và rồi tự bật cười. Cậu thở dài một tiếng và lấy tay che mặt, đôi má nhẹ nhàng đỏ lên. Sự thật là khi viết những câu này, cậu đã vô tình liên tưởng đến những đêm tối họ ở cùng nhau, vô tình đưa những chi tiết nhỏ nhặt cậu cảm nhận được từ anh vào bài.
Duy nghĩ, mình phải đổi lời thôi.
Cậu ngồi trong phòng thu cả tiếng đồng hồ liền, đến khi mở điện thoại thì mới giật mình nhận ra chỉ còn độ gần nửa tiếng nữa là đã đến giờ hẹn rồi, mà cậu còn chưa chuẩn bị gì. Đức Duy vội vã rời phòng thu và bắt xe về khách sạn với tâm thế cực kì hoảng hốt.
Công tác chuẩn bị của cậu lúc nào cũng chậm vì cậu quan trọng ngoại hình khi ra ngoài, nhất là khi đi gặp một người cực kì quan trọng, thế nên đã trễ lại càng trễ hơn. Đức Duy chạy hộc tốc đến điểm hẹn, chỉ thấy Quang Anh ngồi ngẩn ngơ trên băng ghế trong công viên, hai tay ôm lấy đầu gối và nghịch nghịch mớ vòng tay.
Ánh đèn rọi xuống mái đầu rối xù của anh, rơi từng lọn ánh sáng xuống đôi vai cong cong, đậu lên từng tấc da trắng mịn của anh, càng khiến anh trông rực rỡ như tiên tử. Nhác thấy bóng người, Quang Anh chậm rãi quay đầu lại, và khi đã xác định đúng là Duy, anh lập tức cau mày.
"Em đến trễ."
"Em xin lỗi."
Đức Duy thả bộ khi chỉ còn cách anh vài chục mét, trên môi là một nụ cười ngượng. Cậu cúi nhẹ đầu, dáng vẻ cực kì ngoan ngoãn và hối lỗi. Duy ngó quanh quất xem có ai không, rồi ngồi xuống cạnh Quang Anh, mắt nhìn chăm chăm vào con người xinh đẹp đầy nét giận dỗi kế bên.
"Em xin lỗi mà, không phải em quên đâu, mải làm nhạc quá."
Cậu chạm nhẹ khớp ngón trỏ lên má anh, chỉ thấy anh quay mặt đi. Đức Duy luống cuống vươn tay ôm lấy anh khi mắt thấy anh sắp quay lưng lại với mình. Cánh tay cậu vòng quanh eo anh, kéo anh lại gần và giữ chặt ở yên đấy. Quang Anh bĩu môi và khoanh tay lại trước ngực, khổ thân anh đã mong chờ buổi hẹn này thế nào, vậy mà Duy lại đến muộn.
"Anh ơi... Nhìn em đi mà."
Duy năn nỉ, cậu tựa cằm lên vai anh và thủ thỉ bằng chất giọng thật nhẹ nhàng. Cậu nghiêng đầu nhìn từ một bên mặt Quang Anh, con tim thế mà lại rung động lần nữa bởi từng đường nét trên khuôn mặt anh. Đôi mắt xinh đẹp, sống mũi thẳng tắp và bờ môi căng mọng tạo ra nhiều gợn sóng trong đáy mắt cậu, tình ái lại chực tràn ra ngoài.
"Em đi trễ lần nào em cũng đi trễ. Anh đến anh chờ em, chờ vãi cả chờ luôn tưởng em bom anh không đấy. Hẹn hò cho cố vô rồi cuối cùng em là người đến trễ, như thế mà coi được à?"
Quang Anh cau mày gắt, anh quay đầu lại chĩa ánh mắt trách móc về phía cậu nhưng vừa dứt câu thì giật mình. Anh mím môi, đột nhiên lời nghẹn lại trong cổ họng vì anh bắt gặp một ánh mắt si tình đang nhìn anh chằm chằm, nhấm nháp từng âm thanh anh cất ra như một món ăn ngon.
Lần này anh cau mày vì khó hiểu, anh không hiểu vì sao có người nghe mắng mà lại say mê đến thế. Quang Anh nghiêng đầu, nhướng một bên mày nhìn Duy với ánh mắt tò mò. Tay anh chạm lên cánh tay chắc chắn đang vòng quanh eo anh, ra ý hỏi.
Đức Duy khẽ nuốt ực, cái khựng lại ngay lập tức và dáng vẻ tò mò của anh khiến anh trông giống như một con mèo con trong mắt cậu, xinh đẹp, luôn luôn xinh đẹp, và cực kì đáng yêu. Cậu bật cười và dụi dụi vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu cái mùi hương da thịt cực kì ngọt ngào nơi cần cổ trắng nõn của anh.
"Em sai rồi, em biết lỗi rồi, anh bé tha lỗi cho em."
"Không, không có bé, gọi cho đàng hoàng vào."
"Anh yêu tha lỗi cho em."
Quang Anh thở dài, Duy chẳng bao giờ nghiêm túc với mấy chuyện thế này, nhưng anh kệ, dù sao anh cũng hài lòng với việc cậu lẽo đẽo bám theo anh. Quang Anh nghiêng nhẹ đầu định nói thêm gì đó thì trên cổ truyền tới cảm giác nhồn nhột cùng tiếng hôn khẽ khàng.
Anh giật mình, cơ thể theo thói quen định nhích ra thì bàn tay rắn chắc kia đã giữ anh lại. Quang Anh lúng túng xoa xoa lên cổ, đôi tai nhuộm một màu hồng phớt. Anh giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn Duy, chỉ thấy trên môi cậu lấp ló nụ cười thật cợt nhả.
"B-Bé... trên cổ anh nhiều dây thần kinh, lỡ em có hôn em nói trước một tiếng đi, anh dễ giật mình lắm."
"Nói trước không vui."
"Em cố tình à?"
"Ừ, em cố tình mà."
Và cậu lại hôn lên cổ Quang Anh lần nữa, mặc cho anh bé của cậu nổi hết da gà lên và ngượng đỏ cả mặt. Anh rên khẽ một tiếng và lại cau mày, tay chạm lên đầu Duy định đẩy ra, nhưng cái sự cau có đó lại một lần nữa biến mất. Quang Anh vuốt tóc cậu, cảm nhận sự bông bông mềm mềm sát cổ mình dưới lòng bàn tay.
Anh nuốt nước bọt và cắn môi, cái hàm răng sắt nhọn bên dưới lại cắn lên cổ anh và để lại dấu vết rồi. Đức Duy cười khúc khích, hôn lên dấu đỏ nhàn nhạt trên cổ anh thêm lần nữa, mãi một lúc sau mới buông ra.
"Nhưng sao anh lại gọi em là bé trong khi anh không cho em gọi?"
Duy đặt tay lên đùi anh, ánh mắt liếc nhanh xuống đôi chân thon gọn bên dưới lớp quần tối màu, rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Quang Anh đảo mắt một vòng, rồi đáp lại cậu bằng chất giọng nhỏ nhẹ.
"Thì do anh lớn hơn."
"Anh lớn mà anh nằm dưới thì cũng đâu lớn hơn được nhiêu đâu?"
"Ê!"
Quang Anh mở to mắt nhìn cậu, tiếng "ê" phát ra vô cùng cảnh cáo, nhưng Duy chỉ để ý đôi má anh lại ửng lên nữa rồi. Cậu lại cười, và anh cũng cười, dù tiếng cười phát ra thật ngại ngùng. Anh không hề phủ nhận điều này.
"Em nói sai hử?"
Đức Duy nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt đang cố gắng tìm lời lẽ để giải thích, bàn tay không yên phận của cậu mân mê bắp đùi mềm mại của anh, rồi nhẹ nhàng di chuyển lên, luồn vào trong áo anh bóp nhẹ eo.
"Ê... không, từ từ đã, đừng đừng đừng chạm vào anh như thế!"
"Thế anh nói đi."
"K-Không sai."
Duy cắn môi, đêm tối rót vào lòng cậu một ngọn lửa ái dục, làm bùng lên mọi khao khát hoang đường nhất. Nhìn Quang Anh lúng túng đến tay chân cuống cả lên, cậu lại trêu chọc anh thêm lần nữa. Hôn lên đôi môi mềm mịn như búp sen non, cắn lên cần cổ trắng ngần và nhìn nó từ từ chuyển đỏ, hay đến cả việc chạm tay lên bất cứ nơi nào trên người anh, đều khiến cậu cầm lòng không đặng.
Quang Anh khổ sở nhìn thằng nhóc ranh ma cứ dính chặt vào người mình, hết sờ chỗ này đến chỗ kia. Anh tính đã dễ ngại rồi còn gặp thêm một kẻ ưa bám người, trêu chọc anh hết lần này đến lần khác, anh không trách, nhưng anh chịu không nổi kích thích.
"Em... đừng có chạm nữa coi!"
"À phải rồi, nãy em đến trễ là do em mới nghĩ ra demo mới, anh nghe thử không?"
Đức Duy cười, tay vẫn ôm chặt anh bé của cậu trong lòng, hôn lên gáy anh thêm lần nữa. Cậu thích cảm nhận từng cái run thật khẽ của người trong lòng, cậu biết anh cũng thích điều này.
Quang Anh bĩu môi, rồi gật đầu, không dám quay đầu lại vì anh sợ mình quay lại rồi sẽ không kìm được mà đòi thêm.
"Ừ, mở anh nghe thử đi."
Đức Duy buông anh ra và lôi điện thoại ra, bật bản demo cậu vừa mới thu lên cho anh nghe. Quang Anh đưa tai lại gần, cảm nhận từng âm độ của đoạn nhạc, anh cau mày khe khẽ, lời bài hát có phần lạ lẫm với anh.
"Ủa, nghe nó ấy quá vậy?"
"Đùa, anh chê à?"
"Không không, anh không chê mà, anh tưởng em làm nhạc tình yêu bình thường, sao bài này nghe nó..."
"Nó sao anh?"
"Bướng thế."
Duy bật cười, tại vì sao mà một người nhận xét thôi cũng có thể dễ thương đến thế? Cậu chồm tới hôn nhẹ lên má anh và gác tay lên vai anh, coi lời nói của anh như lời khen.
"Thế anh thích không?"
"Cũng được."
"Cũng được là như nào đấy anh nhờ? Anh trả lời thật lòng xem."
"Anh thích mà."
"Thế anh có muốn làm giống vậy không?"
"Là sao?"
Quang Anh giương đôi mắt tò mò nhìn cậu ra ý hỏi, chỉ thấy Đức Duy cười thật tươi, rồi cậu đứng dậy và kéo anh dậy theo, kéo về phía mình.
"Là vậy đó."
Tay cậu chạm đến tay anh, mười ngón tay đan lại với nhau, hơi ấm của cậu lan tràn vào lòng bàn tay anh, khiến tim anh phút chốc hẫng một nhịp. Và rồi, cậu lùi lại từng bước một, kéo anh đi, đi đến một nơi chỉ có hai người biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro