Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shot



[Onshot][Rảnh Rỗi Văn] Anh sẽ đến bên em

Đưa tay miết lên bức ảnh thờ, hắn buồn bã ngắm nhìn. Cũng đã 2 năm rồi, có lẽ ký ức đó vẫn còn mãi trong đầu hắn. 1 ký ức mà hắn đã từng muốn lãng quên nhưng không thể. Vì ai đó...

Mưa nặng hạt, ngày đó hắn cùng nhỏ che chung cây dù, nắm tay nhau đi tản bộ. Cây dù xoè ra, hứng trọn từng hạt nước nặng trịch rơi xuống. Nhỏ cười với hắn rất vui. Hắn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Vì vai trò của nhỏ trong đời hắn rất quan trọng.

Nhỏ và hắn quen nhau được 1 năm. Hắn đã theo đuổi nhỏ rất lâu, tận 8 tháng lận. 2 người có nhiều điểm tương đồng nên rất hiểu nhau. Họ cùng nhau chia sẻ niềm vui, bên nhau như hình với bóng. Chưa bao giờ có thể thấy họ rời nhau cả.

Hắn luôn coi nhỏ là 1 người không thể thiếu trong đời hắn. Nhỏ kém hắn 2 tuổi, lúc nào nó cũng xem hắn như anh trai. Còn hắn thì sao? Dù rất thích được nhỏ gọi là anh trai nhưng hắn lại cảm thấy không thích. Và hắn có cảm giác rất yên bình khi bên nhỏ.

Hắn và nhỏ học chung 1 trường. Lúc nào hắn cũng đi kè kè cạnh nhỏ dù cho có bị lũ bạn trêu chọc đến tối mày tối mũi. Và hắn cũng dần nhận ra rằng mình thật sự thích nhỏ. Còn nhỏ thì sao? Không biết nhỏ có thích hắn không? Và hắn cho rằng đó là 1 ẩn số...

Nhỏ xem hắn như anh trai, vệ sĩ, thầy giáo, danh hài, .... Tại vì hắn luôn làm nhỏ mỉm cười, luôn luôn giảng bài cho nhỏ, luôn bảo vệ nhỏ khỏi đám con trai bắt nạt. Và nhỏ cảm thấy thích thú khi hắn làm những hành động đó với nhỏ.

_Anh à...

_Gì thế, nhóc?

_Đã bảo đừng gọi em là nhóc mà!!

_Hahaha, sao cứ lần nào bị anh chọc em cũng đỏ mặt thế hả???

_Ai mà biết được!!!

Và lúc đó hắn trao cho nhỏ cái hôn đầu tiên, dù cho đó chỉ là 1 cái hôn nhẹ lên trán mà thôi. Đầu tiên vì hắn chưa bao giờ làm thế với đứa con gái nào cả, nhất là với nhỏ ....

3 năm sau đó...

_Làm vợ anh nhé?

_Chuyện...chuyện này...là sao??

_Anh yêu em!!!

_Ơ...ơ....

Hắn cầu hôn nhỏ năm nhỏ học lớp 11. Hắn quỳ xuống trước mặt nhỏ và toàn thể mọi người ở trường. Lễ vật của hắn là 1 đóa hoa hồng, ở giữa là chiếc nhẫn. Nhỏ ngượng ngùng, lặng lẽ bỏ đi, trốn tránh hắn 1 cách lạ lùng.

Hắn vẫn chẳng từ bỏ, ngày đêm theo đuổi nhỏ. 1 tuần rồi lạ nửa tháng, nửa tháng rồi lại 1 tháng rưỡi ... Rồi thời gian cũng từ từ làm nhỏ thay lòng. Nhỏ chấp nhận tình cảm của hắn. Vì khi ở bên hắn, nhỏ dường như có được cảm giác an toàn, hắn mang lại cho nhỏ 1 thứ cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng và lưu đọng sâu sắc ...

Hắn cười nhạt. Có lẽ nếu như chuyện đó không xảy ra thì có lẽ giờ đây hắn đang vui vẻ với nhỏ - người hắn yêu thương nhất rồi. Ông trời có lẽ đã quá khắc nghiệt với mọi người rồi...

_Anh à...

_Sao?

_Nếu như 1 ngày nào đó, bên cạnh anh không phải là em nữa, anh có buồn không?

Nhỏ gối đầu lên đùi hắn như 1 con mèo nhỏ. Hắn đưa tay vuốt mái tóc dài mềm mượt kia. Hắn cười cười nhìn nhỏ.

_Đương nhiên là buồn rồi. Em là người quan trọng nhất trong đời anh mà...

_Quan trọng???

_Ừ, từ khi anh gặp em là anh đã bị thứ độc được kia mê hoặc rồi dẫn đến quá liều..

_Độc dược???

_Là tình yêu của em đó, ngốc ạ! Nó ngọt ngào và mê hoặc anh làm anh cứ chìm đắm trong nó mãi. Vì không thể thoát ra được nên giờ anh phải yêu em, nhất định phải bên em suốt cả đời đây nè!

Hắn cười, hôn lên mái tóc kia. "Em thật sự rất quan trọng đối với tôi. Nếu mai này mà không có em, tôi biết sống sao đây???"


Cha mẹ hắn và nhỏ đều đã lên kế hoạch huẩn bị hôn lễ cho hắn. Bởi họ thực sự nhận ra tấm chân tình của hắn dành cho con gái họ, trước giờ họ chưa tin tưởng 1 chàng trai nào mà nhỏ quen và giới thiệu với

Đưa tay miết lên bức ảnh thờ, hắn buồn bã ngắm nhìn. Cũng đã 2 năm rồi, có lẽ ký ức đó vẫn còn mãi trong đầu hắn. 1 ký ức mà hắn đã từng muốn lãng quên nhưng không thể. Vì ai đó...

Mưa nặng hạt, ngày đó hắn cùng nhỏ che chung cây dù, nắm tay nhau đi tản bộ. Cây dù màu xanh hứng trọn từng hạt nước ngặng trịch rơi xuống. Nhỏ cười với hắn rất vui. Hắn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Và vai trò của nhỏ trong đời hắn trở nên quan trọng.

Nhỏ và hắn quen nhau được 1 năm. Hắn đã theo đuổi nhỏ rất lâu, tận 8 tháng lận. 2 người có nhiều điểm tương đồng nên họ cũng rất hiểu nhau. Họ cùng nhau chia sẻ niềm vui, bên nhau như hình với bóng.

Hắn luôn coi nhỏ là 1 người không thể thiếu trong đời hắn. Nhỏ kém hắn 2 tuổi, lúc nào nó cũng xem hắn như anh trai. Còn hắn thì sao? Dù rất thích được nhỏ gọi là anh trai nhưng hắn lại cảm thấy không thích. Và hắn có cảm giác rất yên bình khi bên nhỏ.

Hắn và nhỏ học chung 1 trường. Lúc nào hắn cũng đi kè kè cạnh nhỏ dù cho có bị lũ bạn trêu chọc đến tối mày tối mũi. Và hắn cũng dần nhận ra rằng mình thật sự thích nhỏ. Còn nhỏ thì sao? Không biết nhỏ có thích hắn không? Và hắn cho rằng đó là 1 ẩn số...

Nhỏ xem hắn như anh trai, vệ sĩ, thầy giáo, danh hài, .... Tại vì hắn luôn làm nhỏ mỉm cười, luôn luôn giảng bài cho nhỏ, luôn bảo vệ nhỏ khỏi đám con trai bắt nạt. Và nhỏ cảm thấy thích thú khi hắn làm những hành động đó với nhỏ.

_Anh à...

_Gì thế, nhóc?

_Đã bảo đừng gọi em là nhóc mà!!

_Hahaha, sao cứ lần nào bị anh chọc em cũng đỏ mặt thế hả???

_Ai mà biết được!!!

Và lúc đó hắn trao cho nhỏ cái hôn đầu tiên.Hắn cười 1 cách thích thú. Và có lẽ là tình cảm của hắn dành cho nhỏ nảy sinh từ đó...

3 năm sau đó...

_Làm vợ anh nhé?

_Chuyện...chuyện này...là sao??

_Anh yêu em!!!

_Ơ...ơ....

Hắn cầu hôn nhỏ năm nhỏ học lớp 11. Hắn quỳ xuống trước mặt nhỏ và toàn thể mọi người ở trường. Lễ vật của hắn là 1 đóa hoa hồng, ở giữa là chiếc nhẫn. Nhỏ ngượng ngùng, lặng lẽ bỏ đi, trốn tránh hắn 1 cách lạ lùng.

Hắn vẫn chẳng từ bỏ, ngày đêm theo đuổi nhỏ. Rồi thời gian cũng từ từ làm nhỏ thay lòng. Nhỏ chấp nhận tình cảm của hắn. Vì khi ở bên hắn, nhỏ cảm thấy ấm áp lạ thường.

Hắn cười nhạt. Có lẽ nếu như chuyện đó không xảy ra thì có lẽ giờ đây hắn đang vui vẻ với nhỏ - người hắn yêu thương nhất rồi. Ông trời có lẽ đã quá khắc nôngghiệt với mọi người rồi...

_Anh à...

_Sao?

_Nếu như 1 ngày nào đó, bên cạnh anh không phải là em nữa, anh có buồn không?

Nhỏ gối đầu lên đùi hắn như 1 con mèo nhỏ. Hắn đưa tay vuốt mái tóc dài mềm mượt kia. Hắn cười cười nhìn nhỏ.

_Đương nhiên là buồn rồi. Em là người quan trọng nhất trong đời anh mà...

_Quan trọng???

_Ừ, từ khi anh gặp em là anh đã bị thứ độc được kia mê hoặc rồi dẫn đến á liều..

_Độc dược???

_Là tình yêu của em đó, ngốc ạ! Nó ngọt ngào và mê hoặc anh làm anh cứ chìm đắm trong nó mãi. Vì không thể thoát ra được nên giờ anh phải yêu em đây nè!

Hắn cười, hôn lên mái tóc kia. "Em thật sự rất quan trọng đối với tôi. Nếu mai này mà không có em, tôi biết sống sao đây???"

Cha mẹ hắn và nhỏ đều đã lên kế hoạch huẩn bị hôn lễ cho hắn. Toàn bộ đều đã được sắp đặt hết. Nhỏ và hắn đều rất vui. Hắn là người cười nhiều nhất. Hắn cho rằng chưa bao giờ mình có thể cười nhiều đến vậy.

Đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, hắn chợt khóc nức nở. Cái ngày đó thật sự là 1 ngày làm cho hắn bị khủng hoảng tinh thần. Liệu nhỏ có biết chăng...???

_Anh à, em đau quá!!

_Đừng lo!! Anh sẽ bên cạnh em mà...

_Anh à...

_Sao???????

_Dù cho không có em .... bên cạnh .... Anh vẫn phải biết tự chăm ... sóc bản thân mình ....


_Em!!! Cố gắng lên đi, anh đưa em đến bệnh viện!!!!!1

_Anh....hãy nhớ.....đừng thức khuya nữa ..... chăn sóc .... cho ba và mẹ .... và cả anh nữa... Dù có chuyện gì .... đừng tự ... dằn vặt bản thân....và nhớ nói với em ..... em sẽ giúp anh .....

_Em đừng nói nữa!!! Anh thật sự không thể ngăn mình không rơi nước mắt nổi !!!!

_Anh à ... nhớ nha .... em yêu anh ....

_Anh cũng vậy!!!

_Hứa với .. em đi ..!!!

_Được !

_Sống..tốt nhé..!!!...Em....yêu...anh....!!!

Nhỏ nhắm nghiền mắt, miệng mỉm cười nhạt. Khóe mắt có giọt nước còn đọng lại 1 cách lưu luyến. Hắn ôm lấy nhỏ, gào thét 1 cách đau đớn. Nước mắt trào ra như chưa bao giờ được khóc. Hắn hận bản thân mình vì không bảo vệ được nhỏ, để nhỏ phải ra đi trong đau đớn mà mình lại chẳng làm được gì cho nhỏ. Hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy mình vô dụng biết mấy.

Nhỏ bị ung thư. Bác sĩ bảo rằng nhỏ chỉ còn sống được 6 tháng nữa thôi. Vì không muốn hắn phải đau lòng vì mình, nhỏ âm thầm chịu đựng, cố gắng ở bên hắn làm hắn vui, cố gắng mỉm cười với hắn trong những ngày cuối cùng của đời mình.

Lễ thành hôn sau đó bị hủy bỏ, căn nhà của nhỏ nhuộm 1 màu trắng đau thương. Hắn là người khóc nhiều nhất. Khi đưa nhỏ vào hòm, hắn đã nhìn nhỏ thật lâu, cốt để ghi nhớ lại hình ảnh nhỏ 1 cách sâu sắc nhất, khắc thật sâu vào tâm trí mình.

Sau tang lễ, hắn trở nên lạnh lùng hơn bất cứ ai, miệng cũng chẳng nói 1 lời. Cha mẹ nhỏ vì quá đau buồn mà sinh bệnh nặng rồi qua đời cùng 1 ngày. Hắn cố gắngàm tang lễ cho cha mẹ nhỏ 1 cách tốt nhất có thể, và hắn đã khóc trên mộ họ cùng nhỏ.

.

.

.

Mưa cũng đã ngớt, nước mắt hắn cũng vơi dần đi. Đặt lại tấm hình lên bàn, hắn về phòng mình. Căn nhà trở lại với không gian im ắng.

"Đời này anh chỉ dành cho 1 mình em. Đợi anh, anh sẽ qua đó với em..."

Rồi 1 dòng nước đỏ tươi chảy dài trên sàn nhà. Cạnh đó là xác của hắn cùng con dao rướm máu. Hắn mỉm cười nhẹ, đôi mắt dần nhắm nghiền lại. Hắn đang thấy nhỏ đứng trước mặt mình, mỉm cười với mình.

"Anh sẽ đến bên em, đừng lo lắng nữa nhé?"

END~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: