Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Predebut (2)

07 duo ! ( tình bạn )
        Theo đuổi nghệ thuật và ca hát từ bé, thành công vượt qua bài thi để vào trường trung học nghệ thuật Hanlim, đứa trẻ sở hữu những kỹ năng bẩm sinh từ giọng hát, ngoại hình, khả năng vũ đạo và đặc biệt là khả năng ngôn ngữ đáng nể. Không ai khác chính là Ahyeon, Ahyeon đã đậu vào làm thực tập sinh của Yg được gần 4 năm. Trở thành một trong những người cầm chắc tấm vé debut vào nhóm nhạc nữ mới nhà Yg. Tài năng của em về lĩnh vực âm nhạc là không giới hạn, được chính chủ tịch Yang và các tiền bối đi trước dành rất nhiều sự qua tâm với tài năng của em. Giỏi giang là thế nhưng ngoài đời, Ahyeon vẫn chỉ là cô bé 16 tuổi ngây thơ và cần bảo vệ. Tính cách có phần hướng nội và hay ngại nên xung quanh dù có rất nhiều bạn bè thế nhưng chưa ai thật sự hiểu được Ahyeon. Cho đến khi em casting vào làm thực tập sinh và gặp được Haram.
       Haram là thủ khoa đầu vào trường trung học nghệ thuật Hanlim, top 3 trường nghệ thuật tốt nhất Hàn Quốc, Haram sở hữu kĩ năng nhảy, hát và kinh nghiệm làm người mẫu từ nhỏ, chiều cao trên 1m70 của em khiến cho các bạn đồng trang lứa đều phải ngưỡng mộ. Hơn thế nữa, vì tính cách hướng ngoại, hài hước của em khiến cho các bạn trong trường đều biết đến Haram vì sự nổi trội đó. Cuộc gặp gỡ định mệnh tại buổi audio của Yg đã thay đổi cuộc đời của 2 đứa. Cả hai đứa đều đã đậu vào làm thực tập sinh, cùng nhau trải qua những bài kiểm tra hằng tháng khiến tình bạn của hai em vượt lên cả sự ganh đua và cạnh tranh. Cứ thế 2 đứa trẻ xa lạ đã gắn kết thành tình cảm khăng khít. Haram còn rất thích giọng hát của Ahyeon, em và Ahyeon luôn tạo ra những hợp âm hài hoà, đặc biệt hơn hết sự đồng đều trong suy nghĩ về âm nhạc khiến cả hai luôn cùng đồng hành với nhau.
       Vào mùa đông của năm 2021, chuyến xe di chuyển đến trường trung học nghệ thuật Hanlim, vì cùng sống trong kí túc xá của Yg vậy nên hằng ngày Ahyeon và Haram vẫn luôn đi đi về về cùng nhau. Trên băng ghế 2 người, Ahyeon dựa vào vai Haram ngủ ngon lành, không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Haram bên cạnh đang tận hưởng buổi sang trong lành. Khung cảnh quen thuộc lướt nhanh qua ô cửa xổ rồi dừng xe lại cổng trường học. Haram nhẹ nhàng lay người Ahyeon dậy.
       - Ahyeon à, mau dậy đi, đến trường rồi này.
       Ahyeon từ từ mở mắt, vừa định đứng lên thì không hiểu vì sao lại vấp vào đâu mà ngã nhào vào người Haram. May mắn là Haram đứng vững ở đó nếu không thì cả hai đứa đã ngã nhào xuống đất. Haram lại bắt đầu càm ràm về tính hậu đậu của cô bạn thân.
        - Thật là... nếu không có tớ thì cậu phải làm sao đây Ahyeon, cái tính hậu đậu này của cậu phải sửa ngay cho tớ ! nếu mà tớ không đứng vững thì chúng ta đã ngã xấp mặt xuống sàn rồi.
         Đáp lại là tiếng cười trừ cùng câu xin lỗi của Ahyeon. Vì lo lắng cho Ahyeon sẽ lại tiếp tục ngã nên lúc nào khi đi ra ngoài đường Haram đều phải dắt tay từng tí một chỉ sợ nếu buông tay ra thì chính Ahyeon sẽ ngã luôn xuống đất. Hai bạn trẻ cứ cười nói như vậy cho đến khi chia tay ở hành lang lớp học, vì học khác lớp nên bình thường Ahyeon và Haram sẽ gặp lại nhau sau khi tan trường hoặc giờ nghỉ giải lao. Thế nhưng hôm nay lại có một sự kiện không mong muốn xảy ra với Ahyeon.
        Chuông reo lên kết thúc tiết học thứ 2, giờ ra chơi vừa mới bắt đầu được một lúc, Haram như thường lệ ngồi trong lớp nói chuyện phiến với các bạn. Nhưng hôm nay Haram bỗng nhận ra không thấy bóng dáng của Ahyeon tới tìm mình. Bình thường khi chuông vừa reo, Ahyeon đã chạy sang lớp Haram kéo bạn xuống cantin. Có chút dự cảm không lành, Haram tự tìm tới lớp Ahyeon. Em không khỏi ngạc nhiên khi thấy xung quanh hành lang lớp của Ahyeon bị bu kín học sinh. Ngó vào trong lớp tìm kiếm hình dáng quen thuộc của cô bạn thân.
Haram trong nháy mắt khuân mặt chợt tối sầm lại, một nhóm học sinh gồm 3 người đưa tay dồn Ahyeon vào góc tường, chỉ thấy Ahyeon đang cố gắng giải thích gì đó nhưng những người kia hầu như không để vào tai. Có một vài người xung quanh đã ngăn hành động của 3 học sinh kia lại nhưng đều vô ích.
Haram bước thật nhanh tới bên cạnh Ahyeon, vôi vàng hỏi Ahyeon xem đã có chuyện gì xảy ra. Dáng người cao 1m70 của Haram đứng chắn trước mặt Ahyeon khiến cho em phần nào an tâm hơn. Chưa kịp giải thích cho Haram thì nhóm học sinh kia đã lên tiếng.
         - Sao cứ hết người này tới người kia bảo vệ cậu ta vậy ? cậu ta là người đã cướp mất bạn trai của tôi, tại sao mọi người lại bênh vực cho cậu ta ? gì đây, Haram à ? chà Ahyeon à, dạng như cậu mà cũng làm bạn được với Haram cơ đấy, tìm được chỗ dựa mới mà tưởng tôi sẽ tha cho cậu sao ? cậu mau giải thích chuyện này là sao đi ? tại sao người yêu tôi lại đi cùng cậu sau giờ tan học.
         Nói xong cô bạn đứng đầu mở điện thoại và giơ bức ảnh Ahyeon đứng kế bên một người con trai. Haram khi mở to mắt nhìn vào bức ảnh, em nhận định rằng chắc chắn là chàng trai này thích Ahyeon và thêm nữa, cậu bạn này không được đẹp trai cho lắm. Cảm thấy sự việc này thật nực cười, Haram nghĩ thầm chắc chắn về đến kí túc xá sẽ phải kể lại cho Chiquita tức chơi. Còn nữa, trong suy nghĩ của Haram, việc gì một người con gái phải đi đánh ghen với tên vừa không đẹp trai vừa không chung thủy này chứ. Nhìn xong bức ảnh, Ahyeon lên tiếng trước.
          - Cậu ta tên là gì tớ còn không biết, học lớp nào tớ cũng không biết. Tự dưng chui ở đâu ra đưa cho tớ 1 hộp quà , còn tưởng là trend nào mới trên tiktok. Cậu có muốn xem bên trong hộp quà có gì không ? nó vẫn đang ở đây đấy.
        Nói rồi Ahyeon lấy trong tủ cá nhân ra một hộp quà chừng 20 cm, bên trong chứa một tấm thiệp và một đống đồ ăn vặt xin sò. Cô bạn kia ngờ ngợ được điều gì đó, nhanh chóng mở nắp và đọc bức thư, nhìn thấy dòng chứ quen thuộc. Sự thất vọng và cảm giác bị phản bội khó giấu trên khuân mặt nữ sinh đó, hai người bạn học bên cạnh lập tức hiểu ra vấn đề, cảm thấy vô cùng mất mặt và xấu hổ. Cậu ta đưa lại tấm thiệp, xin lỗi và dời đi khi nước mắt giàn giụa. hai người bạn kia của cậu ta đã ở lại nhận tội thay và xin lỗi cho hành động xốc nổi của mình. Ahyeon biết đó là hiểu lầm, cậu không quan tâm đến những người vừa rồi lắm thế nhưng Haram thì không dễ dàng bỏ qua như vậy.
        - Chờ đã, tớ vẫn cảm thấy các cậu đã làm tổn thương lòng tự trọng của Ayeon rồi. Trước mặt cậu ấy đặt điều, coi thường Ahyeon. Không những thế tớ không nghĩ đây là lỗi của một mình cậu ta, tớ vẫn chờ lời xin lỗi chân thành đến từ các cậu, sao có thể nói ra câu khó nghe thế cơ chứ. Đừng nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, Ahyeon khác tớ nên mới không chấp các cậu đáng ra phải xin lỗi cho tử tế đàng hoàng chứ. 
           Ahyeon lại một lần nữa ngạc nhiên khi Haram luôn để ý đến cảm xúc của mình. Bởi cô rất hay tự ti và ngại ngùng khi bày tỏ lòng mình cho nên vừa nghe thấy những lời nói của bạn nữ sinh kia trong lòng dù không thoải mái mà em không hề nói ra.
        Nghe thấy những lời Haram vừa nói, hai bạn học kia không tự chủ được mà nhìn nhau xấu hổ, rồi một lần nữa xin lỗi Ahyeon. Hứa rằng sau khi giải quyết được tên bạn trai kia sẽ chính thức nhận lỗi lại với Ahyeon.
        Đám đông đã vãn bớt, không còn chuyện gì để hóng nữa, Haram nhìn xuống người bạn nhỏ của mình thầm thở dài, cái tên khờ khờ não 2G này tại sao luôn gặp chuyện mà mình không ngờ đến vậy. Thấy Ahyeon vẫn còn cười được, đang định trách móc bạn dễ dãi thì lại nghe thấy lời cảm ơn ngọt ngào.
        - Haram à, tớ yêu cậu!!!
       Vừa nói vừa ôm lấy người bạn của mình. Haram cũng chỉ đành cười.
       - Ahyeon, Chiquita mà biết chuyện hôm nay thể nào cũng dính lấy cậu cả tối cho xem.
        Nói đến đây, Ahyeon mới nhớ ra có một lần thực tập sinh nam cùng công ty không biết vì sao lại biết đến Ahyeon, hẹn em ra khu phố khác nói vấn đề tình cảm rồi tỏ tình Ahyeon ngay tại đó. Ahyeon kể chuyện này cho Chiquita, sau khi kể xong không hiểu vì sao suốt cả buổi tối, em cứ lẽo đéo đi theo mình hỏi vu vơ về vấn đề tình cảm đến cả khi đi ngủ cũng không tha cho Ahyeon. Thấy chuyện này không nên để Chiquita biết, Ahyeon bắt Haram phải giữ lời hứa với mình rằng không được kể cho Chiquita, nếu không Ahyeon lại mất công giải thích cho em hiểu.
Nói chuyện một lúc thì chuông đã reo, Ahyeon chưa kịp xuống cantin mua đồ ăn vặt đã phải tạm biệt Haram tiếp tục quay trở lại giờ học nghiêm túc.
Chuông tan học vừa rung, Haram và Ahyeon cùng nhau ra về. Hai đứa trẻ cười nói khoác tay nhau trở lại kí túc xá. Bỗng, tiếng tin nhắn trong điện thoại của cả hai rung lên cùng 1 lúc. Group chat cùng Ruka, Pharita, Asa, Rora và Chiquita vang lên. Thông báo đặc biệt rằng hôm nay Asa sẽ làm thịt nướng ở nhà, Ruka nhắn liên tiếp giục hai đứa mau về để còn nướng thịt. 2 bạn trẻ vui mừng chạy ra trạm xe buýt với niềm hào hứng được ăn ngon.
Thực tập chung một công ty với nhau, lại còn là bạn đồng niên thế nên cả Ahyeon và Haram đều luôn trân trọng tình bạn với đối phương, cạnh tranh là thế nhưng thứ tình cảm ẩn sâu trong mỗi con người vẫn luôn nẩy nở ở mọi hoàn cảnh.
Cuộc đời thực tập sinh khó khăn hơn bình thường thế nhưng chính nhờ khó khăn mà 7 con người từ 3 đất nước xa lạ đã coi nhau là "gia đình" của mình. Cùng sống và nỗi lực với ước mơ.

Lời của tác giả : định là sẽ không viết chap này đâu nhưng lỡ va vào đề NLXH về ước mơ làm nhớ 2 bạn nhỏ quá nên lại viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro