[ONESHOT]Quà Tặng Cho Một Thiên Thần[Yulsic]
<><><><><>Quà Tặng Cho Một Thiên Thần<><><><><>
Author: Subin
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, họ thuộc về chính họ, thuộc về thế giới mà họ tồn tại.
Rating: G
Paring: Yulsic
Summary: Hãy quý trọng khi bạn còn đang nắm giữ.
Warning: Yuri (Shoujo ai)
Note: Fic dành tặng cho một người bạn tên Lú. Sống tốt nha!
-----------------------------o0o----------------------------
Nó biết tới cậu vào một ngày mưa rào. Hôm ấy là lần đầu tiên nó thay đổi cuộc sống đơn độc của mình. Tuy không còn cô đơn nhưng dường như chẳng có sự thay đổi nào trong mối quan hệ của nó.
Vì...........Cậu khác với nó, khác với mọi người lắm.....
Nó không thể nhìn thấy cậu, không thể chạm vào cậu và người khác cũng thế vì cậu là một linh hồn......
Cậu yêu thể xác của nó còn nó yêu linh hồn của cậu.
Từ đó nó vẫn hay nói chuyện một mình mà không ai biết rằng nó đang giao tiếp với cậu. Yuri là một cô gái xinh đẹp, cậu đã từng tồn tại một cách rất hoàn hảo trên thế giới này.
Cho đến khi thượng đế gọi cậu về và giao cho cậu một sứ mệnh mới, làm thiên thần hộ mệnh cho một con người - Jessica Jung.
Cô gái có mái tóc vàng hoe họ Jung là một người đặc biệt và đó chính là nó. Nó chẳng thiếu thứ gì cả nhưng tại sao thượng đế lại gửi cho nó một thiên thần?
Thật ra thượng đế muốn tặng con người cho thiên thần của ngài cơ. Yuri không phải là một thiên thần hoàn hảo vì cậu có làn da ngăm đen, nó luôn chọc Yuri vì điều đó mặc dù chưa bao giờ thấy cậu cả.
Cậu kể cho nó nghe thật nhiều điều về cuộc sống của cậu. Cứ thế.......nó sống luôn phần của Yuri, làm những việc mà cậu khao khát nhưng chưa thực hiện được.
Nó chẳng dám nghĩ rằng nó yêu Yuri vì cậu là một linh hồn, linh hồn thứ 2 ấy như cây tầm gửi đặt vào thân xác nó. Jessica không lấy làm phiền vì điều đó nhưng nó sợ một ngày......vô tình.....nó sẽ yêu cậu.....
"Jessica đi ngắm hoa anh đào nở nhé."
- Tớ chỉ muốn ngủ thôi! - Nó giở giọng làm biếng.
"Nó rất đẹp mà, tớ muốn đi Sica a~~~"
- Nhưng tối nay cậu phải học bài giùm tớ đó nha. - Nó ra điều kiện.
"Hừm, cô làm biếng quá đó Jessica Jung à"
Vậy là hôm sau nó cùng cậu đi ngắm hoa anh đào nở, giữa một rừng hoa trắng hồng lồ lộ ra mái tóc vàng hoe của nó.
- Yuri, nếu cậu còn là con người chắc cũng nổi bật lắm ha.
"Sao vậy?"
- Thì đen quá nên mới nổi bật đó hahaha. - Nó ôm bụng cười ngặt nghẽo và không ngừng trêu chọc cậu.
Dù thế, cậu vẫn giả lơ và không thèm đả kích lại nó, chính vì vậy mà nó cười mãi cũng chán nên thôi.
Ai đi ngắm hoa đều có đôi có cặp nhưng chỉ duy nhất một cái đầu vàng hoe cứ liên tục cười khúc khích với vẻ mặt thích thú, thỉnh thoảng lại nói chuyện một mình.
Khoảng thời gian ở bên cậu rất vui dù cơ thể nó phải hoạt động nhiều. Cậu dụ dỗ nó ăn rất nhiều món mà toàn là mấy món cậu thích thôi. Tới lúc nó quyết định trả thù cậu bằng món mì cay.
- Cho một tô thật cay nha dì!
"Sica à, đừng ăn mà" *run run*
- Tớ thích ăn cay cũng giống như cậu thích uống nước ma thôi.
"Nhưng....."
- Sao thế? Không biết ăn cay à? - Nó tủm tỉm cười.
"Không....không phải...." Giọng cậu lắp bắp.
"Vậy thì thưởng thức vị của nó đi"
Nó hì hục ăn, phải nói là tô mì này cay muốn thấy mặt trời luôn, đến nó còn phải xuýt xoa nói chi Yuri đang ằng ặc la ỏm tỏi.
"Sica cậu giết tớ rồi AAAAAAA~~~"
Cậu tự nhủ rằng sẽ không bao giờ rủ nó đi ăn uống nữa, ngày hôm nay cậu đã được một bài học đắt giá từ cô gái tóc vàng.
Nó thích hành hạ Yuri kiểu đó, nó muốn nghe tiếng cậu kêu thảm thiết vì cay. Ai bảo cậu bắt nó vận động suốt ngày làm chi......nhưng nghĩ lại thì được đi chơi với cậu nó cảm thấy rất vui.
**************
"Sica, ngày mai đi leo núi nha!"
Giọng nói quen thuộc này vẫn thường vang lên trong tâm trí nó. Nó mỉm cười trong khi đang trên đường tới lớp thanh nhạc.
- Tớ không giỏi vận động, cậu biết điều đó mà.
"Đi mà!!!! Năn nỉ luôn đó, chắc chắn rằng cậu sẽ thích."
- Thôi được rồi, đừng dùng cái giọng nhão nhoẹt ấy với tớ nữa.
Nó cảm thấy thích tính cách của cậu, nó luôn kiếm cớ từ chối những điều cậu muốn vì không hợp với nó nhưng cuối cùng vẫn đồng ý vì linh hồn giỏi nịnh nọt này.
"Beethoven được khắp nơi công nhận là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất và có ảnh hưởng tới rất nhiều những nhà soạn nhạc, nhạc sỹ, và khán giả về sau."
- Đọc chậm thôi, tớ chép không kịp.
Nó thì thầm khi đang cùng cậu gian lận trong bài kiểm tra. Tối hôm qua nó cũng học bài với cậu nhưng sáng ra là quên hết trơn nên bây giờ cậu có nhiệm vụ nhắc bài cho nó.
Có một linh hồn ở bên cạnh đôi khi cũng có ích lắm chứ. Cậu giúp nó học bài, báo thức mỗi sáng, nhắc nhở những việc mà nó hay quên, nói chuyện với nó những lúc nó buồn. Nói chung cậu là tri kỉ của nó, một người bạn thân thực sự.
Ước mơ của nó là trở thành ca sĩ nổi tiếng hát bên đàn dương cầm. Nó theo học thanh nhạc và đàn từ khi còn bé và thật sự giỏi trong việc này.
Cậu luôn là người mà nó tâm sự hết thảy, nó chẳng giấu cậu việc gì ngoài tình cảm của nó giành cho cậu. Nhiều khi cậu nói nó ngu ngơ quá nhưng nó chỉ hăm he vài cậu rồi cho qua, nó biết vì thích cậu mà nhiều khi nó như người ở trên mây vậy.
"Jessica, tớ muốn đi trượt tuyết"
- Lạnh lắm, mùa đông ở nhà trùm mềm ngủ là sướng nhất.
Nó làm biếng cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp nhưng cậu vẫn không thôi lèm bèm.
"Con sâu ngủ à, tớ muốn cho cậu thấy cảnh đẹp 2 bên sườn đồi khi được bao phủ bởi tuyết và cảm giác lướt trên những bông tuyết trắng."
- Sao cậu thích thể thao vậy Yul? - Nó tò mò.
"Như vậy cậu sẽ khỏe hơn."
- Cậu nên nhớ rằng cậu đã mất mạng vì chơi thể thao đó.
......
Nó không nghe tiếng Yuri đáp trả nữa và nó nhận ra mình đã nói một câu rất sai mà không thể rút lại được. Có lẽ cậu giận nó lắm nên mới im như vậy. Giọng nó run run cất lên:
- Tớ xin lỗi, Yuri....Mai đi trượt tuyết nhé.
"..........Thôi, mai mình muốn ở nhà và một chút im lặng."
Bỗng nó thấy cổ họng mình đăng đắng và nghẹn lại. Hình như cậu buồn lắm. Nó tự giận mình sao có thể nói ra câu ấy và làm cậu tổn thương như vậy chứ?
Sáng hôm sau cậu không đánh thức nó dậy, nó ngủ quên đến tận trưa cho đến khi mẹ của nó lên phòng gọi cửa. Hôm nay nó được nghỉ nên cậu không cần đánh thức nó nhưng nó vẫn muốn nghe tiếng cậu lèm bèm mỗi sáng kêu nó dậy. Nó cứ âm thầm đợi mà chẳng thấy cậu lên tiếng.
Cho tới lúc chiều tối mà cậu cũng không thèm mở lời nên nó quyết định làm điều gì đó để chuộc lỗi.
- Me ơi, con qua nhà bạn chơi nhé!
- Gần tối rồi mà Sica.
- Mẹ không cần đợi cơm con đâu, luv you Mom!
Nó khoác chiếc áo bông cục mịch bước ra khỏi cửa dưới bầu trời lạnh ngắt. Trên đường đi nó vẫn giữ im lặng để lắng nghe điều gì đó từ cậu nhưng đáp lại nó vẫn là sự im lặng.
Nó tới khu trượt tuyết và đến cáp treo để lên đỉnh núi nhưng họ đã đóng cửa rồi. Tuy vậy nó không chịu từ bỏ nên quyết định tự leo lên núi trong cái lạnh của gió tuyết.
Môi nó bắt đầu mất cảm giác vì lạnh, cả người cứ co rúm mà tiến về phía trước. Gió thổi thốc vào nó từng đợt làm nó muốn bỏ cuộc nhưng vì muốn chuộc lỗi mà nó không chịu quay trở về.
"Về đi Sica."
Cuối cùng thứ nó mong chờ cũng vang lên, là giọng nói của cậu, nó vui tới mức quên đi cái lạnh bên ngoài.
- Phải trượt tuyết đã chứ! Cậu thích mà phải không? Nó cất bước đi tiếp khi biết rằng cậu vẫn còn quan tâm tới nó. Cậu đã mở lời trước rồi!
- Hayaaaaaaaaa!!!!
Nó lao vun vút xuống sườn đồi, tuy ngắn thôi nhưng cũng đủ thấy cái thú vị khi lướt nhanh trên tuyết như vậy.
- Không giận nữa nhé Yuri!- Nó nói.
"Có giận đâu."
- Sau này tớ sẽ chơi thể thao nhiều hơn, vì cậu đấy!
Nó thấy hài lòng khi dành thời gian cho cậu, nó tự nhủ phải tốt với cậu nhiều hơn.
*************
- Tháng 12 này tớ thi rồi.
Nó nói về buổi biểu diễn lần đầu tiên trước các nhà phê bình âm nhạc và các nghệ sĩ nổi tiếng. Cuộc thi này là mục đích 18 năm qua của nó.
"Ngày bao nhiêu thế? " Cậu hỏi.
- 5.
"5 tháng 12 sao?" Cậu hỏi lại với âm lượng cao hơn.
- Ừm sao thế Yul?
" À, ừ....... hôm đó là sinh nhật tớ thôi mà..... Cậu có biết ngày chúng ta gặp nhau cũng là 5/12 không?"
- Cơn mưa đã đem cậu đến bên tớ babo à! - Sica mỉm cười.
"Đó là lần thứ 2 tớ được sinh ra để gửi tới cậu đó."
- Cậu là món quà tuyệt với nhất mà thượng đế dành cho tớ. - Nó vui vẻ đáp lại và đang lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Yuri sau khi nó thi xong.
"Còn 2 tuần nữa thôi nhỉ?" Giọng Yuri có chút lạ.
- Đừng lo lắng Yuri, người đi thi là tớ mà.
Nó cười khoái trá khi tưởng tượng ra bộ mặt ngốc nghếch của cậu. Đêm nay khi đi ngủ cậu cùng nó cầu nguyện nhưng có vẻ nhiều hơn mọi khi.
....
"Nói chuyện với tớ đi Sica."
- Nói gì bây giờ?
"Nói gì cũng được, cái gì mà cậu thích ấy."
- Ừm....để suy nghĩ.....
"Nói chuyện thôi mà sao suy nghĩ dữ vậy?"
- Thì tìm chuyện để nói chứ sao?
"Haizzz, thôi cậu đi ngủ đi" Yuri thở dài.
- Hơ! kêu nói chuyện rồi đuổi tớ đi ngủ là sao? Kiếm chủ đề rồi 2 đứa mình nói. - Nó tiếp tục.
"Tớ yêu cậu"
Nó bất ngờ bởi câu nói đó nhưng cố gắng giữ lại bình tĩnh. Nó cảm giác như trái tim của mình ngừng đập rồi bỗng chốc nhảy loạn xạ cả lên.
- Tớ cũng yêu cậu.
Nó nói với một âm điệu chưng hửng như thể đó là điều bình thường vậy.
- Thôi đi ngủ đi Yuri à. Ước gì tớ được thấy cậu một lần nhỉ.
"Tớ cũng muốn được ở bên cậu với thân xác của một con người."
Cậu nhìn thấy nó thiêm thiếp vào giấc ngủ mà trăn trở nhiều điều. Cái ngày cậu ghét nhất cuối cùng cũng đến. Làm sao cậu có thể bỏ nó mà đi đây?
Giữa không gian hiện ra một bóng người, là thân xác của cậu, lần duy nhất mà cậu có thể biến linh hồn thành thể xác. Yuri nằm xuống bên cạnh nó, cánh tay đặt lên nó mà siết chặt cái ôm.
***********
Ngày qua ngày nó cảm thấy cậu nói nhiều hơn, dẫn nó đi khắp nơi, chỉ cho nó thấy thật nhiều thứ. Cậu cũng dành hàng giờ để nghe nó đàn hát, cứ như cậu đang cố gắng ở bên nó thật nhiều vậy.
- Ngày mai tớ thi rồi. - Giọng nó hào hứng xen lẫn chút lo lắng.
"Tớ.......muốn nói với cậu một chuyện Sica à...."
Tự nhiên nó cảm thấy bất an vô cùng, câu nói ấy làm tim nó bỗng chốc ngừng đập nhưng nó cố làm mặt vui vẻ.
- Tớ biết rồi, mai là sinh nhật cậu phải không? Tờ sẽ dẫn cậu đi ăn mừng sau khi thi xong nhé!
"..........Nhưng tớ muốn nói với cậu chuyện khác...."
Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của nó tắt hẳn, tim nó đập từng nhịp thình thịch đến mức nó sợ phải nghe điều gì đó từ cậu.
"Sica này, một năm qua được sống với cậu tớ cảm tấy rất vui, đến nỗi quên luôn ngày tớ phải trở về. Tớ nghĩ mình nên báo trước để cậu không hụt hẫng khi một ngày nào đó không còn nghe thấy tiếng nói của tớ nữa. Cám ơn vì giúp tớ sống hạnh phúc trong 1 năm vừa qua nhé!.....ngày mai tớ muốn nghe cậu hát lần cuối, muốn nhìn thấy cậu nhận được giải nhất cuộc thi này. Hãy làm cho cậu và cả cho tớ nữa...."
Nó chết sững khi nghe cậu nói như vậy, bỗng nhiên nó thấy ghét cậu ghê gớm. Cái gì mà "trở về" cơ chứ, nó không muốn tin, nó cứ tự nói rằng Yuri gạt nó nhưng nó sợ lắm, sợ 1 ngày nó gọi mà cậu không trả lời nữa.
- Nói dối hay lắm Yuri! - nó cười nhưng lòng nó thấp thỏm.
"Không, tớ nói thật đó."
- Sao cũng được! - Nó đau quá nên chỉ nói được câu này thôi.
Cậu có biết lúc này tim nó đau và lòng nó sợ như thế nào không? Nhưng nó cũng đâu biết rằng cậu cũng đau như nó, nước mắt của một thiên thần rơi cũng vì nó.
Đêm nay nó giận cậu, nó chỉ biết rằng điều cậu bỏ đi là không thể chấp nhận được, đầu óc non nớt của nó làm sao hiểu được những gì cậu phải làm đâu. Nó còn chưa dám tưởng tượng cuộc sống sau này của nó sẽ như thế nào nếu thiếu cậu. Nó vật lộn với những suy nghĩ không tên suốt đêm, trằn trọc không ngủ tới sáng hôm sau.
Khi mặt trời mới ló rạng, nó bật dậy ngay lặp tức.
- Yuri!
"Ơi!"
Nó thở phào nhẹ nhõm khi vẫn còn nghe tiếng của cậu.
- Khi nào cậu đi thế?
"Chưa biết nhưng trong hôm nay thôi." Giọng cậu buồn buồn.
- Trước khi đi tớ muốn cậu nghe 1 điều và làm 1 việc. - Nó bình tĩnh nói.
"Ừm được thôi."
- Nghe đây! Tớ - yêu- cậu.
Nó không biết mặt cậu lúc này ra sao vì nó không thể nhìn thấy nhưng chắc chắn rằng cậu rất bất ngờ.
- Hôn tớ đi Yuri!
Nó nhắm mắt lại chờ đợi, cậu ngập ngừng một hồi rồi áp môi mình lên môi nó. Kỳ lạ thay, nó vẫn cảm nhận được hương vị ngọt ngào dù đang hôn một linh hồn. Tình yêu dường như đang tan chảy trong nụ hôn đó, nó thấy ấm áp vô cùng và hài lòng vì cậu vì cậu đã thực hiện những điều cuối cùng cho nó.
- Chúng ta đi thi thôi Yuri! Tớ sẽ hát và đàn cho cậu nghe!
Nó vui vẻ mặc quần áo và trang điểm, chắc hẳn rằng cậu đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. À mà nó rất tự hào khi hôm nay nó sẽ là người đẹp nhất trong mắt cậu.
- Tớ đẹp không?
"Đẹp." Cậu trả lời.
- Hơn từ "đẹp" đi Yuri, tớ muốn cậu nói thật nhiều.
"Cậu rất rất đẹp, công chúa của tớ à."
Vẫn cái giọng nịnh nọt ấy, nó càng yêu thêm nữa thiên thần này. Trên đường đi cậu vẫn lèm bèm về mọi thứ như thường ngày nhưng nó chẳng thấy phiền đâu và chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói. Nó trân trọng từng giấy phút được ở bên cậu và ghi nhớ điều này thật kỹ.
Phiếu bốc thăm phần biểu diễn của nó là tiết mục cuối cùng. Nó lo lắng vì điều đó, nó sợ rằng Yuri sẽ không kịp nghe nó hát.
- Yuri, là của tớ hết hôm nay nhé!
"1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm tớ mãi mãi vẫn là của cậu."
- Nhưng phải nghe tớ hát hết cơ. Bây giờ cậu hãy nói đi, đó là dấu hiệu cho thấy cậu còn ở bên tớ.
"Nhưng biết nói gì bây giờ?"
- Sao lúc nào 2 đứa mình kiếm chuyện để nói cũng khó khăn vậy?
"Nói về điều gì ý nghĩa nhất đi"
- Vậy thì tớ sẽ nói về cậu ngốc à! Mà sau này cậu có đến thăm tớ không Yuri? - Nó hỏi.
"Tớ.....không biết nữa nhưng chắc chắn tớ sẽ luôn dõi theo cậu."
- Tớ không thích chờ lâu đâu nên cậu phải mau về thăm tớ đó. - Nó ra lệnh, cậu ú ớ không biết chống chế làm sao.
Và cuối cùng cũng đến lượt nó, nó bước ra lộng lẫy trong bộ váy bồng bềnh và trắng tinh khôi khiến cả khán phòng ồ lên thích thú. Nó là người đẹp nhất đêm nay.....vì cậu cả đấy.
Nó ngồi xuống bên chiếc dương cầm, đôi bàn tay thanh mảnh đặt nhẹ lên phím đàn.
- Màn trình diễn này xin dành tặng cho một người mang ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Hãy lên tiếng để tớ nhận thấy sự hiện diện của cậu và lắng nghe bản nhạc này thật kỹ nhé. Tớ muốn nó khắc sâu vào tim cậu giống như giọng nói của cậu khắc sâu vào tim tớ.
Cứ mỗi nốt nhạc vang lên lại khiến trái tim của cậu và nó tan ra thành từng mảnh. Nó vẫn kiềm chế một cách ngoan cường để không khóc lúc này, nó muốn phút cuối cậu phải ghi nhớ hình ảnh đẹp nhất của nó. Những cảm xúc dồn vào từng phím đàn và giọng hát của nó làm người nghe cũng chết lặng.....
Can you tell me
(Hãy nói cho tớ biết)
How can one miss what she's never had
(làm sao có thể đánh mất thứ mà tớ chưa bao giờ có)
How could I reminisce when there is no past
(làm sao có thể hồi tưởng lại khi không có quá khứ?)
How could I have memories of being happy with you boy
(làm sao có được những ký ức hạnh phúc ở bên cậu?)
.........
Ánh đèn neon rọi vào cơ thể nó để làm bừng sáng lên vẻ đẹp nhưng dường như nó không muốn thế, nó chỉ muốn che dấu hàng nước mắt trực dâng trào, nó sợ lắm, sợ rằng sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng nói của cậu nữa.
I cannot believe I let you go
(Tớ không thể tin tớ để cậu ra đi)
Or what I should say I should've grabbed you up and never let you go
(Thay vì tớ nên ôm lấy cậu và không buông cậu ra)
I should've went out with you
I should've made you my boo boy
(Tớ nên đi chơi với cậu và biến cậu thành người yêu của tớ)
Yes that's one time I should've broke the rules
(Đáng lẽ tớ phải phá vỡ mọi luật lệ)
I should've went on a date
Should've found a way to escape
Should've turned a almost into
(Tớ nên hẹn hò với cậu, nên tìm cho mình một lối thoát, nên làm nó trở nên tốt đẹp hơn)
..........
"Jessica, tớ yêu cậu, ở trên đó tớ sẽ luôn cầu nguyện cho cậu, tớ xin lỗi vì đã không thể ở bên cậu lâu hơn..."
I missed the times that we almost shared
(Tớ nhứ khoảng thời gian chúng ta đã chia sẻ cùng nhau)
I miss the love that was almost there
(Tớ nhớ một tình yêu dường như đã từng ở nơi đây)
I miss the times that we use to kiss
(Tớ nhớ nụ hôn chúng ta đã trao nhau)
At least in my dreams
Just let me take my time and reminisce
(Ít nhất là trong giấc mơ thôi, hãy cho tớ được hồi tưởng về cậu)
I miss the times that we never had
(Tớ nhớ khoảng thời gian mà chúng ta chưa từng có)
What happened to us we were almost there
(Điều gì đã xảy đến khi chúng ta còn chưa tới đó?)
Whoever said it's impossible to miss when you never had
(Dù ai có nói không có thì không thể nhớ nhưng đó là điều chẳng thể làm được)
Never almost had you
(Gần như chưa bao giờ tớ có được cậu.....)
Yuri đã ra đi trong màn trình diễn của nó.... Âm nhạc kết thúc để lại khán phòng thinh lặng một hồi. Tất cả cùng đứng lên tán thưởng nó nhưng chỉ thấy nó cúi đầu rồi đi vào trong cánh gà......Ở một góc tối...đôi vai nó nấc lên từng hồi, bàn tay nhỏ bé ôm lấy trái tim đau đớn và đôi chân khụy ngã.
Nước mắt lăn dài và nó cảm thấy khó thở lắm.....
***************
Nó giành giải nhất cuộc thi ấy, mục đích 18 năm qua đã đạt được nhưng hạnh phúc một năm lại ra đi mãi mãi........
- Cậu có tự hào về tớ không Yuri?
Không một giọng nói đáp lời, cậu đã đi thật rồi. Điều nó sợ cũng đã tới nhưng có vẻ như không đáng sợ mà chỉ còn cảm giác trống vắng một cách khó chịu. Nó cứ luôn nghĩ về cậu nhưng chẳng bao giờ cậu cất tiếng nói chuyện với nó nữa.
Nó vẫn đợi vào đợi.......
.
.
.
Mùa đông đi qua rồi mùa xuân đến, hoa anh đào lại nở rộ nhưng chẳng còn cậu lèm bèm bên cạnh bắt nó đi ngắm hoa nữa. Cứ thế rồi lại sang thu, cũng chẳng còn ai năn nỉ xin nó đi leo núi và mùa đông mau đến....nó vẫn cô đơn trong sự chờ đợi.....
Ngày nói tiếp ngày, năm nối tiếp năm, có lẽ đợi cậu thật vô vọng. Yuri không thể về thăm nó dù chỉ một lần. Khi đứng trên sân khấu biểu diễn trước hàng ngàn khán giả nó tưởng tượng rằng cậu vẫn đang ở đây, vẫn đang nghe nó hát..... nhưng cậu có còn lên tiếng với nó như lúc trước không?
.....
Nó mở cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời đêm đông như năm ấy....Liệu trong số các ngôi sao kia có ngôi sao nào của cậu không nhỉ? Nó mỉm cười rồi đưa tay lên không trung nắm bắt vì sao sáng nhất.
- Yuri, tớ sẽ không đợi cậu nữa.........mà cậu hãy đợi tớ nhé vì một ngày nào đó tớ sẽ giống như cậu, làm một thiên thần để chúng ta được ở bên nhau...Babo của tớ, cậu ở trên đó chắc mong chờ tớ lắm phải không? Đen như cậu sao lại có thể lấp lánh được như vậy chứ?
.......
Cứ thế nó sống tốt phần đời còn lại với mong muốn một ngày có thể gặp cậu.
Và ở trên đó......Cậu vẫn dõi theo nó với nụ cười hạnh phúc vì thượng đế đã ban cho thiên thần một con người..........
------------------------THE END--------------------------Author: Subin
[LONGFIC]
Tảng Băng Ấm Áp
Sự Tương Phản
Never Let You Go
Thiên Trường Địa Cửu
Please Don’t Block My Yuri!
[ONESHOT]
Cậu Cứ Tiếp Tục Bơ Tớ Đi, Kwon Yuri!
Never Change
Kiếp Này Nàng Thuộc Về Ta
Choice
Lạc Nguyệt
Quà Tặng Cho Một Thiên Thần
Kẻ Đi Săn Thiên Thần
Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro