Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao đồ tại Tản Thôn.


Lại một ngày trong tổng số không biết bao nhiêu ngày Xích Lãnh Bác bám lấy Tần Thiếu Sư, thiện cảm của họ trong lòng nhau cũng đã có sự thay đổi ít nhiều. Ngay cả chính Tần Thiếu Sư đây cũng không thể phủ nhận rằng đã quen thấy Lãnh Bác ngày ngày quấn lấy y, nay có việc không tiện đi thì đành nhờ vả đứa "đồ nhi" tự phong này vậy. 

"Lãnh Bác, con có thể đi giao đồ giúp cho ta có được không? Hôm nay ta có chút việc với Long Ích Hoằng nên không thể đi được."

Lãnh Bác đang vọc lấy con trợ thủ nhỏ của y, nghe xong liền nghiêng đầu hỏi.

- Vâng, nhưng giao ở đâu đây?

Y lấy một hộp Bào Tử ra rồi đưa cho hắn, nhẹ nhàng căng dặn. 

"Con đem Bào Tử đến cho Dật Dật tại Thôn Nấm ở Tản Thôn nhé? Đường đi cũng không quá xa là bao con có thể đi ngựa hoặc bay là sẽ đến rất nhanh."

Lãnh Bác nhận lấy chiếc hộp rồi lại hỏi y.

- Nếu con giao cho sư tôn xong, con có được thưởng cái gì không? 

"Ôi trời, tiểu cẩu tử. Hôm nay còn dám ra điều kiện cho ta nữa sao?" 

- Tất nhiên rồi ạ, con cũng chỉ xin một ít quyền lợi thôi mà. 

Vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay lên ra hiệu "một chút" khiến Tần Thiếu Sư không nhịn được mà cười thầm.

"Được rồi, được rồi. Con muốn thưởng gì nào?"

- Một nụ hôn của sư tôn dành cho con.

Rất dứt khoát, hắn đã có phần thưởng ngay cho mình. 

- Nhưng hôn ở đâu là tùy con quyết định. 

Lúc này y mới dở khóc dở cười, đâu có nghĩ rằng tên nhóc con này lại ranh ma như thế đâu kia chứ? Một cái gật đầu nhẹ nhàng thay cho câu nói "Được rồi" của y, lúc này thì Lãnh Bác mới hí hửng chạy thật nhanh ra khỏi Hội Thám Hiểm mà không biết rằng Tần Thiếu Sư đã quay gương mặt đỏ bừng của mình đi ngay tắp lự. Lão Long Ích Hoằng thấy thế bèn cười haha một cách rất sảng khoái. 

"Xem ra đã lâu rồi ta mới thấy ngươi có biểu hiện này đấy Thiếu Sư. Bị rung động bởi một tên nhóc xem chừng cũng không phải là chuyện tệ. Hahaha!"

"Đừng cười nữa, kẻo con ruồi bay vào miệng ngươi." 

Y cũng chẳng biết phải phản pháo như thế nào, đành thẹn quá hóa giận vậy.

Quay trở lại với Lãnh Bác, hắn hôm nay có nhã hứng đi bộ nên sẽ không vận cánh lên hay dịch chuyển chỉ đơn giản là chạy bộ đến Tản Thôn mà thôi. Chạy qua Tháp Đèn Ngôi Sao đi vào Biển Hoa Tinh Nhung, trời đổ tuyết càng làm phong cảnh xung quanh thêm sắc trắng tuyệt đẹp, chạy vòng qua Cây Tam Sinh thật nhanh rồi hắn nhanh chóng tiến đến Tản Thôn, phải nhanh chóng về với sư tôn mới được.

Thời tiết ở đây với Sulan gần như đối lập nhau, một bên tuyết rơi trắng xóa còn bên kia thì lại nóng ẩm nhiệt đới, thật khiến sốc nhiệt mà nằm luôn cho rồi. Chạy thật nhanh đến Cây Lớn thì hắn đã thấy bé nấm Dật Dật đang sắp xếp Thanh Ngân Lộ lên kệ, hắn hít một hơi rồi đi đến.

- Xin chào, tôi được Tần Thiếu Sư ủy thác mang Bào Tử qua đây. 

"Thật sự cảm ơn rất nhiều!"

 - Hãy giữ thật kỹ nhé.

Dứt câu, hắn lấy đưa hộp Bào Tử cho Dật Dật, bé cũng gật gật rồi nhận lấy nhưng không may trượt tay.

"Úi! Nguy rồi... cầm không chắc tay a!!"

Lãnh Bác không chấp nhặt gì cũng cúi xuống nhặt lại cho Dật Dật.

- Không sao, để tôi nhặt giúp cho.

Hắn đếm lại số Bào Tử trong hộp rồi đưa lại cho Dật Dật.

- Chắc là đủ rồi đó. Hãy giữ thật kỹ nhé.

"Thật sự cảm ơn rất nhiều a! Nhân tiện gửi lời cảm ơn đến Tần Thiếu Sư giúp tôi nha-"

Xích Lãnh Bác gật đầu rồi nhanh chóng quay về Hội Mạo Hiểm để báo cáo lại cho sư tôn của mình. Lần này hắn không chạy bộ nữa mà dùng dịch chuyển cho nhanh, mới xa Tần Thiếu Sư có vài giờ thôi mà cứ có cảm giác như xa cả ngàn năm vậy. 

- Sư tôn!! Con về rồi!! Bào Tử cũng đã chuyển xong.

"Phiền cho con rồi." 

- Sư tôn à, người đâu cần phải câu nệ với con làm gì? Nhưng mà con vẫn khá tò mò về Bào Tử đó nha, người có thể kể con nghe không? 

Tần Thiếu Sư gần như nhìn thấy cái đuôi to tướng đang vẫy vẫy phía sau lưng của hắn. 

"Nếu con thấy hứng thú về Bào Tử thì lần sau chúng ta vừa uống trà vừa nói, được không?"

Hắn không nghĩ ngợi nhiều rồi gật đầu, nhiên tiện không quên kéo tay y vào một góc khuất. 

- Sư tôn nói gì con cũng đều nghe theo, nhưng không phải con cũng nên lấy "món quà" mà người đã hứa thưởng cho con trước khi đi chứ?

"Tiểu nải cẩu con thật khó quên, đã hứa là phải giữ lời.. mau lại đây..."

Trong góc khuất đó, Lãnh Bác vòng tay qua ôm lấy eo của Thiếu Sư rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó. Hắn cao hơn y một chút nên cũng mau chóng ép sát cơ thể kia vào lòng mình, nhẹ nghiêng đầu ngửi lấy mùi thơm trên tóc của Tần Thiếu Sư rồi từ từ đặt lên môi y một nụ hôn. Tần Thiếu Sư tròn mắt nhìn hắn hôn lấy môi mình, toang đẩy hắn ra nhưng không được, hắn đã ộm chặt lấy y từ lúc nào. Hé lưỡi cạy lấy hàm răng trắng kia rồi điêu luyện luồng vào mà khám phá bên trong, chiếc lưỡi nhỏ của hắn tựa như một con rắn vậy, uyển chuyển khai phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ẩm kia rồi mới quấn lấy chiếc lưỡi vẫn còn đang rụt rè kia. 

Những tiếng "chụt" nhỏ cứ thế vang lên, Lãnh Bác hôn y đến mức không còn dưỡng khí dành cho cả hai nữa thì mới luyến tiếc rời ra, trên hai bờ môi bóng loáng kia vẫn còn vươn lại một sợi chỉ bạc lấp lánh. Hắn biết sư tôn của mình ngại muốn độn thổ đến nơi rồi nên cũng không muốn trêu ghẹo, kẻo y thẹn quá hóa giận thì nguy. 

- Sư tôn, con có điều này muốn hỏi người. 

Hắn một tay vẫn ôm chặt lấy y, tay còn lại thì nâng cằm y lên, miết ngón cái qua bờ môi xinh đẹp kia và chờ Thiếu Sư đáp lời.

"Con hỏi đi?"

- Nếu con nói, con yêu người và muốn thành thân với người thì sao?

Bump

Trái tim của Tần Thiếu Sư như hẫng đi một nhịp, có phải tên nhóc này một lòng một dạ với y hay chỉ là muốn chơi đùa? Cố gắng giữ bình tĩnh, y hỏi ngược lại.

"Con có chắc chắn với những gì con vừa nói ra hay không? Đời người ngắn ngủi vô thường, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra vào mai sau..."

- Con chắc chắn với những gì con đã nói ra, con biết bây giờ con nói chuyện này ra với người thì vẫn là quá sớm, nhưng sớm thôi. Con sẽ chứng minh cho sư tôn thấy được rằng con nói được là sẽ làm được. Và quan trọng hơn, con sẽ biến người trở thành "chàng dâu" xinh đẹp nhất Chân Mây này. 

"Tiểu yêu nghiệt con thật khéo miệng..." 

Hắn cười thật tươi rồi tiếp tục hôn lấy môi của Tần Thiếu Sư, xem ra mối quan hệ của họ đã bắt đầu chuyển sang một trang mới, một giai đoạn mới. 

Và ngày hôm nay của họ đã trôi qua như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro