Madame
--- Chào buổi tối. Đừng để ý đến ta, ta chỉ là một người thích những câu chuyện thôi.
Ta thích nghe những câu chuyện và ta cũng thích cảm giác kể chúng cho người khác nữa.
Hừm? Muốn nghe một câu chuyện chứ? Lại đây nào.
Hôm nay ta cảm thấy rất thoải mái. Hãy nghe câu chuyện mà ta thích nhất nhé?
Bắt đầu nào---
Lâu đài sâu trong rừng, một gia đình hạnh phúc. Một người cha, hai đứa con trai, gái sinh đôi và một "quý bà".
Phải. Đó là người mẹ đáng kính của bọn họ.
Quý bà thích màu đen. Bà luôn xuất hiện với chiếc nón rộng vành và cái váy diêm dúa đen tuyền trông như một con nhện độc.
Quý bà yêu màu đen, luôn đắp lên mặt một tầng phấn dày cộp và trang điểm rất đậm.
Quý bà nghe có vẻ giống một người phụ nữ kiêu kỳ, khó ưa nhưng không, đừng vội đánh giá chứ. Mọi người xung quanh đều yêu và kính trọng Quý bà.
Bà là Quý bà vì được mọi người kính trọng.
Rồi một ngày, tháng ngày êm đẹp của họ kết thúc.
Oh dear madame, how could you?
Oh dear madame, why did you?
Quý bà đáng kính, tại sao bà lại như vậy? Phải chăng là vì bà đã làm sai điều gì mà thượng đế đã trừng phạt bà?
Quý bà đáng kính, tôi tiếc thương cho bà.
Đau đớn làm sao, vào ngày hôm đó, chồng bà đã đem một người đàn bà khác về và muốn rời đi, bỏ lại ngôi nhà mà họ vẫn chung sống.
Lạy chúa, Quý bà đáng kính đã bị phản bội, nhưng Quý bà, tại sao bà lại bình tĩnh đến vậy?
Ôi, sự thật là Quý bà đã sớm biết điều này rồi.
Ai có thể thấu cho nỗi đau mỗi ngày nhìn người bạn đời quý giá của mình ôm ấp một con ả từ đâu tới?
Vậy nên, Quý bà đã làm những gì bà cần làm nhất.
Quý bà mặc đồ đen với một tầng trang điểm dày cộp.
Bà đội chiếc mũ rộng vành che gần kín cả khuôn mặt.
Ánh lửa của quỷ dữ bao bọc cả ngôi nhà.
Này, ta biết đường ra, đi theo ta và bỏ con ả trong tay ngài ra.
Hỡi Quý bà. Ngay cả khi bà đã mở rộng cánh cửa trốn thoát, hai người trước mặt vẫn ôm lấy nhau.
Tại sao?
Ta đã hi sinh rất nhiều mà?
Ngay cả những đứa con của ta, ta cũng đã mang chúng trở lại cho ngài.
Nhìn xem, Mary vẫn đang cười này.
Nhìn xem, Lary vẫn đang chờ ngài đấy.
"Con chúng ta đã chết lâu rồi".
"Và cả bà nữa".
Đúng rồi, Quý bà đáng kính, bà đâu còn sống ở đây?
Dù đã che hết ánh nắng, bà vẫn đang biến mất dần.
Dù đã trang điểm thật kỹ, bà vẫn là một người chết.
Ôi nhưng người đàn ông kia, lời hứa rằng ngay cả khi chết cũng không phản bội đâu rồi?
Hay là, đó chỉ là lời động viên để người vợ an nghỉ?
Họ kính trọng bà còn là vì bà đã dùng cả tính mạng để cứu sống chồng mình.
Giờ Quý bà không thể siêu thoát được rồi.
Cái giá cho sự ngu muội tin vào lời hứa hẹn của người đàn ông trước khi bà chết.
Nghe nói, đến bây giờ bà vẫn đang ở đâu đó đấy.
À, và bà ấy thích kể chuyện của mình cho người khác lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro