[ONESHOT]Quên Đi Một Giấc Mơ I
Quên Đi Một Giấc Mơ
…nếu tớ đột nhiên biến mất, cậu có nhớ không?
Sao phải nhớ?....
- Jessie, dậy thôi!
Hoàng hôn luôn có cái màu cam cam nhàn nhạt thế ư? Sao gương mặt Step lại sáng đến vậy? Chói lòa
- Công chúa dậy thôi! Hết giờ học rồi!
Gương mặt cậu cũng đang tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo ấy, chỉ cách mấy bước chân nhưng chẳng thể thấy rõ nét mặt cậu. Cậu đang cười phải không? Vì giọng nói nghe rất vui
- Jessie, đi mau lên. Hôm qua cậu bảo muốn đến GangNam để mua Twilight mà
- Cậu nghe tin gì chưa? Yuri chuyển nhà đi rồi không còn ở khu GangNam nữa
- Tự nhiên chuyển đi như vậy sao? Cậu có biết cậu ấy chuyển đi đâu không?
- Ai bảo là tự nhiên chứ! Nhà cậu ta phá sản rồi! Thân thiết với người kia thì sẽ có kết cục vậy thôi. Đáng đời! Bọn mình đã cảnh báo trước rồi mà có nghe đâu. Giờ thì chắc trốn chui trốn nhủi ở Yongsan rồi…
- Jessie coi chừng! Đang giữa đường đó, cậu tập trung một chút đi. Nhanh lên!
- Nhanh lên công chúa! Sắp thấy được biển rồi – Cậu luôn thích chạy lên phía trước và ngoái nhìn lại phía sau, cười thật rạng rỡ, sao lúc nào cậu cũng vui vẻ, tươi cười như thế, cậu chưa từng thấy mệt mỏi ư?
- Sao phải đi với cậu?
- Ha! Ha! Cậu không đi với tôi. Chúng ta tình cờ ngồi cùng một chuyến xe. Và tình cờ cùng nhìn thấy biển, tình cờ cùng đón nhận cơn gió miên man này thôi. Aaaaaa….Haha
Sao lại cười? Cậu đang hạnh phúc ư?
Twilight. Mua nó để làm gì? Không hứng thú. Có yêu thích không? Buồn chán quá.
Trong tiệm sách. Đông người, ồn ào thật. Về nhà thôi
- Ha! Ha! Taengoo có sách “Làm thế nào cải thiện chiều cao” nè. Hợp với cậu đó. Ha! Ha!
- Yah! Cậu mới nói gì đó! Đứng lại mau! Kwon Yuri
- Ha! Ha! *rầm*
Không thấy đau. Êm quá
- Xin lỗi cậu có sao không? Ây da mấy quyển sách này làm bằng gì mà cứng vậy chứ. Cậu… cậu
Cậu sững người? Sao thế?
- Yuri, cậu không sao chứ? Xin lỗi lần sau tớ không đuổi cậu như vậy đâu. Cậu có sao không?
- Aigoo! Taengoo. Có gì đâu cơ chứ! Đừng khóc mà! Xem nè tớ có làm sao đâu, vẫn khỏe mạnh mà
Sợ hãi. Nhanh lên. Nắm lấy. Nắm lấy. Nắm lấy đi
- Đi thôi Taengoo
- Ừm
- Y..yu..yul
Yếu ớt quá. Sao lại yếu ớt đến vậy? Nói lớn lên. Nếu không cậu ấy sẽ đi mất. Đừng buông tay
- Yuri, cậu đứng lại làm gì thế?
- Đợi tớ một chút.
Cậu cúi xuống. Tim đập rất nhanh. Sắp nổ tung rồi. Nóng quá
- Tớ phải đi rồi công chúa. Buông ra nào. Sống hạnh phúc nhé công chúa.
Cậu đang cười sao? Cậu vẫn cười sao? *Tay trượt xuống*
- Bạn của cậu à?
Lạ quá. Sao lại buông tay dễ dàng như vậy. Phải nắm lấy. Nắm thật chặt *Với tay*
- Không. Nhận nhầm người thôi. Tớ đâu có quen ai ở trường Nữ sinh Seoul đâu. Ha! Ha! Đi về thôi
Hụt hẫng. Có quen không?
- Công chúa, tặng cậu nè
- Gì đây?
- New moon
- Không cần
- Nhận lấy đi
*Đưa tay đón lấy* Sao lại nghe theo?
- Jessie, hướng đó đi ra biển mà. Jessie, chờ tớ với, Jessie…
- Công chúa, nếu tớ đột nhiên biến mất, cậu có nhớ tớ không?
- Sao phải nhớ? *Cậu luôn ở ngay đây mà*
- Ừ! Cũng phải….
*Sao không cười nữa*
… Nếu cậu có nhớ thì tớ cũng sẽ cố quên đi
Là sao? Cậu đang nói gì vậy?
- Gì c…
Ấm và mềm. Lần đầu tiên thấy gương mặt cậu gần đến vậy. Gần đến nỗi thấy rõ từng sợi dài cong vút và cả những hạt tròn li ti. Lấp lánh. Êm dịu quá *nhắm mắt lại* cứ thế này mãi mãi có được không…
- Step
- Hử?
- Có đẹp không?
- Ừ! Biển đẹp thật, ra đây cũng hay đấy chứ
- Sao biển lại màu xanh?
- Sao biển lại màu xanh?
- Ơ, là vì biển phản chiếu lại bầu trời
- Vì tớ muốn nó là màu xanh. Ha! Ha! Không đúng sao? Vì tớ muốn như thế mà. Màu xanh là của tớ, biển cũng là của tớ. Ha! Ha!
- Có nhớ không?
- Sao phải nhớ?
Không quên được, thì làm sao nhớ.
Vẫn luôn ở đây, thì làm sao nhớ.
Chưa từng rời khỏi, thì làm sao nhớ.
- Nhận nhầm người thôi
Đi thật rồi sao? Đi rồi. Trống rỗng rồi. Chẳng còn ai ở đây nữa. Tim rỗng rồi
- Jessie, người lúc nãy trong tiệm sách là ai vậy? Bạn của cậu à?
Đau quá. Nhói buốt. Tê dại. Chẳng cảm thấy gì cả. Mệt mỏi lắm rồi
- Không quen
Cay quá. Mắt nhòe rồi. Má ướt rồi. Lạnh. Lạnh quá.
Lại đây công chúa, ấm không?
- Jes..s cậu không sao chứ? Jess à.. cậu sao vậy? Đừng khóc mà
Không, không đâu Step. Không phải khóc. Chỉ để kí ức trôi đi thôi. Quên đi. Quên đi cậu. Quên đi một giấc mơ…
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro