Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Rằm Tháng Giêng [Part 1], Yoonyul|

Rằm Tháng Giêng



Author: someone not bá 
Pairings: Yoonyul  
Category: General.
Rating: PG 13
Tóm tắt sơ lược: Quyền gia có đính ước với Lâm gia từ rất lâu, nhưng vì biến cố xảy ra, thời gian và không gian khiến con người ta quên bẵng đi lời hứa. 
Một Lâm Duẫn Nhi vì nhất mực muốn tìm nương tử "đã hứa hôn" của anh trai, mà vượt bao gian nan để tìm đến nơi. Một Quyền Du Lợi, dù ngang ngược nhưng lại là đứa con, đứa cháu có hiếu. Đứng giữa việc chọn cho mình con đường phía trước, nàng rụt rè không dám bước.
Chỉ là, không ngờ rằng, họ lại vướng vào dây tơ hồng của nhau, tự mình trói buộc, tự mình cắt đứt . . . 


Phần 1


Tại Quyền phủ
. . . 

- Ngươi toàn nói lời xằng bậy! 
- Nhưng mà . . . 
Tiếng Duẫn Nhi chưa kịp hoàn thành đã bị một gậy vào bụng mình. Khuôn mặt hốt hoảng, hai mắt trợn tròn, mồm há hốc. Cô không ngờ nàng lại ra tay với mình.
Du Lợi vẫn thản nhiên đi đi lại lại trong phòng trước mặt Duẫn Nhi, đang nghĩ cách hành hạ tên áo đen muốn hành thích nàng.
Liền sau đó là tiếng gọi ngoài phòng vang lên.
- Tiểu thư, lão gia gia gọi ạ!
- Được, ta đến ngay. 
Sau đó quay qua hai tên hộ vệ đang giữ lấy tay Duẫn Nhi dặn dò, rồi đẩy cửa phòng đi ra.

Bị nhốt trong phòng không thể chịu nồi, Duẫn Nhi liền tung chân đạp cửa hết sức hình sinh. Cho hai tên canh cửa hai chưởng, nằm đè lên nhau như hai bao gạo. Liền hướng phòng lớn của Quyền phủ mà đến. Đứng mép cửa, liền thấy một nhân ảnh, áo màu lam thướt tha, dịu dàng thùy mị của Du Lợi, Duẫn Nhi liền nổi lên một cơn ớn lạnh. Mới vừa rồi nàng ra tay đánh người, đằng đằng sát khí, phút chốc lại hiền dịu như tiểu cô nương sắp lấy chồng e thẹn, hắc hắc.
Mới nghĩ đến đó, tiếng nói lao xao kéo Duẫn Nhi trở về thực tại.

- Ta nghĩ Mẫn Hạo rất hiền lành, lại có tình ý với Tiểu thư Quyền gia. Lão gia gia không phải nên đốc thúc hai đứa nhỏ sao?

- Ha ha, đứa nhỏ này ta thấy cũng rất ngoan, Tiểu bảo bối, con chịu không, ta liền tổ chức nha!

- Dạ? Nàng đứng đó, không dám ngước nhìn lấy Thôi Mẫn Hạo một cái. Hắn nhỏ tuổi hơn nàng, không lẽ gia gia sợ nàng sẽ ế sao. Thật khó xử!

Liếc thấy Du Lợi ú ớ không nói nên lời, Mẫn Hạo liền đỡ lấy lời hai vị trưởng lão.
- Hay đợi Quyền đại nhân và Quyền phu nhân về bàn tính thêm được không ạ!

- Hây, đứa nhỏ này, bộ ta và gia gia không đủ quyền tác hợp hai đứa sao. Thôi Đại Thúc liền vuốt râu, nhíu mày.

- Dạ, con không có ý đó, con đợi họ về làm lễ ra mắt chính thức ạ. Nếu bây giờ mà làm lễ, liền thật không phải phép.

Lúc này, Duẫn Nhi đứng tựa vào tường, trong lòng ngổn ngang suy tính. Trời ơi! Vừa đến đây, lại là lúc Du Lợi sắp lấy chồng, há chuyến đi của cô thành công cốc. Nhíu mày khó chịu, không ngờ trong tim lại đau nhói lên. Không chịu được, liền rời khỏi đó.

Cuối cùng thì buổi gặp gỡ cũng tạm khép lại, Du Lợi lẫn thẫn đi về phòng mình. Ngồi xuống ghế ngẩn ngơ một hồi lâu, cũng chẳng để ý có một kẻ đang ngồi chễm chệ trên giường của mình. Tóc buộc cao như nam nhân, khuôn mặt trắng trẻo, tuấn tú, vận một bạch y bằng tơ tằm, khoác ngoài là chiếc lụa mỏng. Môi mỉm cười như một khúc gỗ mục. Đợi cho Du Lợi quay lại nhìn mình, chắc chắc nàng sẽ hoảng hồn cho mà xem. Suy nghĩ như thế nên Duẫn Nhi kiên trì nhe hàm răng của mình.

Rồi cũng đến lúc Du Lợi trở mình, tính đi ngủ một giấc, dù lòng nàng lúc này rối bời. Hường về giường liền thấy một bức tượng biến thái cười nhe răng trên giường. Hoảng hồn liền la lên một tiếng lớn, ném tất cả những thứ có trên bàn về hướng giường mình. Lúc đầu Duẫn Nhi còn đỡ được, nhưng cũng né hụt, mấy chén trà liền cành cạch trúng đầu. Đến khi Duẫn Nhi la lên, nàng mới ngờ ngợ là người mà dừng tay. Thấy khuôn mặt có vẻ gì đó quen quen, Du Lợi liền bước tới túm lấy cổ áo Duẫn Nhi giựt mạnh.
- Lại là tên vô lại nhà ngươi!!!!!! Muốn hù chết ta saooooooo!!!!
- Ta tưởng làm vậy nàng sẽ vui! Giờ thì Duẫn Nhi cười gượng nhìn khuôn mặt giận dữ của Du Lợi.
- Hừ!!!!! Đã trốn ra khỏi phòng, giờ ngươi còn muốn gì hả!!!! Hành thích ta sao!!!
Du Lợi nhìn khuôn mặt Duẫn Nhi như đang mếu, trán cô lại đang sưng lên một ụ, đỏ chót. Thấy cũng không có khả năng hành thích mình, nên nàng lại thả lỏng tay ra.
- Nói đi, ngươi muốn gì?!
- Chả phải lúc nãy ta đã nói, ta muốn cùng nàng về nhà ta. Chính Quyền Gia có hứa hôn nàng cùng huynh của ta Lâm Thăng Cơ, có được không?!
- Vậy sao không đường đường chính chính vào phủ! Lại lén lút mò vào HẢ!!!!
- Ta còn nhỏ, không dám nói chuyện với gia gia, còn phụ mẫu của nàng lại đương không có ở phủ. Ta chỉ có thể tìm nàng mà thôi.
- Xảo biện!
- Thật! Cô đứng dậy, nhướng mày nhìn Du Lợi. Bàn tay liền cầm lấy tay nàng. Chúng ta đi một chuyến đi!
- Không được! Quá đột ngột, ta không biết! Ngươi ra ngoài đi!
- Du Nhi! 
- Ra ngoài!
Duẫn Nhi cũng không nói thêm gì chầm chậm ra khỏi phòng, khẽ khàng đóng cửa lại.

- - - - - - -




Cô ở tửu điếm bên ngoài Quyền phủ ba hôm liền, nhận ra có điều gì đó kỳ lạ trong phủ. Không ngờ ngày thứ ba, liền treo lên lồng đèn cùng vô số vải đỏ. Tiếng pháo rình rang một góc trời.

Trong lòng như nổi lửa, Duẫn Nhi liền trà trộm vào phủ, như những gia đinh tất bật chuẩn bị hôn sự, liền lén vào phòng của Du Lợi.
Đóng cửa lại, cô liền thấy nàng ngồi trước gương, môi ngậm lấy tấm giấy đỏ thắm, hai mi mắt kẻ lấy đường chì màu nâu sắc sảo. Khuôn mặt diễm lệ nhuốm một tầng sắc buồn bã khác hẳn với bộ đồ hôn lễ nàng đang mặc.
- Du Nhi!
- Ngươi . . . 
- Sao lại đồng ý lấy hắn?
Duẫn Nhi tiến lại gần hơn với nàng, quỳ một chân hạ thấp thân người đối diện Du Lợi.
- Ngươi không hiểu đâu!
- Đi với ta một chuyến đi. Ta biết nàng chưa chuẩn bị cho chuyện này đâu.
- Xàm ngôn! Thôi không nhìn lấy Duẫn Nhi, Du Lợi buồn bã xoay mặt đi.
- Nghe ta nói! Duẫn Nhi nắm lấy bờ vai của Du Lợi, đôi mắt đăm đăm nhìn nàng một cách vững vàng.
- Cứ coi như đến Lâm gia cho khuây khỏa, ta sẽ đưa nàng trở về. Nếu ngày trở lại, vẫn muốn thành thân với Thôi Mẫn Hạo, ta cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao ta cũng tin là Quyền gia không có quên lời hứa hôn của nàng với Lâm gia đâu. Được không?!
- Nhưng . . . Du lợi ngập ngừng, nửa muốn nửa không rời khỏi đây. Mấy ngày trước gia gia liền lên một cơn bệnh nặng, liền gọi nàng đến, hối thúc hôn sự. Không thể khước từ, nàng đành gật đầu đồng ý. Dù trước giờ đều coi Mẫn Hạo như đứa em của mình. Nghĩ lại liền cảm thấy đau lòng. Giờ gặp được Duẫn Nhi, như chiếc phao cứu sinh, kéo nàng đi ra xa, Du Lợi cũng đơn thuần nghĩ rằng đi đâu đó, suy nghĩ thật kỹ rồi sẽ quay trở lại.
Nàng bặm môi, nhíu mày nhìn Duẫn Nhi.
- Đi chuẩn bị đi, chúng ta liền khởi hành!
- Ta chuẩn bị cả rồi. Đi thôi!
- Sao ngươi biết ta sẽ đồng ý?
- Vì nàng không đồng ý, ta cũng sẽ cướp dâu! Duẫn Nhi rất tự tin mà trả lời.
Nói xong liền kéo nàng nhanh chóng ra khỏi phòng, không quên khoát cho nàng chiếc áo lam của bọn nha hoàn trong phủ.

Chạy một mạch ra khỏi đó, liền có người đợi sẵn. Duẫn Nhi lên ngựa, kéo đỡ nàng lên phía trước, ôm nàng trong lòng rồi cầm dây cương phóng thẳng.

- Lâm phủ ở đâu?
- Khá là xa, nàng không phải sợ, có ta ở bên cạnh mà.
Du Lợi liền một thục cùi chỏ về phía bụng Duẫn Nhi.
- Ta không có sợ!


- Huynh của ngươi là người như thế nào? Du Lợi ngồi trong lòng của Duẫn Nhi tò mò.
- Ừm, thật ra huynh ấy là huynh cùng cha khác mẹ với ta, nhưng từ nhỏ đã chính mình giáo dưỡng ta nên người, ta rất mực kính trọng huynh ấy.
- Vậy việc hứa hôn, sao hắn không tự đến tìm ta!
- À, thật ra ta nghe cha mẹ bàn với nhau, đến huynh ấy cũng không biết, liền lên đường tìm nàng, may mà nàng chưa thành thân. Nói đến đây, Duẫn Nhi có chút vui vẻ trong lòng, chẳng hiểu vì sao nữa. Có lẽ nếu nàng thành thân với kẻ họ Thôi kia, Du Lợi sẽ không ngồi trong lòng mình như lúc này, cũng không nhiều ngày qua vui vẻ với Quyền tiểu thư cộc cằn như nàng.

- - - - - - - -

Ba ngày Du Lợi và Duẫn Nhi vẫn băng băng đường rừng đi rất lâu về phía Nam. Họ hay trú lại bên những khách điếm bên đường, chẳng có gì lạ cho đến khi hai người họ được ngủ chung cùng một phòng.

Cả ngày trên lưng ngựa, dù cho có vui vẻ, vẫn là rất mệt. Sau khi tắm xong, Du Lợi liền trở về phòng nghỉ.
Trên giường, Du Lợi mệt mỏi chìm sâu trong giấc ngủ, nàng nằm co lại cơ thể mình. Đi đến bên cạnh, Duẫn Nhi liền kéo cao chiếc chăn lên, nằm lên giường vươn tay ôm lấy nàng vào lòng mình. Giống như rất quen thuộc, Du Lợi liền ôm lấy cơ thể Duẫn Nhi mà rút vào, đôi chân mày cũng thôi nhíu lấy.

Sáng sớm, tuy vẫn còn mờ hơi sương. Nhưng Du Lợi đã thức giấc, cảm nhận có mình đang nằm rút trong người Duẫn Nhi liền há hốc kinh ngạc. Sẵn tay đang ôm lấy Duẫn Nhi, liền đẩy cô xuống giường.
Tiếng cơ thể chạm đất nghe cái bịch, sau đó là tiếng Duẫn Nhi rên rĩ.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~
- Ngươi tại sao ngủ trên giường với ta!!!!!
- Nàng . . .không nhớ chúng ta chỉ thuê có một phòng thôi sao? Không ngủ cũng nàng, chả lẽ lại ngủ dưới đất!
- Thì ngươi đang nằm dưới đất đấy thôi.
Lò mò chống đẩy đứng dậy, liền cảm thấy một cỗ đau buốt nơi xương hông. Tiếng rên ư ư khẽ khàng qua hai hàm răng đánh vào nhau như chú cún nhỏ.

- Ta đi tìm điểm tâm.
Du Lợi tung mền đi ra khỏi phòng, khi mà Duẫn Nhi đã mò được tới bên giường.

- Đau muốn chết luôn!!!!!! Nắm lấy chăn cắn chặt trong miệng kêu la thảm khóc.

Đến khi Du Lợi mang vào phòng một khay điểm tâm nóng hổi, ngon lành. Mùi hường tràn ngập trong không khí xộc vào mũi liền khiến Duẫn Nhi quên hết đau đớn, liền đứng dậy.
Không ngờ, vừa đứng lên, Duẫn Nhi liền gào lên đau đớn. Tiếng la khiến Du Lợi mất hồn, chạy đến bên cạnh cô.

- Ngươi sao vậy!
- Hông ta.
- Ngồi xuống đã.
- Mang điểm tâm cho ta đi. Duẫn Nhi chỉ chỉ khay điểm tâm, chẳng thèm để ý khuôn mặt lo lắng của người bên cạnh.
Nàng liền hừ một tiếng, lạnh lùng tiến lại bàn, mang tới cho Duẫn Nhi một cái bánh bao nhỏ.
- Ít vậy? Đôi mắt tròn xoe của Duẫn Nhi long lanh như đứa trẻ.
- Tự mà đi lấy.
Nàng định quay đi, Duẫn Nhi liền đưa tay mình kéo nàng lại. Không chuẩn bị trước, liền ngã lên giường, cả hai mất thế liền nằm gọn trên giường. Duẫn Nhi một tay cầm bánh bao, một tay đỡ lấy eo của nàng. Du Lời hai tay chống đỡ lên vai Duẫn Nhi. Trong một giây, hai đôi mắt bị hút sâu trong mắt đối phương, nhịp tim không hẹn mà đập loạn xạ trong lồng ngực. Tình cảnh này chưa bao giờ gặp qua, cả hai không biết như thế nào lại cứ giữ khư khư tư thế đầy ám muội như vậy.

Rồi bàn tay ở hông nàng liền từ từ dời lên lưng nàng, bàn tay còn lại áp lên má Du Lợi. Kéo nàng xuống thấp hơn. Gần, rất gần, cho đến khi cảm nhận hơi thở của đối phương trên môi mình. Du Lợi sợ hãi liền kéo mi mắt nhắm lại. Chỉ dùng cảm giác để cảm nhận . . .ừm, đôi môi người bên dưới khẽ áp lên môi nàng, từng chút một miết nhẹ lên đó. Đó thật sự là một nụ hôn nhẹ chỉ tới khi Du Lợi hé môi mình cho chiếc lưỡi của đối phương đang tò mò tham chiếm vào bên trong. 

Có một chút ngọt ngào, xen lẫn hồi hộp, có chút phấn khích cùng bối rối. Rồi Duẫn Nhi cũng buông nàng ra, mỉm cười nhìn lấy gương mặt ửng đỏ của Du Lợi.
- Hey! Duẫn Nhi khẽ gọi. Nàng liền nhanh chóng ngồi dậy, toan rời khỏi liền bị Duẫn Nhi đứng phía sau ôm lấy.

- Du Nhi! Nếu ta thật sự thích nàng thì sao?
Duẫn Nhi lẵng lặng siết lấy nàng trong vòng tay, mấy tuần nay ở cạnh bên nàng, khiến bản thân thật sự rung động, lại càng nghĩ việc đưa nàng về nhà là vì điều gì, lại không khỏi làm bản thân lo sợ. Chỉ muốn cùng Du Lợi ngày ngày cùng nhau thong dong trên đường hưởng thú vui tao nhã.
Du Lợi không nói gì, bàn tay khẽ chạm lên vòng tay Duẫn Nhi.

- Ta không biết! 
Áp má lên lưng của nàng, cảm thấy lòng mình lại một nhịp, một nhịp bật lên đau nhói. 
Cả hai rời nhau ra cũng là lúc điểm tâm đã nguội lạnh. Một ngày trôi qua chậm rãi, cả Duẫn Nhi và Du Lợi cũng chẳng vội vả trở về Lâm phủ, dù họ chỉ cách một ngày đường.

- Tối nay đừng đạp ta xuống giường nữa, được không? Duẫn Nhi vừa tắm xong, chỉnh chỉnh y phục của mình, mỉm cười khẽ. Lời nói như bông đùa khiến Du Lợi đang nằm trên giường liền nắm chặt lấy chăn, nhích sát vào bên cạnh tường hơn.
- Được rồi. Duẫn Nhi thổi tắt nến, tiến lại bên giường, liền kéo chăn của nàng sang phần của mình. Du Lợi vẫn khá căng thẳng khi nằm cạnh bên Duẫn Nhi.
Cánh tay dài từ bên cạnh quay sang ôm lấy nàng vào lòng mình, rất khẽ khàng và nhẹ nhàng. Nàng cũng thôi nghĩ ngợi, mi mắt liền nhắm lại chìm sâu vào giấc ngủ. Môi cong nhẹ lấy một nụ cười. 

 Reduced: 85% of original size [ 800 x 1200 ] - Click to view full image



- Ngươi có biết ta yêu ngươi không hả!!! Lâm Duẫn Nhiiiiiiiiiii
Du Lợi đau đớn hét lên. Giữa rừng xanh thăm thẳm, vang vọng qua những tán lá màu xanh non hững hờ . . . 

Yêu nàng đã là một sai lầm, bây giờ để nàng rời xa mình, Duẫn Nhi không dám chắc đó là hành động đúng đắn hay không?!





TBC



Rằm Tháng Giêng cũng trùng vào ngày Lễ Tình Nhân, có thể có một ý nghĩa nào đó, hoặc không?! 
Đôi khi người ta cứ như vậy mà nghĩ, mỗi người một cách. . . liền không giống nhau 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonyul