Quên mất! Em không ở đây
Dọn rồi lại dọn, căn phòng hôm nay sao lại bừa bộn quá không biết, cả một lớp bụi dày rồi này, Eunjung nhón chân lấy những chiếc hộp lớn để trên đầu tủ. Đặt chúng xuống đất, cô phủ lớp bụi trên nắp hộp, rồi nhẹ nhàng mở ra, bên trong cái hộp cũ là những tấm bằng khen, huy chương, học bạ, sổ liên lạc......được lưu giữ từ thời còn học tiểu học của cô.
Lấy từng món ra ngoài, cô mỉm cười khi xem lại những kỉ niệm, thành tích đáng tự hào ngày xưa của mình. Cô cứ xem từng thứ một cho đến khi nhìn thấy một cuốn sổ nằm dưới đáy hộp. Đó chẳng phải là cuốn sổ liên lạc thời trung học của cô sao? Mở ra, đập vào mắt cô chính là một dòng chữ tuy bị viết ngoáy nhưng vẫn không che đi được từng nét xinh đẹp của nó, nhìn dòng chữ, cô bật cười thành tiếng – " Ham Eunjung yếu sinh lý, kém văn hóa"
----------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ----------------------
" Jung à, sổ liên lạc của chị" – một cô gái nhỏ hơn cô một chút, trên tay cầm cuốn sổ màu trắng, tươi cười nói.
" A, cảm ơn em Jiyeon, chị tìm nó mãi, cứ tưởng là chị lại để lạc đâu mất rồi chứ, ngày mai mà không nộp sẽ bị cô chủ nhiệm phạt cho xem" – Eunjung vui mừng nhận lấy cuốn sổ.
" Hì hì, không có gì đâu, vậy em về trước nha" – Jiyeon cười gian, chân bắt đầu lùi từng bước.
" Ừ, e...m.......cái....cái gì thế này?" – Eunjung vừa nói vừa trợn mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sổ mình mới lật ra – " Yah, Park Jiyeon, mau đứng lại cho chị, em ghi lung tung cái gì đây, mau đứng lại, để chị bắt được thì em chết chắc"
" Còn lâu em mới để chị bắt" – Jiyeon quay lưng, cắm đầu chạy thật nhanh mà không thèm để ý đằng trước, thế là – "Á"
" Jiyeon, em có sao không?" – Eunjung thấy Jiyeon bị té thì lật đật chạy đến bên cạnh, lo lắng.
" Em....hình như trật chân rồi" – Jiyeon mếu máo ôm chân của mình.
" Ách, trật chân sao, có đau lắm không?" – Eunjung xót, chạm nhẹ vào chân của Jiyeon, cô sợ đụng mạnh quá em sẽ đau.
" Đau chứ sao không? Huhu, tất cả là tại Jung đó, chị làm em trật chân rồi nè, bắt đền đi" – Jiyeon bá đạo, dù đau nhưng vẫn không quên đổ hết mọi tội lỗi lên người Eunjung.
" Sao....sao lại như vậy, rõ ràng là do em ghi bậy lên sổ của chị mà, chị...chị" – Eunjung bị Jiyeon đổ lỗi, vốn oan ức muốn cãi lại nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của em thì ngập ngừng.
" Em không biết đâu, nếu mà sau này có di chứng gì, Jung sẽ phải chịu trách nhiệm với em cả đời đó, đau quá nè hic hic" – Jiyeon mắt long lanh ngấn nước, cái mỏ chu chu tiếp tục màn ăn vạ siêu cấp của mình.
" Được....được rồi, là lỗi của chị, chị cõng em đi bệnh viện, đừng khóc nữa" – với cái bản mặt đáng ghét đó, Eunjung chỉ có thể đầu hàng, xuống nước nói.
Ngày hôm sau, Eunjung tới trường với một bộ dạng khó coi đến không thể khó coi hơn, tâm trạng tệ nhất là lúc cô chủ nhiệm nói sẽ thu lại sổ liên lạc. Cô đương nhiên là không dám đưa cuốn sổ của mình cho cô giáo, con bé Jiyeon đã viết lung tung trong đó rồi, cô làm sao nộp lại đây, thế là đành nói mình đã làm mất sổ. Hậu quả là cả tuần sau đó, ngày nào cô cũng phải ở lại trường dọn dẹp, quét lá đa, ý nhầm, lá cây. Còn thủ phạm đã hại cô thì sung sướng được nghỉ học cả tuần vì bị trật chân, thật là khiến cô tức chết.
----------------------Tôi là dòng kết thúc quá khứ----------------------
" Jung lúc đó làm em tức cười muốn chết, chị thật dễ bị ăn hiếp mà" – một giọng nói khẽ vang lên.
" Này, Park Jiyeon, em..........." – Eunjung hậm hực cầm cuốn sổ quay lại nói nhưng rồi chợt khựng lại, nụ cười thoảng trên môi cũng biến mất, xung quanh cô chỉ có một khoảng trống không. Giọng nói ấy, chỉ là.....tiềm thức.
Quên mất! Em không ở đây.
------------------------------------
Hôm nay mưa thật lớn, đến nỗi không ai dám bước ra đường, cây cối bên ngoài ngã nghiêng như có thể gãy bất cứ lúc nào, có lẽ.....bão đến rồi.
Eunjung ngồi trên ghế sofa xem tivi, cô đang nghỉ phép nên hôm nay thật nhàn rỗi, không phải ra ngoài vào những ngày mưa bão thế này thì quả là may mắn. Tuy nhiên, ý nghĩ may mắn này của cô chỉ kéo dài được một lúc, và rồi:
" Bụp" – không gian bỗng chốc chìm vào bóng tối. Cúp điện....
" Jiyeon, em ở đâu? Jiyeon, trả lời chị đi, em đâu rồi......Jiyeon" – trước mắt là bóng tối, Eunjung sợ hãi, hoảng loạn quơ quào vào khoảng không phía trước, khuôn mặt dần tái nhợt đi, dây thần kinh trở nên căng cứng. Ham Eunjung.....sợ bóng tối!
" Đừng sợ, có em ở đây.....em ở ngay bên cạnh chị đây này, Ham Eunjung cái gì cũng không sợ, sao lại sợ bóng tối như vậy chứ, ngoan nào, đừng sợ" – một vòng tay ấm áp bao trùm lên thân thể cô, giọng nói êm ái vang lên như xoa dịu mọi nỗi sợ hãi kia.
" Jiyeon, sợ lắm, thật tối" – Eunjung yếu ớt lên tiếng.
" Jung a Jung, ai mà thấy được chị bây giờ thì hình tượng Ham Eunjung băng lãnh chắc chắn sẽ bị sụp đổ, hahaha"
" Park Jiyeon, em dám cười chị"
" Xoẹt"
Đèn trong phòng bỗng chốc bừng sáng trở lại, Eunjung giật mình, giương đôi mắt vẫn còn vương chút sợ hãi và tức giận ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, ngón tay trỏ vẫn còn đang lơ lửng chỉ vào một khoảng trống vô định.
Thu lại ngón tay, Eunjung lùi vào cạnh ghế sofa, vòng hai tay mình qua đầu gối, ôm lấy hai chân, ngồi co ro một góc, thất thần phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ, rồi chợt nhận ra:
" Quên mất! Em không còn ở đây nữa rồi"
--------------------------------
Bước trên con đường tấp nập người qua lại, Eunjung chậm rãi nhìn mọi vật xung quanh.
" A, đằng trước là hội chợ sao?" – Eunjung nhìn thấy một cái cổng lớn, bên trong bày bán rất nhiều gian hàng, mọi người đều tụ tập vào khu vực đó, và đương nhiên, cô cũng sẽ không bỏ lỡ, rảnh rỗi thì đi xem một chút cũng được mà.
Đi vòng quanh các gian hàng trang trí với đủ loại vật dụng, màu sắc, cô đưa chiếc máy ảnh mình mang theo, chụp lại những cổng gian hàng xinh xắn, chụp lại một chú gà năng động đang đứng nhảy múa và tặng bong bóng cho những người qua lại.....
" Jung, nhanh lên nào, chị cứ chụp hình mãi như vậy thì chừng nào mới lựa được những thứ mình thích chứ, hội chợ không phải lúc nào cũng có đâu đó" – Jiyeon dậm chân, nhăn nhó nhìn Eunjung đang vân vê cái máy ảnh trong tay.
" Được rồi mà, chẳng phải chúng ta vẫn còn một chút thời gian để ghé từng gian hàng sao?" – Eunjung cười chạy đến bên cạnh người kia, đưa tay nhìn đồng hồ nói.
" Em còn muốn xem rất nhiều thứ nha, với lại nếu mình không nhanh chân, những món đồ đẹp sẽ bị người ta mua hết, có phải chị sẽ chịu trách nhiệm không?" – Jiyeon nắm tay Eunjung kéo đi.
" Jiyeon à, từ từ nào"
Eunjung để mặc Jiyeon kéo mình đi từ nơi này sang nơi khác, nhưng cô luôn rất vui vẻ khi nhìn thấy em tung tăng ngắm hết cái này đến cái kia, tay em vẫn nắm chặt lấy tay cô cứ như là sợ cô bỏ trốn vậy, em còn dám đem cô ra làm người mẫu thử cho mấy món trang sức handmade hay quần áo do em chọn nữa chứ, thiệt hết nói mà, cô đúng là rất chiều chuộng em, nhưng cô thích thế.
Lướt ngang qua một gian hàng khắc chữ trên vòng tay tự chọn, Eunjung vừa nhìn đã cảm thấy hết sức ưng ý với hai chiếc vòng nằm bên trong cùng, đơn giản lại tinh tế. Bước nhanh đến gian hàng trước mặt, Eunjung cầm hai chiếc vòng lên ngắm thật kĩ rồi mỉm cười quay đầu lại đằng sau:
" Jiyeon, em xem.........."
Lần nữa khựng lại, nụ cười trở nên đông cứng, cô đưa đôi mắt tràn ngập bi thương về phía sau như đang cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng hình như đổi lại chỉ có sự thất vọng mà thôi. Lúng túng khi thấy người chủ gian hàng đang nhìn mình khó hiểu, cô lặng lẽ đặt hai chiếc vòng tay về chỗ cũ rồi xoay lưng bỏ đi. Ngước mặt lên trời để ngăn không cho dòng nước mắt lại chảy xuống, cô gượng cười thì thầm:
" Chị lại quên rồi, em đã không còn bên cạnh chị nữa"
--------------------------------------
Ngâm mình trong bồn nước nóng, Eunjung nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, thoải mái tựa đầu vào thành bồn. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, nhắm đôi mắt lại, cô thiu thiu chìm vào giấc ngủ.
" Này, Ham Eunjung, chị không được ngủ trong nhà tắm, sẽ cảm lạnh mất" – Jiyeon đứng bên ngoài, lo lắng đập cửa khi thấy Eunjung trong đó mãi vẫn chưa ra, cô biết thừa cái tính của chị quá mà, hẳn là lại ngủ quên trong nhà tắm rồi.
" Chị biết rồi mà, không có ngủ, chị ra ngay đây" – Eunjung đang lim dim, nghe tiếng của Jiyeon thì giật mình, lắc đầu nghĩ thầm sao em đoán đúng quá vậy.
" Còn không nhanh lăn ra cho em" – vẫn là một giọng nói bực dọc, cô thật không thích cái tính này của chị, lỡ một ngày nào đó không có cô ở đây, chị cứ như vậy ngủ quên thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao. Chị đúng là thật nhiều tật xấu mà, chẳng hạn như không mang đồ vào phòng tắm nữa chứ, nhưng không sao, cô thích ngắm thân thể của chị nga.
Eunjung thường không thích mang đồ vào nhà tắm để thay, cô luôn chỉ quấn khăn mỗi khi tắm xong sau đó mới vào phòng ngủ để thay đồ, dĩ nhiên, thân thể của cô đã sớm bị Jiyeon thấy hết, đến nổi không có chỗ nào là em chưa nhìn qua nha, ngược lại cũng vậy. Lúc đầu khi bị nhìn thấy, cô cũng ngượng, em cũng ngượng, nhưng rồi........nhìn riết cũng quen thôi.
Quấn khăn bước ra ngoài, Eunjung nói:
" Chị ra rồi đây, em......"
Khoảng không đáng sợ lại lần nữa xuất hiện, vẫn là căn phòng này, mọi thứ không thay đổi, nhưng cảnh còn mà người có còn đâu. Sau một lúc thẩn thờ, Eunjung chầm chậm bước lại bàn trang điểm em hay ngồi, nhìn thần sắc nhợt nhạt của mình trong gương, cô mỉm cười cay đắng, nước mắt tuôn trào.
Quên mất! Em không còn ở đây.
---------------------------------
Eunjung nằm dài trên ghế sofa, ánh mắt vô định, trên tay đang cầm những tấm hình cô và em chụp cùng nhau.
Tiểu học nè, Jiyeon dán một miếng băng keo trên sóng mũi do đánh nhau bị trầy đang cầm gậy ra dáng bá vương, trông em và miếng băng keo kia hợp nhau ghê gớm, đều là quậy phá như nhau . Còn Eunjung cô dễ thương hơn nhiều, tóc dài xinh xắn buộc hai chùm.
Trung học nè, Jiyeon em xinh đẹp, tóc dài thướt tha, trông nữ tính vậy thôi chứ thử nhìn xuống cái tay áo đang xoắn lên kia mà xem, lại còn cái dáng đứng gác một chân lên ghế nữa chứ, chẳng có chút nào giống con gái cả. Eunjung cô cắt tóc ngắn rồi nha, nhưng vẫn đẹp chán, trong trường còn được gọi lại ngư tỷ, nhìn lạnh lùng vậy thôi, chứ theo Jiyeon nhận xét thì cô bánh bèo chết được. Hứ, cô không cam tâm, cô cảm thấy mình thật sự rất mạnh mẽ chứ không hề mềm yếu mà.
Đại học nè, ầy, lúc này Park Jiyeon mới đúng thật là nữ tính, tuy nhiên, chỉ với người ngoài thôi, đối với cô em vẫn cứ quậy phá, hay mèo nhèo như vậy, chẳng chút thay đổi. Chỉ khác một điều, hắc hắc, em và cô bây giờ đã là người yêu rồi, tuy phải giấu diếm gia đình về việc hai đứa yêu nhau, nhưng thấy hai đứa con gái nắm tay nhau, ai mà để ý chứ.
Đi làm, hai đứa vẫn thường chụp hình cùng nhau, và tất nhiên là chụp ở ngôi nhà riêng của hai đứa rồi. Có việc làm, lương cũng cao nên hiển nhiên là hai đứa sẽ dọn ra ở cùng nhau, có không gian riêng vẫn tốt hơn mà, thật sự đó là những ngày tháng cực kì hạnh phúc.
Nhưng rồi, em nhẫn tâm bỏ rơi cô, rời xa tổ ấm của hai đứa.
Bỏ những tấm ảnh xuống, Eunjung lục lọi tìm danh bạ, đập vào mắt cô là dòng chữ " Park Ji Ji Ji" được lưu riêng cho em, cô thẩn thờ nhìn nó thật lâu, ngón tay không tự chủ dời đến nút gọi:
" Tút.....tút.....tút......"
Tiếng điện thoại cứ kéo dài, nó đang reo, nhưng không có ai bắt máy, từng âm thanh vang lên lại càng kéo Eunjung gần hơn với nỗi đau đớn và sợ hãi.
" Cạch" – tiếng ngắt kết nối khô khan khiến trái tim cô cũng thắt lại. Không ai bắt máy.
Lần nữa rồi lại lần nữa, cô điên cuồng gọi mặc dù biết được sẽ không có ai nhận, nhưng cô không thể ngăn lại hành động của mình. Gục đầu trên ghế, nước mắt vỡ òa, cô cười đau đớn, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà trống trãi, thê lương và chất chứa nỗi bi thương, tuyệt vọng đến cực hạn, nó như muốn xé toạt cuống họng để tiếp tục tuôn trào mà không có bất cứ một dấu hiệu nào sẽ ngừng lại.
" Jiyeon, bắt máy đi, một lần thôi hãy để chị được nghe giọng của em, một lần thôi hãy để chị có thể quan tâm em, hỏi em xem bây giờ em ở nơi đó có hạnh phúc không, có nhớ chị không. Chị nhớ em, thật rất nhớ em. Park Jiyeon, sao em lại có thể bỏ lại chị như vậy mà đi chứ, em thật tàn nhẫn" – Eunjng gào thét bên cái điện thoại trong nước mắt. Tin nhắn thoại được gửi đi.
" Ting" - ở một nơi nào đó, chiếc điện thoại trong ngăn tủ vừa nhận thêm được hàng chục cuộc gọi nhỡ một tin nhắn mới. Tin nhắn thứ 143.
---------------------------------
Sàn nhà màu trắng, bức tường màu trắng, chiếc giường cũng trắng nốt, Eunjung nằm đó, yếu ớt nhìn từng gương mặt đang buồn bã đứng quanh mình, cô nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của một người trong số họ với người mặc áo trắng, chắc là bác sĩ:
" Thật không thể cứu được nữa sao bác sĩ, xin ông, hãy cứu lấy em ấy"
" Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức, đây đã là lần thứ 4 rồi. Lần này cô ấy tự mình cắt nhiều vết ở cổ tay khiến cho mất máu quá nhiều, lại còn ngâm mình trong nước một thời gian dài khiến cho mạch bị co rút, thiếu dưỡng khí cho nên phần trăm cô ấy tỉnh lại sẽ rất........" – bác sĩ ngập ngừng rồi thở dài – " tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã không còn muốn ở lại nơi đây nữa"
" Yah, Ham Eunjung, con bé ngốc này, sao em lại tìm đến cách này chứ, sao em lại hành hạ bản thân mình như vậy?" – cô gái có dáng người nhỏ nhắn đánh lên người Eunjung, không ngừng rơi nước mắt.
" Rambo, chị đừng khóc, em sẽ rất buồn" – Eunjung muốn đưa tay xoa đầu bà chị nhỏ nhắn mà cô luôn xem như con nít này nhưng cô không thể, cô không còn sức nữa.
" Jung, chị từng hứa sẽ đợi nhìn thấy em kết hôn, sẽ làm dâu phụ cho em mà, sao chị lại có thể không giữ lời như vậy" – một cô gái tóc dài gục mặt vào tay Eunjung, khóc nức nở.
" Min à, xin lỗi, chị cũng không muốn thất hứa với em" – Eunjung muốn ôm lấy cô em gái bé bỏng hay làm cô cười này để nói câu xin lỗi, nhưng tay chân của cô đã sớm không còn nghe lời cô nữa.
" Chị Boram, Hyomin, đừng như vậy nữa, em nghĩ chắc đây là cách để em ấy giải thoát cho chính mình, thời gian qua em ấy đã quá đau khổ và mệt mỏi rồi" – cô gái nói chuyện với bác sĩ lúc nãy bước lại bên cạnh Boram và Hyomin, ôm cả hai vào lòng an ủi nhưng đáy mắt của cô cũng đã bắt đầu đỏ lên.
" Soyeon, hãy thay em chăm sóc cho họ, xin lỗi chị" – Eunjung nhìn người chị luôn là người dành cho mình những lời khuyên hữu ích này, ngậm ngùi khi thấy chị an ủi hai người kia mà hốc mắt đã đỏ, giọng nói cũng có phần run rẫy, cô biết chị chỉ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.
Eunjung bỗng thấy mình đứng bên cạnh chiếc giường trắng, cô còn thấy bản thân mình đang nằm trên chiếc giường đó, cô thấy mọi người đang vây quanh một Ham Eunjung nhợt nhạt, một cái xác không hồn. Cô cảm thấy thân thể của mình nhẹ tênh, đến nỗi gió cũng có thể cuốn cô đi. Nhìn bốn người đang vây quanh chiếc giường đó, cô đau lòng không nỡ ra đi, nhưng nếu quay lại thì......
" Jung, em ở đây" – một giọng nói vang lên, quay người lại, cô ngay lập tức nhận ra một bóng hình quen thuộc đang nhìn mình mỉm cười, gương mặt ấy, nụ cười ấy, là em.
" Jiyeon, là em thật sao?" – Eunjung nhìn Jiyeon trân chối, giọng lạc đi. Cô sợ, chỉ cần cô chớp mắt thì em sẽ lại biến mất.
" Phải, là em, Jung, em đã đợi chị thật lâu, hãy đi với em, chúng ta sẽ đi đến nơi mà cả hai mãi không bao giờ lìa xa nhau nữa" – Jiyeon đưa tay về phía Eunjung, dịu dàng nói.
" Nhưng......" – Eunjung quay lại sau lưng nhìn các người bạn, cũng là chị em của mình, ngập ngừng.
" Jung, nơi đó sẽ không có em bên chị, nếu chị quay lại, hứa với em phải sống thật tốt" – Jiyeon vẫn dịu dàng như vậy.
" Không, chỉ cần là nơi có em, ở đâu chị cũng đi" – Eunjung lòng thầm quyết định nói.
Bước đến bên cạnh Jiyeon, mỉm cười nắm chặt tay em rồi nhìn bốn người kia lần nữa, nói:
" Xin lỗi vì đã để mọi người phải vì em mà khóc, nhưng từ giờ hãy thay em sống tiếp, hãy thật vui vẻ và hạnh phúc khi không có em bên cạnh nhé, tạm biệt"
Ngay lúc này, cô gái nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh ba người kia lại ngẩn đầu nhìn vào khoảng trống trong góc phòng, cũng chính là nơi Eunjung và Jiyeon đang đứng. Cô nhìn họ, tuy đôi mắt cũng đã tràn ngập những giọt lệ, nhưng cô nhanh chóng nở nụ cười thì thầm:
" Ham Eunjung, nơi đó đã có Jiyeon bên cạnh em, hai đứa nhất định cũng phải thật hạnh phúc "
" Em biết rồi, cảm ơn chị, Qri, hãy thay em tạm biệt mọi người" – Eunjung và Jiyeon cùng tươi cười chào tạm biệt Qri, cô chị gái quý tộc sở hữu một năng lực đặc biệt nào đó.
"Tít............." – một chuỗi âm thanh kéo dài, trên màn hình của chiếc máy kia chỉ còn lại những đường thẳng. Trái tim ở trong cơ thể ấy........đã ngừng hoạt động hoàn toàn.
.
.
.
.
.
Nơi đồi cao kia, mộ của một cô gái đã mất do tai nạn giao thông năm nào nay đã không còn cô đơn nữa, bên cạnh cô ấy bây giờ đã có thêm một người, cả hai sẽ không còn phải chia xa.
Đến cuối cùng cô cũng đã có thể đến được một nơi mà ở đó, cô có em........
-------------------------------
(truyện đan xen giữa ảo giác và thực tế, quá khứ và hiện tại, nếu khó hiểu quá thì mình xin lỗi trước nhé ^^.......mong chờ các bạn đóng góp ý kiến........m.n đọc truyện vui vẻ......)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro