Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Return (Yulsic)

Author: Moon

Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ

Pairings: Yulsic

Rating: K

Status: Complete

Khẽ nhấc cốc cà phê khỏi mặt bàn, Jessica chầm chậm bước đến gần cửa sổ. Chiếc rèm cửa bị một bàn tay kéo mạnh mở tung, ánh nắng ban mai được thể ùa rực sáng cả căn phòng. Bầu trời hôm nay trong và cao, chẳng còn dấu hiệu gì của cơn mưa rã rích đêm qua. Những đám mây trắng xốp như những cây kẹo bông gòn lơ lững trên nền trời xanh nhạt. Không khí lành lạnh của một sáng mùa thu như những sợi dây trong suốt len qua khe cửa, quấn quít trong không khí, hòa quyện cùng hương thơm ngọt ngào của cốc Capuchino nóng ấm xộc vào mũi khiến người ta có cảm giác thư thái đến lạ. Khẽ đưa chiếc cốc lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, Jessica nhắm mắt lại, cảm nhận chất lỏng ngòn ngọt đăng đắng ấy từ từ chảy qua cuống họng, sưởi ấm cả cơ thể. Đã lâu rồi cô không có được cảm giác nhẹ nhàng và thỏai mái như thế này, cả tháng nay bù đầu với dự án mới của công ty, thời gian ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi có thể đếm trên đầu ngón tay. Tiffany luôn cằn nhằn cô là người tham công tiếc việc, cứ ôm công việc vào người mà chẳng chăm lo gì cho bản thân. Nghe riết cũng nhàm, cô cứ gật đầu cho qua, mặc kệ cây nấm đó cứ nhăn mày nhíu mặt. Có phải ai cũng có diễm phúc được bạn gái chăm lo từ đầu đến chân, sung sướng thỏai mái như Tiffany đâu? 

Jessica leo lên giường, sắp xếp lại đống giấy tờ ngổn ngang. Bấy giờ chỉ cần gửi đống báo cáo này cho sếp là cô có thể ung dung tắt điện thọai, cắt mọi liên lạc với thế giới bên ngòai để tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ mười mấy tiếng đồng hồ không bị ai quấy rầy. Vừa dợm chân bước ra khỏi phòng, điện thọai của Jessica reo vang. “Season in the sun”, cô biết ngay người nhắn tin là ai, chính cô ấy cài bài hát này trong máy cô cơ mà.

“Chủ Nhật này 9 giờ gặp nhau ở trường để họp lớp và đi thăm thầy Soo Man. Cấm vắng mặt với mọi lý do. Trái lời: chém”

“P/S: Nguyên văn lời cựu lớp trưởng, tớ chỉ sao y bản chính, ko thêm bớt một chữ ^^ ”

Cô bật cười với dòng tin nhắn “sặc mùi bom đạn” của Nấm Ú. Tên Lùn của cậu ta cũng còn uy quyền ra phết, dám hăm dọa cô sao? Lâu rồi Jessica không gặp bạn bè cũ, lại nhằm ngay lúc đang rãnh rỗi, cũng nên đi thôi

“Sẽ có mặt đúng giờ ”

“P/S: nhắn với “cựu lớp trưởng” là tớ chả sợ cậu ấy đâu ”

Gập chiếc điện thọai lại, Jessica vô thức ngước mắt lên bầu trời. 

Nắng vàng rực rỡ

Rực rỡ như một người…

“_ Chết thật, làm sao vô trường đây ?

Jessica thở dài khi vẫn còn đang loay hoay trước cổng trường đóng kín. Hôm nay là ngày đâu tiên nhập học nhưng do cái bệnh ham ngủ kinh niên nên dù đã vắt giò lên cổ mà chạy thì cô vẫn chậm chân một bước. Đang nghĩ cách để lẻn vào mà không bị phát hiện, Jessica bỗng để ý đến một khỏang tường bị đổ hơi thấp hơn những chỗ kia một chút. Cùng đường, cô đành dùng đến tuyệt kỉ… “trèo tường”. May mắn cho Jessica là trường cô không bắt mặc váy không thì chiêu này hơi bị khó thực hiện. Vung tay ném chiếc cặp vào trong, Jessica chạy xa lấy đà dùng hết sức tung người đu lên, hai chân cô nhanh chóng móc vào gờ tường nhảy phốc vào trong. Hạ cánh an tòan trên bãi cỏ xanh mượt, cô đứng dậy phủi tay đắc chí lượm chiếc cặp quàng lên vai. 

_ Cửa chính sao không đi mà phải dùng cách này ?

Jessica quay phắt lại phía giọng nói phát ra. Bên gốc cổ thụ, một cô gái đang ngồi nhắm mắt, một tay gác qua đầu, tay kia tựa lên cái chân đang co lại. Ánh nắng xiên xiên chiếu vào khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, vừa có nét quyến rũ dịu dàng của một thiếu nữ vừa có sự cương nghị mạnh mẽ của một chàng trai. Jessica thừ người, cô đã gặp rất nhiều người đẹp nhưng quả thật chưa ai có nét đẹp lạ lùng như cô gái này.

_ Mặt tôi có dính gì hay sao? 

Miệng nói nhưng mắt không hề mở. Jeesica giật mình, lúc đó cô mới nhận ra mình đã đứng ngắm cô gái này quá lâu

_ À…à, không có gì…

_ Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi

_ Như cậu đã thấy rồi đấy, tôi trễ học – Jessica nhún vai - Nhưng khoan đã, cậu làm gì ở đây trong giờ học thế hả? 

_ Như cậu đã thấy rồi đấy, tôi trốn học

Cô gái lạ mắt nhại lại lời Jessica, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười mỉm. Jessica tức giận, ai lại có kiểu ăn nói như thế bao giờ. Cô chưa kịp lên tiếng thì cô gái kia đã đứng bật dậy quay mặt về phía cô. Jessica như bị cuốn vào đôi mắt đen láy tựa đại dương sâu thẫm như muốn nhấn chìm người đối diện. Quanh người cô ta dường như được bao bọc bởi một lớp hào quang rực rỡ, đẹp tựa bức tượng được một bàn tay ma thuật điêu khắc chạm trổ và thổi hồn vào. Cô gái đưa bàn tay ra trước, khẽ mỉm cười

_ Xin chào, tôi là Kwon Yuri”

Hình ảnh ấy lại ùa về trong tâm trí cô, rõ ràng và rành mạch. Có đôi lúc cuốn mình trong bộn bề công việc, cô ngỡ rằng mình đã quên nhưng tận sâu trong tim, Jessica biết nó vẫn tồn tại như một ngọn lửa âm ỉ, không bùng cháy mạnh mẽ nhưng dai dẳng chẳng bao giờ tắt. Cô đang tự hỏi, lần này người ấy có đến chăng? 

Nhẹ siết chiếc điện thọai trong tay, Jessica khẽ lắc đầu. 

Quá khứ hãy cứ để nó ngủ yên

******************************

“Jessica, đây này, ở đây này” 

Từ xa cô đã thấy nguyên cây nấm hồng đang đưa tay vẫy điên lọan, miệng cười toe tóet nổi bần bật giữa đám đông, quả không hổ danh Tiffany Hwang “loa phóng thanh” của đại học SoShi. Jessica không thể nhịn cười khi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của TaeYeon trước phản ứng quá khích của bạn gái mình, dường như cậu ấy muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho đỡ ngượng. 

_ Tiffany, cậu đứng đắn lại một chút như, sao cứ loi nhoi mãi thế - TaeYeon nhắc nhở

_ Đang vui mà, không sao đâu. Sica à, mau đi chào hỏi mọi người đi - Dứt lời, Tiffany đã nắm tay cô lôi đi xềnh xệch. Trước khi hòa mình vào đám đông, cô còn kịp nhìn thấy cái thở dài của TaeYeon. Poor Tae. 

Hôm nay cũng vừa hay là ngày kỉ niệm 20 năm thành lập trường nên cựu học sinh kéo về đông vô kể. Jessica có thể điểm mặt hầu hết các bạn học của cô. Ai ai cũng tay bắt mặt mừng, huyên thuyên không dứt về những kỉ niệm hồi đi học như ăn vụng, ngủ gật trong lớp hay trèo tường vào trường… Như một cuốn phim quay chậm, những kỉ niệm thân thuộc ấy tái hiện một cách chân thực trong đầu Jessica. Sau khi chào hỏi tất cả mọi người, cô khẽ bước lên lầu, bên tai vẫn văng vẳng tiếng mọi người đang cười nói rôm rã bên dưới. Dãy hành lang này cô đã bước qua không biết bao nhiêu lần thời còn cắp sách đến trường, nó thân thuộc đến mức dù nhắm mắt lại, cô vẫn có thể mường tượng ra và xác định vị trí từng vật một cách rõ ràng. Tất cả mọi thứ đều vẹn nguyên như khi cô tốt nghiệp ra trường, không có gì thay đổi: phòng học cũ với phấn trắng bảng đen, chiếc quạt trần bị đám bạn tinh nghịch vẽ vời đủ thứ

Jessica đưa tay sờ nhẹ chiếc bàn cũ, mỉm cười khi ẩn hiện lờ mờ dưới lớp sơn đã phai màu và bong tróc, dòng chữ “Jessica Jung” do chính tay cô dùng compa để khắc vẫn in hằn trong lớp gỗ. Ánh nắng chiếu vào qua khung cửa sổ làm nổi bật những hạt bụi phấn bay bay trong không khí. Jessica ngồi vào chỗ cũ, đưa mắt nhìn ra khỏang sân rộng. 

“_ Tên Kwon Yuri đáng ghét, dám để mình đợi lâu như thế sao?

Jessica siết chiếc điện thọai trong tay, bụng rủa thầm cô bạn trời đánh. Sau vụ đụng độ đầu năm học, cả hai phát hiện cùng học chung lớp, không những vậy còn ngồi cạnh nhau. Không lâu sau, họ nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Yulsic là cái tên đám bạn đặt cho cả hai. 

Yuri rất giống ánh nắng. Jessica cũng không biết tại sao cô lại liên tưởng như vậy, chỉ là cảm thấy ban đầu quen biết Yuri thật sự rất nghịch ngợm và cứng đầu nhưng khi tiếp xúc lâu ngày, cô phát hiện cậu ấy rất dịu dàng và chu đáo. Giống như ánh nắng mặt trời, ban đầu sẽ có cảm giác nóng nực và chói chang nhưng khi đã quen, nó sẽ khiến ta có cảm giác ấm áp, tươi vui và tràn trề năng lựơng. Jessica rất thích nụ cười của Yuri, nụ cười như sáng bừng trên khuôn mặt ngăm ngăm ấy. 

Yuri và cô có thể chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện mà không có gì dấu diếm. Cậu ấy có thể ngồi hàng giờ nghe cô huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không cau mày khó chịu hoặc cùng cô dạo phố ngắm những món đố trong những cửa hiệu xa hoa lộng lẫy hay đơn giản chỉ là cùng nhau ngắm hòang hôn trên biển. Cả hai chia sẻ cho nhau cả những điều sâu kín nhất nhưng Jessica có một việc vẫn luôn giấu Yuri: cô yêu cô ấy.

Phải, Jessica yêu người bạn thân nhất của cô ấy, Kwon Yuri. Jessica cũng không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết cô thường xuyên đỏ mặt và run rẩy khi bắt gặp nụ cười hay những cái nắm tay của cậu ấy. Ban đầu cô rất hoang mang nhưng giờ đây, Jessica đã xác định được đó chính là tình yêu. Hôm nay là Giáng Sinh, cô sẽ thổ lộ cùng cậu ấy, dù không biết tình cảm Yuri dành cho cô là như thế nào, thành công hay thất bại cũng nên cá cược một lần. Chuông điện thọai của Jessica bỗng reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, một tin nhắn

“Sica, xin lỗi đã phải dùng cách này để từ biệt cậu. Thời gian có cậu là bạn, tớ vô cùng hạnh phúc. Gia đình tớ gặp chuyện phải di cư sang Mỹ một thời gian, tớ muốn tạm biệt cậu nhưng không đủ dũng khí đành phải dùng đến hạ sách này. Cậu là người bạn thân nhất của tớ, là người tớ luôn muốn bảo vệ, sau này phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình biết chưa. Cậu vốn hậu đậu, coi chừng té ngã thành thẹo rồi xấu lắm đấy. Công chúa thì phải luôn xinh đẹp có đúng không? Sica à, tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng không thể ghi hết ra đây được. Cậu có nhớ chúng ta đã hứa sẽ mãi thành thực với nhau không ? Xin lỗi cậu, có lẽ tớ là một người bạn xấu vì đã giấu cậu một bí mật suốt thời gian qua. Tớ nghĩ tớ yêu cậu mất rồi Sica à. Tớ đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười của cậu, tức giận khi nhìn cậu cười đùa cùng người khác, run rẩy mỗi khi nắm lấy bàn tay của cậu. Tớ không biết phải mở lời với cậu thế nào nhưng bây giờ chúng ta sắp xa nhau rồi, tớ muốn nói hết tất cả để sau này không phải ân hận và nuối tiếc. Tớ không buộc cậu đáp lại tình cảm này, không ép cậu chờ đợi tớ, tớ chỉ muốn thành thực với lòng mình. Sica à, nếu có duyên chúng ta sẽ tương ngộ có phải không? Tạm biệt cậu

Saranghe Sica baby 

Những giọt nước mắt khẽ rơi ướt nhòe cả màn hình…

Tại sao cô không nhận ra những hành động kì lạ của Yuri mấy ngày qua?

Tại sao cô không nhận ra những nụ cười gượng gạo của cậu ấy?

Và tại sao… cô không thú nhận tình cảm của mình sớm hơn?

Thả hồn nhớ về những kỉ niệm cũ, cô không chú ý có tiếng bước chân đang đến gần. Một bóng người bước đến và ngồi vào chiếc bàn bên cạnh, khoanh hai tay nhìn lên bảng. Một tiếng tằng hắng vang lên giữa không gian tĩnh lặng làm Jessica giật mình, cô quay phắt lại hướng phát ra tiếng động

Bốn mắt nhìn nhau, không một lời nói. Jessica như không tin vào mắt mình, cô tự hỏi phải chăng mình đang mơ. Hình dáng, khuôn mặt, nụ cười ấy…

_ Yuri… - Đôi môi cô bật lên cái tên ngỡ như đã chôn vùi mãi mãi.

_ Mừng gặp lại cậu, Sica

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic