Chap 3 : Predebut (1)
Thấm thoát trôi qua, Lee Dain đã trở thành thực tập sinh ở Yg được gần 4 năm. Hôm nay cũng là một ngày em hoàn thành xong các tiết học ở SOPA, theo như thường lệ, Rora đứng tại trạm xe buýt gần trường di chuyển đến trụ sở chính cách đây 2 tiếng đi xe, thói quen này đã theo em kể từ khi vào Yg. Tiết trời nâng đẹp, gió thổi nhè nhẹ mang theo không khí của sự tấp nập vội vã vào giờ tan trường. Chào tạm biệt những bạn học trên lớp, Dain nhanh chóng bước tới trạm dừng chờ. Bỗng em nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dựa lưng vào tường. Người con gái mặc áo croptop đơn giản cùng quần jean suông đang chìm đắm trong thế giới âm nhạc phát ra từ điện thoại. Dain không chần chừ mà chạy ào tới ôm chầm lấy chị. Người đó không ai khác mà chính là Asa.
Asa là một trong những thực tập sinh tài năng nhất của Yg. Sở hữu chất giọng đặc biệt ngọt ngào thế nhưng có thể từ giọng nói đó tạo ra những câu rap riêng biệt. Cùng với khả năng sáng tác và vũ đạo bẩm sinh, Asa khiến không ít thực tập sinh nảy sinh long đố kị. Thế nhưng nhờ có gia đình giàu có âm thầm hậu thuẫn em từ đất nước Nhật Bản xa xôi. Nhiều người cho rằng em chỉ đến đây trải nghiệm những điều mới, họ không ngờ rằng Asa chính là tài năng thiên bẩm và sự nỗ lực kiên trì trụ được đến ngày hôm nay.
Asa đã nhận ra có ai đó đang chạy đến rồi ôm lấy mình thì không lấy làm ngạc nhiên, chẳng phải là Lee Dain thì có thể là ai được nữa. Asa đến đất nước xa lạ và rông lớn này khi là một cô bé người nhật bản chỉ biết rap, em đã trải qua hàng chục bài kiểm tra trụ lại nơi đất khách quê người này gần 5 năm. Tưởng chừng như khó khăn thế nhưng em đã tìm thấy nơi em có thể dựa vào, người che chở, bầu bạn với em, lo lắng và quan tâm đến em. Một trong số đó chính là Lee Dain.
- Asaaa, sao tự dưng hôm nay lại đến đây đón em vậy?? Chị biết em nhớ chị nên mới đến đây đúng không ? hay là lại có ai bắt nạt chị ?
Giọng nó trầm ấm, hùng hổ như muốn sắn tay lên đấm hết những người thật sự đã nói xấu chị. Asa bật cười với thái độ trẻ con của em, hôm nay Asa ghé qua đây để mua quần áo và ít đồ dùng cá nhân, nghĩ ra rằng giờ này vừa với thời gian em bé của mình tan học vậy là Asa đã chờ ở trạm xe được 30 phút rồi.
- Em nghĩ ai có thể bắt nạt được chị ? Hôm nay có mệt không ? Chị lo rằng nếu để em đi một mình thì em sẽ chết đói khi đến Yg mất nên muốn đưa em đi ăn rồi mới về, em đói chưa ? có muốn ăn gì không ? Asa vừa nói vừa chỉnh lại trang phục cho em.
Giọng nói đầy cưng chiều của Asa dành cho em như rót mật vào tai. Đáp lại câu trả lời là đôi mắt phát sáng vì được đưa đi ăn của Rora, hai đứa cứ như vậy nắm tay nhau đến quán ăn vặt mà Rora hay ghé vào cùng các bạn.
- Bác ơi cho cháu 2 xuất tokbokki, một xuất không hành lá ạ.
Em và Asa tìm một chỗ ngồi thích hợp thưởng thức món ăn nóng hổi trước mặt. Ăn được một lúc, Asa dừng lại vì đã no, em vừa quay sang ngắm con người đang ăn ngon lành kia vừa nghĩ đến lần đầu tiên em và Rora gặp nhau.
Lee Dain, cô bé tài năng, đã debut trong một nhóm nhạc thần tượng nhí, tiếp xúc với giới giải trí từ rất sớm, tuổi nghề của Dain có khi còn cao hơn những idol bây giờ. Trong buổi tuyển chọn những nhân tài hằng năm có thể gọi là buổi audio, chính Dain đã được chủ tịch Yang Huyn Suk đích thân chiêm mộ và đào tạo. Không qua bất kì bài kiểm tra hay đánh giá nào, sự đặt cách này đã quá đủ để cho thấy tài năng tiềm ẩn trong con người Dain. Khoảng thời gian đó Asa mới làm quen với môi trường sống, là một trong những thực tập sinh xuất sắc của Yg, không ít những người có giã tâm muốn loại bỏ em để tiến đến gần hơn với tấm vé debut, trong một lần chung nhóm với những thực tập sinh khác và là lần đầu chung đội với Dain. Asa không khỏi tò mò về khả năng của người kém mình 3 tuổi này. Thế nhưng thật không may cho em, nhóm thực tập sinh kia đã cố gắng chơi khăm, ép em phải tự nguyện dời nhóm. Lúc đó em cho rằng, ước mơ của mình sẽ dừng lại ở đây thì Dain đã đứng ra báo cáo và bảo vệ em.
- Em đã gửi hết những gì các chị làm cho chủ tích Yang rồi, nhưng em mong mọi người vẫn còn sự tử tế nói lời xin lỗi đến chị Asa. Chúng ta đều cùng nhau luyện tập và nỗ lực tại sao lại có thể dùng thủ đoạn với thành viên cùng nhóm với mình chứ.
Giọng nói tự tin, pha lẫn sự tức giận của em khiến cho Asa dấy lên cảm xúc ấm áp lạ thường. Dain tiến đến đỡ Asa dậy, em cao hơn Asa cả một cái đầu, Dain kéo em về đằng sau lưng mình, chắn trước mặt những người vừa bắt nạt em. Khuân mặt lạnh lùng kèm theo cái cau mày đầy khó chịu khiến khó ai mà nghĩ đứa trẻ này chỉ mấy mười mấy tuổi. Nói xong lời xin lỗi qua loa họ lập tức dời đi. Lúc này Dain mới nhìn xuống Asa. Đập vào mắt em là khuân mặt xinh đẹp giống như thỏ con, dáng người nhỏ bé với làn da trắng sáng khiến em không khỏi nghĩ " xinh quá" khi em nhìn thấy nơi khóe mắt của Asa, nước mắt sắp sửa tuân ra, em nhẹ nhàng vỗ về chấn an chờ cho chị bình tĩnh trở lại. Kể từ khi đó, hình ảnh Asa luôn đi cùng với Lee Dain, hai đứa trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Dù em có rất nhiều bạn bè nhưng Dain luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Asa. Sau khi lớn hơn một chút, em đã chuyển về kí túc xá ở cùng phòng với Asa nhằm tiện cho việc luyện tập vừa có thể hằng ngày ở cùng chị.
- Sao chị ăn ít thế ? người đã gầy rồi mà ăn có tí vậy sao mà luyện tập nổi. Chị mau ăn thêm ngay cho em.
Rora cắt ngang dòng suy nghĩ của Asa, giọng nói trách móc nhưng miệng thì vẫn đầy đồ ăn, Asa dù nói rằng mình đã no thế nhưng vẫn bị em ép ăn cho bằng hết.
- Roraa, chị không thể ăn được nữa rồi đừng ép chị nữa.
- Nốt miếng này thôi, chị phải ăn nhiều thì mới lớn được chứ !
Giằng co một hồi, Asa bắt em phải hứa với mình sẽ cùng nhau xem phim ma vào tối nay thì mình sẽ ăn hết. Rora không nghĩ ngợi gì mà đồng ý. Nhưng em đâu biết rằng đây chỉ là cái cớ để Asa ngủ cùng với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro