Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT] Rainy Night -KojiYuu

Tớ nhớ cậu , tớ nhớ cậu rất nhiều.

Cậu rời bỏ tớ...Như một thứ đáng bị lãng quên...

Nhưng tớ vẫn nhớ cậu.

Tại sao? Tớ đã làm gì sai?

Vì tớ làm phiền cậu đúng không? Tớ hứa sẽ không quấy rầy mỗi khi cậu đang làm việc,sẽ không nhắn tin, gọi điện thoại hỏi khi nào cậu về những lúc cậu ra ngoài, sẽ không mè nheo mỗi khi tớ muốn cậu chú ý đến tớ nữa.

Vì tớ chậm chạp quá đúng không? tớ hứa sẽ cố gắng theo kịp mọi người những lúc tập luyện, sẽ cố đuổi kịp mọi người những lúc di chuyển, sẽ cố vận động đầu óc để hiểu được những câu bông đùa của cậu nhanh nhất có thể.

Vì trông tớ lúc nào cũng ngờ nghệch chăng?

Hay vì một lí do nào đó mà chính tớ cũng không biết?

Nhưng Yuko ạ...

Không có cậu, thế giới quanh tớ bỗng tối sầm lại, như thể tớ lạc vào một chốn vô cùng không lối thoát nào đấy. Một mình. Lạnh toát.

Nằm co người trên sàn nhà, tớ nắm chặt chiếc điện thoại trên tay.Tớ muốn gọi cho cậu, muốn nghe giọng nói của cậu, muốn cho cậu biết rằng tớ không thể sống thiếu cậu được.

Nhưng tớ sợ.

Sợ sẽ nghe cậu viện một lí do nào đấy để kết thúc cuộc gọi trước cả khi tớ kịp lên tiếng. Sợ sẽ nghe cậu lạnh lùng bảo tớ đừng tìm đến cậu nữa. Hoặc đơn giản, là lờ tớ đi. Như mấy hôm nay cậu đã làm.

Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt. Âm thanh rì rào ê mái đến cô quạnh ấy càng làm Nyan nghĩ về Yuko.

Tớ nhớ cậu.

Nhớ những lúc cậu vòng tay ôm lấy tớ từ phía sau để giữ ấm cho tớ mỗi khi mùa mưa về. Nhớ mùi thơm ngào ngạt của cốc cacao nóng cậu trao cho tớ .Nhớ cái lí do ngớ ngẩn là bị lạnh của cậu để chui vào ngủ chung chăn với tớ.Nhớ lúc cậu hôn tớ thật sâu dưới màn mưa,thì thầm qua từng nhịp thở rằng cậu yêu tớ.Nhớ rằng tớ có cậu vào một ngày mưa.

Và bây giờ, cậu rời bỏ tớ cũngtrong một ngày mưa.

Cậu đang làm gì? Đang ởcùng ai? Có nhớ đến tớ không?

Tớ muốn gặp cậu.

Mưa ngày một nặng hạt.

Lồm cồm bò dậy khỏi sàn, tớ chạy đến vùi mặt vào tấm chăn vẫn còn lưu mùi hương của cậu. Hít một hơi thật sâu, tớ có cảm giác như cậu vẫn đang ở đây, ngay cạnh bên tớ lúc này. Một giọt nước mắt rỉ ra khỏi khóe mi, thấm vào lớp vải dày. Yuko đi rồi, nhưng mọi thứ vẫn còn nguyên ở đây.

Làm sao tớ quên được cậu? Tớ không thể quên. Tớ không muốn quên. Tớ không thể nói lời tạm biệt nhẹ bẫng như cậu đã nói với tớ được.

Vì tớ yêu cậu

.

Đã bao lâu không được nhìn thấy cậu, không được ôm cậu, không được nghe giọng nói dịu dàng của cậu bên tai, thật sự đau đớn, cô đơn và lạnh lẽo đến vô cùng.

Nước mắt tớ chẳng còn nhiều, chỉ còn những tiếng nấc câm lặng hòa với tiếng mưa rơi ào ạt ngoài kia.

Mệt mỏi,tớ dần chìm vào giấc ngủ, đã quá quen rồi với việc nhớ cậu đến rã rời và thiếp đi như thế này. Ừ thì ngủ vậy. Ngủ rồi có lẽ sẽ gặp được cậu trong giấc mơ, sẽ lại được cậu ôm vào lòng, sẽ lại được bàn tay với những ngón thon dài của cậu lồng vào tóc, sẽ lại được đắm chìm trong nụ hôn cháy bỏng của cậu. Ngủ, để trốn chạy khỏi thực tại, rằng cậu không còn ở bên tớ nữa.

Trong cơn chập chờn, tớ thoáng nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Và rồi, một vòng tay quen thuộc ôm lấy tớ , kéo tớ tựa vào ngực một ai đó. Bờ môi người ấy run rẩy áp vào gáy tớ, hôn thật khẽ. Tớ muốn đẩy ra, nhưng sức lực đã chẳng còn. Hay đây là giấc mơ mà tớ muốn thấy? Vì trước khi chìm hẳn vào cơn mê, tớ nghe thấy một giọng nói trầm ấm, dịu dàng, giống như của cậu, thì thầm bên tai tớ.

"Nyan Nyan à, mình nhớ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: