[Oneshot] Quá Khứ Của Riêng Anh - Chanbaek
Author: AngstWorld aka Tử Anh
Disclaimer: Họ chưa bao giờ thuộc về tôi, và tôi tin Baekhyun yêu Chanyeol.
Pairing: ChanBaek
Rating: T
Category: A little bit painful, angst.
Summary:
Giữa chúng ta, quá khứ, và hồi ức… Có gì quan trọng?
Park Chanyeol, đó chỉ là quá khứ của riêng anh.
A/n:
Dành tặng cho Baekhyun – cục B yêu quý của tôi. Đừng buồn nữa.
Nó có thể không hoàn hảo và cốt truyện khiến vài người phải lắc đầu, nhưng nên cảm nhận nó bằng tâm tư của mình. Mong mọi người hiểu được nó [càng lúc càng lảm nhảm]
QUÁ KHỨ CỦA RIÊNG ANH
[OST] Its Hard to say goodbye
.
Park Chanyeol có một ngôi nhà cạnh bãi biển. Mỗi tháng, vào một ngày, hắn lại đến đó. Đều đặn, hắn bước vào ngôi nhà, bỏ cánh hồng trắng trên bàn, viết một lá thư dán lên cửa sổ. Những lá thư đều được dán nơi cửa kính trong suốt hướng mặt ra biển. Làm xong, hắn bắt đầu lau dọn mọi thứ, rồi kết thúc bằng việc đọc lại cuốn sổ trên bàn mà hắn gần như đã thuộc lòng. Tất cả lặp đi lặp lại như một cuốn băng tua chậm.
Những cánh hồng trắng đã lấp đầy chiếc bàn. Những lá thư đã dán chật cửa sổ. Nhưng Park Chanyeol vẫn chưa bao giờ ngừng hành động của mình lại. Dường như hắn đang chờ đợi một điều gì đó, chính hắn cũng không rõ nữa.
.
Park Chanyeol đang chờ đợi quá khứ của hắn…
Quá khứ mà hắn đã làm mất từ lâu…
.
Byun Baekhyun có một ngôi nhà cạnh bãi biển. Mỗi tháng, vào một ngày, có một người đến đó. Hắn bước vào căn nhà của cậu, để một bông hồng trắng lên bàn, viết một lá thư dán lên cửa sổ. Những lá thư dán nhiều tới mức Baekhyun không thế nhìn ra biển bằng cửa sổ đó nữa. Làm hết những việc đó, tên lạ mặt lại bắt đầu dọn dẹp rồi kết thúc bằng việc mở quyển nhật kí của cậu ra đọc. Tất cả lặp đi lặp lại như một cuốn băng tua chậm.
Dường như hắn đang chờ đợi điều gì đó. Baekhyun cũng chẳng rõ.
….o0o…
Một thời gian dài sau khi Baekhyun tỉnh dậy, cậu mới nhận ra đây là nhà của mình. Bàn của cậu, giường của cậu, cuốn sách của cậu, thậm chí đôi giày cũng là của cậu. Tất cả đều là của cậu. Nhưng Baekhyun cảm thấy căn nhà trống trải đến lạ. Dường như có gì đó đã biến mất khỏi căn nhà mà cậu chẳng thể nào nhớ ra.
Baekhyun luôn ở trong căn nhà đó, ở từ năm này sang năm khác. Cậu không hiểu tại sao mình lại không mở cánh cửa đó, không bước ra ngoài, hòa vào từng bãi cát. Có một ma lực vô hình nào đó luôn giữ Baekhyun ở lại, dù cậu chẳng biết, mình đợi chờ mãi vì cái gì.
Một ngày, cánh cửa mở ra, một tên con trai bước vào. Khi ấy, Baekhyun đã hoảng sợ tới mức nép sát vào vách tường, theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Nhưng ngoài làm vài việc ngu xuẩn, hắn chỉ lau chùi dọn dẹp, rồi ra ngoài. Trước khi đi, hắn đã để lại một cuốn sổ cũ màu.
Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại, Baekhyun mới thở phào bước ra. Tay cậu chạm vào mảnh giấy cũ kĩ, cẩn thận mở từng trang. Dường như quá khứ quá mạnh mẽ khiến mọi thứ trong cuốn sổ trở nên khó đọc. Từng dòng chữ bị nhòe đi, giấy úa vàng. Nhưng đọc nó là thứ duy nhất Baekhyun có thể làm, nên cậu quyết định mỗi ngày sẽ đọc một trang.
Ngày…Tháng…Năm
Ngu ngốc…
Mày đã thích hắn rồi sao? Chết tiệt, Park Chanyeol là bạn thân mày cơ mà. Hắn sẽ cười vào mũi mày, sẽ bảo mày nam không ra nam, nữ không ra nữ. Mày hiểu hắn ghét thứ đó thế nào mà. Mày cuối cùng vẫn dây vào, rồi sẽ đau khổ thôi…
Cũng được…
Vì cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Baekhyun vô thức bật cười. Vừa phủ nhận mọi tình cảm, rồi lại chấp nhận nó. Hẳn chủ nhân của quyển nhật kí này rất ngu ngốc. Nếu là cậu, dù thế nào, Baekhyun cũng sẽ yêu đến cùng. Mặc kệ mọi thứ.
Đọc hết trang đầu tiên của quyển nhật kí, Baekhyun cẩn thận bỏ nó xuống bàn. Lúc này cậu lại tò mò hơn về lá thư tên lạ mặt viết trên cửa sổ. Nhưng khi Baekhyun lại gần, lấy lá thư ra, nó lại ngoan cố dính chặt ở đó. Những dòng chữ lại hướng về phía ngoài, khiến Baekhyun không đọc được. Buồn bực, cậu nhíu mày, ngồi xuống, tiếp tục chờ đợi.
Ngày thứ hai, Baekhyun tiếp tục đọc trang tiếp của cuốn nhật kí đó. Đọc đọc.
Ngày …Tháng…Năm
Cậu ấy đã biết. Dường như Chanyeol rất tức giận. Cậu ấy đã mắng mình, thậm chí xô ngã mình nữa. Lần đầu tiên Chanyeol như vậy. Có phải là cậu ấy rất kinh tởm mình không?
Chắc chắn Chanyeol sẽ không bao giờ dám lại gần mình nữa…
Mình phải làm sao đây?
Chỗ cậu ấy xô ngã bắt đầu sưng lên rồi… nhưng hình như không đau lắm…
Thực sự là không đau lắm…
Baekhyun không ngăn được cảm động một cái. Tim cậu bỗng nhiên cảm thấy nhói lên từng cơn. Dường như cơn đau mà người viết nhận kí chịu đựng đã truyền hết sang cậu. Baekhyun cảm thấy mũi đau nhức, hốc mắt đỏ lên, nhưng chờ đợi mãi không một giọt nước nào rơi xuống. Lúc đó, cậu biết mình chẳng thể khóc được nữa.
Cậu cũng không quá buồn phiền về việc đó. Sau một thời gian dài, có người đến căn nhà này, Baekhyun đã không cô độc, cậu không việc gì phải khóc. Nhưng những gì cậu làm vẫn là chờ đợi. Có vẻ lần này, Baekhyun không thắc mắc về điều đó nữa. So với bãi cát mềm mịn và sóng biển ngoài kia, việc ở trong căn nhà này dường như đã hấp dẫn hơn. Cậu đã có người chờ đợi. Chờ đợi thời gian trôi, chờ đợi cả hắn.
Những ngày tiếp theo, Baekhyun ngoan ngoãn ngồi đọc thứ trên bàn. Mỗi ngày một trang, không hơn. Càng đọc, cậu càng cảm thấy vui mừng.
Ngày …Tháng…Năm
Chanyeol cuối cùng cũng đã chấp nhận mình. Cậu ấy xin lỗi và quyết định yêu một đứa như mình. Có phải bây giờ để vui mừng là quá vội không?
Nhưng thực sự mình không kiềm chế được nữa…
Park Chanyeol, tớ thật sự rất yêu cậu.
.
Nửa tháng sau tên lạ mặt lại đến. Lặp lại những hành động tương tự. Hắn đọc cuốn nhật kí lần nữa trước khi ra khỏi căn nhà, và biến mất cho đến tháng kế tiếp.
Như thế hắn đến và đi ngay trong ngôi nhà của cậu. Baekhyun cũng không hề bước ra, hỏi hắn tại sao lại làm thế. Cậu không hiểu sao mỗi lần hắn đến, đôi mắt cậu lại chỉ chăm chăm hướng về phía hắn, chú ý từng hành động hắn làm. Tim bỗng đau nhói, rồi hốc mắt lại đỏ hoe. Không giọt nước nào rơi xuống.
Thật tốt vì cậu không khóc. Nếu Baekhyun khóc, cậu lại phải giải đáp thêm tại sao lại khóc khi thấy hắn. Mà cậu thì quá mệt mỏi bởi những câu hỏi rồi.
Ngày…Tháng…Năm
Tình cảm của Chanyeol dường như không chân thật lắm. Cậu ấy phải rất cố gắng mới có thể hôn lên môi mình, nói câu yêu mình. Mình chưa bao giờ định miễn cưỡng cậu ấy, nhưng khi nhắc tới, Chanyeol đều tươi cười bảo cậu ấy chấp nhận được.
Nếu cậu ấy có thể chấp nhận được, tại sao bản thân mình cũng không tự cho một cơ hội?
Cành hoa hồng trắng trên bàn càng lúc càng đầy. Nhưng tất cả chúng đều héo tàn trước khi tên lạ mặt rời khỏi căn nhà một ngày. Baekhyun tiếp tục nheo mắt đọc từng chữ trên cuốn nhật kí, cảm nhận từng dòng hạnh phúc xô bồ trong quá khứ của vị chủ nhân. Nhưng cậu lại cảm thấy bất an. Càng lúc càng thấy bất an. Loại cảm giác chưa bao giờ có.
Ngày…Tháng…Năm
Chanyeol đột nhiên mua một căn nhà gần bãi biển cho mình và cậu ấy. Tuần tới sẽ chuyển vào. Thật sự mình không muốn Chanyeol nghĩ mình yêu cậu ấy vì tiền hay bất cứ thứ gì khác. Nhưng Chanyeol vẫn khăng khăng mua nó cho hai đứa, bảo ở chung mãi nhà cậu ấy sẽ không tiện.
Dù sao…cậu ấy cũng rất tốt. Mình đã rất muốn có một căn nhà ở bãi biển từ lâu…
Baekhyun luôn có linh cảm người lạ mặt ấy chính là Chanyeol. Không một manh mối, không một chứng cứ nào bảo đó là hắn, nhưng Baekhyun vẫn luôn chắn chắc. Vì thế cậu gọi hắn là Chanyeol.
Chanyeol mỗi lần đến đây đều đem theo gương mặt trầm lạnh. Hắn không cười, cũng chẳng nhếch mép. Mỗi thứ hắn làm đều trong trầm lặng. Yên tĩnh tới mức hắn đã hòa vào không gian của căn nhà, hòa vào cả Baekhyun. Baekhyun đột nhiên thắc mắc, nếu hắn cười sẽ thế nào?
Đến bây giờ Baekhyun mới nhận ra Chanyeol không hề đọc hết cuốn nhật kí trên bàn. Hắn đọc nhiều nhất là hai trang. Baekhyun biết hắn có thể đọc nhiều hơn thế, nhưng dường như Chanyeol không muốn. Hắn luôn chậm chạp tới kì lạ.
Không phải, hắn dường như muốn chờ đợi gì đó.
Ngày…Tháng…Năm
Chanyeol không về nhà. Căn nhà ở bãi biển này thực sự rất đẹp, nhưng quá trống trải. Cậu ấy bảo là mua nhà cho hai người, nhưng lại không ở quá ba lần. Dường như Chanyeol quá bận để có thể đến đây. Thời gian cậu ấy và mình gặp nhau cũng rút ngắn lại.
Mình thật sự rất muốn đi tìm Chanyeol, nhưng từ biển vào thành phố rất xa…
Đáng ra mình nên ở nhà cậu ấy, chứ không phải là chuyển đến đây…
Baekhyun dừng ngay khúc Chanyeol đang đọc. Cậu yên tĩnh ngắm nhìn biểu hiện của hắn. Khuôn mặt Chanyeol vẫn trầm lặng đến kì lạ. Không có gì hết. Giống như người trước mặt không phải là Park Chanyeol trong cuốn nhật kí. Tên ấy, và hắn, chẳng là gì của nhau. Và Chanyeol chỉ đang đọc quyển nhật kí của người hắn không hề quen biết.
Không hề quen biết?
Nghĩ đến đây, Baekhyun lại cảm thấy đau đớn một trận. Gần đây cậu rất hay bị vậy. Mỗi lần như thế, Baekhyun lại nằm bệt ra sàn, tay đấm vào ngực mình, trấn áp mọi thứ. Những lúc ấy, Baekhyun thèm khát một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt mình. Để nỗi đau có thể trôi đi hết.
[OST] By Your Side
Ngày…Tháng…Năm
Mình đã đi tìm Chanyeol sau hơn một tuần cậu ấy không quay lại ngôi nhà ở bãi biển. Đây là lần đầu tiên mình làm một việc mà không hỏi ý kiến cậu ấy. Nhưng có lẽ mình sai rồi…
Chanyeol ngồi trong căn nhà yên tĩnh, nói về lễ đính hôn của cậu ấy và tiểu thư Kim. Họ đã quen nhau hơn một năm. Dường như khi nói về chuyện đó, mình đã biến khỏi đầu óc cậu ấy…
Không một chút tồn tại…
Dẫu thế nào, cậu ấy cũng chẳng thể cưới mày được… Ảo tưởng làm gì?
Đôi tay Baekhyun run run nắm lấy mẩu giấy vàng úa. Dòng chữ nhòe mực, lan dần ra càng lúc càng khó đọc. Cậu nhìn thứ trong tay mình đã mỏng dần. Vậy là nó sắp hết. Baekhyun đưa tay ôm lấy lồng ngực đau đớn, hít thở từng ngụm không khí. Cậu đứng đó thật lâu, nhưng vẫn chỉ thấy tay mình cầm quyển nhật kí, không hề bỏ xuống.
Baekhyun chẳng biết mình lấy dũng khí đâu ra, lật nhanh đọc cho hết cuốn sổ. Cậu muốn biết kết cục, muốn xem đó là ai.
Ngày…Tháng…Năm
Mình vẫn đang ở căn nhà tại bãi biển. Không có Chanyeol. Cậu ấy bây giờ đang làm lễ cưới ở thánh đường. Mình không đến có phải quá bất nhã không? Dù sao…
Mày điên rồi. Cậu ấy bỏ rơi mày mà. Đến khi mày hỏi, cậu ấy cũng chỉ lạnh lùng thừa nhận, bảo tất cả là một màn kịch.
Chỉ là đóng kịch thôi...
Nếu đã là màn kịch, Chanyeol, sao nói yêu tôi? Sao lại mua thứ này? Sao lại trong kí ức tôi những thứ giả tạo?
Tôi đã rất yêu anh…Chanyeol…
Chanyeol…mảnh quá khứ này…đem nó đi đi…
Tôi chẳng muốn giữ nữa…
Byun Baekhyun.
.
.
Là ai vậy? Baekhyun? Cậu yêu Chanyeol?
Tại sao…cậu lại không nhớ gì về việc đó?
Khi Baekhyun còn chưa kịp nhận ra chủ nhân cuốn sổ chính là cậu, cánh cửa lại mở ra. Park Chanyeol bước vào. Hiện tại, Baekhyun đứng trước mặt hắn, trên bàn là quyển sổ vẫn mở ở trang cuối cùng.Cậu không trốn đi, không chạy mất, chỉ là đứng trước mặt hắn, chịu đựng hàng vạn cơn đau.
Nhưng trước gương mặt sững sờ của Baekhyun, Chanyeol chỉ ngồi xuống, tiếp tục hành động ngu xuẩn của mọi ngày. Hắn bỏ một cành hồng lên chục đóa hồng héo úa. Viết một lá thư lên hàng vạn lá thư trên cửa sổ. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ trừ lúc này, Baekhyun đang đứng trước mặt hắn.
Nhưng dường như cậu không hề có trong mắt hắn.
Chanyeol quay lưng, tiếp tục công việc lau dọn trước mặt Baekhyun. Cậu vẫn đứng trân đó, nhìn hắn lướt qua lướt lại, đôi mắt không có một trọng điểm trên người cậu. Baekhyun là người vô hình.
Cuối cùng cũng tới lúc hắn đọc quyển nhật kí. Chanyeol lật đến trang cuối cùng, chậm rãi đọc từng chữ. Khi hắn chú tâm đọc, Baekhyun đã rất nhiều lần muốn chạm vào người hắn. Nhưng cậu không thể làm được. Có gì đó trong Baekhyun bỗng chờ đợi. Chờ đợi hắn nhìn thấy cậu.
Khi những con chữ trong đôi mắt Chanyeol lướt qua gần hết, Baekhyun bỗng hoảng sợ thật sự. Hắn không nhìn thấy cậu. Hắn đã đọc hết, hắn sẽ bỏ đi. Hắn sẽ không bao giờ quay lại nữa. Hàng vạn suy nghĩ trong đầu Baekhyun khiến cậu đột nhiên bước tới, chạm lấy bờ vai Chanyeol, miệng khẽ gọi tên hắn. Cái tên mà hàng vạn lần cậu chưa bao giờ mở miệng.
“Chanyeol…”
Đôi mắt Chanyeol bỗng dừng lại, hướng về phía Baekhyun. Trong lòng Baekhyun nhanh chóng xuất hiện một tia vui mừng. Cậu thấy hắn đứng dậy, đưa tay về phía mình. Nhưng ước mong của Baekhyun đã vỡ tan khi nhìn hắn xuyên tay qua người cậu, chạm vào từng lá thư trên mảnh thủy tinh.
Chanyeol hắn không nhìn thấy cậu.
Chanyeol có thể đi xuyên qua người cậu.
Baekhyun không thể đọc những lá thư trên cửa sổ.
Cậu chẳng phải trốn vì hắn không bao giờ nhìn thấy cậu…
Byun Baekhyun đã chết rồi…
Baekhyun đứng sững nhìn Chanyeol chạm tay vào cửa kính, đôi môi hắn bất chốc nở một nụ cười. Nụ cười trong kí ức duy nhất còn sót lại của Baekhyun. Tay Chanyeol vô thức đưa lên, mạnh bạo đấm lên khung cửa sổ. Một phát, hai phát, những mảnh thủy tinh vỡ ra, tung tóe. Hàng chục lá thư rơi xuống.
Baekhyun thấy mình đôi tay mình vỡ ra…chạm dần vào mái tóc Chanyeol.
Đôi mắt Chanyeol xuất hiện một giọt nước, rồi hàng ngàn giọt theo đó mà rơi trên khuôn mặt đẹp đẽ của hắn. Dường như có nỗi đau nào rất lớn mà Chanyeol phải gánh chịu, chỉ một mình hắn mà thôi.
Baekhyun mặc kệ thân người đang vỡ dần của mình, lao tới ôm Chanyeol vào lòng. Cậu không nhớ, cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại chết, nhưng những giọt nước mắt của Chanyeol như thuốc độc, đâm vào tim Baekhyun. Nó còn đau đớn hơn khi nhận ra mình chẳng còn tồn tại nữa.
Ngón tay Chanyeol run rẩy, chạm nhẹ vào cuốn nhật ký vàng úa. Hắn cẩn thận ôm chặt vào người, lau đi từng giọt nước mắt trên khóe mi mình. Lấy ra một chiếc bật lửa, Chanyeol im lặng nhặt từng lá thư, bỏ quyển nhật kí lên những cành hồng trắng đã héo úa, bật lửa lên.
“KHÔNG.”
Baekhyun thấy mình hét lên, lao ngay tới đống lửa hừng hực. Cậu đưa tay đào bới, cảm giác đau đớn như chính mình bị thiêu rụi. Nhưng bây giờ, ngoài cậu ra, chẳng ai nhìn thấy cậu nữa. Chanyeol chỉ đứng đó, đưa đôi mắt âu sầu nhìn mọi thứ biến thành tàn tro.
Kí ức bỗng như một cuốn băng, chạy như điên dại trong đầu óc Baekhyun. Cậu thấy đầu mình ong lên từng đợt. Lửa lan nhanh ra khắp mọi thứ của căn nhà. Chanyeol vẫn đứng đó, nhìn kỉ niệm dần biến mất.
“CHANYEOL… EM Ở ĐÂY. XIN ANH…”
Baekhyun gào to, nhìn mình đang tan vỡ ra từng mảnh. Quá khứ, hiện tại không ngừng thiêu đốt tâm hồn cậu. Lửa hừng hực, lan sang rèm cửa, đốt vụn từng lá thư Chanyeol viết, Lửa bao trùm cả ngôi nhà. Chanyeol vẫn không có ý rời đi.
Dường như hắn chẳng còn sức lực nào để nhấc chân lên nữa. Kỉ niệm biến mất, hắn cũng biến mất. Chanyeol cũng chỉ là một phần trong kí ức đau khổ của hắn.
“CHANYEOL!!!!”
Baekhyun vẫn gào thét tên Chanyeol không ngừng. Nhưng ngọn lửa lan quá nhanh và cậu tan biến quá mau. Những gì Baekhyun cuối cùng nhìn thấy được là hình ảnh Chanyeol ôm cậu trong đau đớn. Lúc ấy, Baekhyun đã tự vẫn chết trong căn nhà gần bãi biển, mang theo vụn vỡ của kí ức.
...o0o...
Chanyeol có một kí ức. Kí ức đau buồn mà hắn không bao giờ muốn nhắc lại. Tuy vậy, nó vẫn hiện hữu trong tim hắn không tan biến, nhói lên mỗi khi trời mưa tới. Kí ức mang tên Byun Baekhyun.
Đôi lúc hắn thật muốn xóa đi mọi hình ảnh của cậu, muốn mất đi cả trí nhớ tồi tệ này, nhưng tất cả chỉ là muốn. Hắn không làm được. Là do hắn phụ cậu. Tất cả là do hắn.
Mỗi lần như thế, Chanyeol chỉ biết nằm xuống, ôm lấy cuốn sổ tay của Baekhyun, đấm mạnh vào ngực cho tim khỏi nhói lên từng hồi. Hắn thực sự rất đau đớn.
Ai đem đau đớn này, ôm hắn vào lòng đi…
.
.
Tất cả chấm dứt, chỉ còn tàn tro.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro