Chap 7: I'd wanna be next to you
Mặc dù là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng Rora lại có tính cách trưởng thành, cầu toàn, chăm sóc cho người khác điều đó trái ngược với vẻ đẹp ngọt ngào tựa như mối tình đầu của em. Do thế mà Rora ít khi thể hiện sự lo lắng của mình với ai.
Trong lần comeback này, Rora được đảm nhận thêm phần rap trong hai bài hát. Vì vậy em không tránh khỏi lo lắng và áp lực. Lo lắng là vậy nhưng Rora hầu như giấu đi cảm xúc của mình. Các thành viên nhận thấy sự thay đổi của em, im lặng, trầm mặc và cứ đóng đinh trong phòng thu âm không chịu ra ngoài nhưng cho dù hỏi thế nào thì Rora vẫn một mực nói là mình ổn.
" Dain à, đi ăn trưa thôi bây giờ là 1 giờ chiều rồi, em đã không ăn gì từ sáng đến giờ rồi, nếu mà nhịn nữa là ảnh hưởng đến sức khỏe đấy."
" Chị đi trước đi, một tí nữa em sẽ ăn sau."
" Em cứ như vậy là sẽ ốm đấy có biết không ?"
" Em sẽ xong ngay mà chị ăn trước đi."
Ahyeon vẫn kiên nhẫn muốn kéo Rora ra khỏi phòng thu, em đã nói đến gẫy lưỡi nhưng cái con người kia cố chấp vẫn không nhấc mông lên mà cứ cặm cụi chỉnh đi chỉnh lại tông giọng của mình, hầu như bỏ ngoài tai hết những gì mà Ahyeon vừa nói. Ahyeon thật sự chỉ có thể bất lực mà ra khỏi phòng thu, lắc đầu chán nản với các thành viên.
" Dain nói sẽ ăn sau, em hết cách với em ấy rồi không kéo được em ấy ra đâu ạ."
" nếu mà có Asa ở đây thì có lẽ sẽ khác. Mà em ấy mấy ngày nay bận rộn cho set quay của mình rồi." Pharita vừa nói vừa thở dài rồi cùng các thành viên đi xuống căn tin. Thời gian của họ không có nhiều nên cần nhanh chóng lấp đầy cái bụng rồi tiếp tục công việc.
Rora ngồi trong phòng thu từ sáng cho đến tối, Cửa chỉ mở ra đúng một lần là lúc Ahyeon vào gọi em đi ăn trưa. Phía sau cánh cửa tiếng thở dài mệt mỏi vang lên, Rora đưa tay lên đỡ chán, em đã chỉnh sửa rất nhiều lần phần rap của mình nhưng không có lần nào là vừa ý. Sự mệt mỏi kéo dài mấy ngày nay cộng thêm việc phải căng não suy nghĩ đã rút cạn sức lực của Rora. Chống đỡ được đến bây giờ hoàn toàn là do ý chí và sự cố chấp của em. Ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường em mới nhận ra bây giờ đã là gần nửa đêm.
Cánh cửa mở ra một lần nữa, các anh chị producer lo lắng cho sức khỏe của Rora nhưng họ không thể can thiệp quá nhiều vào quyết định của em, chỉ có thể nhắc nhở và thúc giục em mau về nhà.
" Rora, sao giờ này em còn ở đây ? Muộn như thế này rồi em mau về đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục, không cần nhất thiết phải hoàn thành trong hôm nay đâu, chúng ta vẫn còn thời gian mà, em mau về nhà nghỉ ngơi đi nhé."
Sau một lúc suy nghĩ Rora cũng đã thỏa hiệp, nhưng em vẫn ngồi đó. Cảm xúc thất vọng về bản thân đang tràn ra khắp các dây thần kinh của em.
Mình không làm được sao ?
Sao làm mãi mà không được vậy ?
Phải làm thế nào bây giờ ?
Tỉnh táo lên đi chứ Lee Dain...
Sao mày lại kém cỏi như vậy chứ...
Cuối cùng Rora cũng dời khỏi ghế, mang theo đống cảm xúc tiêu cực đó trở về kí túc xá. Trên đường đi đến bãi đậu xe của công ty, Rora đã hoàn toàn mệt mỏi như muốn gục xuống ngay bây giờ. Đang đi thì có một bàn tay kéo em lại, lập tức ôm lấy Rora. Giây trước còn cảm thấy bất ngờ nhưng ngay giây tiếp theo, mùi hương quen thuộc cuốn quanh lấy đầu mũi của Rora. Cơ thể đang căng cứng của em như nhận được cảm giác an toàn, từ từ thả lỏng trong vòng tay của người kia. Cuối cùng thì nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay đã quay trở lại trên khuôn mặt em.
" Dain, không có chị ở bên cạnh là em hành xác mình như thế này hả ? sao lại không chú ý đến sức khỏe của bản thân như thế ? chị đã nghe các thành viên nói rồi, mấy ngày nay em không ổn đúng không ? sao mà mấy ngày không gặp nhau thôi mà đã thế này rồi ? có ăn uống đầy đủ không thế ?... có nghe thấy chị nói không đấy Dain ?"
Nói rồi Asa đưa tay sờ lên mặt em, vẫn đưa ra hàng ngàn câu hỏi.
" em gầy đi rồi, sao mà mặt mày xanh xao thế này, đang tuổi ăn tuổi lớn em phải ăn uống cho đầy đủ chứ ?"
Asa đau lòng mà nhìn con gấu mình mất bao công chăm sóc mà chỉ mới đi mấy hôm thôi Rora như sụt đi cả 5 cân. Asa cẩn thận cầm lấy tay em, cái người vẫn im lặng nhìn mình từ đầu đến cuối không rời một khắc, vừa đau lòng vừa tức giận. Khi nghe các thành viên trong nhóm nói về tình trạng của Rora, Asa đang trên đường về kí túc xá lập tức bảo anh quản lý đưa mình đến công ty. Định sẽ nghiêm khắc mắng Rora một trận nhưng khi vừa thấy em, bao sự tức giận như không cánh mà bay thay vào đó là cảm xúc lo lắng cùng xót xa không thôi.
" Asa..."
" Chị đây."
Rora không nói gì, em cứ thế mà dựa cả người vào Asa. Asa không tra hỏi em nữa, có lẽ hiểu được cảm xúc của Rora, Asa càng ôm em chặt hơn lúc nẫy, bàn tay nhẹ nhàng xoa phía sau lưng, vuốt ve chấn an. Phải đến một lúc sau, Rora mới mở lời.
" Em không làm được..."
" Không em làm được, Dain của chị giỏi mà có gì mà em không làm được"
" Sao chị chắc chắn như thế chứ ? Nếu như em không làm được thật thì sao ?." Rora thắc mắc về câu nói của Asa, sao chị ấy tin mình như thế...
" Không, em chắc chắn làm được, em còn có chị mà không phải sao ? còn có các thành viên nè, các anh chị trong công ty luôn sẵn sang giúp đỡ chúng ta nữa... Đừng có mà ôm hết việc về phía mình như thế ngốc ạ, Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành một cách hoàn hảo nhất cho nên không cho phép em cứ im lặng như thế này... tất cả mọi người lo cho em lắm đấy, chị cũng rất lo cho em nè, hay là em tính để chị ăn không ngon ngủ không yên hả !"
"..."
Ra vậy... sao mình lại ngốc nghếch thế này chứ...Rora như ngẩn ra sau khi nghe Asa nói, em đã quên mất rằng trên con đường thành công sẽ có rất nhiều người cùng đồng hành với mình, cùng nhau làm nên việc lớn, vậy mà em lại quên đi mất... Thật may mắn khi có sự nhắc nhở của Asa.
" nhưng việc này để ngày mai hẵng nói, tối em đã ăn gì chưa thế ?"
Thôi chết, Rora cả ngày hôm nay thật sự không ăn gì ngoài gói bánh mang từ nhà đi. Bây giờ mà nói ra chắc chắn Asa sẽ rất giận cho xem. Nhưng làm thế nào được, có nói dối thì chị ấy chắc chắn sẽ biết.
" em chưa..."
" EM CHƯA ĂN GÌ HẾT Á !! BUỔI TRƯA ĐÃ KHÔNG ĂN TỐI CŨNG KHÔNG ĂN À !" vừa nói Asa vừa đưa tay véo hai cái má của em, sao mà càng ngày càng khó bảo thế chứ.
Rora thật sự chỉ biết im lặng nghe Asa càu nhàu suốt quãng đường về nhà. Vừa vào đến nhà, Asa đã lấy đồ ăn làm sẵn trong tủ lạnh ra hâm nóng lại cho Rora. Mặc kệ bây giờ đã là nửa đêm, Asa trông cho Rora ăn hết hai bát cơm rồi mới thả Rora trở về kí túc xá.
Tinh thần đã ổn định, cùng với sự trở lại của Asa, cảm xúc đang treo ngược trên cành cây như được lấy xuống, thoải mái hơn rất nhiều. Em mau chóng tắm rửa thay quần áo rồi chạy sang phòng của Asa.
Cốc ! cốc !
Cạch !
" Giờ này không ngủ mà chạy sang đây làm gì ?" hỏi là vậy nhưng Asa thừa biết lý do Rora chạy sang phòng mình, không phải là vì nhớ mình thì còn là gì khác nữa ?
" Em muốn "ngủ" với chị"
"..."
Sao nói câu gì mà không có tí trong sáng nào hết vậy !! Asa cho rằng là mình đã nghĩ nhiều rồi, Rora vẫn còn bé.
Nhìn khuôn mặt thoáng chốc ửng đỏ của Asa máu trêu trong người em lại tăng lên.
" không được ạ... Em muốn chị ôm em ngủ..." dừng một chút quan sát biểu cảm của Asa, Rora lại tỏ ra ngây thơ áp sát vào người Asa.
" còn muốn chị hôn em nữa..."
____________________
Tui: Cuối cùng cũng thi xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro