Lâu lâu chống đối chị!
Chiều nay Đồng Ánh Quỳnh không có lịch, không phải ghi hình, không phải shooting, cũng không cần đi phỏng vấn. Quỳnh đi tập với Mỹ Duyên. Mỹ Duyên là một trong số những người bạn khác team mà Quỳnh rất thân. Mỹ Duyên vừa ngoan ngoãn, hiền lại lễ phép khiến Quỳnh rất thích, cho dù Mỹ Nhân luôn mặt nặng mày nhẹ, Minh Tú thì luôn cau có nhưng Quỳnh nhà ta vẫn ngoan cố "nạp" phi tần. Nghỉ giải lao, Quỳnh vui vẻ lướt facebook, newfeed hôm nay có nhiều những chia sẻ về bài báo trên Saostar, thật mừng vì mọi người đã bớt có những ác cảm về Minh Tú của cô sau tập 10 vừa qua. Đọc những comment của fan mà Đồng Ánh Quỳnh bất giác nở nụ cười. Cô yêu fan lắm, gọi là fan hâm mộ nhưng có lẽ họ không đơn thuần chỉ là như vậy, họ là gia đình thứ hai của cô, luôn yêu thương cô, luôn bên cô lúc cô buồn, luôn bênh vực cô trước lời lẽ cay nghiệt của anti fan.
Đang vui vẻ hạnh phúc thì một tấm ảnh chình ình trên newfeed khiến Đồng Đồng nhà ta chướng mắt vô cùng. Lũ shipper hôm nay làm sao đây, tự dưng lại đăng tấm ảnh Minh Tú hôn môi Hà Việt Dũng, gì mà do đói hint, gì mà "hôn rát môi", ôi trời.
Đồng Ánh Quỳnh nhíu chặt mi tâm, vầng trán hiện rõ ba vạch đen, dù chuyện này xảy ra khá lâu, phim "Người tình" đóng máy từ đầu năm rồi, cơ mà Quỳnh vẫn thấy chướng mắt chịu không nổi. Mỗi lần nhìn thấy tấm ảnh này là Quỳnh như phát điên, môi là một trong những bộ phận Quỳnh thích ở Minh Tú nhất, nghĩ lại bờ môi quyến rũ muốn cắn ấy lại là "hàng xài rồi", Quỳnh có chút không cam lòng.
Anh Hà Việt Dũng thật có phước, được hôn bờ môi xinh đẹp như vậy. Càng nghĩ càng tức mà. Cái gì mà đạo diễn "Lưu Huỳnh khắt khe khó tính", chứ Quỳnh nhà ta thì dễ tính à? Sao lại bắt hôn đi hôn lại, tính đốt nhà Quỳnh ư? Vậy thì đạo diễn thành công rồi đó, Quỳnh đang tức muốn ói máu luôn đây. Cái gì mà " hôn rát môi", "không có khoảng cách", "đã hôn đi hôn lại nhiều lần", Quỳnh cau có, móng tay ghim điện thoại muốn nát bấy. Quỳnh hận. Đã hôn nhau rồi lại còn chia sẻ thẳng thắn vậy.... Thiên hạ sẽ cười vào mặt Đồng Ánh Quỳnh cô mất, số cô chưa đủ hẩm hiu sao.
Quỳnh soi đi soi lạnh ảnh hôn, hi vọng mong manh rằng giữa họ vẫn có khoảng cách, dù chỉ là 0,1mm cũng được. Nhưng đúng là đời không như là mơ, môi chạm môi, hạnh phúc lãng mạng sến súa y như phim tình cảm Hàn Quốc vậy. Minh Tú của cô, bờ môi quyến rũ của cô.
"Rắc"....
Có ai nghe thấy tiếng con tim bé bỏng yếu ớt của Quỳnh tan vỡ không? Cái tụi shipper chỉ vì đói hint mà trêu Quỳnh, tụi nó không thành công đâu, mà là rất rất rất thành công đấy
Con tim Quỳnh đang đau quá man :(
Từ đau lòng Quỳnh chuyển sang tâm trạng nung nấu ý định trả thù. Thù này không trả thì mặt mũi Quỳnh để đâu cho hết, Quỳnh phải trả thù vì Tú hôn môi người khác, mà chuyện này xảy ra lâu rồi mà nhỉ...
.
.
.
.
.
Kệ Quỳnh, xảy ra lâu rồi cũng ghim. Quỳnh thích thì Quỳnh ghen với cả thế giới, từ quá khứ đến hiện tại rồi tương lai, Quỳnh ghen hết đấy. Nhiều khi Tú cũng mệt mỏi vì Quỳnh nhà mình cơm không ăn lại thích ăn "dấm chua", riết rồi đau dạ dày cho coi.
Quỳnh lên IG đăng bức hình chụp với Duyên lên, kèm theo caption cũng "duyên" không kém "bên em là lên cơn". Quỳnh đăng hình mà trong lòng tự nhủ :" Too Too không đáng sợ. Too của em hiền lắm, không sao, mày ổn mà Quỳnh, đừng quá lo lắng."
Khổ thế đấy, có những con người "yếu mà cứ thích ra gió", rõ ràng sợ vợ muốn rớt linh hồn mà cứ cố tỏ ra anh hùng cơ. Kì này chết chắc.
Minh Tú đang đi làm móng tay thì bị tấm hình vừa sến vừa lố của Đồng Đồng làm cho chướng mắt. Chị mở to mắt hết cỡ, nhìn tấm hình như cái gai trong mắt kia, trong ba giây liền nhếch mép cười. Tính tạo phản à Đồng ca của chị? Muốn chọc tức chị đây thì cho em toại nguyện.
- Dạo này chị dung túng em quá nên bắt đầu hư hỏng rồi đấy.
Minh Tú nắm chặt tay, ánh mắt hiện rõ sự tức giận, mu bàn tay nổi cả gân xanh. Thử hỏi có ai thấy người yêu chụp với gái lại có thể bình thản cho qua chứ? Tú ghim trong lòng.
- Quý khách, quý khách dó thể thả lỏng tay được không? Chứ tay nắm chặt vậy chúng tôi không.....
- Không cầu kì, cắt móng cho tôi và sơn màu đỏ sẫm lên.
Minh Tú ngắt ngang lời. Do bị Đồng Đồng chọc giận nên không còn hứng thú muốn làm móng nữa.
- Không phải chị vừa yêu cầu vẽ hoa và đính đá sao?
- Thôi khỏi, tôi không muốn nữa.
Minh Tú còn tốt chán khi yêu cầu người ta cắt móng, giận thì giận, phạt thì phạt, chị chưa bao giờ muốn Quỳnh của chị bị đau. Mà thật ra lâu lâu lật kèo cũng được mà, chuyện phạt chỉ là cái cớ thôi. Nằm trên nhiều lại sinh ra cái thói đè đầu cưỡi cổ.
Để dằn mặt Đồng Ánh Quỳnh. Tú cũng đăng lên IG bàn tay vừa cắt móng và sơn đỏ của mình. Không quên "chú thích" " đã cắt móng tay rồi 😏". Tú nhếch môi, trong đầu vẽ ra ti tỉ thứ cách phạt nặng Đồng Đồng.
- Để xem, tôi không hiền đâu nha.
Ở một nơi đâu đó, Quỳnh bất giác lạnh sống lưng.... Chắc do mùa hè lạnh quá mà, không sao đâu, do thời tiết thôi...
- Tú của em hiền lắm, chị sẽ không làm gì em đâu. - Quỳnh tự nhủ với bản thân.
Tối đó Tú về nhà, Tú mới đứng ở cửa mà Quỳnh đã rùng mình vì ớn lạnh. "Cha mẹ ơi đừng doạ con". Quỳnh tự an ủi bản thân. Hai tay cô run run ôm lấy mình, mặt mũi tự dưng xanh lét như tàu lá.
Tú tuy hôm nay giận Quỳnh vô cùng, nhưng không nỡ khi nhìn thấy cô gái của mình run lên vì lạnh, mặt lại cắt không còn một giọt máu thế kia. Minh Tú lại gần, hai tay áp má Quỳnh, quay cho mặt Quỳnh hướng về Quỳnh, nhỏ giọng hỏi.
- Sao người nóng vậy? Sốt hả Quỳnh?
- Nóng gì? Lạnh muốn chớt.
Quỳnh chu môi, lắc lắc cái đầu. Lòng thầm nhủ :" may quá, chị vẫn quan tâm mình. Thoát rồi Quỳnh ơi". Kiếp mày không nhọ lắm đâu, chị Tú còn thương mày lắm.
- Sốt rồi nè, vào nằm đi bảo bối của chị.
- Hôm nay có chuyện gì mà chị vui thế?
Quỳnh ngước mắt lên. Nhíu mày, kinh ngạc nhìn bộ mặt rất đỗi hiền dịu của người yêu mình. Ngơ ngác hỏi:
- Chị... Hôm nay chị có ăn nhầm cái gì không? Chị có xem cái gì trên Ins... À mà thôi chị ăn chưa?
Minh Tú tí nữa bật cười vì bộ dáng này của Quỳnh. Rõ ràng sợ chị mà vẫn cứ cố làm. Xem ra những hình phạt trước kia như ngủ sofa một tuần còn quá nhẹ rồi. Lần này xem chị dạy dỗ em ra sao. Hắng giọng để nghiêm túc lại. Minh Tú giơ tay ra, khoe hai bộ móng mới toanh.
- Chị vừa đi làm móng về nè. Chưa ăn gì.
- Sao... sao? Bình thường chị vẫn để móng dài. Sao lại cắt cụt như này?
Quỳnh sợ hãi, giọng lắp ba lắp bắp đến đáng thương. Thà Minh Tú cứ tức giận dỗi hờn công khai cho rồi, đằng này cứ mờ mờ ám ám, rốt cuộc trong đầu chị nghĩ cái gì vậy chị Tú của em.
Minh Tú cúi xuống, đặt lên trán Đồng Ánh Quỳnh một nụ hôn, Quỳnh miễn cưỡng đón nhận, trong lòng bất an vô cùng. Minh Tú nâng cằm Đồng Ánh Quỳnh lên, nhỏ nhẹ.
- Chị đi tắm, Đồng ca ngoan lên giường nghỉ đi.
Gọi là Đồng ca cho oai chứ vẫn muôn đời sợ vợ. Cái tính đấy có bao giờ thay đổi được đâu. Nghe Minh Tú dặn, Đồng Ánh Quỳnh ngoan ngoãn rời ghế, đi về phòng ngủ.
Minh Tú tắm xong, bước vào phòng, nhìn bộ dáng ngẩn ngơ của Đồng Ánh Quỳnh khi nhìn mình, Minh Tú bật cười, lại tới ngồi cạnh cô, xoa nhẹ gò má đáng yêu đấy.
- Làm gì mà ngẩn ngơ vậy?
Đồng Ánh Quỳnh nhìn Minh Tú không chớp mắt. Minh Tú của cô thật đẹp, thật quyến rũ. Tóc ướt dính lên hai bên má, nước còn đọng lại ở cổ và xương quai xanh, làn da nâu nóng bỏng, body chuẩn từng mili, lại mặc một bộ đồ ngủ màu trắng mỏng tang khiêu gợi, mặc thế này thì như không mặc rồi còn gì. Chị hơi cúi xuống, ôi không mặc đồ lót, Đồng Ánh Quỳnh xấu hổ che gương mặt đỏ bừng, chị là muốn bức chết cô.
Minh Tú gỡ tay Đồng Ánh Quỳnh ra, ghé sát mặt mình vào, hơi nóng phả vào tai khiến Quỳnh nhột nhột tê tê, chỉ sợ khoảng cách gần thế này sẽ khiến Quỳnh không kiềm lòng được mà đè chị xuống ăn sạch mất.
- Sao vậy Đồng ca của chị? Chị không đẹp sao? Sao phải che mặt?
Minh Tú đưa lưỡi lả lướt qua vành tai Đồng Ánh Quỳnh, rồi lướt xuống cổ, Đồng Ánh Quỳnh run lê.mn vì nhột. Cô quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Minh Tú rất thích trêu chọc Đồng Đồng, ép mặt Quỳnh đối diện với mình, hôn phớt lên môi cô, ma mị nói:
- Sao vậy Quỳnh?
Cơ thể Minh Tú rất thơm, thơm mùi sữa tắm nhẹ nhẹ. Hương thơm lan toả khiến Đồng Ánh Quỳnh đắm say, chỉ sợ không kìm lòng được nữa rồi. Đồng Ánh Quỳnh vòng hai tay lên cổ Minh Tú, kéo chị lại gần mình hơn, nhỏ giọng thỏ thẻ:
- Minh Tú của em, em muốn chị.
Minh Tú cười yêu mị, Đồng ca đã sập bẫy, cứ cố tỏ ra anh hùng đi, có anh hùng nào qua ải mỹ nhân chứ. Không nói gì, chị ép môi mình lên môi Đồng Ánh Quỳnh, xem như lời đồng ý.
Đồng Ánh Quỳnh và Minh Tú hôn nhau say đắm. Chưa bao giờ cô thấy yêu bờ môi chị đến thế, Hà Việt Dũng hôn chị rồi ư? Cô không quan tâm, là diễn, diễn thôi. Đây mới là thật, Quỳnh Tú mới là chân ái biết chưa.
Đồng Ánh Quỳnh mút nhẹ môi chị, Minh Tú khẽ hé môi cho Đồng Ánh Quỳnh dễ xâm nhập hơn. Môi lưỡi dây dưa, khi đó Quỳnh chỉ ước quãng thời gian hạnh phúc này không bao giờ kết thúc.
Môi Đồng Ánh Quỳnh di chuyển xuống cằm, rồi cổ, rồi xương quai xanh của chị. Môi cô lả lướt như thưởng thức tác phẩm mĩ nghệ, có chút mạnh bạo nhưng vẫn có nâng niu. Khẽ mút nhẹ cổ chị để lưu dấu, tay cô bắt đầu lần mò vào trong váy, xoa lên hai khoả đầy đặn phía trên....
"Bịch"
Minh Tú giữ hai vai Đồng Ánh Quỳnh. Chân chị chèn vào giữa hai chân Đồng Ánh Quỳnh, nhân lúc Đồng Ánh Quỳnh say mê không để ý, Minh Tú lấy đà lật người, áp cô dưới thân của mình.
Đồng Ánh Quỳnh không thể ngờ trong vòng 3 giây ngắn ngủi, từ vị trí chủ động cô lại xuống vị trí bị động như thế này, từ nằm trên thế nào lại sang nằm dưới nhanh như thế. Đồng Ánh Quỳnh nhìn Minh Tú với ánh mắt có chút hoảng hốt và e dè, cô lắp bắp :
- Chị.... định làm gì vậy?
- Đồng ca cũng có lúc như tiểu thụ thế này ư?
Minh Tú cười có chút chế nhạo, áp sát trán mình với Đồng Ánh Quỳnh, giọng nói có hơi dè bỉu. Chị cắn nhẹ lên môi Đồng Ánh Quỳnh, tiếp lời :
- Hôm nay Đồng ca "nằm dưới" nhé, à không, Đồng tiểu thư chứ.
- Chị....
Đồng Ánh Quỳnh ức không nói nên lời. Đây là cách trả thù của chị sao? Tưởng cứ im im là tha cho cô rồi chứ. Giờ mà không cho, chị ý sẽ cấm túc một tháng cho coi, Đồng Ánh Quỳnh một tuần ăn chay đã sống không bằng chết rồi. Mà nếu cho thì.....
Ôi cái hình tượng chuẩn công của tuôiii, chuyện này mà đồn ra bên ngoài chắc phải kiếm cái lỗ cho Quỳnh chui vào mất thôi.
- Chị chị cái gì, em không có quyền từ chối đâu.
Vừa dứt lời, Minh Tú liền hôn lên bờ môi hồng ngọt ngào kia, hôn nhẹ nhàng như đang thưởng thức một món cao lương mỹ vị. Môi Đồng Ánh Quỳnh không quyến rũ được như chị, nhưng rất ngọt và mềm, chưa bao giờ Minh Tú chê bờ môi kia cả.
Minh Tú cầm hai tay Đồng Ánh Quỳnh cố định trên đỉnh đầu, rồi mạnh bạo cởi chiếc áo phông FC Minh Tú ra. Gió lạnh lùa vào mơn man da thịt khiến Đồng Đồng run lên. Môi Minh Tú di chuyển xuống ngực, Đồng Ánh Quỳnh rướn người theo chuyển động của bờ môi ai kia. Minh Tú cắn nhẹ lên bầu ngực trắng nõn khiến Đồng Ánh Quỳnh bất giác la lên, cô có chút phẫn nộ, sao lại cắn cô?
- A, sao chị cắn em?
Minh Tú lại trườn lên hôn môi Đồng Ánh Quỳnh dỗ ngọt. Tay xoa nhẹ nhàng vào nơi mình vừa in dấu răng, tiện tay chị đẩy áo ngực của Đồng Đồng lên, đúng là tiếp xúc trực tiếp luôn đem lại cảm giác hơn là qua một lớp áo ngực. Nơi này vừa trắng, vừa mềm, Minh Tú quyến luyến xoa mãi không buông.
- Thật vừa tay.
Minh Tú cười, buông lời trêu chọc, mặt Đồng Ánh Quỳnh không thể nào đỏ hơn nữa. Tưởng tưởng bao nhiêu máu dồn hết lên mặt với mang tai rồi, Minh Tú yêu chết cái bộ dáng đáng yêu này của Đồng Ánh Quỳnh mất.
Tay Minh Tú như con rắn trườn dần xuống nơi cấm địa. Đồng Ánh Quỳnh cảm nhận tay chị đã chạm vào nơi tư mật kia, cô ngượng ngùng khép chặt hai chân, mặt thì đỏ bừng còn mắt thì không dám nhìn chị.
Minh Tú nhếch môi cười, "em nghĩ hình phạt đơn giản vậy thôi sao?", Đồng Ánh Quỳnh ngốc, muôn đời em vẫn ngốc hơn chị. Tính chống đối chị à? Đâu phải dễ.
Minh Tú chậm chạp gỡ nút quần short của Quỳnh. Quỳnh chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm như vậy. Đang trong cơn hứng tình chị cứ chậm rãi như thế ai chịu nổi chứ. Nhưng Quỳnh không muốn nói ra, nói thật thì cô thấy có chút hơi nhục nhã, đường đường là chuẩn công sao có thể cầu chị tiểu thụ của mình thoả mãn cho mình chứ. Kệ thôi kệ thôi, cô không làm đâu.
Minh Tú phì cười, rõ ràng muốn mà vẫn ẩn nhẫn, trông cái bộ dáng xấu hổ chịu đựng cắn môi kìa. Em thật biết cách khiến người ta muốn khi dễ em?
Minh Tú nhếch mép, mặc kệ trông Đồng Ánh Quỳnh giờ phút này trông thê thảm yếu đuối ra sao, chị dùng hết sức đạp Đồng Ánh Quỳnh xuống giường.
Đồng Ánh Quỳnh té xuống đất đau điếng, mông dập muốn nát. Nhìn Minh Tú với ánh mắt ngơ ngác đến tội, hai tay cô vòng qua ngực che chắn lại, khó hiểu hỏi :
- Sao chị đẩy em?
Minh Tú phải cố lắm mới không bật cười trước hình ảnh Đồng Ánh Quỳnh bán khoả thân ngồi dưới đất, với gương mặt ngơ ngác ngốc nghếch như con cún bị chủ bỏ rơi kia. Trông kìa, sự hụt hẫng còn thể hiện rõ qua ánh mắt cơ. Rất tiếc, chị thương em nhưng lần này là em tự chuốc lấy.
- Thích.
Minh Tú hất tóc, phũ phàng nói. Đồng Ánh Quỳnh vẫn một biểu cảm ngu ngơ đến phát tội, nói :
- Chị muốn em nằm dưới thì em đã làm rồi. Em chiều chị hết mà, còn gì chị chưa vừa lòng nữa?
Minh Tú không đáp, ném xuống cho Đồng Ánh Quỳnh một gối một chăn, tay với tắt đèn ngủ, hạ lưng nằm xuống giường, lúc lâu sau mới nói :
- Thì nằm dưới đất đó, ngủ ngon.
Đồng Ánh Quỳnh ấm ức vô cùng. Vì cái gì đối xử thế với cô. Khiêu khích người ta rồi vứt bỏ thế à? Chị có còn là con người không? Châm lửa rồi cứ thế đi ngủ à? Quỳnh là Quỳnh không thể hiểu nổi.
- Nhưng mà em..... muốn..
Quỳnh gắng mãi mới nói được chữ "muốn", khổ ghê vậy đấy. Chữ muốn nói ra như nuốt ngược vào lòng, nhỏ xíu lại nói như hết hơi.
- Muốn thì sang bảo Mỹ Duyên, tôi tuổi già sức yếu không chiều được em. Hôm nay em tuyệt thực đi.
Đồng Ánh Quỳnh tới giờ mới ngộ ra vấn đề, chị mẹ của cô biết hết, biết rõ là đằng khác, không có chuyện chị mẹ bỏ qua đâu, đây là trả thù, là trả thù đó.
Quỳnh chống cằm nhìn con người đàn ngủ trên giường với ánh mắt ai oán. Giờ cô nên làm thế nào? Chấp nhận hình phạt, ngủ bán khoả thân dưới nền đất lạnh lẽo hay mặc kệ lên giường "ăn tươi nuốt sống" con người trên kia. Trái ý chị mẹ thì kết cục không tốt đẹp lắm đâu, không thể vì một ngày ăn thịt mà cả đời ăn chay, Quỳnh không có gan đâu.
Nhưng mà Quỳnh đang khao khát Minh Tú lắm, chị mẹ ít có ác, khiêu khích rồi đạp người ta xuống giường, châm lửa mà không chịu dập lửa là sao.
Rốt cuộc thì sự ham muốn đã đè nát lí trí, đè luôn cả nỗi sợ hãi lúc trước. Quỳnh đánh liều leo lên giường, trèo đè lên người chị.
Minh Tú đang lơ mơ ngủ bị sức nặng 48kg đè làm giật mình. Chị có chút hoảng hốt nhìn con người đang nằm trên mình kia, sau 2s nhận ra đó là Đồng ca nhà mình, Minh Tú trấn tĩnh lại, hắng giọng nói.
- Em định làm gì?
- Muốn chị.
Quỳnh thản nhiên nói. Làm đến nước này rồi thì sợ sệt cái gì nữa. Coi như nuốt phải gan hùm đi. Cô cảm nhận được Minh Tú muốn giãy ra khỏi gọng kiềm của cô, nhưng tay cô siết tay chị khá chặt, chị lại nằm dưới nên không có lực nhiều, cắn môi cam chịu, Tú doạ nạt :
- Em đừng làm quá, coi chừng tôi phạt em.
Đồng Ánh Quỳnh không nói không rằng, mạnh bạo cúi đầu hôn lên đôi môi dày gợi cảm kia. Cảm nhận được Minh Tú vẫn còn có kháng cự, nhất quyết không chịu hé miệng cho cô tiến vào. Đồng Ánh Quỳnh tức giận cắn môi chị, Minh Tú la lên một tiếng, nhân cơ hội cô đưa lưỡi của mình vào, hút hết mật ngọt trong khoang miệng chị, môi lưỡi dây dưa mãi không dứt.
Môi Đồng Ánh Quỳnh hôn lên cằm, cổ, ngực Minh Tú. Mỗi dấu hôn đi qua như để lại lửa, khiến toàn thân Minh Tú nóng bừng, những giọt mồ hôi chảy dọc từ trán xuống cổ mỹ lệ vô cùng, Minh Tú vô thức rướn người lên, như một tín hiệu ngầm rằng bản thân đã đón nhận Đồng Ánh Quỳnh.
Đồng Ánh Quỳnh được nước làm tới, hai tay xâm nhập xoa nắn bầu ngực xinh đẹp của Minh Tú. Ngực Minh Tú của cô quả là cực phẩm, to, tròn trịa, đầy đặn lại khá săn chắc. Đồng Ánh Quỳnh yêu thích nơi đây lắm, cô hết xoa nhẹ, nhào nặn rồi lại vân vê đầu nhũ, nâng niu như trân bảo.
Chiếc váy ngủ khiêu gợi đối với Quỳnh giờ trở thành vật vô nghĩa và vướng víu vô cùng, chỉ trong tích tắc cô đã xé tan vật rắc rối đó, vứt nó xuống sàn nhà.
Minh Tú thấy chiếc váy đẹp đẽ của mình trong phút chốc thành vải vụn, đau lòng vô cùng, sinh ra cáu gắt với Đồng Ánh Quỳnh. Chị quát lên :
- EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? CÁI VÁY CHỊ MỚI MUA.
Quỳnh đang hứng tình, sự giận dữ của Minh Tú không thể ngăn lại ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực trong cô. Nhưng trước hết là phải dỗ dành chị mẹ, cô không muốn bị đạp xuống giường lần 2 đâu.
Môi hôn lên môi chị, tay vẫn đều đặn săn sóc hai khoả đầy đặn ấy, cô thỏ thẻ :
- Em sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua cho chị nhiều cái váy khác đẹp hơn thế mà. Quỳnh yêu chị.
Từng lời lẽ như rót mật vào tai của Quỳnh có lẽ đã dỗ ngọt được Minh Tú. Minh Tú quay mặt sang cạnh, không tiếp tục nụ hôn với Quỳnh nhưng cũng không tỏ ý phản kháng.
Đồng Ánh Quỳnh trườn xuống ngực chị, ngậm lấy nhũ hoa, mút nhẹ nhàng như một đứa trẻ, rồi bất chợt mạnh bạo đến đau buốt, khiến Minh Tú phải rên lên vì cảm giác nóng nóng đau đau tê tê đến khó tả. Hai nụ hoa cũng như phản ứng của Minh Tú bấy giờ, e ấp đến nỗi căng cứng lại, có chút không tự nhiên.
- Nhẹ thôi..... a~~
Minh Tú rên khẽ. Lời lẽ thốt lên nhẹ như nước, khiến Quỳnh đắm say, chỉ muốn nghe thanh âm ngọt ngào này nhiều hơn. Cô lưu luyến rời nơi căng tròn kia, đôi môi lả lướt di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì, khẽ lưu lại dấu răng ở hông và eo chị. Quỳnh có tính chiếm hữu cao, đặc biệt thích lưu dấu trên cơ thể người yêu, Tú biết và luôn dung túng cho những hành động đó, vì Tú hiểu, Quỳnh chỉ muốn chị là của riêng cô mà thôi.
Bàn tay xấu xa lướt qua nơi tư mật. Chỉ một cái chạm nhẹ đã khiến Minh Tú run rẩy, ú ớ vài âm thanh vô nghĩa. Chỉ mới vuốt ve, tay Đồng Ánh Quỳnh liền bị nhiễm ướt. Cô xấu xa rướn người lên, thổi vào tai Minh Tú nhiệt khí, yêu mị nói :
- Ướt rồi này chị.
- Em... im ngay cho tôi.
Minh Tú thẹn hoá giận, nạt Đồng Ánh Quỳnh. Xấu hổ cũng chờ mong truyền đến cùng một lúc, khiến mặt cô đỏ bừng lên. Đồng Ánh Quỳnh vô cùng yêu thích biểu cảm này của chị mẹ. Bình thường quát nạt cô là thế, nhưng trong chuyện tình ái lập tức hoá thành tiểu hồ ly, vừa yêu nghiệt vừa dễ thương, khiến người ta muốn cưng nựng yêu chiều hết lòng.
Đồng Ánh Quỳnh hôn nhẹ lên hoa viên xinh đẹp kia, đưa lưỡi miết nhẹ. Từng cái đánh lưỡi khiến Minh Tú run run, ngón chân co quắp, hai chân cố khép chặt nhưng lại bị Đồng Ánh Quỳnh càn rỡ đẩy ra. Minh Tú thở hổn hển, gắng gượng nói.
- Tha chị.... ưmm.... a~
Sau khi cảm nhận được dạo đầu đã đủ, Đồng Ánh Quỳnh nhẹ nhàng xâm nhập. Hai ngón tay thon dài nhỏ nhắn của cô khe khẽ đưa vào. Cô không dám mạnh tay vì sợ chị đau. Cảm nhận được có dị vật xâm nhập, cơ thể Minh Tú bất chợt căng cứng, mi tâm nhíu lại, tay như muốn vò nát ga trải giường.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn biểu hiện của chị, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Cũng có phải lần đầu hai người cùng làm đâu, vậy mà lúc nào chị cũng căng thẳng sợ sệt như thế. Quỳnh khựng lại, hôn lên tóc chị, lên gò má cao, lên bờ môi dày như an ủi, như dỗ dành.
- Được rồi...chị không sao, em tiếp tục đi.... ưmm...
Minh Tú nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhỏ nhẹ khuyến khích Đồng Ánh Quỳnh. Con bé này luôn như vậy, luôn tôn trọng chị, luôn yêu thương chị, chị không muốn cô vì sợ chị đau mà ngắt mạch cảm xúc, liền bảo cô tiếp tục công việc còn giang dở,
Đồng Ánh Quỳnh cúi người, hôn lên môi Minh Tú. Ngón tay nhẹ nhàng chuyển động. Nơi này của chị thật ấm áp, lúc nào cũng nhiệt tình như lửa, mỗi lần rút ra đẩy vào cô liền cảm thấy có lớp lớp thịt non bao chặt, cảm giác ấm nóng khăng khít khiến Đồng Ánh Quỳnh lưu luyến. Cô đưa đẩy nhịp nhàng, rồi nhanh dần.
- Ưm... Chậm thôi Quỳnh, a~, chị có chút ....chịu.... không nổi....
Giọng Minh Tú lúc này yếu đi rõ rệt, lời nói không rõ ràng, xen lẫn những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Minh Tú càng bảo chậm, Đồng Ánh Quỳnh càng làm trái ý, khiến Minh Tú như muốn hét lên.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, chị như chết đi sống lại trong vòng tay của cô người yêu nhỏ - Đồng Ánh Quỳnh.
Đồng Ánh Quỳnh nằm sang bên cạnh, nhìn chị mẹ không còn chút khí lực, thở hổn hển sau việc làm tình mất sức kia, bất giác cô mỉm cười. Cho đến tận bây giờ, kể cả có mơ cô cũng không nghĩ chị thuộc về mình. Một con người xinh đẹp quyến rũ chỉ thuộc riêng Đồng ca cô thôi, có mơ cô cũng không thể tin được.
Minh Tú nhíu mi nhìn con người đang cười nham nhở bên cạnh. Trông cái điệu cười thế kia chắc chắn là lại nghĩ gì xấu xa rồi. Em hôm nay thật to gan, dám không nghe lời, chờ chị đỡ mệt, lần này chắc chắn chị không bỏ qua cho em đâu.
- Quỳnh.
- Dạ?
Nghe tiếng chị mẹ gọi, Đồng Ánh Quỳnh lập tức trả lời. Mặt hớn hở vì tưởng Minh Tú đã bỏ qua cho mình.
- Sao lại đăng lên IG như thế? Em cố ý trêu chị sao?
Minh Tú gằn giọng. Đồng Ánh Quỳnh không bao giờ làm điều khiến chị thấy khó chịu, hôm nay em ấy bị sao vậy?
- Chỉ là chiều nay ....
- Làm sao?
- Em thấy ảnh của tụi shipper, em....
- Ảnh nào? Ảnh chị hôn Hà Việt Dũng ấy hả?
Minh Tú không khó để đoán được tâm tư Đồng Ánh Quỳnh, vì chiều nay khi lướt facebook chị cũng vô tình thấy được tấm ảnh đó. Tụi nó chỉ trêu thôi, không ngờ Đồng Ánh Quỳnh không hiểu chuyện lại còn ăn "dấm chua".
- Dạ.
Đồng Ánh Quỳnh cúi gằm mặt, cô biết cô quá trẻ con, để đôi khi hai người giận nhau vì những chuyện không đâu, cô sợ, sợ Minh Tú sẽ ghét bỏ mình vì có tính trẻ con ngoan cố.
- Đồng Ánh Quỳnh.
Minh Tú gọi, Đồng Ánh Quỳnh ngước lên nhìn chị, Minh Tú liền áp môi mình vào môi cô, trao tặng cô một nụ hôn Pháp lãng mạng nồng nàn. Quỳnh đơ người vài giây, cô nghĩ chị sẽ mắng cô một trận, hoặc cho cô một cái bạt tai cơ. Ai ngờ chị lại làm thế..... Chị cũng biết dỗ ngọt cô đấy, chứ không hẳn quá phũ phàng đâu.
- Em nhớ chưa. Nụ hôn này mới là thật. Tất cả những cái còn lại chỉ là giả thôi. Bởi vì chị chỉ yêu duy nhất mình Đồng Ánh Quỳnh em, mỗi em đem lại cho chị cảm xúc chân thật nhất khi hôn. Mọi thứ còn lại em coi chỉ là phù du đi.
Quỳnh cảm động phát khóc, không ngờ Minh Tú lại có lúc sến súa như thế này, đang định bụng ôm chị mẹ vào lòng hưởng chút hơi ấm thì....
"Rầm"
- Ui da, sau chị đạp em? Đạp hoài mông nó dập nát bấy chị lấy gì mà xài?
Đồng Ánh Quỳnh cau có xoa mông. Cái mông đáng thương bị dập hai lần liên tiếp trong một đêm rồi đấy. Đồng Đồng làm gì sai mà nỡ đối xử với người ta như vậy chứ? Cô cũng giải thích đoàng hoàng rồi mà.
- Chị thèm vào. Em hàng thị trường lắm chị không có thích. Hàng xài rồi.
Đồng Ánh Quỳnh ngơ ngác, có hiểu cái mô tê gì đâu, vừa xoa cái mông vừa nhìn Minh Tú với ánh mắt ai oán.
- Ai xài cơ?
- Chị đâu có biết.
Minh Tú nhún vai, tay cầm lấy một cái gối và ngồi cái chăn, ném ra cho Đồng Ánh Quỳnh, tay xua xua ra hiệu đến giờ phải ra ngoài sofa ngủ.
- Minh Tú không biết thì ai biết?
Đồng Ánh Quỳnh vẫn ngơ ngác trước lời nói của chị mẹ. Đang chưa kịp loading thì.....
Minh Tú ngồi phắt dậy, nhanh chóng đẩy Đồng Ánh Quỳnh đang trong tình trạng bán khoả thân ra ngoài phóng khách. Rồi đóng sầm cửa phòng ngủ lại, trước khi cửa sập chị không quên buông một câu:" Mỹ Duyên biết đấy"
Rạng sáng ngày hôm đấy, Đồng Ánh Quỳnh vẫn không ngủ được, vừa nóng mà nhớ hơi chị người yêu quá mà.
Đúng là nghịch ngu, một phút ăn thịt cả đời ăn chay là đây, khố quá cơ.
Quỳnh vừa nằm vừa lẩm bẩm:
- Hạt bụi nào hoá kiếp Quỳnh đâyy 😔
P/s: Icy đã trở lại. Icy vốn ship Hương Khuê mà dạo gần đói hint quá. Gần đây thì bấn loạn với couple QuỳnhToo luôn nên dù bận lắm vẫn quất một fic. Fic có 18+ nhé. Dặn rồi không lại bảo lừa trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro