Buổi đầu gặp gỡ.
Sau khi Lãnh Bác gặp Bạch Lộ để hoàn tất nhiệm vụ hôm nay, Đoan Mộc Trừng đã kéo hắn đi gặp Hải Minh Nguyệt để cùng nhau thu thập những âm thanh hay ho trên quận Sulan cũng như ở Vịnh Tịch Ngữ. Chơi bời đến chán thì cậu kéo hắn đến cây Tam Sinh, nhất là để giới thiệu cảnh đẹp, sau là để thu thập thám hiểm.
"Cứ chụp lại hết hình đi, sau này sẽ cần dùng đến."
Mộc Trừng vừa nói vừa vỗ vai của Lãnh Bác hai cái, hắn cũng không nói gì mà vui vẻ gật đầu thuận theo, vừa đến Sulan không lâu mà đã kết thân với một Thám Hiểm giả cấp A thì còn thì bằng.
Khi về lại Hội Thám Hiểm, đôi đồng tử vàng rực khi đã bị thu hút bởi một dáng người cao ráo, mái tóc trắng tựa mây trôi trên trời còn điểm xuyến thêm trâm vàng cùng ngọc, chẳng thể rời mắt. Hắn thúc nhẹ vào vai của Mộc Trừng mà hỏi nhỏ.
- Ai thế?
Cậu nghiêng đầu nhìn theo hướng của Lãnh Bác vừa chỉ, trên gương mặt kia cười một cái rồi đáp lại.
"Người đó sao? Là Thám hiểm giả cấp S của Hội Thám Hiểm, Tần Thiếu Sư đấy."
- Tần.. Thiếu Sư?
"Cái tên ngốc nhà cậu đừng có nhìn người ta chằm chằm như thế. Tiết tháo rớt hết rồi đấy."
Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, cũng nhanh chóng đi lướt qua để có thể nhìn ngắm rõ hơn người kia một chút. Quả đúng là một người đẹp không chút tì vết mà, Lãng Bác vừa nhìn thì đã mê tít con mắt rồi đi. Dù sao thì hôm nay cũng không tiện gặp và nói chuyện thì để hôm sau vậy.
Sau ngày hôm đó thì Lãng Bác bắt đầu tìm kiếm cơ hội mà bắt chuyện với Tần Thiếu Sư nhiều hơn, ngay hôm Hội Thám Hiểm tổ chức thí luyện, chính Tần Thiếu Sư đã giúp cho hắn hiểu được "khí" là gì và hướng dẫn cho hắn tìm được "khí" thích hợp nhất của bản thân.
Tranh thủ khi thí luyện đã kết thúc, Xích Lãnh Bác kéo y ra một góc rồi tặng cho y vài món quà tặng nhằm tăng hảo cảm. Cứ ngỡ là bị ghét đi nhưng ngược lại Tần Thiếu Sư lại mỉm cười mà chấp nhận nó, khiến hắn vui như mở cờ ở trong bụng.
- Tần Thiếu Sư tiền bối... con biết là người lớn tuổi hơn con rất nhiều, cũng chỉ bảo con nhiều. Vậy con có nên gọi người hai tiếng "sư tôn" cho hợp không?
"Con gọi ta thế nào cũng được. Ta không câu nệ."
Lần đầu tiên hắn thế có một người vừa hiền vừa dịu dàng với hắn như thế. hai vành tai của Lãng Bác đỏ dừ mà hung hăng gật mạnh đầu. Đúng là ngại chết người ta rồi.
- Vậy con hẹn sư tôn ngày mai nhé, chúng ta đi làm nhiệm vụ thám hiểm cùng nhau?
"Được."
Vậy là ngày gặp mặt đầu tiên của họ đã kết thúc như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro