POPO MẪM HƠN RỒI SAO ???
-Mile, anh tới mà xem, Po béo lên rồi có phải không??
Em đứng trước gương ngắm nghía bản thân nãy giờ. Đúng thật rồi, dưới cằm em, hai bên má em, đến cả cái bụng này cũng xuất hiện thêm một chút thịt rồi. Chắc chắn nguyên nhân là do anh gấu nhà em dạo này rảnh rang, cứ quanh quẩn gần em, mua đồ ăn cho em và chăm em từng li từng tí. Em bĩu môi lên, đưa tay chỉ vào cái bụng vẫn còn đang căng tròn vì hai chiếc bánh tart trứng và một ly xem dừa khi nãy, mắt nhìn về phía Mile Phakphum chẳng biết từ khi nào đã đứng nhìn em cười.
Thấy em như vậy thì anh gấu liền bước tới bên em, một tay nắm lấy cánh tay đang giơ lên của em, một tay thuận thế mà vòng qua ôm lấy em từ sau, lân la nhéo lên bụng xinh của em rồi bảo:
-Đâu có béo đâu, đây này, còn chẳng có bao nhiêu thịt, anh sờ vẫn không đã tay gì cả.
-Là do ngày nào anh cũng ở gần Po nên không nhận ra đó thôi, fan có up hình lên tw đó, anh để ý mà xem, bụng Po tròn vo lại rồi. Còn có fan đùa rằng trong bụng Po giờ đang có một em bé, cũng tại anh hết, cứ đưa tay ra giữ lấy eo em ở ngay sân bay cơ. Làm fan vẽ ra viễn cảnh một nhà ba người, giờ Po ngại đến xỉu mất.
-Fan hư quá, rõ ràng trong này đâu có em bé đâu- Mile đưa tay ra chọt chọt vào bụng xinh của em - Nhưng nếu mà fan muốn vậy, hay mình chiều fan chút, giờ mình "sản xuất" em bé đi.
Dứt lời, Mile cúi người xuống vòng một tay qua nhấc bổng em lên rồi bế em với tư thế bế công chúa. Bị bế lên đột ngột làm em có chút giật mình, vừa đưa tay ra ôm lấy cổ anh làm điểm tựa liền thấy cánh tay anh đang ôm ngang lưng em giờ đã buông ra, Mile chỉ đỡ em bằng một tay, tay còn lại đã buông thõng xuống để sát bên người:
-Này, anh làm gì thế, rơi Po.
-Em coi đi, anh chỉ cần dùng một tay là bế được em rồi, béo lên đâu mà béo lên.
-Không biết, ai cũng thấy 6 múi của Po giờ dồn làm một rồi, chỉ cần sau bữa ăn là sẽ tròn vo lên, lộ hết cả. Anh không tin thì Po cho anh xem.
-Đâu nào, để anh kiểm tra xem bạn nhỏ dạo này gầy béo ra sao nào.
Thế là cái tay rảnh rang của anh đưa lên vỗ lấy mông em một cái rõ vang, xong rồi cứ nắn qua nắn lại không rời ra.
-Nào Pí Mile, em đang nghiêm túc mà.
-Anh cũng đang rất nghiêm túc xem xét đó. Po này, hình như đồ em ăn dồn hết vào đây rồi đúng không, những nơi khác chẳng thấy thay đổi mấy, mặt em vẫn nhỏ, eo này vẫn thon, duy chỉ có chỗ này là cứ càng này càng căng, càng lúc càng tròn. Anh rất ưng !
Em nói rồi, con người này không đứng đắn gì hết, lúc nào cũng nói ra những lời như thế, còn vừa nói vừa làm mấy cái biểu cảm khiến em nhìn là ngại đến đỏ mặt. Là ai nói người trước mặt em là một Daddy lạnh lùng, nghiêm nghị đấy hả ??? Rõ ràng là không phải vậy một chút nào.
-Anh lại trêu Po, anh chả nghiêm túc nghe Po nói gì cả. Thả Po ra, không cho anh bế nữa.
Em phụng phịu, em dỗi rồi, đừng có mà động vào em, bảo yêu em mà em nói lại chẳng để tâm vào gì cả, toàn chỉ nghĩ tới mấy chuyện đâu đâu thôi.
-Po, nghe anh, em không béo xíu nào, anh nói rồi, một tay anh vẫn bế nổi Po đây này. Vả lại, nếu thật sự có béo lên thì sao chứ, anh vẫn yêu em dù thế nào đi nữa cơ mà. Thấy em như thế này anh rất ưng, Po vì được anh chăm mà mẫm lên, vậy chẳng phải là ghi nhận anh đang chăm vợ anh rất tốt à. Người ta bảo, dấu hiệu để nhận biết một mối quan hệ hạnh phúc là sau khi yêu sẽ tăng cân đấy.
Em cúi đầu ghé sát vào lồng ngực anh, nơi này lúc nào cũng ấm áp với em. Po lí nhí:
-Nhưng mà, béo lên rồi sẽ không đẹp, chụp tạp chí hay quay phim thì cũng sẽ bớt ăn hình hơn một chút. Vậy nên Po mới, muốn siết body lại một chút. Chẳng phải cũng sắp quay Man Suang rồi đấy thôi.
-Vậy Po tính sao ?
-Kể từ mai em sẽ không ăn đồ ngọt nữa, cũng không đòi anh mua kem dừa hay croissant nữa. Nếu mà anh thấy Po có ý định động đến đồ ngọt, anh nhớ phải nhắc Po đấy. Po sẽ không giận anh, cũng không méc với fan như lần trước nữa đâu. Pí Mile nhớ phải làm vậy đấy nhá.
Em ngước lên nhìn nhắn, hai tay từ cổ đã đưa lên ôm lấy mặt anh, kéo anh nhìn về phía mình. Em chớp chớp mắt, rồi rướn người lên chút để hôn nhẹ lên môi anh:
-Ứng trước cho anh cái này làm phần thưởng, làm tốt em sẽ thưởng thêm.
Mile cúi xuống nhìn em, ánh mắt dán lên bờ môi hồng căng mọng của em, trong đôi mắt kia đã hiện lên ẩn ý khó nói. Po vừa nhìn liền biết rồi, em chạy không kịp nữa rồi.
-Thế thì phải ăn rồi - Mile ghé sát tai cậu mà thì thầm.
-Không, anh nghe Po không, em bảo là em sẽ không ăn uống gì nữa hết. Anh không thấy đấy à, Po vừa kết thúc bữa ăn của mình với bánh tart anh mua cách đây có một tiếng đồng hồ thôi, giờ nhìn thịt trên má em xem, mặt em sắp biến thành hình tròn luôn rồi đây này. Nên giờ em không ăn gì nữa hết á.
-Không, không phải thế, người ăn là anh -Mile nói xong liền đưa mắt xuống liếc Apo một lượt từ dưới lên trên, không quên nở một nụ cười chẳng đứng đắn chút nào - còn "đồ ăn của anh" thì cần phải vận động một chút thôi, ai đó vừa trách anh vì đã làm người ta tăng cân còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro